Chương 50

Câu chuyện này ba Phó kể sinh động quá, trong đầu Tô Mộc toàn là hình ảnh Phó Thừa Cảnh mông trần bị ngỗng lớn đuổi chạy khắp sân, vừa chạy vừa la hét thảm thiết, khiến cậu bật cười ha hả.

Cậu càng nghĩ càng thấy thú vị, Phó Thừa Cảnh bình thường luôn trưng bộ mặt lạnh lùng, cool ngầu, ra vẻ cao cao tại thượng khó với tới, ai ngờ lại từng làm chuyện ngốc nghếch như vậy, lại còn dám lấy gậy chọc mông ngỗng lớn, ngỗng đâu có dễ bắt nạt thế!

Cậu vừa cười vừa tò mò hỏi: "Chú ơi, thế bây giờ anh ấy có ăn thịt ngỗng không ạ?"

Ba Phó nhếch mép cười: "Ăn chứ, nhưng bình thường thì không chủ động gọi món thịt ngỗng. Mà nếu đi ăn quán Đông Bắc nào đó hoặc có người đề nghị muốn ăn, anh liền sẽ gọi món ngỗng hầm nồi sắt, còn dặn phải hầm thật nhừ, lửa phải lớn..."

Phó Thừa Cảnh cúp điện thoại đi ra, thấy hai người đang vừa nói vừa cười, lập tức cảnh giác nhìn ba mình:

"Hai người nói gì thế?"

Ba Phó lập tức khôi phục dáng vẻ bá đạo tổng tài, lạnh mặt nói: "Không có gì."

Tiếc là kỹ năng diễn xuất của Tô Mộc không tốt bằng, vui vẻ nửa ngày vẫn chưa dừng lại được, đặc biệt là khi đối diện với nhân vật chính trong câu chuyện – Phó Thừa Cảnh, hình ảnh tưởng tượng trong đầu như ngựa hoang thoát cương mặc sức tung hoành, nhất thời lại bật cười ha hả.

Phó Thừa Cảnh thấy cậu cười ngả ngớn, tức khắc bùng nổ, giận dữ nói: "Cậu cười cái gì?"

Nói xong, anh quay đầu nhìn ba mình: "Có phải ba lại kể cho người khác chuyện con ấp trứng hồi nhỏ không?"

Mắt Tô Mộc sáng lên, tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Ba Phó sờ cằm, bình tĩnh thong dong: "Chuyện này thì ba thật sự chưa kể."

Phó Thừa Cảnh: "!!!"

Tô Mộc không buồn cười nữa, hào hứng hỏi dồn: "Ấp trứng gì ạ?"

Ba Phó nhanh miệng, không đợi Phó Thừa Cảnh ngăn cản, buột miệng nói:

"Hồi đó nó muốn nuôi thú cưng, bác với dì sợ nó nuôi chết nên không đồng ý. Cũng không biết cái đầu nó nghĩ thế nào, có hôm nửa đêm lẻn vào bếp trộm mấy quả trứng gà bỏ vào trong chăn, nói mỹ miều là muốn ấp trứng.

Kết quả ngủ quên, không kiểm soát được lực, làm vỡ hết trứng. Bác nhớ rõ lắm, lúc đó trời còn chưa sáng, bác với dì đang ngủ, thì thấy nó vừa khóc vừa la, chân trần chạy vào phòng bọn bác, gân cổ lên nói trứng vỡ rồi, chim không còn nữa... Dì Phó của con ngủ mơ màng, vừa nghe câu đó sợ hết hồn, lập tức tụt quần nó ra kiểm tra..."

Lần này Tô Mộc hoàn toàn không nhịn được nữa, gục mặt xuống bàn cười ngặt nghẽo. Phó Kiều Kiều hồi nhỏ đúng là một tên ngốc mà, sao lại có thể đáng yêu như vậy! Trứng vỡ, chim không còn!

Phụt ha ha, ai không biết còn tưởng chỗ đó của anh bị làm sao ấy chứ... Mặt Phó Thừa Cảnh 'bừng' đỏ lên, vệt đỏ lan tới tận cổ. Tô Mộc ngẩng đầu đối diện với bộ dạng mặt đỏ tía tai của anh, nén cười nói:

"Phó Thừa Cảnh, anh đối xử tốt với tôi một chút, tôi nắm trong tay không ít phốt đen của anh đâu, cẩn thận sau này chọc giận tôi, tôi đăng lên BBC bóc phốt đó..."

Phó Thừa Cảnh trừng mắt nhìn cậu: "Cậu dám!"

Nói xong, anh vươn tay định túm lấy cậu, tức muốn hộc máu nói: "Không được cười."

Tô Mộc vội né sang một bên, vừa cười vừa nói: "Không dám, không dám, ha ha ha, sợ anh lấy gậy chọc mông tôi quá..."

Lời này nói ra vô tình, nhưng vừa thoát khỏi miệng, cậu lập tức cảm thấy không ổn, sao cái cớ này nghe như đang lái xe thế nhỉ...

Chọc, mông là cái từ ngữ hổ báo gì thế này!!! May mà Phó Thừa Cảnh lúc này đang thẹn quá hóa giận, đầu óc hiếm khi không nghĩ sâu xa, nghe thấy lời này chỉ nhớ tới những chuyện xấu hổ hồi nhỏ.

Anh cũng không đuổi bắt Tô Mộc nữa, cứng cổ quay đầu lại trừng kẻ đầu sỏ:

"Ba làm sao thế, miệng mồm không đáng tin cậy gì cả, chuyện gì cũng nói ra ngoài!"

Ba Phó ung dung uống nước:

"Ba đâu có nói hết mọi chuyện, ví dụ như lần chơi trốn tìm đó, con trốn trong..."

Phó Thừa Cảnh hoàn toàn nổi nóng, không buồn bắt Tô Mộc nữa, vươn tay bịt miệng ba mình, giận dữ nói: "Ba im đi!"

Tô Mộc nghe vậy cũng không còn bận tâm chuyện vừa nói nữa, lập tức háo hức nhìn sang, thấy ba Phó không nói tiếp, vô cùng tiếc nuối thở dài.

"Ai, không ngờ hồi nhỏ anh lại có nhiều..."

Cậu vốn định nói lịch sử đen tối, nhưng đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Phó Thừa Cảnh, lời đến bên miệng lại nuốt vào, sửa lời:

"Nhiều chuyện thú vị như vậy."

Ba Phó gật đầu, cũng khá cảm khái:

"Giờ xem ra, vẫn là hồi nhỏ thú vị hơn, lớn lên rồi, cả ngày mặt lạnh như tiền, cũng không biết giống ai."

Tô Mộc nhìn vị tổng tài ba ba mặt không biểu cảm, chớp chớp mắt, thức thời ngậm miệng lại. Phó Thừa Cảnh tức sôi máu, lạnh mặt nói:

"Vậy thật đúng là ngại quá, làm ba thất vọng rồi. Nhưng mà bây giờ chính sách cho sinh con thứ hai đã mở rồi, ba với mẹ có thể sinh thêm một đứa nữa!"

Ba Phó từ chối: "Nuôi một mình con đã mất nửa cái mạng của ba rồi, thêm một đứa nữa, ba thà chết còn hơn. Nhưng mà..."

Ông dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc: "Hai đứa mà muốn có con, ba có thể miễn cưỡng giúp hai đứa trông nom."

Tô Mộc: "..."

Không phải đang nói Phó Thừa Cảnh sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến cậu! Phó Thừa Cảnh không đáp lời, xoay người lấy bộ vest trên sô pha, không khách khí ném cho ông:

"Ăn xong rồi thì mau đi đi, ở nhà còn một đống việc chờ ba về làm kìa, đừng ở đây lề mề, cẩn thận chậm trễ lại phải quỳ bàn phím ngủ phòng sách đấy."

Ba Phó nhướng mí mắt nhìn qua: "Mẹ con tối nay hẹn bạn bè đến nhà đánh bài, ba vốn định đến công ty ngủ tạm một đêm, nhưng vừa nãy nói chuyện với Tô Mộc hợp ý quá, ba thấy... Tối nay ở lại đây đi!"

Tô Mộc: "!?"

Cái gì gọi là nói chuyện hợp ý với cậu, tối nay liền ở lại đây??

Cả nhà này thuộc họ hồ ly hết à?

Chuyên đào hố chờ người khác nhảy vào!!

Phó Thừa Cảnh hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộc một cái, lạnh giọng từ chối: "Ở đây không có phòng cho ba đâu, ba nên đi đâu thì đi đó đi."

Ba Phó không nao núng, mắt trợn lên, khí chất bá vương bung tỏa:

"Ba thấy con vừa mới dọn dẹp phòng sách, ba cũng không kén chọn, ngủ tạm một đêm ở phòng sách là được."

Nói xong, ông đứng dậy, đi thẳng về phía phòng sách: "Hai đứa cứ coi như ba không tồn tại, vợ chồng son muốn làm gì thì làm, ba ngủ say lắm, tiếng động gì cũng không nghe thấy đâu. Được rồi, mệt cả ngày rồi, ba đi tắm rửa ngủ đây, hai đứa cũng giải tán đi..."

Tô Mộc: "..."

Cái nhà này tổng cộng chỉ có hai phòng, giờ ba Phó chiếm phòng sách rồi, cậu ở đâu? Khoảnh khắc cửa phòng sách đóng lại, cậu lập tức quay đầu nhìn Phó Thừa Cảnh,

"Làm sao bây giờ?"

Phó Thừa Cảnh khoanh tay ngồi trên sô pha, lạnh lùng nói:

"Hai người nói chuyện hợp ý như vậy, cậu hỏi tôi làm sao bây giờ?"

Tô Mộc trừng mắt đối diện với anh: "Ông ấy vừa mới kể chuyện xấu hổ hồi nhỏ của anh, tôi thấy thú vị nên cười hai tiếng thôi mà..."

Vừa dứt lời, Phó Thừa Cảnh đột nhiên bật dậy lao về phía cậu, Tô Mộc hai ngày nay bị huấn luyện nên tế bào vận động đã phục hồi đôi chút, thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy.

Tiếc là chân ngắn, chưa được hai bước đã bị người ta tóm được, ấn thẳng vào tường

. "Anh, anh đuổi theo tôi làm gì?"

"Đuổi theo cậu làm gì? Cậu nói xem tôi làm gì!"

Phó Thừa Cảnh nghiến răng nghiến lợi trừng cậu, tay trái kìm chặt cổ tay cậu,

"Vừa nãy cậu lợi hại lắm mà? Còn muốn bóc phốt tôi!"

Tô Mộc cạn lời, thầm nghĩ đây là lúc nào rồi, không thống nhất đối ngoại mà còn ở đây lôi chuyện cũ! Cậu giãy giụa vài cái, tiếc là địch mạnh ta yếu, bị Phó Thừa Cảnh ghì chặt vào góc tường không thể động đậy, nhìn ánh mắt không có ý tốt của đối phương, đành phải hạ giọng yếu thế:

"Không có, không có, tôi chỉ nói bừa thôi, anh đừng để ý."

Phó Thừa Cảnh cụp mắt: "Lúc này cậu lại không để ý rồi, vừa nãy làm gì thế hả, muộn rồi!"

Nói xong cười lạnh một tiếng, một tay kẹp chặt hai cổ tay Tô Mộc, tay kia trực tiếp cù vào eo cậu.

"Phó, Phó Thừa Cảnh... Ha ha ha, anh, anh khốn nạn, anh, anh là trẻ con à, cù người... Ha ha ha ha..."

Tô Mộc cười đến chảy cả nước mắt, vừa kêu vừa cong người né sang bên cạnh, tiếc là sức tên kia quá lớn, cậu giãy giụa nửa ngày cũng vô dụng.

Cậu thật sự phục Phó Thừa Cảnh, thủ đoạn ấu trĩ như vậy mà cũng dùng được, nhưng khổ nỗi cậu lại sợ nhột nhất, cuối cùng thật sự chịu không nổi, đành thở hổn hển lớn tiếng xin tha:

"Ha ha ha, tôi, tôi sai rồi... Mau dừng tay..."

Phó Thừa Cảnh nhếch mép nhìn cậu, thấy trong mắt Tô Mộc hơi nước mờ mịt, trên mặt tràn ngập đỏ ửng, môi mỏng hé mở, thậm chí có thể thấy rõ đầu lưỡi mềm mại hồng nhạt...

Trái tim đột nhiên đập nhanh thình thịch, cả người đều không ổn. Tô Mộc thấy anh đột nhiên dừng tay, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu phát hiện tên kia vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình, trong lòng ngẩn ra, sợ anh lại giở trò gì, lập tức đáng thương chớp mắt, vô tội lại đáng thương nói:

"Tôi chân thành thừa nhận sai lầm với anh, sau này tôi chắc chắn không cười nhạo anh nữa... Như vậy đi, tôi, tôi nấu cơm một tháng, anh đại nhân đại lượng, lần này tha cho tôi một mạng..."

Phó Thừa Cảnh căn bản không nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy đôi môi mềm mại kia mấp máy, ánh mắt quanh quẩn trên bờ môi, cuối cùng dừng lại ở cổ Tô Mộc trắng nõn thon dài. Anh lặng lẽ nhìn một lúc, cảm thấy răng ngứa ngáy, vô cớ muốn lao tới cắn một miếng.

Như bị ma ám, ý nghĩ này vừa xuất hiện, cơ thể anh như bị mê hoặc, hoàn toàn không kiểm soát được mà tiến lại gần Tô Mộc. Tô Mộc nói được nửa chừng, thấy anh đột nhiên cúi người sát lại.

Cậu không phải đồ ngốc, lúc này cũng nhận ra không khí không thích hợp, nhất thời có chút bối rối, trong lúc hoảng loạn, ánh mắt liếc đến cửa phòng sách, giật mình một cái, căng thẳng thu cằm lại, theo bản năng ngẩng đầu húc về phía Phó Thừa Cảnh.

Lần này va thẳng vào sống mũi cao thẳng của Phó Thừa Cảnh, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, tên kia ôm mũi nửa ngày không nói chuyện. Tiếng kêu này quá thảm, không khí kiều diễm nháy mắt biến vị.

Trán Tô Mộc cũng rất đau, nhưng nhìn thấy tay Phó Thừa Cảnh ôm mũi đỏ một mảng, sợ hãi vội nói: "Anh, anh chảy máu mũi rồi!"

Phó Thừa Cảnh nheo đôi mắt đẫm lệ trừng cậu: "Trán cậu sao cứng thế?"

Tô Mộc không dám lên tiếng, phát hiện mũi anh vẫn còn chảy máu, vội chạy đến bàn bên cạnh rút hai tờ giấy đưa cho anh. Hai người đang bận rộn, ba Phó từ trong phòng sách lặng lẽ đi ra, nhìn đứa con trai chật vật không chịu nổi, thở dài:

"Con dạo này hỏa khí hơi lớn, thận hỏa quá vượng."

Phó Thừa Cảnh đang đầy bụng lửa giận không chỗ xả, anh cảm thấy mình vừa rồi thật ngốc nghếch, lại bị ma xui quỷ khiến muốn cắn Tô Mộc một miếng, không, nói là cắn, không bằng nói là muốn hôn Tô Mộc.

Đang bực bội muốn chết, nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của ba Phó, giận dữ nói:

"Ba không phải ngủ rồi sao, ra đây làm gì? Mộng du à!"

Ba Phó lắc đầu, ý vị sâu xa nhìn hai người:

"Vốn định ngủ, nhưng hai đứa động tĩnh lớn quá, ba ngủ say đến mấy, cũng không chịu nổi ồn ào như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy