Chương 45

Phó Thừa Cảnh cười xong, phát hiện Tô Mộc đang ngây người nhìn mình, tâm trạng tốt nói: "Đẹp không?"

Tô Mộc thành thật gật đầu, lưu luyến thu hồi ánh mắt: "Không tệ, chỉ là thời gian quá ngắn. Tôi xem như hiểu được tại sao miệng anh độc như vậy mà vẫn sống được đến giờ! Anh ấy à, nên cười nhiều vào, bớt nói lại."

Phó Thừa Cảnh lại không hề tức giận, hiếm khi dễ nói chuyện đáp: "Cái này còn phải xem tâm trạng!"

Tô Mộc bĩu môi; cái đồ trẻ con kiêu ngạo này. "Nói như vậy, tâm trạng của ngài bây giờ không tệ?"

Trong giọng nói của Phó Thừa Cảnh mang theo một tia dịu dàng khó phát hiện, "Cũng tàm tạm... Nhưng mà, nếu có người mời tôi ăn cơm, chắc là sẽ tốt hơn!"

Tô Mộc giờ đây túi tiền rủng rỉnh, không thiếu tiền, lại vừa mới cùng anh chung kẻ thù lừa được một khoản từ tên tra nam, nghe vậy liền hào sảng nói: "Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm!"

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, hai người sánh vai đi tới như chốn không người. Hồi lâu sau, mọi người mới phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra, tiếng hét chói tai vang lên không ngớt.

"Mẹ ơi, con mãn nguyện rồi! Sống đến giờ, con thế mà lại được thấy Phó Mỹ cười!"

"Tiểu yêu tinh, làm tốt lắm! Chị đây từ hôm nay anti chuyển fan."

"Ôi, KHÔNG! Tại sao tôi lại không cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này..."

Tô Mộc mời Phó Thừa Cảnh ăn cơm xong, lúc về lớp học thì nhận được điện thoại của Tôn Hạo.

"Tối qua cậu gọi nhiều điện thoại thế làm gì? Bấm nhầm à?"

Khóe mắt Tô Mộc giật giật, giọng khàn khàn không nhịn được phàn nàn:

"Tôi mà thật sự có chuyện gì cần ngài cứu giúp, chắc đến xác cũng không còn! Tôi gọi nhiều cuộc như vậy, giờ ngài mới thấy?"

Bên kia ngẩn người, có chút do dự: "Thật sự xảy ra chuyện à? Giọng cậu sao thế, nghe cứ như..."

Giọng nói trong điện thoại dừng lại, mắt phải Tô Mộc giật giật.

"Chết tiệt, tối qua cậu không phải là [sắc đảm bao thiên] đi trèo giường đấy chứ? Sau đó bị Phó Mỹ đánh cho một trận! Cậu điên rồi à, tên kia ra tay còn tàn nhẫn hơn tôi, nghe nói trước kia có người làm phiền anh ta, anh ta trực tiếp bẻ gãy tay chân người ta đấy!"

,[1]"Sắc đảm bao thiên" có nghĩa là do ham muốn sắc dục mà gan lớn bằng trời (bao thiên). Thành ngữ này dùng để mô tả người nào đó vì ham mê sắc đẹp, tình dục mà trở nên cực kỳ liều lĩnh, táo tợn, không biết sợ là gì, dám làm những việc cực kỳ nguy hiểm, trái đạo đức hoặc phạm pháp mà người bình thường không dám làm.

Tô Mộc hít sâu, bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại. Tôn Hạo dường như thật sự có chút lo lắng, gân cổ gào lên:

"Cậu nói xem cậu vội cái gì chứ, đều đã ở chung rồi, người sớm muộn gì chẳng là của cậu, cứ phải chọn cái lúc sấm sét đùng đùng trời tối quỷ ám mà quyến rũ anh ta trèo giường. Sao cậu lại ngốc thế hả! Lỡ mà thiếu tay thiếu chân thật, tôi biết ăn nói thế nào với ông hai ... Cậu đang ở bệnh viện nào, tôi qua ngay..."

Giọng tên kia rất to, điện thoại lại hơi rè, Dương Văn Hiên đứng gần, vểnh tai lên vô tình nghe được mấy từ khóa, vẻ mặt khó tin.

Tô Mộc bị Tôn Hạo nói đến mức đau cả đầu, cố nén tức giận nói:

"Ai quyến rũ anh ta trèo giường? Trong đầu anh toàn mấy thứ vớ vẩn vàng khè gì thế, tưởng tượng phong phú như vậy, học diễn xuất làm gì, đi làm biên kịch đi!"

Nói xong, cậu tức giận cúp máy.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, phát hiện các bạn học trong lớp đều đang nhìn cậu với vẻ mặt "what the f*ck".

Tô Mộc: "..."

Cả lớp: "!!!!!"

Tô Mộc trong lòng kinh hãi, cảm thấy toi rồi, lời nói vừa rồi quá dễ gây hiểu lầm. Giờ cậu cũng không phải là học sinh vô danh tiểu tốt gì, nhờ ơn Phó Thừa Cảnh ban tặng, không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm đâu! Cậu mấp máy môi, có chút lúng túng nói: "Hiểu lầm thôi."

Đang định nói thêm vài câu, thì cảm thấy vai bị vỗ nhẹ mấy cái. Quay đầu lại liền đụng phải một khuôn mặt to đang dí sát vào và đôi mắt sáng rực ánh hóng chuyện.

"Anh em, cuối cùng tôi cũng biết tại sao giọng cậu lại khàn rồi. Không sao tôi hiểu cả, cậu không cần giải thích. Là lỗi của tôi, tình huống của cậu bây giờ căn bản không cần học làm nũng, cái cần là tiết chế!"

Giọng Triệu Ích Phàm tràn đầy tự hào và vui mừng.

Nữ sinh bàn trên mắt sáng như sao, phấn khích túm lấy cánh tay bạn bên cạnh: "A a a! Chị em ơi, nghe thấy chưa? Tôi cứ tưởng chỉ là phim tình cảm lãng mạn, không ngờ lại là phim hành động! Tốc độ xe này cũng quá nhanh rồi! Tôi muốn lên xe!!!"

"Hu hu hu, thà nhìn Phó Mỹ với tiểu yêu tinh mặn nồng còn hơn nhìn anh ấy với phụ nữ khác. Ít nhất, tôi chỉ thua ở giới tính thôi..."

"Chốt cặp này!"

Tô Mộc: "..."

Mọi người có phải quá dễ thay đổi rồi không! Không phải là hậu cung của Phó Mỹ sao? Sao lại khoan dung với tình địch như vậy? Không phải nên đoàn kết nhất trí cùng nhau đối kháng tình địch......... Ngạch... Tình địch?

Tô Mộc bị ý nghĩ này của mình dọa chết khiếp, trong lòng thầm "phi phi phi". Đang muốn giải thích thêm thì giáo viên đã ung dung bước vào lớp theo tiếng chuông.

Nhìn các bạn học từng người cúi đầu dưới gầm bàn, tinh thần phấn chấn gõ phím tanh tách, cậu không cần đoán cũng biết, hôm nay trên diễn đàn BBS sợ lại là một trận gió tanh mưa máu...

Dương Văn Hiên buổi chiều không có tiết, kéo Phó Thừa Cảnh đến quán cà phê giết thời gian.

"Chậc chậc, hai người tối qua đánh nhau kịch liệt cả đêm à?"
Phó Thừa Cảnh ghét bỏ trừng mắt nhìn cậu ta: "Nói tiếng người!"

"Đừng che giấu nữa, các thám tử trên mạng đã phá án rồi, nói giọng tiểu yêu tinh khàn khàn, bước chân phù phiếm, toàn thân tỏa ra ánh sáng được tình yêu nuôi dưỡng..."

Giọng kéo dài, Dương Văn Hiên cười híp mắt: "Cứ như là lắp camera theo dõi ở nhà cậu vậy, từng chuyện kể rành mạch có bằng chứng hẳn hoi, tôi cũng sắp tin rồi đấy!"

Cậu ta cười cười, ngữ khí chợt dừng lại, mày nhíu lại.

Phó Thừa Cảnh thấy sắc mặt cậu ta không đúng, giật lấy điện thoại, lướt đọc nhanh.

876L: Van xin tiểu yêu tinh, đừng tự biên tự diễn nữa! Cũng không soi gương xem lại mình, Phó Mỹ mà thèm để ý cậu ta sao? Cả ngày lẳng lơ ong bướm, bạn trai cũ tìm đến tận trường gây sự kìa!

878L: Vãi, drama căng thế?

881L: Ngoan ngoãn ngồi hóng jpg.

889L: Lầu 76 chua lè, cách màn hình cũng ngửi thấy mùi ghen tị chua loét! 【khinh bỉ】【khinh bỉ】

890L: Lầu trên sợ không phải người thân của tiểu yêu tinh đấy chứ? Người ta còn chưa nói xong, cậu đã nhảy vào nói chua? Ha hả!

892L: A nhà ngươi tê liệt!

893L: Đừng cãi nhau nữa vịt ơi, chúng ta ngồi chờ 876, đại huynh đệ cậu còn ở đó không? Chân tướng đâu rồi?

912L: Tiểu yêu tinh có bạn trai ở nước ngoài, tôi lấy đầu người ra đảm bảo! Bạn trai trông cũng khá đẹp trai, nhưng không có tiền lắm, đương nhiên nhan sắc không thể so với Phó Mỹ.

Tiểu yêu tinh về nước liền cặp kè với Phó Mỹ rồi đá bạn trai, còn đòi người ta một khoản phí chia tay kếch xù. Đúng là sống lâu mới thấy, lần đầu gặp loại trà xanh thượng hạng thế này! Hôm nay bạn trai cũ đáng thương kia đến trường, chắc là muốn nói chuyện tử tế với cậu ta.

919L: Vãi chưởng, thật hay giả vậy?

923L: Nói mới nhớ, hôm nay tôi với chị em về Yến Hoa Lâu lấy đồ, hình như thấy tiểu yêu tinh nói chuyện với một người lạ mặt, tình tứ lắm, chậc chậc chậc. Trời ạ, không lẽ là bạn trai cậu nói đấy!

924L: Tôi đã nói cậu ta õng ẹo õng ẹo mà, ha hả a!

Phó Thừa Cảnh mắt khép hờ, khí lạnh tỏa ra bốn phía.

925L:... Chồng tôi thông minh như vậy, tôi không tin mắt nhìn của anh ấy kém thế đâu!

926L: Đúng vậy, người qua đường Giáp đây, giữa trưa vừa thấy anh Mộc nói cười vui vẻ với nam thần! Thiên sứ giáng trần, má ơi, Phó Mỹ cười kìa, thật sự là sống không uổng phí 【hoa si】【hoa si】

928L: Phó Mỹ có thông minh đến mấy cũng là lần đầu yêu, huống chi tiểu yêu tinh nhiều thủ đoạn. Lẳng lơ ong bướm, kịch bản cả đống!

931L: Đi qua!

937L: Lầu trên không hiểu rồi, loại người này là tái phạm nhiều lần, không lẳng lơ là không chịu được.

Dương Văn Hiên nhìn sắc mặt âm trầm của Phó Thừa Cảnh, nhấp một ngụm cà phê.

"Toàn chuyện vớ vẩn, trước đây cậu có bao giờ xem..." Vừa dứt lời, bị ánh mắt lạnh lùng của người kia liếc qua, lời trêu chọc lập tức nghẹn lại, đổi giọng:

"Hay là, gọi điện thoại, bảo quản trị viên khóa bài đăng này lại."

Phó Thừa Cảnh không trả lời, mở máy tính bên cạnh, ngón tay bay lượn đăng nhập tài khoản của mình.

20196015327: 1023L: Mắt tôi không mù.

Toàn lầu: ......!!!

Diễn đàn lặng ngắt như tờ, vài giây sau, có người yếu ớt trả lời.

1024L: 20196015327???? Vãi nồi, mã số sinh viên của chồng tôi!!! Chồng ơi chào anh!!!

1025L: Chồng ơi!!!!!

1324L: Cút hết ra, tôi muốn chụp ảnh chung với chồng!

Phía dưới toàn là tiếng a a a gọi chồng, trong nháy mắt đã che phủ mấy ngàn lầu.

4167L: Ngày ngày ngày, đến muộn rồi, nghe nói Phó Mỹ hạ cánh!!!

20196015327: 4188L: NO.912, NO.923, học hào trung gian cuối cùng một vị thất tinh phân, thích bịa đặt như vậy? Đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc cậu không có!
(Câu này tui cũng không hiểu nữa)

5392L:......?? Có ý gì!

5398L: Dựa, đều quên chuyên ngành của Phó Mỹ rồi sao? Lầu 912 đại huynh đệ, vừa nãy nói dùng đầu người đảm bảo! Anh em, mời rửa sạch cổ.

5421L: Cái đồ rải tệ này, nói dối cũng không động não!

5473L: Nam thần không cần giữ mặt mũi cho hắn, bóc phốt hắn đi!

5878L: Xin lỗi, tôi là 912 và 923, tôi nói dối, khẩn cầu nam thần tha thứ! Xin lỗi!!!

Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt công kích. Nhưng giữa vô số những lời chỉ trích, có một bình luận đặc biệt nổi bật.

6783L: Chị em ơi, có phải tôi đa nghi không? Chồng hắn... có phải là ngầm thừa nhận rồi không?

Lại là một khoảng lặng trong chớp mắt, phía dưới lặng lẽ
cộng thêm số hiệu chứng minh.

7235L: Chết tiệt, đây là công khai!!!!!

7249L:...... Lại là một ngày thất tình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy