Chương 6
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Tô Mộc. Cậu đứng ngây ra một lúc mới định thần lại, vội vàng bấm thang máy, chạy như trốn ra ngoài.
Xuống đến dưới lầu, Tô Mộc lôi ảnh ra xem kỹ mới phát hiện, tòa nhà của cậu ở ngay phía trước tòa nhà này. Kiến trúc hai tòa nhà cực kỳ giống nhau, cửa đều có bồn hoa, nếu không nhìn kỹ rất khó phân biệt. Nhưng sau sự cố này, chắc mấy ngày tới cậu sẽ không nhầm lẫn nữa đâu...
Tô Mộc mệt mỏi bước vào thang máy. Khóa cửa điện tử nhà của nguyên chủ rất xịn, chỉ cần ấn vân tay là cửa kêu "tít" một tiếng rồi mở ra.
Loay hoay mãi cuối cùng cũng vào được nhà. Lúc này cậu chẳng còn tâm trí dọn dẹp đồ đạc, lấy vội bộ đồ ngủ sạch sẽ trong tủ rồi đi thẳng vào phòng tắm tắm nước ấm. Tắm xong, tâm trạng cậu khá hơn nhiều, cuối cùng cũng gạt được sự cố oái oăm ban nãy ra khỏi đầu.
Đi một vòng quanh nhà, Tô Mộc bắt đầu sắp xếp đồ đạc của nguyên chủ. Cậu tìm thấy trong tủ rất nhiều đồ dùng sinh hoạt còn mới tinh, riêng ga giường vỏ chăn đã có mấy bộ, tất cả đều đã giặt sạch, còn vương mùi nước giặt thoang thoảng, nhưng khổ lại là giường đơn, không phải cỡ giường đôi trong phòng ngủ.
Nhớ lại lời ông cụ nói, cậu đoán mấy thứ này là do nguyên chủ chuẩn bị sẵn để đi học ở đại học Đế Đô. Cậu lấy ra một bộ ga giường màu sẫm, rồi soạn thêm vài món đồ dùng ký túc xá bỏ vào vali. Xong xuôi mọi việc thì cũng đã 10 giờ tối.
Tô Mộc tắt đèn phòng khách, cầm laptop và điện thoại của nguyên chủ về phòng ngủ. Thời đại dữ liệu lớn không có riêng tư, người ta hoàn toàn có thể nhìn trộm thói quen sinh hoạt và tính cách người khác qua các ứng dụng mạng xã hội.
Cậu lục tìm tất cả các tài khoản mạng xã hội trên thiết bị điện tử của nguyên chủ, gặp nội dung hữu ích thì lập tức ghi chú vào một cuốn sổ bìa cứng.
Tô Mộc, 20 tuổi, gia cảnh khá giả, bố mẹ ly hôn, thành tích... có vẻ không tốt lắm, đang học ở một trường đại học không tên tuổi ở nước ngoài, mới về nước hồi đầu tháng 3 năm nay.
Cậu không có bạn bè ở trong nước, có một mối hôn ước từ nhỏ, nhưng hai người không thân, trước giờ chưa từng liên lạc...
Nói đến vị hôn thê này, quả thật bí ẩn. Tô Mộc lật tung điện thoại và máy tính của nguyên chủ cũng không tìm thấy chút thông tin nào về cô gái ấy.
Đừng nói ảnh hay WeChat, đến giờ cậu còn chẳng biết người ta tên họ là gì. Theo lý mà nói, hai người đã được định ước từ nhỏ, người lớn hai nhà lại là người kiểu cũ, không lẽ nào lại không tìm được người này...
Tô Mộc nhíu mày, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ Tôn Hạo nói lúc chia tay, một lúc sau mới vỡ lẽ.
Nguyên chủ chắc hẳn là yêu đơn phương, lại còn kiểu tự nguyện một phía. Cô gái kia rất không thích cậu, nếu không sao bao nhiêu năm lại chẳng liên lạc.
Suy cho cùng, chuyện hôn ước từ nhỏ này không đáng tin lắm, cũng giống như lệnh cha mẹ lời mai mối thời xưa vậy...
Nhưng nói đến yêu đơn phương, lúc xem các tài khoản mạng xã hội, cậu phát hiện Tô Mộc này tính cách hơi lập dị. Qua những dòng trạng thái ban đầu có thể thấy nội tâm cậu ta nhạy cảm, thậm chí có phần nhút nhát, không thích giao du với người khác.
Một người như vậy mà lại vì một mối liên hôn hư vô mờ mịt, thậm chí rất có thể chỉ là lời nói thuận miệng của người lớn, mà dứt khoát chạy về nước, còn vì thế mà không tiếc trở mặt với mẹ, xung đột với người nhà...
Đây phải là nữ thần cỡ nào mới khiến nguyên chủ mười mấy năm như một ngày nhớ mãi không quên, còn mê muội đến mức làm ra chuyện táo bạo khác người như vậy!
À đúng rồi, Tôn Hạo hình như có nói, vị này có rất nhiều người theo đuổi...
Tô Mộc cầm bút, nhanh chóng điền hai chữ 'nữ thần' vào sau mục hôn thê.
Sáng sớm Tôn Hạo đã có mặt dưới lầu nhà Tô Mộc. Hôm nay hắn không lái xe thể thao mà đổi sang một chiếc SUV tương đối kín đáo.
Đỗ xe xong, hắn ngậm điếu thuốc, nhắn WeChat thúc giục cậu mau xuống lầu. Hắn không có tình cảm gì sâu đậm với Tô Mộc, tuy là họ hàng nhưng mấy năm chẳng gặp nhau lần nào, căn bản là không thân.
Nếu không phải ông hai lên tiếng, hắn chẳng tốt bụng đến mức đưa người đi học làm gì. Huống chi sáng nay hắn còn không có tiết, nếu không vì Tô Mộc, hắn hoàn toàn có thể ngủ nướng.
Nghĩ đến việc sáng sớm đã bị lôi dậy làm tài xế, lại nghĩ đến bộ dạng tay xách nách mang lúc về nước của người kia, Tôn Hạo bực bội dụi tắt điếu thuốc, bước ra khỏi xe.
Không khí buổi sáng rất dễ chịu, nắng đẹp, gió hiu hiu thổi vào người mát mẻ khoan khoái. Tôn Hạo dụi thuốc, khóa xe định đi về phía cửa lớn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người kéo một chiếc vali màu đen, bước chân nhẹ nhàng đi về phía hắn.
Người đó dáng người gầy gầy, da rất trắng, mặt mày tuấn tú, mặc một chiếc áo phông trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp trong chiếc quần jean màu xanh nhạt. Nhìn từ xa, thấy quen quen một cách lạ lùng.
Tô Mộc vốn nghĩ đến một thế giới xa lạ, mình sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng, thậm chí còn không mơ gì. Cậu ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng còn đi dạo một vòng trong khu dân cư, lúc này cả người tràn đầy tinh thần, hoàn toàn khác với vẻ uể oải gầy yếu hôm qua.
Cậu nhận ra Tôn Hạo đang đứng cạnh cửa xe ngay lập tức, vội kéo vali đi nhanh về phía hắn.
"Xin lỗi nhé." Tô Mộc áy náy cười cười.
Thực ra cậu đã xuống sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút, nhưng sáng nay giao thông khá thuận lợi nên Tôn Hạo đến sớm.
Tôn Hạo thoáng ngẩn người, một lúc sau mới nhìn mái tóc ngắn của cậu với vẻ mặt phức tạp. Tóc Tô Mộc khá mềm, lại dày, trước kia để tóc dài ngang vai trông vừa nữ tính vừa bệnh tật, chẳng có chút tinh thần nào, dù sao hắn cũng không ưa.
Giờ cắt tóc ngắn, hai bên thái dương tỉa mỏng, đường chân tóc gọn gàng, để lộ vành tai trắng nõn và khuôn mặt xinh đẹp. Tóc mái chia bốn sáu, rủ tự nhiên bồng bềnh ngang lông mày, để lộ vầng trán đầy đặn ưa nhìn.
Cộng thêm hôm nay không mặc mấy bộ quần áo thiết kế kỳ quái, lại tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống, khiến người ta nhìn vào thấy sáng mắt hẳn.
Tôn Hạo sờ cằm, thầm nghĩ: Chả trách người ta nói tóc tai là khuôn mặt thứ hai, đổi kiểu tóc trông thuận mắt hơn hẳn.
Hắn cảm khái xong, nhìn chiếc vali lẻ loi dưới chân Tô Mộc, nghi ngờ hỏi: "Chỉ có một cái vali này thôi à?"
Tô Mộc gật đầu, rồi đưa cốc sữa đậu nành trong tay cho Tôn Hạo:
"Sáng nay tôi đi dạo trong khu mua được, sữa đậu nành quán này ngon lắm, anh nếm thử xem."
Lần này Tôn Hạo thật sự có chút kinh ngạc. Hắn chưa ăn sáng, sáng sớm vội như đánh trận đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Hắn thật không ngờ, người em họ EQ dưới mức trung bình, bình thường kiệm lời, mặt mày âm trầm này lại có lúc thân thiện như vậy, nhất thời đứng đờ ra không phản ứng kịp.
Tô Mộc không để ý hắn đang lơ đãng, cậu nhấc vali định để vào cốp sau. Tôn Hạo thấy cậu có vẻ gắng sức, nhớ lại lời mẹ nói vị tiểu si tình này sức khỏe không tốt lắm, vội đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt vào trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro