Chương 35
Tô Mộc giơ tấm thiệp lên nhìn hồi lâu.
Kỹ thuật không tốt?
Này, câu này chắc chắn không phải nói cậu! Kỹ thuật của cậu tốt hay không, chính cậu còn không biết, người nhà họ Phó lại càng không biết...
Cho nên... đây là nói Phó Thừa Cảnh???
Không ngờ người kia trông ngon thế mà lại yếu sinh lý!
Tô Mộc nhất thời không nhịn được, ôm bụng cười ha hả trên sofa.
Kết quả vui quá hóa buồn, vết thương va phải góc bàn, đau đến mức mặt mày nhăn nhó, hít ngược một hơi khí lạnh.
Cũng may Phó Thừa Cảnh băng bó rất kỹ, vết thương không chảy máu, cậu ngồi trên sofa ôm chân hồi lâu mới run rẩy đi tắm rửa.
Chiều hôm sau, hai người gọi taxi đến nhà ông nội Tô.
Lần này Phó Thừa Cảnh không mang thư tình, mà xách theo hai hộp quà, bên trong đều là rượu trắng và những món quà xa xỉ.
Tô Mộc bây giờ hơi ám ảnh với hộp quà, từ lúc lên xe đã liếc mắt nhìn anh, trong đầu toàn là mấy cái bao cao su sặc sỡ.
Phó Thừa Cảnh không chịu nổi ánh mắt đó, đưa tay chọc vào mặt cậu, ghét bỏ đẩy cậu ra.
"Cậu cứ nhìn tôi làm gì?"
"Không có, không có."
Tô Mộc chột dạ quay đầu đi, lát sau lại thấy mình có gì phải chột dạ đâu, bao cao su là cho Phó Thừa Cảnh, chứ đâu phải cho cậu, huống chi kỹ thuật không tốt cũng đâu phải cậu.
Nghĩ nghĩ, thật sự không nhịn được, nén cười hỏi: "Hôm qua dì ấy đưa đồ, anh mở ra chưa?"
"Chưa."
"Tôi thấy hình như quà tặng nhầm rồi, hay là lát nữa chúng ta đổi cho nhau?"
Phó Thừa Cảnh chẳng có phản ứng gì: "Phiền phức, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy thứ đó, cậu tự giữ lại đi!"
Tô Mộc chớp mắt, cười nói: "Không được, lần này không giống đâu, là tấm lòng đặc biệt của người nhà dành cho anh đấy!"
Phó Thừa Cảnh nghi ngờ nhướng mày, nhìn người đang cười hớn hở.
Cảm thấy, tay hình như lại hơi ngứa...
Nhà ông nội Tô, Tô Mộc đến đây là lần thứ hai, lần trước có Tôn Hạo dẫn đường, đi vào từ gara ngầm.
Lần này tự mình dẫn đường, vừa vào khu dân cư đã ngơ ngác, kéo theo Phó Thừa Cảnh đi vòng vòng trong vườn.
Hai mươi phút sau, Phó Thừa Cảnh không đi nữa, chỉ vào cái đình nhỏ bên cạnh trừng mắt nhìn cậu: "Vòng hai lần rồi, cậu còn tới nữa hả?"
Tô Mộc gãi đầu, nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nói: "Tôi nhớ là ở đây mà..."
"Cậu nhớ?"
Phó Thừa Cảnh hừ lạnh một tiếng, lúc này anh thật sự chắc chắn, lần trước người này mở khóa nhà anh là vô tình mò trúng.
"Tôi gọi điện thoại, anh chờ chút nha!"
Trời nóng nực, cậu cũng không muốn phơi nắng dưới lầu, móc điện thoại ra định gọi, nghĩ nghĩ, lại thấy để ông nội biết cậu đến nhà ông mà còn không biết đường thì sợ là bị đập chết mất, thế là gọi cho Tôn Hạo, định nhờ trợ giúp từ bên ngoài.
Không ngờ điện thoại vừa kết nối, Tôn Hạo đã hét vào mặt cậu: "Cậu đang ở đâu? Sao còn chưa tới, đói chết tôi rồi!"
"Anh cũng tới à? Tôi, tôi đang ở dưới lầu, hình như bị lạc đường... Anh có thể xuống đón chúng tôi không?"
"Đây là nhà ông nội cậu hay nhà ông nội tôi?"
Tôn Hạo cạn lời, lẩm bẩm làu bàu: "Đứng yên đó đừng nhúc nhích, tôi xuống ngay."
Không lâu sau, anh ta mặc dép lê, quần đùi đi ra từ con đường nhỏ rợp bóng cây.
Tô Mộc nhìn thấy anh ta có cảm giác thân quen khó tả, nói gì thì nói, người này chính là người thân đầu tiên cậu gặp khi xuyên tới đây.
Đương nhiên, chuyện cậu hiểu lầm sâu sắc về Trình Thư Du cũng là nghe được từ miệng gã này, nhất thời thật sự có chút cảm xúc lẫn lộn.
"Cậu còn làm được trò trống gì nữa không? Đến cửa nhà mình cũng lạc đường!"
Tôn Hạo tức giận vì cậu không nên thân, trừng mắt nhìn cậu một cái, thấy Phó Thừa Cảnh đứng bên cạnh, dừng lại một chút, đưa tay ra: "Tôn Hạo, anh họ của Tô Mộc."
Tim Tô Mộc thắt lại, sợ cái tính kiêu căng của Phó Thừa Cảnh lại nổi lên không thèm đáp lại Tôn Hạo.
Tính tình Tôn Hạo cũng không tốt lắm, hai người đụng nhau là dễ bùng nổ.
Cũng may Phó Thừa Cảnh còn nể mặt, đưa tay chạm vào tay anh ta: "Phó Thừa Cảnh."
Tôn Hạo biết tính tình anh, gật đầu, rất khách sáo: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Ba người cùng vào thang máy, Tô Mộc nén một bụng lời muốn hỏi Tôn Hạo, nhưng lúc này thời cơ không đúng, cũng không dám nói thẳng, liếc nhìn bộ dạng ông chú mát mẻ của anh ta, hỏi: "Sao anh lại ăn mặc thế này tới đây?"
"Tối qua tôi ở lại đây, vừa mới bị bọn họ đánh thức."
"Bọn họ?"
Trong lòng Tô Mộc lập tức có dự cảm không lành.
Quả nhiên, vào phòng, liền phát hiện phòng khách có không ít người ngồi, phần lớn đều không quen biết.
Không phải nói chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Sao lại bày binh bố trận lớn thế này!
Cậu đứng ở cửa có chút ngơ ngác.
"Aiya, tới rồi, tới rồi!"
Một người dì đang bày bát đũa nhìn thấy bọn họ, quay đầu hét vào phòng sách: "Bác Hai, người tới rồi."
Nói xong, chạy tới chỗ Tô Mộc, cười nói: "Mộc Mộc, nghe nói con sắp kết hôn? Chúc mừng chúc mừng!"
Tô Mộc vừa nghe hai chữ kết hôn, sắc mặt liền thay đổi.
Đừng đùa nữa, chuyện kết hôn đối với người khác là chuyện vui, đối với cậu thì là đám tang!
Ba Tô đang ngồi trên sofa trông con, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy chào hỏi Phó Thừa Cảnh, thấy anh xách đồ trong tay, đưa tay nhận lấy.
Phó Thừa Cảnh thu lại vẻ lạnh lùng, khách sáo gọi một tiếng: "Chào chú ạ."
Vẻ ngoài của anh vốn đã thuộc hàng xuất chúng nhất, ai nhìn cũng phải khen một tiếng, lúc này lại đi theo con đường thân dân, đột nhiên lễ phép hẳn lên, ánh mắt của cả phòng đều dán chặt vào người anh không rời.
Ba Tô hôm nay đặc biệt vui vẻ, cười gật đầu nói tốt, liếc thấy con trai mình đứng đực ra đó như ngỗng ngốc, cũng không chào hỏi họ hàng, bất mãn nói: "Con giới thiệu Thừa Cảnh với mọi người đi chứ."
Tô Mộc khóc không ra nước mắt, chính cậu còn không quen biết những người này, làm sao giới thiệu cho người ta được?
Nhất thời ấp úng không nói nên lời.
Tính tình ba Tô nghiêm khắc, nhìn bộ dạng lề mề của cậu, lông mày nhíu chặt, đang định quở trách vài câu thì thấy ông nội Tô chống gậy lộc cộc đi ra từ phòng sách.
Ông cụ gặp chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, nhìn thấy hai đứa trẻ đứng ở cửa, tâm trạng rất tốt gọi bọn họ vào ăn cơm.
Tô Mộc như được đại xá, thay giày chạy về phía ông nội.
Ba Tô lắc đầu, dẫn Phó Thừa Cảnh vào chỗ ngồi.
Nhà họ Tô đến không ít người, Tô Mộc cơ bản đều không quen biết, cũng may có Phó Thừa Cảnh ở bên cạnh.
Ông nội Tô vì thể hiện sự coi trọng đối với anh, đích thân giới thiệu từng người một, Tô Mộc chen vào giữa cùng Phó Thừa Cảnh gọi hết bá bá cô cô.
Nhận mặt một vòng họ hàng, cậu mới biết, người dì vừa vào cửa đã nói chúc mừng là mẹ của Tôn Hạo, con gái của anh trai ông nội Tô, tức là cô của cậu.
Mà Tôn Hạo mặt mày hung dữ thế mà lại có một cô em gái học mẫu giáo, gã này ở trước mặt em gái hoàn toàn là bộ dạng chẳng còn gì luyến tiếc cuộc sống.
Cô bé tính tình hoạt bát, ban đầu cứ quấn lấy anh trai, chờ thấy rõ mặt Phó Thừa Cảnh, lập tức bỏ rơi anh mình, vây quanh Phó Thừa Cảnh làm nũng.
Tô Mộc xấu hổ thu lại bàn tay định ôm người, thầm nghĩ:
quả nhiên, làm nũng hay không là phải xem mặt.
Đời trước cậu không có nhiều họ hàng như vậy, nhất thời có chút không quen với đông đảo bà con trên bàn ăn, sợ mọi người phát hiện ra manh mối gì.
Cũng may người nhà không hề tò mò về cậu, tất cả sự nhiệt tình đều dành cho Phó Thừa Cảnh.
Hỏi nhiều nhất là kinh nghiệm học tập của Phó Thừa Cảnh, công ty của ba Phó gần đây thế nào, mẹ Phó gần đây đóng phim gì...
Tô Mộc cũng lúc này mới biết, mẹ Phó lại là chị đại trong giới giải trí, một đại hoa đán lừng lẫy một thời.
Bởi vì Phó Thừa Cảnh hiếm khi phối hợp, không khí vẫn luôn rất tốt, mọi người vui vẻ nói chuyện phiếm.
Ông nội Tô ăn gần xong, hỏi Tô Mộc: "Chừng nào thì cháu dọn qua đó?"
Tay cầm đũa của Tô Mộc khựng lại, miếng sườn non chiên giòn lập tức rơi xuống bàn.
Cậu cũng không dám nhặt lên, nói hàm hồ: "Gần đây bận quá, để mấy hôm nữa rồi nói sau..."
Lời còn chưa nói xong, Tôn Hạo lập tức không chịu.
"Cậu đừng có nói nữa, đồ của tôi chuyển đến cả rồi, cộng lại mấy ngày nay là dọn qua chỗ cậu đấy!"
Tô Mộc sửng sốt, khó hiểu nhìn anh ta: "Anh dọn qua chỗ tôi?"
"Gần đây tôi nhiều việc muốn dọn ra ngoài ở, ông Hai bảo tôi dọn qua chỗ cậu."
Tôn Hạo gỡ xong xương cá, gắp cho cô em gái đang đòi ăn.
"...Chỗ tôi ở hai người, cũng không phải là không được..."
"Cháu đến ở chỗ A Cảnh. A Cảnh, ba cháu mấy hôm trước gọi điện cho ông cũng là ý này. Mong các cháu sớm ở chung một chỗ, làm quen với nhau, nếu phát hiện có vấn đề gì, lúc đi tư vấn tiền hôn nhân cũng có thể kịp thời giải quyết."
Ông nội Tô nhìn hai đứa trẻ, nghiêm túc nói: "Hai đứa rốt cuộc còn quá nhỏ, chỉ biết thích và yêu đương, không hiểu nên vun vén một cuộc hôn nhân như thế nào. Tuy rằng đoạn tình cảm này của các cháu có thành phần liên hôn, nhưng chúng ta là bậc trưởng bối vẫn hy vọng các cháu có thể hạnh phúc."
"Không cần đâu ông ơi, chúng cháu bây giờ đã rất hạnh phúc rồi, chuyện sống chung..."
Ông cụ phất tay, không khách khí cắt lời Tô Mộc: "Chuyện sống chung cứ quyết định như vậy, tối nay cháu về thu dọn đồ đạc, trước mùng 1 tháng 5 phải dọn qua, để A Hạo dọn vào."
Tô Mộc sốt ruột không thôi, lén đưa mắt ra hiệu cho Phó Thừa Cảnh, bảo anh mau từ chối.
Phó Thừa Cảnh nhíu mày, suy nghĩ một chút.
"Tôi gần đây đang khởi nghiệp, đi sớm về khuya giờ giấc không ổn định, Tô Mộc theo tôi, sợ là phải cùng nhau chịu khổ..."
Tô Mộc lén giơ ngón tay cái với anh;làm tốt lắm.
Ông nội Tô không dao động: "Tuổi trẻ sợ gì khổ cực, nó không yếu đuối như vậy đâu."
Tô Mộc: "Không, thật ra cháu rất yếu..."
"Cháu im miệng, mẹ cháu đã đồng ý nhường phòng cho Tôn Hạo ở rồi, nếu cháu thật sự không muốn sống chung với A Cảnh, vậy thì dọn ra ngoài đi."
... May mà cậu còn có phòng ký túc xá.
Ông cụ "à" một tiếng: "Ký túc xá thì cháu khỏi nghĩ tới, ký túc xá Đế Đại luôn khan hiếm, ông đã nói chuyện với viện trưởng của các cháu rồi, nhường ký túc xá lại cho bạn học có nhu cầu. Sau mùng 1 tháng 5 về, cô ấy sẽ thông báo cho cháu trả phòng."
Tô Mộc: "..." Có cần phải tuyệt tình vậy không!
Tôn Hạo ở một bên đột nhiên chen vào: "Không phải cậu đã sống chung với Phó Thừa Cảnh rồi sao?"
Tô Mộc ngẩn ra, vẻ mặt như gặp ma nhìn anh ta; anh chắc là chưa ngủ tỉnh đúng không?
Nói nhảm gì vậy!
Tôn Hạo đặt điện thoại lên bàn: "Gần đây trên diễn đàn làng đại học, tin tức hai người sống chung bay đầy trời, mỗi ngày một phiên bản, ngày nào cũng chiếm trang đầu!"
Tô Mộc: "??"
Diễn đàn làng đại học liên quan gì?
Với lại, mọi người mỗi ngày không học hành, đều rảnh rỗi thế sao?
Ông nội Tô nghe vậy cười ha hả: "Chuyện sống chung có gì phải giấu giếm, ông đâu phải loại cổ hủ không biết điều. Được rồi, nếu đã ở chung một chỗ rồi, A Hạo, cháu ngày kia dọn qua đó đi!"
Ông nói xong nâng ly rượu lên, hướng về phía Phó Thừa Cảnh nói: "Nào, uống với ông một ly, hôm nay ông tâm trạng tốt!"
Phó Thừa Cảnh vẻ mặt khựng lại, hơi do dự một chút, đứng lên, hai tay nâng ly chạm vào ly ông cụ...
Tô Mộc chẳng còn tâm trạng ăn cơm, cậu em trai cùng cha khác mẹ của cậu, con của ba cậu và mẹ kế nhỏ, khoảng 7, 8 tuổi, đúng độ tuổi nghịch ngợm hiếu động, thằng bé này ngồi trên bàn ăn cứ luôn không yên.
Vợ hiện tại của ba Tô vì có việc nên không đến, đứa trẻ đó suốt bữa cơm cứ tìm mẹ, đặc biệt là sau khi ăn xong thì không tài nào ngồi yên được, vừa khóc vừa quấy.
Tâm trạng vốn đã không tốt của Tô Mộc càng thêm tệ, chào hỏi ông nội Tô xong, dắt Phó Thừa Cảnh định đi.
Ông cụ cũng không định giữ cậu lại, trước khi đi còn không quên thúc giục cậu thu dọn đồ đạc.
Tô Mộc ậm ờ dạ vâng, vào thang máy, mặt lập tức xị xuống.
Bảo cậu ở chung với Phó Thừa Cảnh...
Thôi đi!
Cậu với căn nhà đó bát tự không hợp, cứ vào là gặp chuyện, không thể ở được...
Nhưng nếu không ở đó, cậu ở đâu bây giờ?
Cậu đã nhìn ra rồi, cái gì mà Tôn Hạo ở chỗ cậu, đều là cái bẫy ông nội đào sẵn, rõ ràng là bảo cậu, phải dọn đến ở chung với Phó Thừa Cảnh!
Cậu bực bội thở dài: "Sao lúc sau anh không nói câu nào vậy, toàn để tôi ở đó đấu tranh anh dũng. Cái ý kiến tệ hại này là anh nghĩ ra, anh phải nghĩ cách đi chứ!"
Cậu nói nửa ngày, cũng không nghe thấy Phó Thừa Cảnh đáp lại chút nào, nghi ngờ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt say lờ đờ của người kia, trong lòng "lộp bộp" một tiếng.
Trời ạ, gã này không lẽ... say rồi?
Có nhầm không vậy, bảo là tửu lượng hơn Dương Văn Hiên cơ mà?
À, khoan đã, cậu suýt quên mất, cái thiết lập ngớ ngẩn kia chính là Phó Thừa Cảnh một ly là say!!!
Cậu đang rối bời trong gió, Phó Thừa Cảnh đột nhiên loạng choạng ngả về phía cậu.
Tô Mộc giật mình, phản xạ có điều kiện ôm lấy anh, nghĩ đến chuyện Phó Thừa Cảnh say rượu lần trước gây ra chuyện ô long, trong lòng lập tức thành kính khấn vái: Các vị thần tiên Phật tổ phù hộ, cầu Phó Kiều Kiều lần này làm người... nơi công cộng mà lộ liễu quá là bị bắt đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro