Chương 54

Tô Mộc ôm chăn đi về phía trước, đến cửa thì đột nhiên cảm thấy phía sau nặng trĩu, cậu nhíu mày quay lại, liền thấy Phó Thừa Cảnh đang níu đầu chăn bên kia, không chịu buông tay.

Hít sâu mấy lần, cậu mới bình tĩnh lại, "Anh lại làm sao vậy?"

Phó Thừa Cảnh sa sầm mặt nhìn cậu, giọng hằn học nói:

"Không sao cả, cậu đã đòi ngủ phòng khách rồi, còn thế nào được nữa?" Lời nói là vậy, nhưng anh vẫn không buông tay.

Tô Mộc giật mạnh chăn về phía mình, thấy anh đứng yên không nhúc nhích, liền trừng mắt: "Buông ra!"

Phó Thừa Cảnh hừ một tiếng, mang theo một thân hơi lạnh quay về bàn làm việc. Tô Mộc thật sự không muốn để ý đến anh nữa, ôm chăn ra phòng khách, lấy Ipad ra xem phim.

Khoảng 20 phút sau, Phó Thừa Cảnh đi dép lê ra ngoài. Ban đầu Tô Mộc không để ý, mãi đến khi thấy anh cứ đi đi lại lại trong phòng khách, bị anh làm cho chóng cả mặt, cậu không nhịn được nhắc nhở:

"Anh không phải muốn làm việc sao?"

Cho nên mau về thư phòng làm việc đi, đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa!

"Ăn no quá, hơi khó chịu." Phó Thừa Cảnh kéo kéo cổ áo, liếc mắt về phía cậu, thấy cậu chỉ 'ừ' một tiếng chứ không hỏi thêm, anh không cam lòng đi tới, đặt mông ngồi xuống sofa.

Tô Mộc giật nảy mình, vội co chân sang bên cạnh.

"Cậu đang xem gì thế?"

Tô Mộc thuận miệng nói tên phim, bộ này là Triệu Ích Phàm giới thiệu, một bộ phim kinh dị, tương tự như 《American Horror Story》.

Gần đây cậu rảnh rỗi nên lôi ra xem giết thời gian. Kết quả xem rồi lại thành nghiện.

Phó Thừa Cảnh len lén liếc mấy lần, vừa đúng lúc nhìn thấy một cảnh kinh dị, người cứng đờ, anh lặng lẽ dịch ra xa một chút, miệng vẫn cứng rắn:

"Cậu không thể ngủ ở đây."

Tô Mộc dù tính tình tốt đến mấy cũng không chịu nổi anh giày vò như vậy, lập tức ném Ipad sang một bên, thẳng người trừng anh.

"Phó Thừa Cảnh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nhịn anh nửa ngày rồi đấy!"

Trước thì đổ nước lên giường cậu, giờ lại không cho cậu ngủ sofa!

Cậu đột nhiên trở nên mạnh mẽ khiến Phó Thừa Cảnh ngẩn người. Muốn làm gì ư? Anh chỉ muốn nằm trên giường nói chuyện với Tô Mộc, bồi đắp tình cảm thôi mà...

Tô Mộc hít sâu, ngón trỏ chỉ mạnh vào bả vai anh: "Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì sao?"

Phó Thừa Cảnh đang bị cậu chọc đến nhăn mặt, nghe thấy lời này vẻ mặt như bị sét đánh, lập tức căng thẳng.

"Anh chỉ muốn trả thù tôi, hôm qua ba anh kể bao nhiêu chuyện xấu của anh, anh tức không chịu được, hôm nay liền kiếm đủ mọi cớ gây sự với tôi... Cái giường trong thư phòng chính là bằng chứng, có phải anh định đuổi tôi ra ngoài không?"

Phó Thừa Cảnh: "..."

Tô Mộc xắn tay áo, tức giận nói: "Anh cũng đừng vòng vo trả đũa nữa, nếu thật sự khó chịu, chúng ta đánh một trận đi..."

Cậu tự cho mình là người bình tĩnh lý trí, đừng nói động tay động chân, ngay cả cãi nhau đỏ mặt tía tai cũng rất ít, nhưng cứ hễ đối mặt với Phó Thừa Cảnh là cậu lại mất kiểm soát.

Đương nhiên, với cái thân hình nhỏ bé này của Tô Mộc mà thật sự đánh nhau với Phó Thừa Cảnh thì chắc chắn không chiếm được ưu thế, nhưng cậu chỉ là thấy bất bình trong lòng. Làm gì có ai như anh, trẻ con cãi nhau cũng không ai đổ nước lên nệm giường cả!

Kết quả Tô Mộc đang hùng hổ thì cúi đầu xuống, lại thấy Phó Thừa Cảnh ngoan ngoãn ngồi đó. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp không còn vẻ lạnh lùng hung dữ, chỉ còn lại sự ấm ức muốn nói lại thôi...

Tô Mộc mấp máy môi, những lời cay nghiệt định nói ra đột nhiên nghẹn lại. Gì thế này, bộ dạng này sao giống cô vợ nhỏ bị khinh bỉ vậy, còn mình thì lại thành tên ác bá cướp đoạt dân nữ. Cậu khô khan mở miệng, khí thế càng lúc càng yếu đi:

"Anh, anh đừng nhìn tôi như vậy, vốn dĩ là anh làm sai, khiến tôi... Thật sự nếu động thủ, tôi cũng đánh không lại anh, tôi chỉ nói..."

Lời còn chưa nói xong, đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt, sau đó tối sầm hoàn toàn. Tô Mộc hơi ngơ ngác, một lúc sau, cau mày hỏi: "Mất điện à?"

Phó Thừa Cảnh lấy điện thoại ra, mở nhóm chat cư dân mới phát hiện đúng là mất điện thật. Thông báo mất điện ban quản lý đã gửi trong nhóm từ hôm qua, chẳng qua anh chặn tin nhắn nên căn bản không để ý.

Khí thế mà Tô Mộc khó khăn lắm mới gom góp được đã bị ngắt quãng liên tục, giờ chẳng còn lại bao nhiêu, cậu thở dài: "Thôi, ngủ."

Trong phòng tối om, không nhìn rõ biểu cảm của ai, bên kia im lặng hồi lâu vẫn không có động tĩnh.

Tô Mộc ngáp một cái, thấy anh không đi, liền trực tiếp nghiêng người nằm xuống. Sofa chỉ có từng đó, Phó Thừa Cảnh không động đậy, cậu chỉ có thể co chân lại, tư thế hơi khó chịu.

Một lúc sau, khi ý thức cậu có chút mơ hồ, cánh tay bị người ta chọc mấy cái. "Cậu đừng ngủ."

Tô Mộc thực ra không buồn ngủ lắm, chỉ là đang chìm trong hồi ức không muốn để ý đến anh. Phó Thừa Cảnh không chịu buông tha lại chọc mấy cái:

"Tối mai tôi muốn ăn cá."

Tô Mộc bĩu môi, thầm chửi trong lòng: Làm giường tôi ướt nhẹp còn dám bắt tôi nấu cơm! Cậu nghiêng người, dùng đầu gối khẽ thúc vào mông Phó Thừa Cảnh,

"Anh dịch sang bên kia đi."

Cậu vốn tưởng tên kia sẽ xù lông, quay người bỏ đi, để cậu được yên tĩnh, ai ngờ người này lại dứt khoát ngồi xuống sàn nhà, cánh tay gác lên sofa chống đầu, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng:

"Hôm qua cậu đã đồng ý rồi. Đều là người lớn cả, nói là phải làm."

Tô Mộc đành chấp nhận: "Mai tan học tôi đi mua."

Sắc mặt Phó Thừa Cảnh khá hơn, khóe miệng hơi nhếch lên,

"Tôi đi đón cậu."

Có người đến đón đương nhiên tốt, Tô Mộc không từ chối.

Trong bóng tối, phòng khách trở nên đặc biệt yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng được khuếch đại vô hạn.

Phó Thừa Cảnh lần đầu tiên trong đời theo đuổi người khác, không có chút kinh nghiệm nào, suy nghĩ nửa ngày mới nói:

"Lúc nhỏ tôi ngoan lắm, cậu đừng nghe ba tôi nói bậy."

Tô Mộc vừa nghe lời này lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh chóng lật người, nghiêng người nằm chống cằm đối diện anh:

"Lần trước ba anh nói lúc nhỏ anh chơi trốn tìm... Anh trốn đi đâu vậy?"

Thân hình trong bóng tối cứng đờ, không trả lời. Tô Mộc tự mình nói tiếp,

"Ai, tôi chỉ tò mò thôi, chơi trốn tìm thì có thể trốn đi đâu được chứ? Cũng chỉ là gầm giường, tủ quần áo, nhiều nhất là trong cái rương..."

Phó Thừa Cảnh không vui ngắt lời cậu, "Sao cậu cứ hỏi chuyện lúc nhỏ của tôi thế?"

"Không phải anh không cho tôi ngủ sao? Không ngủ thì nói chuyện phiếm, nói về chuyện lúc nhỏ của anh đi, cho tỉnh táo!"

Phó Thừa Cảnh nén giận, hừ lạnh: "Được thôi, vậy nói chuyện lúc nhỏ của cậu đi, tôi cũng tỉnh táo."

Tô Mộc chớp mắt: "Lúc nhỏ tôi nhàm chán lắm, không thú vị như anh đâu."

So với tuổi thơ đầy màu sắc của Phó Thừa Cảnh, tuổi thơ cậu quả thực rất không thú vị, vì cha mẹ tái hôn xong đều mặc kệ cậu, cậu được ông bà nội nuôi lớn, nên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tóm lại là không trải qua những chuyện gà bay chó sủa đó.

"Cũng phải, cả ngày chỉ biết khóc nhè."

Tô Mộc tuy biết anh đang nói đến nguyên chủ, nhưng vẫn hơi khó chịu, dù sao mình cũng đang chiếm thân thể người ta, thế nào thì hai người cũng cùng hội cùng thuyền, lập tức bênh vực nguyên chủ nói:

"Trẻ con biết khóc mới bình thường chứ, anh không phải cũng khóc sao?"

Phó Thừa Cảnh cứng miệng: "Tôi không khóc."

Tô Mộc thầm nghĩ: Chém gió đi anh, không biết là ai bị ngỗng trắng rượt vừa khóc vừa la! Nghĩ đến cảnh đó, cậu lại hơi tiếc nuối. Đã xuyên không rồi, sao không xuyên đến lúc Phó Thừa Cảnh còn nhỏ, như vậy còn có thể nắm thóp được anh, xem tên này còn dám không khách khí với cậu nữa không!

"Nhưng mà mắt nhìn lúc nhỏ của cậu khá tốt đấy."

Phó Thừa Cảnh ho khan một tiếng, dùng lời nói bóng gió với cậu.

"Nói thế nào?"

"Chính là mỗi lần thấy tôi, đều đặc biệt vui vẻ chạy tới, muốn tôi ôm cậu, còn nói thích tôi nhất."

Phó Thừa Cảnh lúc đó chỉ thấy phiền, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu Tô Mộc bây giờ dang hai tay đòi anh ôm một cái... Ây da, tưởng tượng đến cảnh đó, mặt anh lại bất giác nóng lên. Anh lơ đãng quay đầu đi, thầm may mắn, may mà lúc này đang mất điện.

Tô Mộc không rõ chuyện lúc nhỏ của nguyên chủ, nói một cách mơ hồ: "Tôi hiểu rồi, đây là anh gián tiếp khen tôi, trực tiếp khen mình."

"Tôi ưu tú như vậy, còn cần khoe khoang sao."

Tô Mộc bị nghẹn họng, thầm nghĩ tên này đúng là Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, tự luyến không có điểm dừng, nhất thời lại vô cùng tò mò, tính cách như Phó Thừa Cảnh, sau này liệu có người thương không?

Cậu đang lẩm bẩm trong lòng đủ thứ, kết quả không cẩn thận không quản được miệng, buột miệng nói ra câu sau.

Phó Thừa Cảnh lập tức phản bác: "Sao tôi lại không thể có người thương được?"

Tô Mộc bĩu môi, căn bản không tin lời anh, đổi tư thế thoải mái nằm sấp xuống: "Anh biết thích là gì không?"

Cậu vốn không trông mong Phó Thừa Cảnh trả lời, chỉ là thuận miệng cà khịa, nhưng ai ngờ đối phương lại đột nhiên nghiêm túc nói:
"Tôi lại không ngốc, đương nhiên biết thích là gì... Đại khái chính là, buổi sáng muốn gặp cậu ấy, buổi trưa muốn gặp cậu ấy, buổi tối muốn gặp cậu ấy, trong mơ muốn gặp cậu ấy, tỉnh dậy điều đầu tiên muốn nhìn thấy chính là cậu ấy..."

Tô Mộc ngẩn người, nghiêng đầu trong bóng tối đối mặt với anh. Người trong tầm mắt tuy mơ hồ không rõ, nhưng cậu lại cảm thấy Phó Thừa Cảnh đang cười, một nụ cười rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, đó là vẻ mặt cậu chưa từng thấy bao giờ.

Giờ khắc này, cậu đột nhiên có chút tiếc nuối, tại sao lúc này lại mất điện? Nếu có ánh sáng, có lẽ có thể nhìn rõ nụ cười của Phó Thừa Cảnh hơn, may mắn thì còn có thể nhìn thấy chiếc răng nanh ẩn giấu rất sâu kia...

Tim Phó Thừa Cảnh đập hơi nhanh, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Mộc, nhất thời vừa căng thẳng lại vừa thấp thỏm, đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy không khí bây giờ thật tốt quá, giống như trong phim thần tượng, nếu lại có chút rượu làm chất xúc tác, có lẽ hai người...

Anh liếm liếm môi, mong chờ thử một lần: "Tôi, tôi hơi khát... Hay là uống chút rượu nhé?"

Tô Mộc bị lời này dọa cho tỉnh cả người, lớn tiếng từ chối: "Không uống!!!"

Bây giờ nhắc đến uống rượu, trong đầu cậu tự động phát [hình ảnh nhạy cảm] độ nét cao, cậu sắp mù mắt rồi!!! Tức giận nói xong, cậu kéo chăn trùm lên người, lạnh lùng vô tình ném lại một câu:

"Tôi ngủ đây."

Phó Thừa Cảnh: "???"

Phim truyền hình đâu có diễn như vậy?

Tô Mộc nằm co ro trên sofa, thậm chí còn giả vờ nghiến răng, kết quả không biết có phải vì quá mệt không, lại ngủ thiếp đi thật.

Tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Phó Thừa Cảnh đã thay quần áo xong, đang ngồi ở bàn ăn yên tĩnh xem laptop. Tô Mộc lắc lắc cái cổ cứng đờ, ngáp một cái hỏi:
"Chạy bộ không?"

Từ khi biết quy tắc thi cử tàn khốc của Đế Đại, cậu không còn chút bài xích nào với việc chạy bộ buổi sáng nữa.

Phó Thừa Cảnh ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn mái tóc rối bù của cậu, trong mắt thoáng ý cười, đưa chiếc cốc bên bàn qua: "Cà phê."

Tô Mộc thụ sủng nhược kinh nhìn anh: "Anh pha à?"

Trời ạ, người này bình thường đến pha mì cũng phải sai cậu làm, sáng sớm hôm nay lại tự mình pha cà phê. Phó Thừa Cảnh có chút đắc ý, gật gật đầu.

Tô Mộc thay quần áo xong, cùng anh chạy chậm quanh khu dân cư. Lần này Phó Thừa Cảnh không chạy trước cậu, mà là chạy chậm lại song song với cậu. Hai người chạy được một vòng, Tô Mộc bắt đầu đuối sức, dần dần dừng lại. Phó Thừa Cảnh nhìn đồng hồ,

"Đi bộ thêm một vòng nữa rồi đi ăn cơm."

Tô Mộc kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy tâm trạng người này chắc hẳn không tồi, lại dễ nói chuyện như vậy.

Hai người đi bộ đến quán ăn nhỏ mà Phó Thừa Cảnh thích nhất, bà cụ chủ quán rất quen Tô Mộc, nhìn thấy họ liền chào hỏi thân thuộc. Tô Mộc đang cắm cúi ăn cơm thì phát hiện đối phương cứ nhìn chằm chằm mình, cậu nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, khó hiểu nói:

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Phó Thừa Cảnh: "Khi nào cậu mời bạn về nhà ăn cơm?"

Tô Mộc: "..." Sao còn nhớ chuyện này vậy, cậu quên béng mất rồi.

Phó Thừa Cảnh thấy cậu không nói gì, buồn bã nói: "Bên chỗ Thổ Phỉ gần đây có hoạt động gia đình."

Mắt Tô Mộc sáng lên, cũng không thấy lạ về việc một con chó lại làm hoạt động gia đình, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh.

Phó Thừa Cảnh cười: "Cậu muốn đi không?"

Tô Mộc vội gật đầu. Phó Thừa Cảnh đắc ý nhếch mép: "Vậy... Khi nào cậu mời bạn đến nhà ăn cơm?"

Tô Mộc: "Tối nay!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy