Chương 51

Tô Mộc có chút xấu hổ, chào một tiếng, xoay người vào bếp rửa bát. Tiếng nước chảy ào ào, nhưng không át được tiếng nói chuyện của hai cha con ở phòng khách, nhưng cậu lại không có tâm trí để nghe, lúc này trong đầu toàn là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Phó Thừa Cảnh.

Lông mi sao có thể dài như vậy, tên này là yêu tinh lông mi à?

Mắt cũng đẹp quá đi, trước kia còn tưởng fan dùng filter bịa ra bầu trời sao bao la, hóa ra trong mắt một người thật sự có thể có ngôi sao, còn có ngũ quan xinh đẹp kia nữa, thật là vừa sâu sắc vừa tinh xảo...

Người này không phải đã thẩm mỹ hay phẫu thuật thẩm mỹ rồi chứ? Chắc là không phải, mũi các thứ đều rất thật, gen cũng tốt...

Nhưng mà nói đi nói lại, Phó Thừa Cảnh sao tự dưng lại cúi sát vào? Chẳng lẽ, là muốn hôn... Nghĩ đến đây, cậu sợ hãi vội lắc đầu. Đúng là điên rồi, cậu lại cảm thấy Phó Thừa Cảnh muốn hôn mình.

Tên kia đột nhiên sát lại gần, nhất định là đang nghĩ cách mới để chỉnh cậu! Đúng, nhất định là như vậy, cố ý đến gần tạo không khí ái muội, chính là muốn cậu suy nghĩ lung tung, tự loạn trận tuyến...

Cậu càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, đang thầm hạ quyết tâm không thể bị sắc đẹp mê hoặc, thì nghe thấy bên cạnh có người lạnh lùng nói:

"Cậu yêu cái bát này đến mức nào vậy, ôm nó nửa ngày không buông."

Tô Mộc đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng nói làm giật mình, tay buông lỏng, cái bát rơi thẳng xuống đất, loảng xoảng một tiếng, mảnh vỡ rơi đầy đất. Cậu đang định cúi xuống nhặt, còn chưa chạm vào mảnh vỡ, đã bị người ta nắm lấy cổ tay.

"Rửa bát cũng có thể lơ đãng!"

Hành động của Phó Thừa Cảnh không chịu sự kiểm soát của não bộ, thấy cậu muốn nhặt mảnh vỡ, phản xạ có điều kiện trực tiếp nắm chặt tay cậu không cho cậu động.

"Không lơ đãng."

Tô Mộc lúng túng nói xong, phát hiện anh vẫn nắm cổ tay mình, vội rụt lại. Phó Thừa Cảnh sững sờ, tay như bị lửa nóng chạm vào, nhanh chóng buông ra.

Không khí nhất thời có chút xấu hổ, hai người đều không nói chuyện, mỗi người cúi đầu nhặt mảnh bát vỡ dưới đất. Một lúc sau, Phó Thừa Cảnh mới ho khan một tiếng, nói:

"Tôi rửa bát."

Tô Mộc không từ chối, xoay người ra khỏi bếp. Ra khỏi tầm mắt của Phó Thừa Cảnh, cậu thở sâu; thật là điên rồi, vừa rồi đột ngột lại xấu hổ như vậy, lát nữa làm sao mà ở chung một phòng đây!!

Phòng sách có ba Phó trấn giữ, Tô Mộc chỉ có thể chậm rãi quay về phòng ngủ chính. Hai người tuy đã sống chung một thời gian, nhưng trừ lần hiểu lầm Phó Thừa Cảnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, cậu về cơ bản chưa từng vào căn phòng này.

Phòng của Phó Thừa Cảnh rất lớn, bên trong có phòng thay đồ và phòng vệ sinh riêng, so với phòng sách đầy sách vở kia tốt hơn nhiều. Tầm mắt lướt đến chiếc giường kingsize kia, mắt phải Tô Mộc vô cớ giật giật.

&

Phó Thừa Cảnh rửa bát xong cũng không vội về phòng, mà đứng đối diện với bức tường vừa nãy dồn Tô Mộc vào, chìm vào suy tư. Đối mặt tường mười lăm phút, anh liếc trộm phòng ngủ và phòng sách đang đóng chặt cửa, rón rén quay lại phòng bếp, đóng cửa lại gọi điện cho Dương Văn Hiên.

"Sao thế?" Giọng lười biếng của Dương Văn Hiên cùng tiếng nhạc nhàn nhạt truyền ra từ điện thoại. Phó Thừa Cảnh sờ mũi, giả vờ không để ý nói:

"Tôi có một người bạn, dạo này hành vi cử chỉ có chút kỳ lạ."

Dương Văn Hiên đang định uống nước, nghe thấy lời này động tác trên tay dừng lại, thầm nghĩ; không thể nào? Phó Thừa Cảnh cái khúc gỗ mục không thông suốt này cuối cùng cũng phát hiện Trình Thư Du thích anh ta rồi sao?

Chuyện Trình Thư Du thích Phó Thừa Cảnh, với tư cách là một tay lái già( người có nhiều kinh nghiệm), tôi đã sớm nhìn ra, thích một người dù che giấu thế nào, ánh mắt cũng không lừa được người. Đặc biệt là loại tay chơi tình trường lão luyện như tôi, chẳng qua hai đương sự một người không nói, một người không biết, tôi là bạn chung của cả hai tự nhiên không tiện nhiều lời.

Phó Thừa Cảnh không biết Dương Văn Hiên nghĩ lệch, suy nghĩ nửa ngày tìm từ, cân nhắc nói: "Có một người, trước kia anh ấy đặc biệt ghét, ờ... cũng không thể nói là ghét, chỉ là không có cảm tình gì tốt đẹp!"

Anh đối với Tô Mộc hồi nhỏ quả thật rất vô cảm, bây giờ nhớ lại toàn là bộ dạng khóc lóc của người kia. Dương Văn Hiên nghe lời này có chút hồ đồ, cảm giác người anh nói không giống Trình Thư Du.

Bên này lòng tôi ngứa ngáy đủ kiểu, kết quả bên Phó Thừa Cảnh lại không có động tĩnh gì tiếp theo, nhất thời sốt ruột thúc giục: "Sau đó thì sao?"

Giọng Phó Thừa Cảnh hạ rất thấp, dường như sợ bị người khác phát hiện: "Chỉ là gần đây tình cờ, hai người tiếp xúc rất thường xuyên, anh ấy hình như đột nhiên không còn ghét người này nữa. Thậm chí đôi khi còn cảm thấy đối phương rất thú vị, ánh mắt luôn không kiểm soát được mà liếc về phía cậu ấy, thậm chí... thậm chí thỉnh thoảng, muốn..."

Muốn hôn Tô Mộc? Phó Thừa Cảnh cảm thấy mình đúng là điên rồi, nửa đêm không về phòng ngủ, ở nhà mình mà cứ như làm tặc lén lút nói chuyện với Dương Văn Hiên những lời khó hiểu này!

Dương Văn Hiên lập tức tỉnh táo hẳn, vẫn tiếp lời: "Muốn hôn cậu ta, hay là muốn ngủ với cậu ta?"

Phó Thừa Cảnh nghe lời này tức khắc bùng nổ, "Cậu ăn nói sạch sẽ chút đi! Cậu tưởng ai cũng như cậu à, đầu óc toàn thứ rác rưởi vàng vọt!"

Dương Văn Hiên cũng không tức giận, để nghe tiếp, kiên nhẫn nhận lỗi: "Phải phải phải! Đầu óc tôi toàn rác rưởi, ngài tiếp tục nói, tiếp tục nói!"

Bên kia dừng một chút, ngập ngừng nói: "Tóm lại là không bình thường lắm, giây trước còn ổn, nhưng hai người chỉ cần đối mặt, hoặc tiếp xúc gần gũi, tôi liền... Khụ khụ, người bạn kia của tôi liền tim đập nhanh, hô hấp dồn dập... Cậu nói có phải gần đây vận động nhiều, nên hormone và dopamine tăng vọt không. Hoặc là do thói quen ăn uống đột nhiên thay đổi, muối da và đường da kích thích tố tăng cao, dẫn đến thượng thận phân bố bất thường, hay là liên quan đến định luật hạnh phúc..."

Dương Văn Hiên không khách khí ngắt lời anh: "Hay là, bạn của cậu thích cậu ta rồi." Đồng tử Phó Thừa Cảnh đột nhiên co lại, há miệng, lạ thường không lên tiếng phản bác...

&

Tô Mộc ở trong phòng đợi nửa ngày, cũng không thấy Phó Thừa Cảnh vào. Cậu cau mày kéo cổ áo ngửi thử, lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ. Vừa nấu cơm xong, người đầy mùi dầu mỡ, lúc này cần gấp tắm rửa, nhưng quần áo tắm rửa đều ở phòng sách.

Lại đợi vài phút, cậu thấy Phó Thừa Cảnh vẫn chưa về, trực tiếp đứng dậy đi tìm người. Tô Mộc tìm một vòng, cuối cùng đẩy cửa phòng bếp ra, phát hiện Phó Thừa Cảnh cầm điện thoại, đầu dán vào tủ lạnh nửa ngày không động đậy. Cậu nhíu mày, hỏi:

"Chú phạt anh... ở đây úp mặt vào tường kiểm điểm à?"

Phó Thừa Cảnh đang hồi tưởng lại quá khứ của hai người, đột nhiên nghe thấy tiếng của chính chủ, sợ đến suýt nữa ném điện thoại vào mặt Tô Mộc.

Anh kinh ngạc hét lên, làm Tô Mộc cũng giật mình. Dương Văn Hiên ở đầu dây bên kia nghe thấy động tĩnh, không sợ chuyện lớn cố ý la ó:

"Ai, người bạn cậu nói là Tô Mộc à?"

Phó Thừa Cảnh thấp giọng mắng một câu, trực tiếp cúp điện thoại, lạnh mặt che giấu sự chột dạ. Chút tâm tư xấu hổ của Tô Mộc bị khuôn mặt lạnh như băng của anh dọa bay sạch.

Phó Thừa Cảnh trong lòng hoảng loạn, sợ cậu nghe thấy nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, định át tiếng người, nhất thời tỏ ra mạnh miệng nhưng trong lòng yếu ớt nói:

"Cậu làm gì thế, nửa đêm không ngủ được, chạy đến đây dọa người!"

Tô Mộc bị bộ dạng hung dữ của anh làm cho kinh ngạc, thầm nghĩ mình đúng là mắt mù não tàn, mới cảm thấy không khí vừa rồi ái muội, Phó Thừa Cảnh muốn hôn cậu! Cậu thở dài, nói thẳng:

"Tôi muốn tắm, nhưng mà... quần áo ở phòng sách."

Phó Thừa Cảnh nghe thấy hai chữ tắm rửa thì ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên bộ dạng mặt đỏ bừng của Tô Mộc vừa rồi, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, vội xoay người, mở tủ lạnh lục lọi lung tung bên trong, giả vờ tìm đồ, miệng lại nói:

"Tôi vừa mới vào phòng sách, lấy đồ ngủ của cậu qua rồi đó, cậu đi tìm thử xem."

Tô Mộc không nghi ngờ, ờ một tiếng, ngoan ngoãn ra khỏi bếp. Sau khi trở về, cậu quả nhiên tìm thấy đồ ngủ của mình trong tủ, nghĩ nghĩ, cầm quần áo đến phòng tắm ở phòng khách tắm rửa, tắm xong về phòng, phát hiện Phó Thừa Cảnh vẫn mặc bộ đồ ở nhà lúc ăn cơm, nhìn điện thoại ngẩn người.

Cậu cho rằng Phó Kiều Kiều đang bực bội chuyện hai người chen chúc trong một phòng, rất tự giác mở miệng:

"Tối nay tôi ngủ sàn nhà."

Phó Thừa Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, như con mèo bị giẫm phải đuôi, giận dữ:

"Tại sao cậu lại ngủ sàn nhà? Cậu ghét bỏ tôi à?"

Tô Mộc bị anh dọa tay run lên, lắp bắp nói:

"Không, không phải, tôi sợ, sợ anh ngủ không quen."

Dù sao thế giới này không giống thế giới của cậu, hai người đàn ông sắp kết hôn, ngủ chung hình như không tốt lắm. Phó Thừa Cảnh lập tức tắt lửa.

Tô Mộc thấy anh không lên tiếng, nhỏ giọng nói:

"Vậy tôi ngủ sàn nhà..."

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Phó Thừa Cảnh chỉ vào chiếc giường kingsize, dứt khoát cắt ngang lời cậu:

"Cậu ngủ trên giường."

"A?"

Tô Mộc vẻ mặt mờ mịt, có chút kinh ngạc:

"Anh ngủ sàn nhà?"

"Đây là phòng của tôi, dựa vào cái gì tôi phải ngủ sàn nhà?"

Phó Thừa Cảnh cảm thấy tâm tư nhỏ bé của mình bị nhìn thấu, thẹn quá hóa giận trừng cậu. Tô Mộc bị trừng đến khó hiểu, cảm thấy người này hôm nay chính là một vật nguy hiểm dễ châm dễ nổ, sợ hãi vội lắc đầu:

"Không phải, tôi không có ý đó."

Phó Thừa Cảnh hừ lạnh một tiếng, nhìn mái tóc ướt sũng của cậu, nhíu mày:

"Sao cậu không sấy khô tóc?"

Tô Mộc cầm khăn lông lau lau, vô ý nói:

"Ba anh ở phòng bên cạnh, tôi sợ tiếng máy sấy tóc quá lớn, làm ồn ông ấy nghỉ ngơi..."

Phó Thừa Cảnh đứng dậy, trực tiếp kéo cậu vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ. Tô Mộc giật mình, không tự nhiên muốn rút tay về, còn chưa kịp động, đối phương đã buông ra.

Phó Thừa Cảnh đưa máy sấy tóc qua, "Sấy khô đi. Phòng này cách âm tốt, ông ấy không nghe thấy đâu."

Tô Mộc ờ một tiếng, nhưng vẫn bật mức nhỏ nhất của máy sấy từ từ sấy tóc. Ánh đèn chiếu lên người cậu, làm người càng thêm trắng sáng, ngũ quan cũng càng thêm nhu hòa.

Phó Thừa Cảnh không đi, vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, tầm mắt từ mái tóc mềm mại lan xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cẳng chân thẳng tắp và thon thả của cậu.

Khung xương của Tô Mộc khá nhỏ, người gầy không có nhiều cơ bắp, vì gần đây luôn chạy bộ nên đường cong chân rất săn chắc, đặc biệt đẹp.

Tô Mộc nhận thấy ánh mắt Phó Thừa Cảnh đang nhìn chằm chằm mình, nhưng vì có vết xe đổ, nên không nghĩ đến những chuyện kiều diễm ái muội nữa, chỉ cho rằng bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát, đang soi mói kiểm tra xem mình tắm có sạch sẽ không.

Sấy khô tóc xong, cậu cất đồ đạc, quay người lại nhặt tóc rụng trên mặt đất. Phó Thừa Cảnh hôm nay không bình thường lắm, cậu thật sự không muốn chọc giận tên này nữa.

Kết quả vừa ngồi xổm xuống, đã bị đối phương kéo lên.

"Đi ngủ đi."

Giọng Phó Thừa Cảnh có chút nhẹ nhàng, thần sắc mang theo một nét không tự nhiên,

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Tô Mộc chớp chớp mắt, cảm thấy người này hôm nay thật sự bị thần kinh, nhất thời do dự, thế giới này liệu có tồn tại thứ gọi là dượng cả( giống với ngày đèn đỏ của con gái á) không, chẳng lẽ người này đến ngày dượng cả? Nếu không sao đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Cậu lơ mơ ra khỏi phòng, nhìn thấy chiếc giường thì lại rối rắm.

Chỉ có một cái chăn, buổi tối làm sao đắp? Phó Thừa Cảnh lề mề tắm rửa xong đi ra, liền thấy Tô Mộc ngồi ở ghế sô pha đơn bên cửa sổ, đầu gật gù buồn ngủ không chịu nổi. Anh nhíu mày, đi thẳng qua, nhẹ nhàng chạm vào cậu,

"Sao cậu không lên giường ngủ?"

Tô Mộc buồn ngủ rũ rượi, nghe thấy tiếng động, giơ tay dụi mắt,

"Chỉ có một cái chăn, tôi không biết mình dùng cái nào?"

Phó Thừa Cảnh liếc nhìn tủ quần áo, nói bừa:

"Không có chăn, tối nay cậu chen chúc với tôi một cái đi."

Tô Mộc sáng sớm đã dậy chạy bộ cùng anh, sau đó lại làm việc, lại nấu bữa tối, sớm đã buồn ngủ không chịu nổi, nghe lời này cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, ngáp một cái liền ngả xuống giường, đầu vừa chạm gối liền ngủ thiếp đi.

Phó Thừa Cảnh nhìn cậu ngủ say, theo thói quen mở điện thoại định bật điều hòa. Anh luôn sợ nóng, mùa hè ngủ nhất thiết phải bật điều hòa, nhưng ngón tay chạm vào màn hình lại đột nhiên dừng lại. Cơ thể Tô Mộc không tốt, sợ lạnh, bình thường ở nhà rất ít thổi khí lạnh...

Anh nhìn sâu vào đối phương một cái, ma xui quỷ khiến đặt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng lên giường, chịu đựng cái nóng chui vào chăn. Nghĩ nghĩ, tay chân cùng dùng lén lút nhích lại gần Tô Mộc một chút, thấy người không có phản ứng, đánh bạo lại dịch qua một ít, sau đó hai tay chống cằm cúi người nhìn người đang ngủ say.

Tô Mộc ngủ rất say, hô hấp đều đặn, không có chút phản ứng nào. Đồng tử Phó Thừa Cảnh đen nhánh, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu, hồi lâu, nhếch mép lẩm bẩm: "Hình như... là rất thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy