Chương 67
Tô Mộc đương nhiên không dám trước mặt người phát ngôn của hãng mà lên mạng tìm kiếm, đành phải ngượng ngùng mà không mất lịch sự nói: "Không có, không có, tôi tin."
Nữ minh tinh sắc mặt khá hơn, đẩy kính râm lên, cười cười:
"Tôi với cậu nói chuyện khá hợp, lát nữa có thể ký tên cho cậu tiện thể chụp chung."
Tô Mộc tuy không biết cô rốt cuộc là ai, vẫn cứng đờ người gật đầu.
Hai người lại nói chuyện một lúc, phần lớn là nữ minh tinh hứng thú nói, cậu ở bên cạnh nghe.
Phó Thừa Cảnh cầm sổ tay thi đấu quay lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ như vậy. Anh nhíu mày, đi qua, không khách khí ngắt lời hai người: "Tô Mộc."
Tô Mộc nhìn chằm chằm con số kín đáo trên quần áo anh, đầu óc "ong" một tiếng, lời nữ minh tinh nói bên tai lập tức vang lên.
"Series này tên là 'the only love' – tình yêu duy nhất của tôi, bạn trai cậu chiếm hữu mạnh ghê, con số sau chữ hoa thể này là độc nhất vô nhị, chỉ có hai người các cậu giống nhau... Đây là cùng mọi người tỏ rõ, tôi là có chủ, đừng tới trêu chọc tôi, tôi đối bạn lữ trung trinh như một..."
"Tô Mộc!" Phó Thừa Cảnh thấy cậu ngơ ngác, đưa ngón trỏ điểm vào trán cậu,
"Anh nói chuyện với em, em lơ đãng cái gì thế! Em đang nghĩ gì vậy?"
"Đừng, đừng tới trêu chọc tôi..." Tô Mộc phản xạ có điều kiện trả lời.
Phó Thừa Cảnh nhíu mày trừng cậu "Em lặp lại lần nữa!"
Tô Mộc thấy mặt Phó Thừa Cảnh sa sầm trừng mình, vội hoàn hồn, đứng dậy muốn giải thích, kết quả hấp tấp đụng vào ghế, suýt nữa vấp ngã.
Phó Thừa Cảnh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay cậu, trừng cậu: "Không đáng tin cậy có lây không? Thổ Phỉ lây cho em à?"
Bị réo tên, Thổ Phỉ ngơ ngác sủa mấy tiếng, vẫy đuôi chạy tới.
"Ngoan ngoãn ngồi đó, đừng lộn xộn." Phó Thừa Cảnh nói xong, lại nói với Tô Mộc:
"Câu này cũng tặng cho em, ngoan ngoãn ngồi yên, đừng lộn xộn."
Tô Mộc liếc nhìn vẻ mặt hung dữ của anh, lại nhìn bộ đồ đôi gọi là tình lữ trang, trong lòng "ha ha" một tiếng, trực tiếp ngồi xuống.
"Ai, bạn trai cậu đẹp trai quá! Đẹp hơn mấy tiểu thịt tươi nhiều!"
Nữ minh tinh lặng lẽ dịch người qua một chút, tay phải che miệng, nói nhỏ với Tô Mộc. Giọng cô không lớn, xung quanh lại đúng lúc vang lên tiếng chó sủa, Phó Thừa Cảnh cũng không nghe rõ cô nói gì. Chỉ thấy hai người ghé sát vào nhau, Tô Mộc còn cười với cô, trong lòng lập tức khó chịu, chỉ vào chiếc ghế bên kia nói:
"Em đứng lên, qua bên kia ngồi."
Nói xong, đưa tay túm cánh tay cậu, đẩy người sang một bên, còn mình thì ngồi vào giữa hai người.
Tô Mộc khó hiểu bị túm lên đổi chỗ.
Nữ minh tinh phát hiện Phó Thừa Cảnh nhìn gần càng đẹp trai, ho khan một tiếng, dè dặt nói:
"Anh là chủ nhân còn lại của Thổ Phỉ đúng không? Chào anh."
Tô Mộc liếc nhìn Phó Thừa Cảnh mặt không biểu cảm, thầm nghĩ toi rồi.
Quả nhiên, tên không hiểu phong tình kia vẻ mặt lạnh nhạt:
"Cô là ai?"
Nụ cười trên mặt nữ minh tinh lập tức cứng đờ, gỡ kính râm xuống, lúng túng nói:
"Tôi đeo kính râm anh có thể không nhận ra, thế này chắc là nhận ra rồi. Lát nữa mọi người có thể chụp ảnh chung, tôi ngoài đời rất thân thiện..."
Phó Thừa Cảnh không khách khí ngắt lời cô: "Tôi không thích chụp ảnh với người lạ."
Tô Mộc đỡ trán, mắt phải tiếp tục giật.
Nữ minh tinh hít sâu một hơi, ngón tay làm móng chỉ Tô Mộc:
"Không thích chụp ảnh với người lạ... Người lạ? À, cậu, cậu nói cho anh ta biết, tôi là ai đi!!"
Tô Mộc khóc không ra nước mắt, cậu cũng không quen biết minh tinh thế giới này! Cậu lắp bắp một chút, trong ánh mắt kiêu ngạo của đối phương lắp bắp nói:
"Vị, vị này là, chủ nhân của Tô Tô, là một minh..."
"Chủ nhân của ai?" Phó Thừa Cảnh quay đầu trừng cậu, ánh mắt lạnh lẽo.
"Bánh bơ Tô, Tô Tô là tên con chó Malinois kia."
Phó Thừa Cảnh vẻ mặt ghét bỏ: "Tên gì thế này."
Tô Mộc sợ quá vội túm anh. Ngươi ghét bỏ biểu cảm không cần rõ ràng như vậy a!
Nữ minh tinh tức giận đến tim đập nhanh, vỗ bàn giận dữ:
"Này, anh kia, nếu không phải thấy anh đẹp trai, lại còn rất tinh mắt, mua bộ 'duy nhất chí ái' này cho bạn trai nhỏ của anh, anh tin tôi gọi bảo an một giây đuổi anh ra ngoài không!"
Vành tai Phó Thừa Cảnh đỏ lên một cách kỳ lạ, liếc nhìn nữ minh tinh hùng hổ, ho khan một tiếng, nhắc nhở cô:
"Nhân viên đang chụp ảnh."
Nữ minh tinh lập tức tắt lửa, vội kéo lại mũ, ngồi lại nghiêm túc đoan trang, còn vẫy tay với chó nhà mình, ra vẻ ôn hòa không tranh với đời.
Tô Mộc thấy cô thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, kinh ngạc không thôi.
"Đừng nhìn cô ta, nhìn đây này." Phó Thừa Cảnh đập sổ tay thi đấu lên bàn.
Tô Mộc lập tức hoàn hồn, nghiêm túc nhìn các hạng mục thi đấu trên đó, vài phút sau, kinh ngạc nói:
"Anh đăng ký cho Thổ Phỉ nhiều hạng mục thế? Nó... Nó có làm được không?
" Không phải cậu xem thường Thổ Phỉ, tên này thật sự không đáng tin cậy.
"Cũng không tính là nhiều, người đến dự thi cơ bản đều đăng ký hết các hạng mục, anh còn cẩn thận sàng lọc rồi mới chọn mấy cái này. Dù sao nó cũng thừa tinh lực, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nói không chừng đầu óc co giật, mèo mù vớ được cá rán đoạt giải nhất thì sao."
"Nó là chó chứ không phải mèo, vớ cái gì cá rán. Giải nhất đối với nó quá xa xỉ, hạng nhất từ dưới lên thì còn có thể xem xét."
Tô Mộc nói xong, chỉ vào một hạng mục Agility trong đó:
"Nó mới bị kẹt... chỗ đó hai ngày trước, anh còn bắt nó chui rào?"
Agility là cuộc thi chó năng lượng cao dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân vượt qua một loạt chướng ngại vật, hình ảnh trong sổ tay biểu thị rõ các chướng ngại vật, trong đó có hai cái là thanh chắn kim loại.
Ngón tay Phó Thừa Cảnh chỉ vào phần giải thích trên đó: "Em nhìn cho kỹ, cái này là phải nhảy qua, ai bảo nó chui."
Tô Mộc không cam lòng yếu thế chỉ vào Thổ Phỉ: "Nó thế nào anh không rõ sao? Gặp loại chướng ngại vật này, nó chỉ nghĩ cách chui qua, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhảy lên!"
Thổ Phỉ ở với cậu bao nhiêu năm, con chó này không đáng tin cậy thế nào, nó rõ hơn bất cứ ai, bảo nó nhảy qua hàng rào, đúng là chuyện viển vông!
"Biết đâu có kỳ tích xảy ra."
"Kỳ tích gì mà xảy ra, nếu nó có thể nhảy qua, tôi, tôi liền..."
Phó Thừa Cảnh thuận miệng nói tiếp: "Em gả cho anh?"
Tô Mộc trừng anh, cậu vốn định nói là ăn hết cuốn sổ này.
"Gả cái gì mà gả? Sao anh không gả cho tôi?"
Phó Thừa Cảnh nguy hiểm nheo mắt liếc cậu: "Em lại dám có ý đồ này, muốn đè anh?"
Tô Mộc sửng sốt, vội xua tay: "Không phải, không phải, tôi chỉ thuận miệng nói thôi."
Phó Thừa Cảnh hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực: "Đừng có mơ, em chỉ có phần bị anh đè, đừng nghĩ đến phản công!"
Tô Mộc: "..."
Sao vừa rồi đại minh tinh kia không gọi bảo an đuổi anh ta ra ngoài đi!!! Không thì thả Tô Tô cắn anh ta cũng được!!
Hai người đang đấu võ mồm, nhân viên chạy tới. "Xin hỏi chủ nhân của Thổ Phỉ là vị nào? Sắp đến nghi thức vào sân, mời anh cùng bạn đời dắt Thổ Phỉ cùng tham gia."
Phó Thừa Cảnh nhướng cằm đứng dậy, thấy Tô Mộc không động đậy, thúc giục cậu:
"Còn không đi, muốn anh bế em à?"
Tô Mộc sợ quá vội đứng lên. Tên này nói là làm, tuyệt đối có thể làm ra chuyện không đáng tin cậy như vậy. Trước mặt bao người, Phó Thừa Cảnh không biết xấu hổ, chứ cậu còn muốn mặt mũi!
Cậu cam chịu đi theo một người một chó hướng về đường đua, so với Tô Mộc chẳng có chút tinh thần nào, Thổ Phỉ có thể nói là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ra vẻ ta đây chính là vua của ngày hôm nay. Tô Mộc nghĩ đến cảnh lát nữa nó lại bị kẹt háng trước mặt mọi người liền đau đầu, nhịn không được nói:
"Anh bỏ hạng mục kia đi được không, lỡ thật sự kẹt trên đó..."
Mất mặt chết đi được!!!
Phó Thừa Cảnh vẻ mặt lạnh lùng vô tình: "Vậy anh sẽ giả vờ không quen biết nó, tự em lên kéo nó xuống."
Tô Mộc: "... Tôi không biết xấu hổ sao?"
Phó Thừa Cảnh nhíu mày, đắn đo một lúc, cuối cùng nghiêm túc nói:
"Vậy cả hai chúng ta đều mặc kệ nó, để nhân viên kéo nó xuống. Dù sao cũng quen rồi, họ chắc biết cách lôi nó xuống. Ờ, nó chắc không biết xấu hổ đâu..."
Tô Mộc nhìn Thổ Phỉ mặt mày vênh váo, trong lòng thấy bi ai thay nó.
Cái gọi là lễ khai mạc chính là các chủ nhân dắt chó của mình đi một vòng quanh sân, dưới sân có không ít người xem, chắc là những chủ thú cưng muốn đăng ký khóa sau, đây cũng là lý do trại huấn luyện tổ chức hoạt động long trọng như vậy.
Tô Mộc nhìn thấy nữ minh tinh tươi cười ngọt ngào đi bên cạnh một người đàn ông trưởng thành đẹp trai, đối phương thấy cậu còn cười vẫy tay, nhưng thấy Phó Thừa Cảnh nhìn qua, lập tức lạnh mặt.
"Anh hình như đắc tội người ta quá rồi."
Phó Thừa Cảnh chẳng hề để ý hừ một tiếng, nhìn gò má Tô Mộc bị nắng chiếu hồng lên, nhíu mày: "Sao em không đội mũ."
"Tôi quên mất." Ra ngoài vội quá, cậu căn bản không nghĩ đến chuyện đội mũ.
Phó Thừa Cảnh nhìn đoạn đường còn lại một nửa, bực bội nói: "Cái lễ khai mạc quái quỷ gì thế này, sao đường dài thế? Còn nữa, cái hoạt động dắt chó đi dạo ngu ngốc này rốt cuộc là ai nghĩ ra. Nắng gắt thế này, hắn muốn phơi chết chúng ta à?"
Tô Mộc tưởng anh không kiên nhẫn, đưa tay muốn dắt Thổ Phỉ, miệng bất đắc dĩ nói: "Không phải anh một hai đòi tham gia sao, còn không kiên nhẫn như vậy, đưa tôi."
Phó Thừa Cảnh lập tức nghẹn lời.
Anh "chậc" một tiếng, không buông dây xích, nheo mắt nhìn mặt trời và bóng râm dưới đất, xoay người vòng đến bên cạnh Tô Mộc, tìm góc độ tốt nói: "Em đi bên này, đừng đi xa quá."
Tô Mộc chỉ cảm thấy ánh nắng trên đầu dường như lập tức không còn chói mắt như vậy nữa.
Cuối cùng cũng đến điểm cuối, nhân viên thổi còi, lập tức có huấn luyện viên chó đi đến bên hàng chó mình huấn luyện.
"Cái này chắc là nghi thức huấn luyện trong sách nhỉ? Hình như là khẩu lệnh chỉ thị, chính là mấy cái bắt tay gì đó..." Tô Mộc nói xong cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, nhíu mày hồi tưởng.
Nhân viên cầm loa hô: "Mệnh lệnh đầu tiên, giả chết."
Các chủ nhân khoa tay múa chân động tác tay, động tác bắn súng, hô "pằng" một tiếng với thú cưng của mình, tất cả chó đều nghe hiệu lệnh nằm xuống, đương nhiên, chỉ trừ... Thổ Phỉ.
Phó Thừa Cảnh nhíu mày, lại khoa tay múa chân động tác bắn súng, động tác đẹp trai vô cùng, tiếc là không có chút hiệu quả nào. Anh thấy Thổ Phỉ lè lưỡi phấn khích chạy vòng vòng, nhíu mày: "Chết hết rồi, sao mày còn chưa chết? Mau chết đi, nhanh lên!"
Huấn luyện viên chó phụ trách Thổ Phỉ vội chạy tới, nhỏ giọng nói: "Nó, nó phải đổi mệnh lệnh khác."
Tô Mộc đột nhiên nhớ ra, lần trước người này cầm đĩa bay giả vờ muốn huấn luyện, Thổ Phỉ mới giả chết.
Quả nhiên, huấn luyện viên chó cầm đĩa bay giả vờ ném, Thổ Phỉ "bằng" một tiếng, ngã chổng vó, lưỡi còn thè ra ngoài, lộ bụng, nằm im bất động.
Tô Mộc đột nhiên có dự cảm không lành, kéo kéo áo Phó Thừa Cảnh, nhỏ giọng nói:
"Lát nữa khẩu lệnh đứng dậy hình như cũng không giống, tôi nhớ chó khác là vỗ tay hai cái nói đứng dậy, nó... Nó hình như là 'ăn cơm'..."
Phó Thừa Cảnh lập tức nhớ tới lần huấn luyện viên chó diễn tập cho họ xem, khóe mắt giật giật, thấy mọi người đều tò mò nhìn qua, vẫn là ném dây xích túm Tô Mộc quay đầu bỏ đi.
Tô Mộc vẻ mặt ngơ ngác, quay đầu nhìn Thổ Phỉ còn đang giả chết: "Này, anh làm gì thế, Thổ Phỉ còn ở đằng kia kìa!"
Phó Thừa Cảnh vẻ mặt lạnh nhạt: "Đừng gọi anh, anh không quen nó, em cũng không quen nó!"
Huấn luyện viên chó: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro