Chương 63
Buổi tối quán cà phê vẫn đông nghẹt như cũ, Triệu Ích Phàm lượn một vòng cũng không tìm được chỗ trống, nhất thời phát điên: "Điên rồi sao? Sao chỗ này cũng đông thế? Tôi nhớ trước đây đâu có đông người như vậy!"
Hà Y Y ở bên cạnh bĩu môi: "Bọn họ đến để ngắm Phó Mỹ Nhân đấy. Giờ cả làng đại học đều đồn ầm lên, chỗ này chỉ sau khu giảng đường là thánh địa thứ hai dễ gặp Phó Mỹ Nhân nhất."
Tay Tô Mộc đang lau ly dừng lại một chút: "Anh ấy tổng cộng cũng chỉ đến có vài lần."
Làm thêm ở đây lâu như vậy, cậu cũng chỉ gặp tên kia đúng một lần mà thôi, nói gì mà thánh địa dễ gặp thứ hai, quá khoa trương rồi.
Hà Y Y cười: "Aiya, cậu ở đây thì anh ấy chắc chắn sẽ thường xuyên tới!"
"Nghĩ nhiều rồi, Phó Thừa Cảnh không thích uống cà phê, cũng không thích chỗ đông người."
Tên kia sợ nhất là phiền phức, cũng ghét nhất chỗ đông người, bình thường đến nhà ăn cũng chẳng buồn đi...
Tô Mộc đang nói răm rắp, Triệu Ích Phàm đột nhiên nháy mắt về phía sau cậu: "Kìa, Phó Mỹ Nhân."
Cậu giật mình, quay đầu lại quả nhiên thấy Phó Thừa Cảnh đeo khẩu trang xuất hiện ở cửa chính, thấy cậu nhìn qua, anh liền đi thẳng tới.
Triệu Ích Phàm vội né người sang một bên, tinh ý nhường chỗ cho anh.
Phó Thừa Cảnh quét cậu một ánh mắt, nhíu mày: "Em có biểu cảm gì thế? Không tình nguyện à?"
Tô Mộc đối với anh trong lòng vẫn có chút không tự nhiên, lúng túng nói
: "Cũng tạm ạ, anh muốn uống gì?"
Phó Thừa Cảnh nghĩ nghĩ: "Không cần đắng quá, lạnh một chút... Không cần cà phê, cũng không cần trà... Ặc, em cứ tùy tiện làm gì đó đi!"
... Đúng là tùy tiện thật.
Tô Mộc thầm oán vài câu trong lòng, cam chịu làm cho anh một ly cacao đá, nghĩ đến tính tình không đáng tin của tên này, lúc đưa qua còn cố ý nhắc nhở:
"Lát nữa anh nói chuyện chú ý một chút, nơi công cộng, đừng nói mấy lời kỳ kỳ quái quái."
Từ lúc tên này bước vào, đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này.
Cậu dám chắc, chỉ cần Phó Thừa Cảnh nói mấy lời sến súa như thích à, đối tốt với em à, cậu đảm bảo sẽ lại chiếm top 3 BBS, một lần nữa trở thành yêu tinh họa thủy bị mọi người đòi đánh.
Cậu không có khả năng chịu áp lực tốt như Phó Thừa Cảnh, bất kể scandal tai tiếng gì cũng vững như bàn thạch, vẫn cứ làm theo ý mình!
"Lời gì kỳ kỳ quái quái?"
Tô Mộc nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói: "Chính là thích..."
Phó Thừa Cảnh cười: "Thích cái gì? Em thích anh à, được thôi!"
Tô Mộc tức đến giơ tay định đánh anh, cánh tay vừa giơ lên, xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh, dọa cậu lập tức rụt về.
Cậu trừng mắt nhìn Phó Thừa Cảnh vẻ vô tội, nghiến răng nghiến lợi: "Uống nhiều nước vào, ít nói thôi."
Nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Thôi, anh vẫn nên câm miệng đi, đừng nói chuyện nữa!"
Phó Thừa Cảnh nhún vai, hiếm khi có tâm trạng tốt không tức giận.
Người đến quán cơ bản đều là sinh viên, gọi một ly cà phê có thể ngồi giết thời gian vài tiếng đồng hồ, cho nên tuy nhìn đông người nhưng công việc của nhân viên cửa hàng cũng không nhiều lắm.
Tô Mộc thấy không có việc gì, liền cầm sách ra một góc làm bài.
Năm đó học đại học vì chuyên ngành luật học không có môn toán cao cấp trong các môn công cộng, nên cậu căn bản không tiếp xúc qua môn này, nhưng ở thế giới này, chuyên ngành của cậu lại có môn toán cao cấp.
Nói đến hồi cấp ba thì toán của cậu cũng không tệ, dù sao cuối cùng cũng thi đỗ vào một trường đại học 211!
Chỉ là cách nhiều năm như vậy, phần lớn kiến thức đều quên gần hết, cậu lại không có nền tảng toán đại học, vì vậy học môn này đặc biệt vất vả.
Tốn hơn nửa tiếng, dùng hết năm sáu tờ giấy nháp, mới loay hoay tính xong được bài đầu tiên.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu hứng thú lật đáp án, bên cạnh có người chậm rãi nói: "Bước đầu tiên đã sai rồi."
"... Anh cứ trơ mắt nhìn tôi lãng phí nửa tiếng?"
"Chẳng phải em bảo anh câm miệng, đừng nói chuyện sao?"
Phó Thừa Cảnh một tay chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ lười biếng đẹp trai hết mức,
"Hôm qua chơi game, anh đã thấy em không thông minh lắm, không ngờ lại ngốc đến mức này. Anh nói này, em định ở lại lớp à?"
Tô Mộc: "..."
Phó Thừa Cảnh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Sau này em phải gọi anh là học trưởng sao? Chậc, học trưởng... Nghe có vẻ cũng không tệ..."
Tô Mộc: "Anh câm miệng mau!"
Lúc Dương Văn Hiên chạy tới, phát hiện hai người đang dựa rất gần nói chuyện, không khí rất tốt, tốt đến mức suýt nữa làm mù mắt cậu ta.
Đến gần mới phát hiện, bọn họ thế mà đang học bài.
Tô Mộc phát hiện có người đến gần, vừa ngẩng đầu liếc nhìn, trán đã bị bút bi nhẹ nhàng gõ một cái.
"Ở trước mặt anh mà còn dám lơ đễnh, em tập trung một vạn phần tinh lực nghiêm túc nghe cho anh!"
Tô Mộc xoa đầu, cãi lại: "Bài này tôi biết."
Phó Thừa Cảnh cười lạnh, đưa bút cho cậu: "Viết đáp án ra đây."
Tô Mộc nghẹn nửa ngày, không biết bắt đầu từ đâu, bực bội cắn môi.
Đôi môi nhạt màu bị cắn đến đỏ ửng, Phó Thừa Cảnh nhìn mà thấy khô nóng khó hiểu, yết hầu khẽ động, bưng ly lên uống một ngụm lớn cacao đá.
"Nhìn nữa là cháy bây giờ." Dương Văn Hiên cười ngồi xuống bên cạnh họ.
Tô Mộc cho rằng cậu ta đang cười nhạo mình nhìn chằm chằm vào đề nửa ngày cũng không làm ra được, hơi ngượng, nhỏ giọng nói:
"Lúc nãy giảng thì rõ ràng là hiểu rồi..."
Nói thật thì, cách giảng bài của Phó Thừa Cảnh đặc biệt rõ ràng, có thể nói là chỉ đúng trọng tâm, chỉ là lúc nãy cậu có hơi lơ đãng, dù sao vừa mới trải qua màn tỏ tình cẩu huyết kia, giờ đối mặt với người ta, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man...
Phó Thừa Cảnh chống cằm, nhàn nhạt nói: "Có thể là bài toán này vượt quá phạm vi hiểu biết ngữ văn của em rồi."
Tô Mộc: "... Anh nghĩ tôi không nghe ra anh đang ám chỉ ngữ văn của tôi cũng chẳng ra gì à?"
Phó Thừa Cảnh: "Anh không ám chỉ, là nói thẳng."
Tô Mộc: "..." Thái độ coi thường không hề che giấu này của anh là cái quỷ gì!!!
Dương Văn Hiên thấy Tô Mộc tức không chịu nổi, sắp sửa bùng nổ đến nơi, cười xen vào: "Pha cho tôi một ly cà phê, cảm ơn."
Tô Mộc căm tức trừng mắt nhìn bọn họ một cái, tức giận xoay người.
Người vừa đi, Dương Văn Hiên có chút cạn lời nhìn Phó Thừa Cảnh:
"Không cần vừa đấm vừa xoa đâu, ai lại theo đuổi người ta như cậu chứ?"
Nếu không phải Phó Thừa Cảnh tự miệng nói với cậu ta là thích Tô Mộc, tôi đều nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Ánh mắt Phó Thừa Cảnh vẫn luôn dõi theo bóng dáng Tô Mộc, "Như vậy rất tốt."
Dương Văn Hiên không khỏi liếc mắt: "Ý gì?"
"Cách ở chung không khác gì bình thường, khoảng cách không gần không xa."
Giọng nói trầm thấp lười biếng, ánh mắt nóng rực dần tụ lại,
"Nhiệt tình quá sẽ dọa em ấy sợ."
Tô Mộc tên kia gan nhỏ như vậy, chỉ tỏ tình một cái mà đã thở ngắn than dài cả đêm, buổi sáng đối mặt với mình thì càng sợ sệt rụt rè, trong đầu chắc chắn đang tính toán làm sao để dọn đi!
Nếu mà tấn công quá mạnh, e là sau này đến người cũng không gặp được...
Dương Văn Hiên nhìn anh lúc thì thở dài, lúc thì nhíu mày, cạn lời nói:
"Dạo này biểu cảm của cậu phong phú quá, chẳng cao lãnh chút nào, cũng chẳng nam thần gì cả."
Phó Thừa Cảnh trừng cậu ta một cái: "Cao lãnh có ích gì, có theo đuổi được vợ không?"
Dương Văn Hiên: "..."
Hai người họ đang thì thầm nói chuyện ở đó, Hà Y Y ghé sát lại đẩy đẩy Tô Mộc:
"Cậu nên đề nghị với chị An tăng lương đi, hiệu ứng trai đẹp này mang lại bao nhiêu khách hàng. Chậc, hai đại nam thần của Đế Đại cùng tụ họp, quán nhỏ đúng là rồng đến nhà tôm..."
Tô Mộc không nhịn được cắt ngang giọng điệu kịch của cô nàng:
"Tối nay cậu có đi dạy kèm không? Tối nay tớ không có việc gì, có thể làm thay cậu một lúc."
Hà Y Y lắc đầu: "Không có không có, học sinh kia dạo này thất tình, không có hứng thú học hành."
Tô Mộc quay đầu nhìn cô: "Học sinh cậu dạy không phải mới lớp 7 sao?"
Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm vậy?
"Người ta nói yêu đương phải vun đắp từ bé, chậm là giống tớ ế chỏng chơ này."
Tô Mộc nhìn bộ dạng đáng thương của cô, an ủi: "Yêu đương thì có sao đâu? Không cần hâm mộ."
"Cậu đương nhiên không hâm mộ, có Phó Mỹ Nhân rồi mà!"
Hà Y Y nói xong, chống cằm nhìn cậu: "Biết học sinh kia của tớ chia tay thế nào không?"
Tô Mộc lắc đầu.
"Cô bé hỏi cậu bạn trai, em với tất cả tiền tiết kiệm của anh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước? Cậu bạn trai do dự vài phút, nói để anh xem xem, anh còn bao nhiêu tiền tiết kiệm... Ha ha ha, đúng là đứa nhỏ ngốc mà!"
Tô Mộc cạn lời: "Đây là phiên bản nâng cấp của câu hỏi về mẹ sao?"
Hà Y Y gật đầu, nghĩ nghĩ, rất hứng thú nói: "Tớ đột nhiên tò mò, Phó Mỹ Nhân sẽ trả lời thế nào?"
"Cái gì?"
"Chính là bạn trai nhỏ với tất cả tiền tiết kiệm cùng rơi xuống nước, anh ấy cứu ai trước?"
Tô Mộc nghĩ nghĩ, bắt chước giọng điệu lạnh băng của Phó Thừa Cảnh: "Anh ấy nhất định sẽ nói, em cái đồ sao chổi này, tránh xa anh ra!"
Hà Y Y ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu ra ý nghĩa, cười ha hả không giữ hình tượng, vừa cười vừa gật đầu,
"Cậu bắt chước giống ghê, tớ thế mà thật sự cảm thấy anh ấy sẽ nói như vậy... Ha ha ha!"
Tô Mộc pha xong cà phê, mang qua.
Phó Thừa Cảnh đẩy sách cho cậu: "Làm mấy bài này đi."
Tô Mộc nhìn qua, phát hiện mấy bài này rất giống bài Phó Thừa Cảnh vừa giảng.
Cậu hít một hơi, nghiêm túc xem xét, nhưng vì lúc nãy lơ đãng, vẫn không nắm được mấu chốt.
Ngón tay thon dài điểm trên sách bài tập, Phó Thừa Cảnh đến gần hơn một chút, lạnh lùng nói: "Vểnh tai lên nghe cho rõ đây, anh nói lại lần nữa."
Tô Mộc vốn còn hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn thái độ của Phó Thừa Cảnh giống hệt như bình thường, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, trái tim căng thẳng dần thả lỏng, ngược lại rất nhanh tĩnh tâm chuyên chú đấu tranh với môn toán cao cấp, thỉnh thoảng bị Phó Thừa Cảnh nói đến nghẹn họng, còn không khách khí mà trực tiếp bật lại.
Dương Văn Hiên híp mắt, lặng lẽ nhìn Phó Thừa Cảnh âm thầm xâm chiếm lãnh địa của Tô Mộc, đến cuối cùng tay phải 'vô tình' đặt lên lưng ghế đối phương, lặng lẽ tuyên thệ chủ quyền.
Cậu ta cười cười, mở điện thoại tắt tiếng, đi đến một bên, hướng về phía hai người đang lại gần nhau bấm nút chụp.
Gần đến giờ tan làm, Tô Mộc thay quần áo xong đi ra, phát hiện Phó Thừa Cảnh thế mà đã đi rồi.
Cậu ngẩn người, hỏi Dương Văn Hiên: "Phó Thừa Cảnh đi rồi à?"
Dương Văn Hiên cắn ống hút: "Đi tiệm thuốc rồi."
"Tiệm thuốc?"
Tô Mộc lập tức hoảng hốt: "Sao vậy?"
Tên kia sẽ không lại đau dạ dày hay ngộ độc thức ăn đấy chứ?
Dù sao anh cũng từng có tiền sử bệnh này.
Nghĩ đến lần trước sắc mặt người nọ trắng bệch, đau đớn không chịu nổi, cậu vội vàng định đi ra ngoài.
Dương Văn Hiên cười: "Đừng vội nha, tôi đoán là đi mua thuốc trợ tim tác dụng nhanh, dù sao giảng bài cho cậu cũng mệt tim quá mà."
Tô Mộc: "..."
Cậu trừng mắt nhìn Dương Văn Hiên đang cười híp mắt, chào hỏi nhân viên cửa hàng rồi đi ra ngoài.
Kết quả vừa ra cửa, liền thấy Phó Thừa Cảnh thong thả cưỡi chiếc xe đạp nhỏ màu xanh, một chân chống xuống đất.
Anh chân dài, yên xe không điều chỉnh, đôi chân dài trông thật đáng thương khi phải co lại.
Phó Thừa Cảnh trừng cậu: "Sao em chậm thế? Nhanh lên."
Tô Mộc nhíu mày: "Không phải anh đi mua thuốc sao? Khoan đã, xe của anh kia?"
Cậu chưa từng thấy Phó Thừa Cảnh đạp xe, thật sự có chút mới lạ.
"Mua thuốc gì chứ, anh ra trước để giành xe, giờ này khó tìm xe trống lắm."
Phó Thừa Cảnh nói xong, đắc ý vỗ vỗ chiếc xe đạp nhỏ màu xanh bên cạnh: "Xe quên đổ xăng rồi, hôm nay đi xe này, cái này là của em."
Mắt phải Tô Mộc lại bắt đầu giật điên cuồng, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt.
Nghĩ nghĩ, yếu ớt hỏi: "Anh biết đi xe đạp không?"
Phó Thừa Cảnh dứt khoát nói: "Không biết."
"... Vậy anh giành xe làm gì?"
"Không biết thì không được đi à? Chẳng phải em biết sao?"
Phó Thừa Cảnh nói xong, nhướng mày trừng cậu: "Em dám không dạy không?"
Cái giọng điệu hung dữ đó, Tô Mộc thực sự nghi ngờ, nếu cậu mà nói không dạy, người này có thể lao thẳng tới.
Nghĩ đối phương vừa mới dạy mình toán học, cậu thở dài, cam chịu đi tới.
Phó Thừa Cảnh quả thực thông minh, học cái gì cũng nhanh, chỉ cần đơn giản chỉ cho anh một chút, tên này liền lập tức thành thạo, còn đạp rất nhanh, tư thế đó nhìn là chẳng có ý đợi Tô Mộc chút nào.
Tô Mộc khổ sở lẽo đẽo theo sau, miệng bị gió lạnh thổi đầy bụng, còn thỉnh thoảng phải chịu đựng ánh mắt coi thường của người phía trước chê cậu chậm chạp.
Đây là cái gọi là thích mình, phải đối tốt với mình, tốt đến mức làm mình yêu... Cái rắm ấy!
Chuyện ma quỷ này mà cậu cũng tin, còn đỏ mặt tim đập cả ngày không yên!
Tên khốn này rốt cuộc có biết ý nghĩa những lời mình nói không vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro