Chương 5
Tô Mộc hồi nhỏ từng nuôi chó, rất có kinh nghiệm với loại chó lớn này. Cậu trở tay đóng cửa, thấy con chó mang đầy bọt xà phòng lao tới cũng không sợ hãi, thuần thục giữ lấy nửa thân mình của nó, ôm vào lòng.
Nhân viên cửa hàng là một cô gái trẻ, thấy chó đột nhiên nhào tới, lo lắng dọa người khác, vội la lớn: "Anh đừng sợ, nó không cắn người đâu......".
Cô gái vội vàng chạy tới, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt dịu dàng của chàng trai. Mà kẻ đầu sỏ gây tội lúc này đang rên ư ử dụi vào lòng người nọ, làm nũng bán manh.
"Không sao, nó đang chơi với tôi thôi." Tô Mộc cười cười, gạt đám bọt xà phòng trên đầu con chó ra. Chờ nhìn rõ bộ dạng của nó, cậu ngẩn người: "Sói Tiệp Khắc?".
Nhân viên cửa hàng đang nhìn cậu đến ngẩn người, nghe cậu nói thì 'a' một tiếng, một lát sau mới phản ứng lại, đỏ mặt gật đầu: "Vâng vâng, anh, anh biết loại chó này ạ?".
Tô Mộc dịu dàng xoa lưng con chó lớn, thấy nó thoải mái dùng đầu dụi vào người mình, cười nói: "Tôi biết, nhà tôi trước kia cũng từng nuôi một con."
Khi đó nội thành quản lý chưa nghiêm, ông nội sợ cậu cô đơn nên cố ý xin một con chó từ chỗ bạn bè. Tô Mộc lúc ấy vui lắm, ngày nào tan học cũng nóng lòng chạy về nhà chơi với nó trong sân.
Sau này ông bà bệnh mất, chỉ còn lại con chó lớn bầu bạn với cậu. Rồi sau nữa con chó cũng đi mất, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi....
Nhân viên cửa hàng thấy cậu đột nhiên cúi đầu không nói gì, hàng mi dài và rậm phủ bóng nhàn nhạt trên mí mắt, làn da trắng nõn dính đầy vệt nước, trong lòng bất giác lỡ một nhịp.
Cô ma xui quỷ khiến đưa khăn giấy bên cạnh qua, nhỏ giọng nói: "Anh lau đi, cẩn thận cảm lạnh.".
Nói xong, cô nhận ra giọng mình khô khốc có chút đột ngột.
Để che giấu sự ngượng ngùng, cô đưa tay định bế con chó lớn về, nhưng chưa kịp chạm vào người nó, con chó đã giơ vuốt đẩy tay cô ra một cái, rồi lại dụi cái đầu to vào lòng Tô Mộc.
Nhân viên cửa hàng trừng mắt nhìn con chó cứ bám riết lấy người ta không buông:
"Tao cho mày ăn bao nhiêu là đồ ngon, mày chẳng thèm nhìn tao lấy một cái. Thấy người ta đẹp trai là mày lao vào người ta, mày còn biết xấu hổ không hả! Qua đây cho tao, người đầy bọt xà phòng, nhanh đi tắm!".
Tô Mộc thấy con chó lớn hoàn toàn lờ đi lời cô nhân viên, cười nói: "Nó còn nhỏ, chắc là sợ nước, tôi giúp cô nhé!".
Nhân viên cửa hàng do dự nhìn Tô Mộc, lại nhìn con chó cứ dính chặt lấy người ta không chịu xuống, có chút ngại ngùng:
"Vậy phiền anh quá, thật ra tôi mới đến làm chưa bao lâu, vẫn còn là người mới...".
Tô Mộc đặt con chó lớn vào bồn, một tay trấn an vuốt lông nó, một tay nhận lấy vòi nước từ cô nhân viên, thử độ ấm xong liền bắt đầu xả nước tắm cho nó.
Ban đầu cô nhân viên còn hơi lo lắng, căng thẳng đứng bên cạnh canh chừng, sợ nó lại vụt chạy đi. Nhưng không ngờ con chó không những không nhe răng trợn mắt giãy giụa mà ngược lại còn thoải mái lim dim mắt kêu hừ hừ. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Mộc tắm rửa, sấy khô lông cho con chó lớn xong thì bên ngoài mưa cũng đã tạnh. Chó Tiệp Khắc tuy hình thể to lớn nhưng vì mới ba tháng tuổi nên đang ở giai đoạn quấn người.
Có lẽ nó đã bị kỹ thuật mát xa của Tô Mộc chinh phục nên lúc này hoàn toàn bám lấy cậu. Thấy cậu định đi, nó liền giơ vuốt muốn nhảy lên người cậu.
Nhân viên cửa hàng vội giữ nó lại: "Mày ngoan đi, lát nữa chủ mày đến đón.".
Tô Mộc lưu luyến xoa đầu nó, thấy thời gian không còn sớm liền chào cô nhân viên rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro