Chương 4

Tôn Hạo dường như cũng nhận ra không khí không ổn, tiện tay bật nhạc lên. Giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa trong xe, phần nào làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của Tô Mộc.

Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, lưu lượng xe trên đường khá lớn, xe chạy không nhanh. Mãi một lúc lâu sau mới lái vào một khu dân cư khá tốt.


Tôn Hạo đỗ xe ở gara ngầm, mở cửa xe thấy Tô Mộc không có phản ứng gì, liền thúc giục: "Còn không xuống xe?"


Tô Mộc "ờ" một tiếng, lững thững cùng hắn đi vào thang máy. Suốt quãng đường này, nội tâm cậu thấp thỏm bất an đủ kiểu, thậm chí còn suy đoán viển vông rằng liệu ông nội Tô có giống ông nội của cậu không.

Nhưng chờ mở cửa vào nhà, mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều.


Ông nội Tô không chỉ không giống ông nội cậu mà gu thẩm mỹ cũng hoàn toàn khác biệt. Căn nhà của ông cụ không nhỏ, trang trí rất tinh tế, theo phong cách Trung Hoa.

Từng chiếc chén, chiếc ly trên tủ đều tinh xảo lạ thường, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Tô Mộc chỉ lướt nhìn qua cũng cảm thấy vị lão gia tử này không chỉ có phong cách mà còn đặc biệt giàu có.


"Sao nào, ông không làm thủ tục nhập học cho mày thì mày không định đến à?"

Ông cụ Tô đang khoan thai ngồi trên sofa trừng mắt nhìn Tô Mộc, cầm lấy cây gậy chống bên cạnh định gõ vào vai cậu. Nhưng giơ lên nửa chừng, thấy cậu ngây ngốc đứng đó không né tránh, tay ông khựng lại, cây gậy chống nháy mắt đổi hướng, lại quay về bên cạnh ông cụ.


Tôn Hạo chào hỏi ông cụ, thấy sắc mặt ông không vui liền quay đầu đi vào trong, sợ ngọn lửa giận này bén sang đầu mình.


Tô Mộc thấy hắn đi về phía ban công, ánh mắt cũng liếc theo. Lúc này mới phát hiện trên ban công có một con chó ta màu đen đang nằm cuộn tròn. Vóc dáng nó tuy lớn nhưng rất ngoan ngoãn. Thấy cậu nhìn sang, nó vểnh tai nghiêng đầu, sau đó lại tiếp tục nằm phơi nắng.


Ông cụ thấy cậu thất thần liền tức giận, trừng mắt nói: "ông mặc kệ mày ôm mục đích gì vào đại học Đế Đô, cũng mặc kệ mày ở nước ngoài sống buông thả qua ngày thế nào. Đã vào rồi thì phải học hành cho tử tế, đừng ba ngày hai bữa gây chuyện, làm ông mất mặt!"


Tô Mộc lập tức thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn gật đầu.


Ông cụ hừ một tiếng, nghiêm mặt tiếp tục dạy dỗ cháu trai. Tô Mộc nghe một hồi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Đại học Đế Đô được xem là trường đại học hàng đầu trong nước, rất giống với trường B ở thế giới của cậu..

Nguyên chủ đã làm ầm ĩ rất lâu mới khiến ông cụ phải nhờ quan hệ chuyển hồ sơ của cậu qua đó. Nhưng vì một số lý do, cậu không kịp nhập học vào đầu tháng 3 mà kéo dài đến tận bây giờ. Tuy nhiên, đối với cậu đây lại là một chuyện tốt, vì ở đại học Đế Đô không ai quen biết nguyên chủ.


"Trường học đã sắp xếp ký túc xá cho cháu rồi. Ông biết cháu không muốn ở cùng người khác, nhưng mấy tuần đầu cứ cố chịu đựng đi, tiếp xúc nhiều với bạn học cùng phòng, chờ quan hệ thân thiết rồi hãy dọn ra ngoài."


Tô Mộc liếc nhìn ông lão sắc mặt hồng hào, trong lòng hơi động.


"Ba cháu đang đi công tác ở tỉnh khác, mấy ngày nay không về kịp. Ông bảo A Hạo đi cùng cháu đến trường báo danh. Trường nó cũng ở khu đại học, cách chỗ cháu không xa. Nếu cháu thiếu thứ gì, hoặc có chuyện gì, sau này cứ gọi điện cho nó, bảo nó chạy việc giúp."


Tôn Hạo nhíu mày: "Ông hai, cháu bận lắm!"


"Bận cái con khỉ! Cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết lêu lổng ở quán bar! Ba mày mấy hôm trước còn gọi điện cho ông, muốn chuyển ngành cho mày đấy..."


Tôn Hạo lập tức đầu hàng: "Cháu không bận."


Ông cụ không thèm để ý đến hắn, lại dặn dò Tô Mộc vài câu. Thấy thái độ cậu thành khẩn, vẻ mặt không chút mất kiên nhẫn, lúc này mới tha cho cậu, bảo dì giúp việc đang bận rộn trong bếp dọn đồ ăn lên.


Tô Mộc ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn, nghe ông cụ dạy bảo nửa tiếng đồng hồ. Mãi đến khi cậu nhiều lần đảm bảo mình sẽ không gây chuyện mới được ông cụ thả ra khỏi cửa.


Đường về lúc gần đến nơi lại bị tắc. Tô Mộc cũng không biết nói gì, liền dứt khoát nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Tôn Hạo cảm thấy cậu bị ông cụ mắng thảm quá, hai người cũng coi như anh em cùng cảnh ngộ, nên không trêu chọc cậu nữa.


Xe dừng ở cổng khu chung cư, Tô Mộc giả vờ mới tỉnh ngủ, dụi mắt định xuống xe. Trước khi đi, nghĩ đến việc Tôn Hạo ngày mai còn phải đi cùng hắn đến trường báo danh, cậu khẽ nói một tiếng cảm ơn.


Tôn Hạo "ừm" một tiếng, liếc nhìn mái tóc dài quá nửa của cậu, ghét bỏ nói: "Mai là báo danh rồi, mày không định để cái đầu tóc này đến trường đấy chứ?"


Tô Mộc suy nghĩ một lát mới nhớ ra tạo hình hiện tại của mình. Tóc của nguyên chủ quả thật hơi dài, cần phải cắt tỉa lại.


Tôn Hạo thấy cậu nghe lọt tai, sắc mặt khá hơn một chút. Hắn móc điếu thuốc từ trong túi ra ngậm vào miệng, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.

"Tao thật sự rất nể mày. Hai đứa chúng mày cũng chẳng có giao tình gì, huống chi bao nhiêu năm không liên lạc, sao mày vẫn cứ nhớ mãi không quên về cậu ta thế?"


Tô Mộc thầm nghĩ: tôi cũng không biết.


Tôn Hạo thấy cậu không có phản ứng gì, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ nhẹ.

"Thôi kệ, tuy tao với mày cũng không thân lắm, nhưng dù sao cũng là họ hàng. Trước khi khai giảng cho mày mấy lời khuyên. Mày đến trường rồi thì thành thật một chút, đừng ngây ngốc đi kể quan hệ của hai đứa ra ngoài.

Trong trường thích cậu ta nhiều người lắm, đừng vừa đến đã tự gây thù chuốc oán làm bia đỡ đạn! Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng sẽ không quản mày đâu, thậm chí không chừng còn nhân cơ hội này trực tiếp hủy hôn ước. Dù sao thì hôn ước lúc trước là do hai ông cụ tự định đoạt, người ta chưa từng đồng ý..."


Tô Mộc nghe ra chút ý tứ khác trong lời hắn nói. Hắn suy nghĩ một chút, lựa lời thăm dò: "cô ấy Thích nhiều người lắm à?"


Tôn Hạo đột nhiên im lặng hồi lâu. Một lát sau, hắn nhả ra một vòng khói, ý vị sâu xa nói: "Không phải nhiều, là cực kỳ nhiều..."


(Thụ ko biết người được mai mối là nam hay nữ đâu)


Sau khi Tôn Hạo lái xe đi, Tô Mộc đứng đó hồi lâu không nhúc nhích. Mãi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, cậu mới xoay người đi vào một ngân hàng ở góc đường.

Ông cụ Tô lúc ăn cơm đã nói rõ với cậu, khoảng thời gian trước vì 'sự tùy hứng của cậu' đã làm nhiều người tức giận, gia đình quyết định cắt tiền tiêu vặt học kỳ này của cậu, để cậu tự kiểm điểm lại bản thân.

Vì vậy, trong tình huống hiện tại, cậu phải tìm hiểu xem thẻ ngân hàng của nguyên chủ rốt cuộc còn bao nhiêu tiền, liệu có đủ để cậu sống sót qua học kỳ này không...


Ngân hàng không có nhiều người làm thủ tục, chẳng mấy chốc đã đến lượt Tô Mộc. Cậu nhờ nhân viên quầy giúp đặt lại mật khẩu, sau đó hỏi số dư trong thẻ. May quá, trong thẻ còn hai vạn , đủ để cậu sống qua học kỳ này.


Cậu vui vẻ cất thẻ ngân hàng vào ba lô, sau đó ung dung bước vào một tiệm cắt tóc bên cạnh.


Lúc cắt tóc xong đi ra, bên ngoài đột nhiên đổ mưa. Những hạt mưa lớn lộp bộp rơi xuống mặt đất, bắn lên những bọt nước không nhỏ. Mưa vừa to vừa nặng hạt, làm mái tóc vừa sấy khô của cậu ướt sũng.

Cậu dụi mắt, thấy phía trước có một cửa hàng liền chạy về phía đó. Đến nơi mới phát hiện đây là một cửa hàng thú cưng, bên trong đang trông giữ không ít những sinh vật nhỏ bé đáng yêu.


Cậu vốn không có sức chống cự với những thứ lông xù thế này, thấy thú vị liền mở cửa bước vào. Nhân viên cửa hàng đang vật lộn tắm cho một con chó lớn.

Nghe tiếng động, anh ta liếc nhìn sang, kết quả chỉ trong nháy mắt đó, con chó như thành tinh, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi bồn tắm, lao thẳng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy