Chương 66

Phó Thừa Cảnh nhướng mày, chậm rãi nói: "Tình nhân, theo tiếng Hán, chỉ những cặp nam nam, nữ nữ, hoặc nam nữ hấp dẫn và yêu thương lẫn nhau..."

"Tuy toán học của tôi không giỏi lắm, nhưng ngữ văn thì vẫn ổn, đủ để hiểu ý nghĩa hai chữ này." Tô Mộc ngắt lời anh, hít một hơi, đưa tay khoa tay múa chân giữa hai người, "Ý tôi là, tôi, chúng ta... Tình nhân?"

"Anh là chủ của chó, em là vị hôn phu của anh, không phải chúng ta thì em nghĩ anh dẫn ai đi?" Phó Thừa Cảnh liếc cậu một cái, vẻ mặt như thể "em ngốc à?".

"Lời nói không sai, nhưng mà..."

"Thổ Phỉ nghịch ngợm thế nào em không biết sao, nó luôn thích mấy hoạt động tương tác thế này. Giờ nó đang ở giai đoạn con nít, tâm tư nhạy cảm yếu đuối, chó nhà người ta đều được tham gia hoạt động, chỉ có nó không được, lại còn bị ép xem chủ khác thể hiện tình cảm, điều này sẽ gây tổn thương lớn thế nào cho tâm hồn non nớt của nó."

Tô Mộc: "Không, không đến mức đó chứ..."

Chỉ là một chiêu trò thôi mà, hoạt động của trường huấn luyện thú cưng để kiếm tiền quảng cáo, sao lại nâng tầm lên thành tổn thương tâm lý được?

"Sao lại không đến mức, có lẽ chính chuyện này sẽ hoàn toàn đả kích lòng tự tin của nó, khiến nó buồn bã mất hứng thú với mọi thứ. Có báo cáo cho thấy, nếu hiện tượng buồn bã này tiếp diễn, thú cưng sẽ xuất hiện các hành vi bất thường, ví dụ như thường xuyên cào cấu bản thân, hoặc cắn người khác, dần dần còn trở nên nhút nhát, không thích gần người, lạnh lùng với cả chủ nhân."

Tô Mộc: "..."

"Nó vốn đã đủ nhát gan rồi, sau này mèo chó nào cũng sẽ bắt nạt nó. Tuy không phải chó của em, nhưng sao em có thể nhẫn tâm nhìn nó suy sụp tinh thần như vậy... Ha, còn nói thích nó, đây là cách em thích à?"

Tô Mộc: "..."

Tôi rốt cuộc đã làm gì mà thành nhẫn tâm? Còn câu cuối cùng kia, anh có thể đặt tay lên lương tâm mà lặp lại lần nữa không?

Phó Thừa Cảnh lạnh mặt hỏi:

"Anh hỏi em lần cuối, hoạt động trọng đại đầu tiên trong đời chó của Thổ Phỉ, em rốt cuộc có muốn tham gia không? Nếu nhất định nhẫn tâm không tham gia, anh sẽ báo cáo sự thật cho Thổ Phỉ, nói rằng cuộc đời chó sau này của nó đen tối đều là do Tô Mộc mà em thích một tay gây ra..."

Tô Mộc hoàn toàn chịu thua, chắp tay trước ngực, vái Phó Thừa Cảnh mấy cái:

"... Anh đừng nói nữa, tôi sai rồi, tôi đi."

Lại để tên này nói tiếp, cậu sẽ thành tên khốn bỏ vợ bỏ con không việc ác nào không làm mất, dù đến giờ cậu vẫn chưa hiểu mình rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ gì!

Phó Thừa Cảnh nghe vậy, khóe miệng đắc ý nhếch lên.

Sáng thứ bảy, Tô Mộc dậy sớm cùng Phó Thừa Cảnh chạy bộ dưới lầu, vận động xong hai người ăn sáng rồi bắt đầu học.

Nói là học tập, thực ra là học lại toán cao cấp. Tô Mộc không có nền tảng, cần học quá nhiều thứ, may mà có học thần như Phó Thừa Cảnh ở đây, thứ khó đến mấy vào miệng anh cũng trở nên "so easy", tiêu hóa trong một giây.

Lần trước hai người giảng bài ở quán cà phê, trong đầu cậu toàn là chuyện Phó Thừa Cảnh thích mình linh tinh, giờ trải qua hai ngày dày vò này, cậu đã hoàn toàn hết rối rắm, cảm thấy những chuyện đó đều là giả dối, mây bay, chỉ là Phó Thừa Cảnh hứng lên nói bừa mà thôi.

Trạng thái học tập tập trung cao độ khiến cậu nhanh chóng bắt kịp tiết tấu của đối phương, dù sao cậu cũng không thật sự ngốc đến vậy.

"Được rồi." Phó Thừa Cảnh một tay chống cằm, ra hiệu bài tập hôm nay cậu đều làm đúng hết.

Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, nằm liệt trên bàn. Lần trước nỗ lực như vậy là lúc thi tư pháp.

Haiz, mấy đứa nhỏ cả ngày mơ mộng xuyên không ơi, tỉnh lại đi, cuộc sống xuyên không này không dễ dàng như vậy đâu!

Phó Thừa Cảnh thấy cậu thở ngắn than dài nhăn mặt, ý cười trong mắt thoáng qua. Anh xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại xách theo một cái túi đưa cho cậu: "Dọn dẹp chuẩn bị đi thôi, thay quần áo đi."

Tô Mộc "ừ" một tiếng, cam chịu bò dậy khỏi bàn, thấy logo trên túi thì sững sờ:

"Sao lại tặng tôi quần áo đắt tiền thế này?"

Bộ đồ thể thao nhãn hiệu này cậu biết, giá cả xa xỉ, lúc mới xuyên tới, trong nhà nguyên chủ bày không ít túi mua hàng loại này, cậu lúc đó vì cuộc sống bức bách, còn định đem mấy bộ quần áo này ra tiệm bán.

"Không phải em thích nhãn hiệu này sao? Anh thấy ra mẫu mới, liền tiện tay mua." Phó Thừa Cảnh ra vẻ tùy ý nói.

"Cũng, cũng được." Tô Mộc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chột dạ nhận lấy quần áo.

Phó Thừa Cảnh nhìn cậu thật sâu, thấy cậu muốn thay đồ, đắn đo hai giây, cuối cùng vẫn thức thời ra khỏi phòng sách.
Anh chọn cho Tô Mộc kiểu dáng rất đơn giản, áo T-shirt trắng tinh cắt may gọn gàng, bên dưới là quần thể thao sọc đen trắng, kích cỡ vừa vặn.

Cửa hàng này tuy đắt cắt cổ, nhưng quần áo rất có thiết kế, tuy nhìn như đồ thể thao bình thường, nhưng chỗ cổ áo lại độc đáo thêu một chuỗi chữ cái hoa thể, phía sau còn có mấy con số, tinh tế mà kín đáo.

Tô Mộc đứng trước gương ngắm nghía, đột nhiên cảm thấy mình cũng đẹp trai không chịu được, đương nhiên không cần so với Phó Thừa Cảnh.

Cậu vui vẻ ra ngoài, liếc mắt liền thấy Phó Thừa Cảnh mặc bộ đồ y hệt đang ngồi trên sofa nhắn WeChat.

Tô Mộc: "!?"

Phó Thừa Cảnh nhấc mí mắt liếc cậu một cái, hài lòng gật đầu: "Đi được rồi."

"Anh khoan đã, quần áo của anh là sao?"

"Sao là sao?"

Tô Mộc khoa tay múa chân một chút: "Sao lại giống nhau?"

Phó Thừa Cảnh đương nhiên nói: "Cùng kiểu đương nhiên là giống nhau, đừng lề mề nữa mau đi thôi." Nói xong, đẩy cậu đi ra ngoài.

"Anh khoan đã, cái này là đồ đôi phải không?"

"Em nói phải thì là phải."

Tô Mộc hoàn toàn cạn lời, cái gì gọi là tôi nói phải thì là phải, này, ai có mắt cũng nhìn ra mà!!! Tiếc là cậu thân cô thế cô, muốn quay về thay đồ cũng lực bất tòng tâm, Phó Thừa Cảnh túm cánh tay cậu trực tiếp ấn cậu vào xe.

Cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình, lại nhìn cánh tay rắn chắc đẹp đẽ mà không khoa trương của Phó Thừa Cảnh, Tô Mộc cam chịu thở dài. Xem ra, cậu phải tăng cường luyện tập mới được, nếu không sau này hai người xảy ra tranh chấp, cậu đến phản kháng cũng không nổi! Chậc, thân thể này, thật là quá yếu!!

Trên đường tuy kẹt xe, nhưng may hai người ra cửa sớm, cũng đến nơi đúng giờ. Bãi đỗ xe toàn siêu xe đủ màu sắc, Tô Mộc tặc lưỡi. Chả trách trường huấn luyện thú cưng này lại tổ chức hoạt động như vậy, mấy người chủ này đúng là tiền đi động, người nào người nấy cũng giàu, dùng họ để quảng cáo thì còn gì bằng. Phần lớn chủ xe đều là người trẻ tuổi, trai xinh gái đẹp trẻ trung, chẳng khác gì minh tinh.

Đa số người đến dự thi đều mặc đồ đôi, thậm chí từ đầu đến chân đều là phụ kiện đôi, thành ra làm nổi bật hai người họ không quá khác biệt. Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo vạt áo, đi theo Phó Thừa Cảnh cùng xuống xe.

Phó Thừa Cảnh hôm nay không đeo khẩu trang, ngũ quan tuấn mỹ lập tức thu hút ánh mắt đa số người, cũng may khí chất tên này quá mạnh, dáng vẻ lạnh như băng khiến người ta không dám đến gần.

Tất cả thú cưng dự thi đều được tập trung ở sân huấn luyện, không biết có phải vì hôm nay người đông quá không, đám chó có vẻ đều rất phấn khích. Đương nhiên, phấn khích nhất và dễ thấy nhất phải kể đến Thổ Phỉ và một con Husky lông mượt bên cạnh.

Hai con chó cách nhau mà sủa inh ỏi, xem tư thế kia, chỉ hận không thể giằng đứt dây xích lao vào đấu một trận sống mái. Huấn luyện viên chó nắm chặt dây dắt, sợ trước mặt bao người xảy ra chuyện gì.

Phó Thừa Cảnh cười lạnh một tiếng, nói với nhân viên dắt chó: "Anh thả nó ra."

Nhân viên có chút căng thẳng, "Cái này, không hay lắm đâu."

Mấy con chó này con nào cũng quý giá, lỡ xảy ra chuyện thật, anh ta không gánh nổi trách nhiệm.

Phó Thừa Cảnh "a" một tiếng, đi qua, giật lấy dây xích dắt Thổ Phỉ đi thẳng đến chỗ con Husky kia. Tô Mộc còn chưa kịp khuyên, liền thấy anh trực tiếp thả tay.

Vốn đang nhe răng gầm gừ vẻ hung dữ không chịu được chỉ hận không thể lao tới ngay tại chỗ, sống mái với đối phương, Thổ Phỉ lập tức ngừng sủa, lắc lắc đuôi, nhìn con Husky đang muốn lao về phía nó, nhanh chóng ngậm đầu dây xích kia chạy lon ton đến chỗ Tô Mộc, đầu to cọ vào cẳng chân cậu, sau đó lấy lòng cọ cọ dây xích vào tay cậu.

Dáng vẻ kia rõ ràng là: cậu mau dắt chặt cho tôi,đừng thả ra!

Tô Mộc lập tức cạn lời, cúi đầu xoa xoa đầu nó, dắt lấy dây xích. Thổ Phỉ lập tức như được tái sinh, quay đầu về phía con Husky lại gào lên.

Tô Mộc, nhân viên: "..."

Phó Thừa Cảnh nhấc chân đá vào mông nó, "Im đi, còn sủa nữa là ném mày qua đó!"

Thổ Phỉ hừ hừ hai tiếng, quả nhiên không sủa nữa.

Chủ thú cưng phải đến khu vực làm việc để check-in trước, sau đó xác nhận hạng mục thi đấu. Đúng lúc một giờ chiều, nắng đang gắt. Phó Thừa Cảnh liếc nhìn mồ hôi trên trán Tô Mộc, nói:

"Anh qua đó check-in, em ra khu nghỉ ngơi chờ anh."

Sân huấn luyện gần đó bày không ít bàn ghế, che ô, trên bàn đặt đồ uống lạnh, cung cấp cho nhân viên dự thi nghỉ ngơi tránh nắng.

Tô Mộc gật đầu, dắt Thổ Phỉ đang phấn khích quay vòng quanh cậu đi đến vị trí được chỉ định. Chỗ ngồi của họ cạnh một cô gái trẻ, tuy mặc đồ thể thao nhưng lại đeo kính râm và mũ rơm khoa trương, chỉ lộ ra cằm trắng nõn, trong tay dắt một con chó Malinois oai phong lẫm liệt.

Cô nghiêng đầu nhìn Tô Mộc, thấy quần áo thì mắt sáng lên, ngón giữa đẩy kính râm xuống, đến gần nói: "Chó của cậu đẹp trai quá."

Tô Mộc cười cười: "Chó của cô cũng rất đẹp trai."

Thổ Phỉ lập tức không vui dùng móng vuốt cào quần Tô Mộc, ra vẻ cậu không được khen chó khác.

"Ây, nó thông minh ghê, hình như nghe hiểu cậu nói!"

Cô gái hứng thú nhìn Thổ Phỉ, "Đây là giống chó gì vậy, trông như sói ấy."

Tô Mộc vừa trấn an Thổ Phỉ đang gừ gừ, vừa giới thiệu cho cô.

"Ây da da, nếu là cùng một giống thì tốt quá, thông minh thế này, vừa hay có thể ghép đôi với Tô Tô nhà tôi."

Tô Mộc nhướng mắt phải, lúng túng nói: "Tô Tô?"

"Ha ha ha, tên quê mùa đúng không, bánh bơ Tô, mẹ tôi thích ăn, nên đặt cho nó tên này."

Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, "Khá hay, nhà tôi tên Thổ Phỉ."

Cô gái vòng vo một hồi, bắt đầu vào chủ đề: "Cậu đi cùng bạn trai à?"

Tô Mộc dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, "Sao lại là bạn trai, cũng có thể là bạn gái chứ..." Nếu là tình lữ đến dự thi, bạn trai bạn gái cũng rất bình thường mà!

Cô gái cười, duỗi tay chỉ vào quần áo cậu: "Mẫu này là đồ đôi nam nam mà, đồ đôi nam nữ, chữ cái hoa thể là phiên bản khác, chỗ cổ tay áo còn có hình trái tim."

Tô Mộc vội nhìn cổ tay áo, quả nhiên không có gì cả.

Cô gái thấy cậu cái gì cũng không biết, cười phổ cập cho cậu:

"Series này tên là 'the only love' – tình yêu duy nhất của tôi, là mẫu chủ đạo tình lữ năm nay của hãng họ, rất khó mua. Bạn trai cậu chiếm hữu mạnh ghê, con số sau chữ hoa thể này là độc nhất vô nhị, chỉ có hai người các cậu giống nhau... Thực ra mẫu đồ đôi này còn có một cách giải thích khác, mặc nó vào có nghĩa là tuyên bố với mọi người, tôi là hoa đã có chủ, đừng đến trêu chọc tôi, thể hiện sự chung thủy với bạn đời..."

Tô Mộc khó tin nhìn cô: "Chỉ là một bộ quần áo, không, không đến mức đó chứ?" Còn chung thủy như một, quá, quá khoa trương!

Cô gái bĩu môi, có chút không vui,

"Nhãn hiệu này là tôi đại diện phát ngôn, đừng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi chứ! Không tin, cậu lên mạng tìm thử xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy