Chương 58

Shirley có chút kinh ngạc, không ngờ Phó Thừa Cảnh lại thẳng thắn như vậy. Chàng trai trước mắt dù nhìn từ góc độ nào cũng hoàn mỹ không tỳ vết, người ưu tú như vậy lại không ngần ngại thừa nhận mình thích đối phương, hơn hẳn những tên tự cho là đúng, cuồng vọng tự phụ mà cô từng gặp gấp ngàn vạn lần.

Những kẻ mắt cao hơn đầu đó dù có thích ai, cũng sẽ không thẳng thắn thừa nhận như vậy.

Cô cười cười: "Anh đúng là thật thà, có bạn trai ưu tú như anh, Tô Mộc cũng thật may mắn..."

Phó Thừa Cảnh ngắt lời cô: "Cậu ấy cũng rất ưu tú."

Shirley cười càng thêm rạng rỡ, gật đầu: "Được được được, anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng!"

Cô nhìn Phó Thừa Cảnh nhíu mày, vội thu lại nụ cười khoa trương,

"Thôi được, chúng ta quay lại chuyện chính. Tôi từng nói với lão Dương, Tô Mộc tính cách rất nội tâm, không thích nói chuyện, rất ít tham gia hoạt động và tụ tập. Tôi nghe nói sức khỏe cậu ấy không tốt lắm, từng phải nghỉ học nửa năm..."

Những điều Shirley kể không khác gì tài liệu Phó Thừa Cảnh tra được, chỉ có điều hoàn toàn không giống với Tô Mộc mà anh quen biết.

Anh nhíu mày: "Cô nói với Dương Văn Hiên, Tô Mộc năm đó lúc rơi từ ban công xuống từng nói mình bị người khác đẩy xuống?"

Shirley ngẩn người, do dự một chút: "Đúng vậy, nhưng sau đó cậu ấy lại sửa lời..."

Phó Thừa Cảnh nheo mắt nhìn cô: "Ai đẩy cậu ấy xuống?"

Shirley trước đó cố ý nói với Dương Văn Hiên, rằng Tô Mộc sau đó lại sửa lời một cách khó hiểu, lời này ý đồ chủ quan quá rõ ràng, rõ ràng là ám chỉ chuyện này có ẩn tình.

Shirley ngẩn ra, ấp úng nói: "Có lẽ cậu ấy thật sự..."

Lời phía sau thật sự không nói nổi nữa, vì ánh mắt Phó Thừa Cảnh quá sắc bén, dường như sớm đã nhìn thấu mọi chuyện.

Cô dừng một chút, thở dài: "Anh biết cậu ấy và Từ Úy đi rất gần đúng không? Từ Úy không giống cậu ấy, rất nổi tiếng trong giới du học sinh chúng tôi, rất nhiều người thích cậu ta, bên cạnh cậu ta có một cô gái đối với Tô Mộc... địch ý hơi lớn."

Lúc Tô Mộc xảy ra chuyện, mọi người đều từng nghi ngờ, tên đó tính cách kỳ quặc lại không thích tham gia hoạt động, đang yên đang lành sao đột nhiên lại đến bữa tiệc, còn rơi từ ban công xuống. Đó là ban công, không phải hành lang, sao có thể không cẩn thận ngã xuống được, hơn nữa hôm đó cô gái kia vẫn luôn kiếm chuyện với Tô Mộc, thật sự khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Bất quá so với Tô Mộc quan hệ bình thường với họ, cô gái kia quan hệ với họ thân thiết hơn, hơn nữa những ý nghĩ đó đều là suy đoán không có bằng chứng. Huống chi người trong cuộc đều không nhắc lại chuyện này, họ tự nhiên cũng giả vờ không biết.

Lúc trước cô nghe Dương Văn Hiên hỏi thăm Tô Mộc cũng từng do dự, nghĩ có nên nói chuyện này ra không, sau đó phát hiện Dương Văn Hiên chỉ hỏi qua loa, chuyện này liền không giải quyết được gì, liền nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên cũng không nhắc đến.

Bây giờ Phó Thừa Cảnh đột nhiên nắm lấy chuyện này không buông, cô lại đột nhiên thông suốt.

"Lúc đó tôi chỉ nghi ngờ, cũng không có bằng chứng gì cụ thể, nhưng hai ngày trước tôi uống rượu với nhóm người bọn họ, nghe họ nhắc qua một câu, nói Tô Mộc lúc trước đúng là bị cô gái kia đẩy xuống. Cô gái cho rằng Tô Mộc vẫn luôn bám lấy Từ Úy, mượn danh nghĩa Từ Úy hẹn cậu ấy ra, sau đó xảy ra tranh chấp với cậu ấy, đối phương nhân lúc cậu ấy không chú ý đã đẩy cậu ấy từ phía sau...

Xong việc Từ Úy đến bệnh viện thăm Tô Mộc, thay mặt cô gái xin lỗi, nói đối phương là bạn thân của cậu ta, cậu ta không muốn cô gái xảy ra chuyện, hy vọng Tô Mộc không truy cứu, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn..."

Du học sinh ở nước ngoài đều sẽ có nhóm của mình, Tô Mộc tính cách kỳ quặc không thân thiết với họ, mọi người tự nhiên thiên vị người trong nhóm hơn. Bất quá chuyện này dù nói thế nào, đúng là nhóm người bọn họ làm không đàng hoàng.

Cô nói xong những điều này lại có chút hối hận, lo lắng gây phiền phức cho cô gái kia và Từ Úy, nghĩ nghĩ, cẩn thận khuyên nhủ:

"Nhưng cô gái kia thật sự không cố ý, xong việc cũng không tìm Tô Mộc gây sự nữa. Chuyện cũng qua lâu như vậy rồi, cậu ấy cũng không sao, tôi nghĩ chuyện này cứ thế cho qua..."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, đối diện với ánh mắt âm trầm của Phó Thừa Cảnh, Shirley thức thời ngậm miệng lại.

Sắc mặt Phó Thừa Cảnh rất khó coi, ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm tình cảm.

"Chính vì cậu ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết che giấu cảm xúc, cho nên các người liền cảm thấy cậu ấy chịu chút ấm ức cũng không sao, dù sao cũng hiểu chuyện như vậy mà, phải không?"

Shirley sững sờ tại chỗ, không biết muốn nói gì. Phó Thừa Cảnh nhìn thời gian, đứng dậy: "Dù sao đi nữa, cảm ơn cô đã nói cho tôi những điều này."

Shirley vội đứng dậy theo, vẻ mặt câu nệ:

"Không có gì, hy vọng những điều này có thể hữu dụng với anh."

Phó Thừa Cảnh nhàn nhạt nói: "Rất hữu dụng. Đúng rồi, phiền cô giúp tôi chuyển lời đến người trong cuộc, cứ nói nếu có thể nhẹ nhàng nói tổn thương thành tai nạn ngoài ý muốn, còn mặt dày bắt người khác tha thứ, vậy thì bọn họ nhất định cũng sẽ tha thứ cho người khác... làm như vậy với họ đi!"

Shirley rùng mình một cái, không biết vì sao, luôn cảm thấy lời này sắp ứng nghiệm.

Tô Mộc hôm nay trạng thái không tốt lắm, cứ hắt xì liên tục.

Triệu Ích Phàm nhìn cậu: "Có phải có người sau lưng nói xấu cậu không? Tôi đếm cho cậu rồi, buổi sáng cậu hắt xì 8 cái, buổi chiều hắt xì 6 cái... Ai nha, 14 cái, số này không may mắn!"

Tô Mộc xoa xoa mũi: "Cậu cũng rảnh thật, không nghe giảng, ngồi đếm tôi hắt xì."

Triệu Ích Phàm nhún vai: "Tôi làm gì có tâm trí học hành, cứ nghĩ đến lát nữa phải đến nhà cậu là lại kích động không thôi."

Tô Mộc lắc đầu, thu dọn cặp sách đi ra ngoài. Triệu Ích Phàm nhảy chân sáo đi theo: "Cậu nói xem tôi có nên về ký túc xá thay bộ quần áo không?"

"Vì sao?"

"Ra mắt thánh thượng mà, đương nhiên phải thay đồ mới rồi!"

Tô Mộc cạn lời: "Cậu dứt khoát tắm gội dâng hương luôn đi."

Triệu Ích Phàm thế mà lại nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Tôi thấy cậu nói có lý, hay là... tôi về tắm rửa một cái đây."

Tô Mộc trợn mắt trắng dã, hai người đang nói chuyện, Trương Phàm xách túi lớn túi nhỏ thở hổn hển đi tới.

Tô Mộc vội đi đón cậu ta, "Sao lại mang nhiều đồ thế?"

Trương Phàm lộ ra má lúm đồng tiền một bên:

"Mẹ tôi khoảng thời gian trước đến thăm tôi, mang theo không ít đặc sản, tôi mang cho Bác ca bọn họ rồi, chỗ này là cho cậu."

Triệu Ích Phàm ở bên cạnh kêu to: "Cậu thiên vị à, phần của tôi sao ít thế?"

"Tô Mộc lập gia đình rồi mà! Lấy lại còn là nam thần của tôi, tự nhiên là phần đôi rồi!"

Tô Mộc khóe mắt giật giật, cậu lấy chồng khi nào?

Ba người xách túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, đi đến con đường nhỏ kia, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe phía sau, mấy người vừa quay đầu lại, liền thấy Dương Văn Hiên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe.

"Phó Thừa Cảnh nhà cậu vin cớ ăn cơm, moi được bao nhiêu đồ rồi hả?"

Tô Mộc nhớ lại lần trước Phó Thừa Cảnh mở miệng đòi quà, cười cười không giải thích. Dương Văn Hiên vỗ vỗ vô lăng, ra hiệu với họ: "Lên xe đi!"

Trương Phàm không thân với cậu ta, ngơ ngác nhìn Tô Mộc, nghe theo chỉ thị của cậu. Tô Mộc nhớ rõ tình tiết trong truyện, nào là Trương Phàm yêu Dương Văn Hiên đến không được, cuối cùng hắc hóa hãm hại nhân vật chính thụ.

Tuy cậu cảm thấy cốt truyện quá nhảm, nhưng vẫn phải đề phòng trước, nghĩ nghĩ, từ chối nói: "Cậu đi đón Trình Thư Du trước đi, Phó Thừa Cảnh lát nữa là đến rồi, chúng tôi ngồi xe anh ấy."

Dương Văn Hiên nhìn cậu, nhếch khóe miệng: "Thư Du buổi chiều tìm anh ấy có chút việc, tôi đoán hai người họ bây giờ chắc đang ở câu lạc bộ. Cậu muốn đến câu lạc bộ tìm họ, hay là đi cùng tôi?"

Tô Mộc sửng sốt, giúp bạn bè thì thật bình thường, nhưng là Trình Thư Du... Thôi, lúc này Trình Thư Du còn chưa phản bội Phó Thừa Cảnh, hai người vẫn là bạn bè, cậu can thiệp quá nhiều cũng không tốt.

Cậu không do dự, trực tiếp giúp Trương Phàm đặt đồ vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế phụ.

"Cậu không qua đó à?" Dương Văn Hiên nghiêng đầu nhìn cậu.

Tô Mộc lắc đầu: "Tôi qua đó cũng không giúp được gì."

Dương Văn Hiên nhìn chằm chằm cậu, phát hiện cậu không có chút cảm xúc nào, vẻ mặt cũng bình thường, cười một cái, khởi động xe đi ra ngoài trường.

"Tối nay mọi người muốn ăn gì?" Tô Mộc quay đầu hỏi hai người ngồi ghế sau.

Triệu Ích Phàm liếm môi, có chút vui vẻ: "Chỉ cần có thịt là được."

"Tôi không kén ăn, cái gì cũng được." Trương Phàm nói theo.

"A, hai người bạn này của cậu dễ nói chuyện thật, tôi cũng không kén ăn, tôi nghe Phó Thừa Cảnh nói cậu làm cá không tồi, làm món cá đi, thêm món sườn non chua ngọt, thịt bò hầm..." Dương Văn Hiên điểm nửa ngày, mới thỏa mãn ngậm miệng lại.

Tô Mộc cầm điện thoại ghi lại, gửi danh sách món ăn cho Phó Thừa Cảnh. Dương Văn Hiên tự nói đến đói bụng, thúc giục cậu: "Đi đâu mua đồ ăn?"

"Không cần mua đồ ăn, lát nữa gọi đồ ăn ngoài." Tô Mộc đầu cũng không ngẩng, tìm kiếm trên mạng quán ăn tại gia mà Phó Thừa Cảnh nói, nhìn thấy giá cả trên đó, nhất thời lè lưỡi,

"Đắt thế!"

Dương Văn Hiên có điểm kinh ngạc: "Gọi đồ ăn ngoài? Phó Thừa Cảnh đồng ý sao? Tên đó miệng khó chiều nhất, ghét nhất ăn đồ ăn ngoài!"

"Chính là anh ấy muốn gọi đồ ăn ngoài, ờ, gọi ở quán ăn tại gia mà các cậu hay đến ấy."

Tô Mộc vừa dứt lời, điện thoại ong ong rung lên. Cậu chột dạ nhìn ba chữ Phó Kiều Kiều, thấy Dương Văn Hiên không chú ý, nhanh chóng nhận điện thoại.

"Xuống đi, tôi ở chỗ sáng nay đưa cậu."

Tô Mộc a một tiếng, chớp chớp mắt: "Tôi lên xe rồi, đang trên đường về nhà đây!"

Phó Thừa Cảnh nhíu mày: "Cậu lên xe ai?"

"Dương Văn Hiên nói anh có việc, tôi liền lên xe cậu ấy."

Phó Thừa Cảnh không vui lắm,

"Tôi nói đến đón cậu, thì nhất định sẽ đón cậu. Sao cậu cũng không hỏi tôi một tiếng, đã ngồi xe người khác rồi."

Tô Mộc không dây dưa chuyện này, cười lái sang chuyện khác:

"Thấy thực đơn chưa? Tôi gửi WeChat cho anh rồi."

"Đợi chút, tôi xem."

Phó Thừa Cảnh nói xong, cúi đầu xem điện thoại, nhìn danh sách món ăn dài dằng dặc trên đó, nhướng mày: "Đều là Dương Văn Hiên gọi à?"

Tô Mộc thành thật đáp: "Ừm."

Phó Thừa Cảnh cười lạnh: "Cậu nói với cậu ta, tối nay hễ thừa một món ăn, cái đồng hồ kia của cậu ta giữ lại làm tiền cơm."

Cái đồng hồ kia chính là hàng xa xỉ, lúc trước Tô Mộc còn dùng nó để gài bẫy tên khốn Từ Úy kia. Cậu liếc nhìn cổ tay Dương Văn Hiên, cong khóe mắt cười.

Dương Văn Hiên mí mắt giật giật, đoán được Phó Thừa Cảnh chắc hẳn không nói lời gì hay ho, kéo khóe miệng nói:

"Tính tôi rất dễ nói chuyện, mấy món đó tùy tiện gọi một hai món là được rồi. Tiết kiệm lương thực, mọi người có trách nhiệm, không cần phô trương lãng phí đâu."

Phó Thừa Cảnh cúp máy, quay đầu đi đường tắt về nhà. Trình Thư Du ngồi phía sau, nghĩ nghĩ, nói:

"Tô Mộc giận sao anh? Xin lỗi, lát nữa em sẽ giải thích với cậu ấy."

"Không có, cậu ấy tính tình rất tốt, rất ít khi giận." Phó Thừa Cảnh nhìn dòng xe cộ chạy chậm phía trước, đột nhiên cười một cái,

"Nhưng anh lại hy vọng cậu ấy đừng dễ nói chuyện như vậy, tùy hứng một chút..."

Trình Thư Du: "..."

Hai chiếc xe xem như trước sau cùng đến bãi đỗ xe của khu dân cư, Tô Mộc vừa xuống xe, xe Phó Thừa Cảnh liền tới. Tô Mộc xách theo túi đồ lớn của Trương Phàm, gửi WeChat cho Tôn Hạo, tên này vốn nói hôm nay muốn qua, kết quả đột nhiên có việc gấp, lại nói không đến được.

Cậu lạch cạch gõ chữ, đột nhiên cảm thấy tay nhẹ bẫng, ngẩng đầu liền thấy Phó Thừa Cảnh đứng trước mặt mình, trong tay cầm đồ cậu vừa xách.

Tô Mộc có điểm phản ứng chậm chạp, một lát sau, mới nhỏ giọng nói: "Để tôi cầm!"

Phó Thừa Cảnh quàng túi lên vai, chiếc túi mua hàng siêu thị lại được anh đeo ra hiệu ứng hàng hiệu. "Gửi WeChat cho cậu rồi."

Tô Mộc vẻ mặt không hiểu.

Dương Văn Hiên chậc chậc hai tiếng, ở bên cạnh nói: "Sao thế, sao thế! Ở đây nhiều đồ thế này, sao không thấy cậu chủ động đến xách!"

Phó Thừa Cảnh mím môi: "Cậu lại không phải vợ tôi, tôi xách giúp cậu làm gì."

Tô Mộc: "???"

Dương Văn Hiên xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, cười nói: "Vợ? Cậu gọi cậu ta một tiếng xem, cậu ta dám trả lời không?"

Tô Mộc trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ trêu cái gì chứ, tên Phó Thừa Cảnh kia chính là cái gì cũng dám làm a! Cậu hoang mang quay đầu, lập tức đâm vào một đôi mắt sâu thẳm mà mê người, bên trong chứa đựng những điều cậu xem không hiểu cũng đoán không ra. Phó Thừa Cảnh đứng yên nhìn chằm chằm cậu, môi mỏng khẽ động.

Tim Tô Mộc đập thình thịch một cái, không chút suy nghĩ, giơ tay liền muốn che miệng anh. Kết quả mũi ngứa một cái, đột nhiên hắt xì, tay phải bị quán tính vung đi, mất đi đ

ộ chính xác, 'bốp' một tiếng đánh vào mặt anh.

Tô Mộc: "..."

Phó Thừa Cảnh: "..."

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy