Chương 37
Tô Mộc cảm thấy nụ cười của ông cụ rất kỳ quái, nghĩ nghĩ, đặt bàn phím sang một bên.
"Lão Tô, lát nữa tôi dẫn ông qua chỗ Thừa Cảnh xem thử."
Ông nội Phó cười vui vẻ, vẫy tay với lão bạn già: "Thấy chỗ nào không ổn, lập tức bảo nó sửa."
Phó Thừa Cảnh nhíu mày, môi khẽ động, ông nội vỗ một cái vào vai anh: "Cháu im miệng, hôm nay ông chưa uống thuốc, không muốn nghe cháu nói chuyện."
Phó Thừa Cảnh "a" một tiếng, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn ông, nhiệt độ trong phòng mắt thường có thể thấy được đã giảm đi không ít.
Ông nội Tô đứng dậy, cử động cổ tay, thấy Tô Mộc đứng đực ra đó không động đậy, dặn dò: "Vừa hay anh họ cháu ở đây, bảo nó dọn đồ qua cho cháu."
Tô Mộc còn muốn cứu vãn, giãy giụa hấp hối: "Đồ của cháu nhiều lắm, phải từ từ thu dọn..."
Ông nội Tô không dao động: "Có muốn ông gọi điện cho công ty chuyển nhà không?"
"Nhìn cái tính của ông kìa." Ông nội Phó trừng mắt nhìn ông bạn một cái, quay đầu cười ấm áp với Tô Mộc:
"Không vội, hai ông cháu mình còn chưa ăn cơm, bây giờ xuống dưới ăn chút gì, cháu bảo Thừa Cảnh giúp cháu thu dọn, lát nữa chúng ta cùng qua đó, có gì muốn đổi thì cứ nói với ông."
Không đợi Tô Mộc từ chối, hai ông lão thản nhiên đi xuống lầu, để lại cho bọn họ một bóng lưng quyết tuyệt.
Ý tứ không cần nói cũng biết, tối nay, phải dọn!
Việc đã đến nước này, chỉ có thể sống chung.
Tô Mộc mặt mày ủ rũ, vừa bận rộn trong phòng vừa tự an ủi mình.
Ở thì ở thôi, ký túc xá đại học còn bốn người cơ mà, đây là phòng suite ( cao cấp), hoàn cảnh còn tốt hơn.
Tôn Hạo lúc này cũng nhìn ra có gì đó không đúng, liếc nhìn Phó Thừa Cảnh sắc mặt nặng nề, nghĩ nghĩ, đến ngồi cạnh Tô Mộc: "Sống chung vui vẻ thôi mà, sao cậu lại làm như sắp ra pháp trường thế?"
Tô Mộc không trả lời anh ta, hỏi ngược lại: "Sao anh cứ nhất quyết đòi dọn ra ngoài?"
"Còn không phải thấy cậu có đối tượng rồi, mẹ tôi cứ lải nhải chuyện hôn sự của tôi suốt ngày. Tính bà ấy vốn đã lề mề, lại thêm thời kỳ mãn kinh, cứ như một trăm con gà trống gáy bên tai tôi ấy, phiền chết đi được!"
Tô Mộc bĩu môi, tìm vài bộ quần áo gấp lại bỏ vào vali.
Tôn Hạo nghi ngờ nhìn cậu: "Tôi cứ thấy chuyện của hai người huyền ảo quá, Phó Thừa Cảnh có nghiêm túc không đấy? Mới có một tháng mà đột nhiên phát hiện ra điểm sáng của cậu, yêu cậu... Chậc, cẩn thận cậu ta thâm sâu khó lường, lừa cả tình lẫn tiền đấy!"
Tô Mộc vội gật đầu, đang định bàn với anh ta chuyện hai người chen chúc ở tạm, thì nghe anh ta nói tiếp: "Ờm, tôi nghĩ lại rồi, thấy nếu thật sự là lừa đảo... thì cũng là Phó Thừa Cảnh thiệt hơn."
Tô Mộc bình tĩnh móc điện thoại ra: "Thời kỳ mãn kinh? Lề mề... Gà trống gáy? Tôi nhớ hôm ăn cơm có lưu số điện thoại của cô."
Tôn Hạo nhanh chóng đè tay cậu lại: "...Tôi lại nghĩ lại rồi, thấy vẫn là cậu thiệt hơn."
Miễn cưỡng nói xong, trừng mắt nhìn cậu một cái: "Sao cậu lại học thói xấu thế?"
Tô Mộc gật đầu: "Gần mực thì đen."
Tôn Hạo quay đầu nhìn Phó Thừa Cảnh, cảm thấy con heo kia chắc không phải Phó Mỹ nhân.
Yên lặng mười lăm phút, anh ta lại không nhịn được lải nhải:
"Hai người rốt cuộc làm sao mà thành đôi thế? Trên BBC nhiều phiên bản quá, còn có mấy bài huyền huyễn, nói cậu tin tà giáo, vào mật tạng, bái lạt ma, bỏ bùa Phó Thừa Cảnh."
Tô Mộc đầu cũng không ngẩng lên, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, tôi bỏ tiền ra cầu một cái bùa đào hoa mật tạng, còn có bùa nhân duyên Phật mẫu nữa, đều là chiêu nhân duyên, linh nghiệm lắm."
"Thật hả?" Tôn Hạo ngập ngừng nhìn cậu: "Thật sự linh thế à?"
"Vậy anh nghĩ tôi với Phó Thừa Cảnh ở bên nhau là dựa vào cái gì? Tình yêu à?"
Tôn Hạo: "...Cậu chia sẻ câu chú cho tôi đi."
Tô Mộc cúi đầu, bấm bấm điện thoại, xong rồi nghiêm túc dặn dò anh ta: "Trước khi ăn cơm tắm rửa, phải đọc to lên, mỗi ngày ít nhất đọc 99 lần, tâm thành thì linh..."
Tôn Hạo vẫn luôn cảm thấy chuyện tình yêu của hai người rất hoang đường, trừ phi có ma quỷ thần tiên trợ giúp, nếu không Tô Mộc căn bản không thể nào với tới Phó Thừa Cảnh.
Nghe vậy lập tức móc điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào chữ trên màn hình 3 giây, nhíu mày: "Chữ đầu tiên đọc là gì?"
Tôn Hạo hắng giọng, vẻ mặt hung dữ mang theo một tia trang trọng, hùng hồn nói: " gia tín sao ác sa... lạp??"
Khóe miệng Tô Mộc cong lên, gật đầu: "Anh đúng là ngốc, mấy chuyện ma quỷ đó cũng tin."
Tôn Hạo tức không chịu được, hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái.
Sau đó móc thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa ngậm vào miệng hút mạnh một hơi, như trút giận phun ra một vòng khói về phía cậu.
Tô Mộc bị sặc đến đau cả não, đang định bảo anh ta ra ngoài hút thì thấy Phó Thừa Cảnh bước tới, ra tay trong nháy mắt.
Tôn Hạo đang phì phèo khói thuốc, phía trên đột nhiên xuất hiện một bàn tay, trắng nõn thon dài, anh ta bị lung lay một cái, còn chưa kịp phản ứng, điếu thuốc trong miệng đã bị người ta không khách khí rút ra.
Tô Mộc nhấc chân đá thùng rác qua, Phó Thừa Cảnh ghét bỏ ném điếu thuốc vào trong.
Hai người phối hợp hoàn hảo, có thể nói là ăn ý mười phần.
Tôn Hạo ngẩn ra, ánh mắt đảo qua người bọn họ một vòng, đột nhiên thông suốt, cảm thấy mình đúng là vừa mù vừa ngu lại còn thừa năng lượng, chạy đến đây làm bóng đèn làm gì!
Anh ta "chậc" một tiếng, đứng dậy nhường chỗ cho Phó Thừa Cảnh.
Phó Thừa Cảnh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc, thấy người đi rồi, bắt đầu hỏi tội: "Hôm đó từ nhà cậu về, trán tôi sao lại sưng một cục to thế?"
Động tác trên tay Tô Mộc khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Nói ra thì dài lắm, anh chưa chắc đã muốn biết đâu."
"Vậy nói ngắn gọn!"
Tô Mộc "ờ" một tiếng, đứng dậy, từ trong tủ bên cạnh lôi ra một hộp quà rượu vang đỏ.
Thứ này không đắt, thương hiệu rất bình thường, là loại hàng rẻ tiền trong siêu thị.
Cậu đặt đồ vật trước mặt Phó Thừa Cảnh, ngồi xếp bằng đối diện anh, cười tủm tỉm: "Anh tìm lúc nào đó, chúng ta uống vài ly, tôi kể từ từ cho anh nghe..."
Phó Thừa Cảnh: "...!"
Cọ xát một tiếng đồng hồ, hai vị lão gia thong thả ung dung đi về, vừa vào cửa đã thúc giục Tô Mộc nhanh chóng dọn đồ qua.
Tô Mộc sắp xếp vali xong, nhớ tới cuốn nhật ký của nguyên chủ trong phòng ngủ chính, hơi do dự một chút, vẫn quay về phòng lấy ra.
Phó Thừa Cảnh nhìn chằm chằm chai rượu vang đỏ có chút bực bội, liếc thấy hộp quà bên cạnh tủ, cảm thấy quen mắt.
Anh đột nhiên nhớ tới lời Tô Mộc nói đêm đó, đứng dậy cầm hộp qua.
Tô Mộc vừa ra khỏi phòng ngủ liền thấy anh đang tháo nơ bướm, sợ hãi hét lên một tiếng: "Đừng động vào!"
Giọng cậu hơi lớn, Phó Thừa Cảnh giật mình, tay dùng sức một chút, chiếc hộp "bang" một tiếng rơi xuống đất.
Những chiếc bao cao su sặc sỡ, trước mặt cả già lẫn trẻ, lại một lần nữa tái xuất giang hồ.
Không khí im lặng đến lạ thường, hai vị lão gia nhìn nhau một cái, lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu, ném lại một câu: "Xuống lầu chờ các cháu" rồi lại cùng nhau ra cửa.
Tôn Hạo không vội đi, cúi xuống nhặt lên một cái, nhìn kích cỡ trên đó, thần sắc phức tạp, giọng nói lộ ra vẻ chua chát:
"To thế này? Không khoa học nha!"
Anh ta nói xong, bĩu môi, nhét đồ vào tay Tô Mộc, rồi đi ra ngoài.
Cửa lớn vừa đóng, Tô Mộc không đợi Phó Thừa Cảnh bùng nổ, chỉ vào tấm thiệp dưới đất, đánh đòn phủ đầu: "Mấy thứ này là lần trước đến nhà anh, chú dì tặng đấy."
Phó Thừa Cảnh đầy bụng tức giận nghẹn ở cổ họng sắp nổ tung, anh một tay nhặt tấm thiệp lên, nhìn chữ trên đó, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Tô Mộc cảm thấy bị người ta nói kỹ thuật không tốt quả thật vừa xấu hổ vừa mất mặt, nhất thời lòng đồng cảm tràn lan, an ủi nói:
"Người vụng cần bắt đầu sớm, cần cù bù thông minh, kỹ thuật không được còn hơn chất lượng không được, dù sao phần cứng cũng không tồi..."
Lông mi Phó Thừa Cảnh khẽ nhướng lên, cười quỷ dị: "Sao cậu biết phần cứng của tôi không tồi?"
Tô Mộc nghẹn lời, thầm nghĩ, hôm đó anh say rượu làm bậy, tự mình làm cái kia cái kia tôi thấy rồi.
Đương nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói ra, cậu ấp úng thổi mấy câu cầu vồng thí không thành hình, qua loa cho qua chuyện, sau đó xách vali định đi ra ngoài.
Lúc đưa tay mở cửa, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, hung hăng ấn lên cửa.
Tô Mộc ngẩn ra, cảm nhận được một cơ thể ấm áp áp sát phía sau.
Phó Thừa Cảnh hơi cúi xuống, thổi một hơi vào tai cậu, giọng nói gợi cảm trầm thấp cười nói: "Kỹ thuật tốt hay không... thử là biết..."
Nói xong, kéo cổ áo cậu, ném thẳng hộp bao cao su vào lòng cậu, rồi buông tay, nghiêng người, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tô Mộc đứng hình trong gió, một lúc sau mới vội vàng lôi hộp bao cao su từ trong quần áo ra, nhìn bóng lưng người kia căm hận nói: "Anh bị thần kinh à!"
Hai vị lão tổ tông ở nhà Phó Thừa Cảnh đi tới đi lui hồi lâu, mãi đến tối mới ung dung rời đi.
Tôn Hạo đi cùng họ, Tô Mộc để ý một chút, đứng ở ban công nhà Phó Thừa Cảnh, thấy ba người mỗi người một ngả ở cửa, nhanh chóng gọi điện cho Tôn Hạo.
"Anh chờ tôi, tôi lát nữa về ở!"
Tôn Hạo từ chối: "Cậu đừng tới, ông Hai ra lệnh rồi, tôi mà dám để cậu qua đây là sẽ chết rất thảm đó. Với lại nhà cậu bé tí, cậu đến rồi tôi ở đâu? Tôi không thích ngủ chen chúc với người khác... Thôi, cúp máy đây."
Nói xong, dứt khoát cúp điện thoại.
Tô Mộc hết cách, cất điện thoại, tội nghiệp nhìn chủ nhà.
Phó Thừa Cảnh đang chỉ huy robot hút bụi, anh có chứng ưa sạch sẽ nhẹ, trong nhà hễ có khách đến, bất kể là ai, sau khi đi đều phải dọn dẹp tổng thể.
"Anh có phải còn một phòng sách nữa không, tôi ở tạm đó mấy ngày?"
Phó Thừa Cảnh đang dùng khăn ướt dùng một lần lau bàn, nghe vậy vẻ mặt bình tĩnh: "Phòng sách là cơ mật trọng địa, người không liên quan không được vào."
Tô Mộc không nói nên lời: "Vậy tôi ở phòng khách?"
Phó Thừa Cảnh do dự một chút: "Thôi, cậu vẫn ở phòng sách đi. Ở trên sofa quá kỳ quái, buổi tối nếu đi tiểu đêm mà đụng phải, không khéo lại bị dọa chết.
Phòng sách rộng rãi sáng sủa, còn lớn hơn phòng của Tô Mộc, đối diện giá sách là một chiếc giường sofa, Tô Mộc thử nằm lên, cảm thấy khá thoải mái.
Phó Thừa Cảnh cầm một bộ chăn ga sạch sẽ giúp cậu thay, thay xong chỉ vào nhà vệ sinh bảo cậu đi tắm.
Tô Mộc trợn trắng mắt, lấy quần áo đi tắm, tắm xong tóc cũng không sấy liền nằm lên giường.
Vốn tưởng sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, làm phiền giấc ngủ ngon, nhưng cậu lại ngủ ngon cả đêm.
Sáng sớm chuông báo thức vang lên, Tô Mộc mở đôi mắt mông lung nhìn xung quanh, có một khoảnh khắc, cậu suýt tưởng mình lại xuyên không lần nữa.
May mà lý trí dần trở lại, nhớ ra mình hiện tại đang ăn nhờ ở đậu khổ sở.
Lê dép lê, cậu vừa vươn vai vừa đi vào phòng vệ sinh.
Đẩy cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người giật nảy mình, Tô Mộc tại chỗ sợ đến tỉnh cả ngủ.
Phó Thừa Cảnh đang đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động quay đầu lại, liền thấy Tô Mộc đi vào, anh quýnh lên, nhanh chóng thu dọn "công cụ" kéo khóa quần.
Tô Mộc cũng sợ hết hồn, quay đầu định đi ra ngoài, đột nhiên nghe sau lưng một tiếng hét thảm 'oao'.
Tiếng kêu quá thê thảm, cậu cũng không nhịn được run lên.
"Chết tiệt, kẹp phải rồi!"
Phó Thừa Cảnh tức giận, mặt mày nhăn nhó kéo quần jean xuống kéo khóa.
Tô Mộc nghe vậy bước chân khựng lại, nghĩ đến tiếng kêu cực kỳ bi thảm kia, cảm thấy chỗ đó của mình cũng đau theo.
"Cậu vào sao không gõ cửa?"
Tô Mộc không nói nên lời, lưng dựa vào cửa phòng vệ sinh phản bác: "Anh đi vệ sinh sao không khóa cửa?"
"Ở nhà tôi tôi khóa cửa làm gì? À, tôi biết rồi, cậu thấy của tôi to hơn cậu nên khó chịu, muốn trút giận lên nó. Hôm qua cố ý hãm hại xong, hôm nay liền muốn hoàn toàn phế nó đi..."
Tô Mộc hít sâu một hơi, thầm nghĩ bát tự của hai người quả nhiên không hợp, mới sống chung ngày đầu tiên đã gà bay trứng vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro