Chương 65

Trưa tan học, Triệu Ích Phàm hỏi Tô Mộc: "Ăn cơm xong, chơi bóng rổ không?"

Tô Mộc hơi động lòng, từ sau sự kiện bóng rổ lần trước, cậu đã rất lâu không chạm vào bóng.

"Chơi đi!"

"Ok, để tôi liên lạc người."

Triệu Ích Phàm hứng thú đi vào group kéo người, tag mọi người trong group xong, lại hỏi cậu: "cậu đến công ty của Phó Mỹ Nhân chưa?"

Tô Mộc lắc đầu, chuyện Phó Thừa Cảnh khởi nghiệp cậu cũng không rõ lắm.

"Vậy cậu có rảnh thì đến xem đi, tôi nghe người khác nói, công ty của Phó Mỹ Nhân trông không bắt mắt, nhưng thực ra làm rất lớn, còn hợp tác với công ty nước ngoài..."

Cậu ta blah blah nói một đống, phát hiện Tô Mộc không có nửa điểm phản ứng, hận sắt không thành thép nói:

"tôi nói này, cậu làm bà chủ rồi, không có việc gì thì nên đến đi lại đi lại, khoe khoang tình cảm giúp đỡ một chút, dù sao làm gì cũng được, chứ không thể cái gì cũng không biết."

Tô Mộc bây giờ đối với mấy cái xưng hô kỳ quái đó đã tê liệt rồi, qua loa ừ một tiếng.

"Ừ cái gì mà ừ, cậu đừng nói với tôi, cậu không nhìn ra Trình Thư Du thích Phó Mỹ Nhân nhà cậu nhé!"

Tô Mộc rất kinh ngạc nhìn cậu ta: "cậu bị chập dây nào thế, tình cảm phức tạp như vậy mà cũng bị cậu nhìn thấu à?"

"Đệt, tôi thần kinh thô chứ có phải ngu đâu, với lại, tôi tốt xấu gì cũng là nhân vật cấp lão làng trong hiệp hội độc thân, cô ta giấu kỹ đến mấy cũng không thoát khỏi mắt thần của tôi đâu."

Triệu Ích Phàm đắc ý khoác tay lên vai cậu.

Vừa chạm vào, liền cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập tới, dọa cậu ta lập tức rụt tay về.

"Sao vậy?" Tô Mộc khó hiểu.

"tôi cảm nhận được ánh mắt tử thần."

Triệu Ích Phàm nháy mắt về phía sau cậu.

Tô Mộc vừa quay đầu lại, liền thấy Phó Thừa Cảnh ở phía sau nhìn bọn họ.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, có nhầm không, tên này lại trốn học?

Người so người tức chết người, giáo viên Đế Đại có cần phải đối xử phân biệt kém như vậy không!

"Anh ở đây làm gì?" Cậu trong lòng đủ kiểu oán thầm, trên mặt lại như không có việc gì chào hỏi.

Ánh mắt Phó Thừa Cảnh như có như không liếc qua vai cậu.

"Chờ em ăn cơm."

Tô Mộc ờ một tiếng, không quá kinh ngạc.

Có anh gia nhập, Triệu Ích Phàm không dám nhắc lại chuyện Trình Thư Du nữa.

Ba người dưới con mắt của vạn người đi đến nhà ăn trường, hôm nay là thứ sáu, người trong nhà ăn tuy vắng hơn nhiều, nhưng vẫn không có chỗ trống.

Tô Mộc sợ anh chê này chê nọ, do dự nói: "Hay là ra ngoài ăn, giờ này là giờ cơm, sinh viên đông lắm."

Nếu là cậu đi một mình với Triệu Ích Phàm, còn có thể bưng khay đứng một bên chờ, chứ bảo vị đại gia sống trong nhung lụa này chờ chỗ... Thôi bỏ đi!

Phó Thừa Cảnh còn chưa kịp mở miệng, một cô gái bàn bên cạnh đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ bừng lắp bắp nói: "Phó, Phó... Thừa Cảnh, tụi, tụi mình sắp, sắp ăn xong rồi..."

Tô Mộc sợ cô nàng căng thẳng đến ngất đi, nói đỡ giúp: "Bạn định nhường chỗ cho tụi mình sao?"

Cô gái đột nhiên gật đầu, đối với Tô Mộc thì lại không lắp bắp: "Các cậu có thể đi lấy cơm, tụi mình không đi, giúp các cậu giữ chỗ ở đây."

Tô Mộc nói cảm ơn, cầm khay đi xếp hàng.

"Sao em nói chuyện với cô ấy dịu dàng thế?" Phó Thừa Cảnh khó chịu trừng cậu.

Tô Mộc khó hiểu:

"Tôi nói chuyện vẫn luôn như vậy mà."

"Không phải, em với anh rất ít khi như vậy!" Phó Thừa Cảnh vẻ mặt bất mãn.

Hai người mới gặp mặt thì tên này cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đấy, nhưng lâu dần, không trừng cậu thì cũng là quát cậu...

Thậm chí còn trước mặt anh mà khoác vai bá cổ với Triệu Ích Phàm...

Nhớ tới chuyện này anh lại tức, anh đường đường là vị hôn phu của Tô Mộc, kết quả hai người đến giờ vẫn chưa có tiếp xúc thân thể gì, còn không bằng cái người ngoài kia!!

Tô Mộc nhìn anh nhíu mày, ánh mắt nặng nề, khí lạnh tỏa ra, đoán chừng đang suy tính chuyện gì không tốt.

Cậu lặng lẽ dịch người, lo lắng bị vạ lây.

Hàng người lấy cơm dài dằng dặc không thấy điểm cuối, cậu đang cân nhắc có nên bảo Phó Thừa Cảnh quay lại giữ chỗ không, đỡ để mấy cô gái kia chờ sốt ruột, mấy bạn học đứng phía trước đột nhiên quay đầu lại, cẩn thận nói:

"Nếu các cậu vội, có thể đứng trước tụi mình."

Tô Mộc có tự mình hiểu lấy, biết những đãi ngộ đặc biệt này đều là hướng về Phó Thừa Cảnh, thấy tên kia mặt lạnh tanh không đáp lời, vội trả lời thay anh:

"Không cần đâu, tụi mình không vội, cảm ơn."

Chuyện chen hàng vẫn nên làm ít thôi, kẻo bị mắng trên BBC!

Có một cô gái bắt gặp nụ cười của cậu, mặt đỏ bừng lên, đang định nói thêm vài câu thì phát hiện Phó Thừa Cảnh trực tiếp nghiêng người, chắn giữa hai người.

Mắt cô nàng sáng lên, vội quay người tám chuyện với bạn bè:

"Dễ thương quá, cảm giác Phó Mỹ Nhân siêu yêu nương nương, ánh mắt lúc nào cũng dán trên người cậu ấy, không cho người khác nhìn cậu ấy thích cậu ấy... Trời ơi, phúc hắc công chiếm hữu level max với tiểu thụ ngốc manh mềm mại ngọt ngào... Trời đất ơi, trong đầu tui tự diễn đủ loại tình sâu nghiệt luyến play, muốn về viết truyện người lớn ghê!!"

Tô Mộc: "..."

Thiếu nữ, bạn có thể đừng nói to truyện người lớn như vậy được không!

Còn nữa, não bổ là bệnh đấy, bạn có muốn uống thuốc không!

Aiz, lòng mệt quá!

Xếp hàng mười mấy phút, cuối cùng cũng đến lượt họ.
Không biết là do sức ảnh hưởng của Phó Thừa Cảnh quá lớn, hay là hôm nay cô nhà bếp tâm trạng tốt, các món thịt đưa cho Tô Mộc đều là thịt nạc.

Triệu Ích Phàm liếc nhìn mấy cô gái cười tươi rói giúp họ giữ chỗ, lại nhìn khay đồ ăn đầy ắp thức ăn, mắt lưng tròng nói:

"Đột nhiên cảm thấy, mấy năm nay mình đúng là sống phí thật... tôi đến nhà ăn bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên được đãi ngộ thế này..."

Tô Mộc thở dài: "Đừng buồn, vài chục năm nữa, cậu sẽ phát hiện, cậu vẫn cứ sống phí như vậy thôi..."

Triệu Ích Phàm: "..."

Ba người quay lại bàn ăn, Tô Mộc luôn miệng nói cảm ơn với các bạn nữ, sau đó cúi đầu ăn cơm.

Nhưng vừa ăn được hai miếng, Phó Thừa Cảnh đột nhiên buông đũa, duỗi tay chọc cậu.

Cậu khó hiểu nhìn qua, liền thấy người nọ mặt lạnh tanh, vẻ mặt khó chịu nói: "Đồ ăn có hành."

Cơm tập thể ở nhà ăn tự nhiên sẽ không cân nhắc đến sở thích cá nhân, hành làm đồ ăn kèm, thường xuyên xuất hiện trong các món ăn.

Rất không may, nó hiện giờ lại xuất hiện trong cả hai món chính của Phó Thừa Cảnh, tuy rằng ít ỏi khó phát hiện, nhưng vẫn bị Phó Kiều Kiều kén ăn phát hiện ra.

Tô Mộc vừa nghĩ đến hành, liền không kìm được mà nhớ tới những chuyện xấu hổ thời niên thiếu của anh.

"Không được cười!" Phó Thừa Cảnh trừng cậu.

Tô Mộc cố gắng nghiêm mặt: "Vậy làm sao bây giờ? Hay là... tôi giúp anh nhặt ra, đừng lãng phí thức ăn."

Tuy cậu cũng không thích ăn hành, nhưng tuyệt đối không đến mức căm ghét như tên này.

Đương nhiên, có cái lịch sử đen tối kia, căm ghét thì cứ căm ghét đi!

Phó Thừa Cảnh lại không chịu, vẻ mặt ghét bỏ đẩy khay đồ ăn cho cậu, sau đó kéo khay của cậu về phía mình: "Của em không có hành, anh ăn cái này."

Tô Mộc cạn lời, "Tôi đụng vào rồi."

Phó Thừa Cảnh không phản ứng gì nói: "Anh lại không chê em."

Nói rồi, cầm đũa gắp một miếng lớn, ăn ngon lành.

Tô Mộc há miệng, câu "tôi ghét bỏ anh" cuối cùng cũng không dám nói ra...

&

Ăn cơm xong, Tô Mộc muốn cùng Triệu Ích Phàm đi chơi bóng rổ.

Sân vận động cần đặt trước, họ là hứng lên đột xuất, căn bản không có chỗ, cuối cùng chỉ có thể đến sân bóng rổ cũ ở khu nam.

Bên đó hoàn cảnh kém hơn, người cũng tương đối ít.

Cậu vốn tưởng Phó Thừa Cảnh sẽ không đi, không ngờ tên kia thế mà rất hứng thú muốn đi cùng họ.

Triệu Ích Phàm thừa dịp Phó Mỹ Nhân không chú ý, ghé sát vào Tô Mộc thì thầm với cậu:

"tôi chưa bao giờ thấy Phó Mỹ Nhân chơi bóng rổ, cậu nói xem bây giờ tôi gân cổ lên hô hào trong group một tiếng, có phát tài không?"

"Phát cái gì?"

"Đương nhiên là phát tài rồi! Anh đây đến lúc đó chẳng cần làm gì, ngồi ở cửa thu tiền vé vào cổng... Chậc chậc chậc, tuyệt đối có thể đếm tiền đến mỏi tay."

Cậu ta cười hi hi ha ha, thoáng thấy Phó Thừa Cảnh híp mắt nhìn qua, lập tức thức thời ngậm miệng, nhanh chóng lùi sang một bên.

Ba người đến nơi, đã có hai nhóm người đang chơi.

Triệu Ích Phàm quan hệ với họ không tệ, qua đó mượn một quả bóng rổ ném cho Tô Mộc, sau đó ở lại đó ôn chuyện cũ với mọi người.

Tô Mộc đập bóng rổ đi đến dưới một rổ trống, đang định ném bóng, chỉ cảm thấy bên cạnh bóng người chợt lóe, trong nháy mắt, bóng đã bị Phó Thừa Cảnh cướp mất.

Bóng rổ trên mặt đất lúc nhanh lúc chậm đập nảy, Phó Thừa Cảnh cười cười, ngoắc ngón tay với cậu: "Năm ván thắng ba, ai thua làm việc nhà nửa năm."

Tô Mộc hiếm khi bị khơi dậy ý chí chiến đấu, gật đầu: "Chơi thì chơi!"

Lúc này, dường như hoàn toàn quên mất chuyện mình trước đó nói muốn dọn đi.

Phó Thừa Cảnh nhếch miệng cười cười.

Nửa năm việc nhà, chậc, khoảng thời gian này thì không cần lo Tô Mộc muốn dọn đi rồi!

Anh ném bóng rổ cho đối phương, gỡ khẩu trang xuống.

Tô Mộc cúi người, dẫn bóng nhanh chóng lao về phía trước.

Phó Thừa Cảnh không ngờ sức bật của cậu lại kinh người như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, trực diện đón đầu.

Tô Mộc làm động tác giả lắc người, thực hiện một pha động tác giả cực kỳ đẹp mắt, sau đó nhanh chóng rê bóng bật nhảy.

Khoảnh khắc nhảy lên, cổ tay hơi đổi, bóng rổ vẽ một đường parabol đẹp mắt, 'xoảng' một tiếng chuẩn xác không lầm vào rổ.

"Đệt, quả ba điểm!!" Mấy người chơi bóng rổ bên cạnh thổi còi cổ vũ kịch liệt.

Tô Mộc cười cười, đối diện với Phó Thừa Cảnh đang đứng ngược sáng nhìn cậu, giơ ngón trỏ lên.

"Quả đầu tiên!"

Dưới ánh mặt trời, thiếu niên mày thanh mắt sáng, thần thái phi dương, vẻ kiêu ngạo rực rỡ chói lòa.

Tim Phó Thừa Cảnh đập thình thịch.

Một Tô Mộc vừa kiêu ngạo vừa tỏa nắng như vậy, khiến anh rung động lạ thường...

Những kẻ cảm thấy cậu bình thường tầm thường, đều mù cả rồi!

Đôi mắt xinh đẹp mà sắc bén của Phó Thừa Cảnh không hề chớp nhìn chằm chằm cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Lại nào!"

Tô Mộc đoán được Phó Thừa Cảnh chơi bóng rổ chắc hẳn không tệ, dù sao điều kiện thể chất của người này quá tốt, khả năng phối hợp tay chân lại mạnh, chỉ nhìn thuần túy về phần cứng, bản thân cậu đã không bằng anh.

Vì vậy thua ba ván thắng hai, cũng không cảm thấy mất mặt lắm, ngược lại tâm trạng khá tốt, có cảm giác kỳ phùng địch thủ.

Tùy ý ngồi xuống đất, cậu kéo cổ áo quạt gió: "Anh thắng rồi."

Phó Thừa Cảnh ném bóng rổ cho Triệu Ích Phàm, bắt chước động tác của cậu ngồi xuống đất, cười cười:

"Em cũng không tệ, nếu thể lực tốt hơn chút nữa, có lẽ anh sẽ thua."

Tô Mộc nghiêng đầu nhìn anh, mắt sáng long lanh.

Vừa vận động kịch liệt xong, cả hai người đều đầy mồ hôi, mồ hôi dọc theo cằm anh chậm rãi lướt qua xương quai xanh, cuối cùng ẩn vào dưới cổ áo.

Yết hầu Phó Thừa Cảnh hơi nghẹn lại, cụp mắt che đi ánh nhìn nóng rực, trầm giọng nói:

"Em có biểu cảm gì thế?"

"Ngạc nhiên chứ sao! Không ngờ tên như anh mà cũng biết khen người khác."

Tô Mộc rất cảm khái, nghĩ nghĩ móc điện thoại ra mở chế độ ghi âm, vui vẻ giơ lên trước mặt anh,

"Anh lặp lại lời vừa nãy đi, tôi nhất định phải lưu lại, sau này nếu anh lại bắt nạt tôi, tôi sẽ lấy ra nghe một chút, biết đâu có thể bớt mắng thầm anh vài câu..."

Phó Thừa Cảnh híp mắt: "Em ngày nào cũng mắng thầm anh à?"

Tô Mộc cười ngây ngô hai tiếng, nói hàm hồ: "Cũng không phải ngày nào cũng thế."

Một tuần chắc cũng có ba bốn năm sáu bảy tám ngày thôi...

"Tin em mới có quỷ, em đúng là đồ lừa đảo!"

Phó Thừa Cảnh hừ một tiếng, không đẩy điện thoại ra, nhìn cậu vẻ mặt mong đợi nhìn qua, liếc mắt một cái, lại nói: "Em rất lợi hại."

"Phải nói tên tôi, nói Tô Mộc rất lợi hại!" Tô Mộc ở bên cạnh nhắc nhở anh.

"Kệ em..." Tuy miệng nói vậy, Phó Thừa Cảnh vẫn nhẹ nhàng nói: "Tô Mộc, rất lợi hại... Cho nên, ngày mai em chuẩn bị lấy giải nhất chưa?"

Tô Mộc ngẩn ra: "Giải nhất gì?"

Phó Thừa Cảnh mở điện thoại, ném cho cậu.

Đó là một thư mời điện tử, trên đó viết:

Trại huấn luyện thú cưng Ái Đinh sẽ tổ chức Đại hội thể thao gia đình cho các bé cưng vào chiều thứ Bảy tuần này
.
Tô Mộc trợn mắt há mồm: "Cái trò này thật sự có thi đấu à?"

Tuy lần trước nghe Phó Thừa Cảnh nhắc đến cái hoạt động gia đình gì đó, nhưng nhìn quy tắc thi đấu chính thức trên thư mời, cậu vẫn bị sốc không nhẹ.

Hạng mục thi đấu thể thao không ít, nhưng cơ bản đều cần chủ nhân và thú cưng phối hợp.

Trời ạ, Phó Thừa Cảnh đăng ký trường huấn luyện gì thế này, chính quy quá đi!

Đang cảm khái vạn phần, ánh mắt khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào một đoạn văn tự lẩm bẩm:

"Hoạt động lần này giới hạn... Tình, nhân, tham, gia?? Tình nhân tham gia... Là cái quỷ gì??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy