Chương 7

Tô Mộc ngại ngùng cảm ơn. Cơ thể này quả thật quá yếu, tuy trước đây cậu cũng chẳng có cơ bắp gì, nhưng so với thân hình gà luộc vai không vác nổi, tay không xách nổi này thì vẫn khỏe hơn nhiều. Xem ra, sau này phải tập luyện tử tế mới được.

Hai người lên xe. Tôn Hạo không vội lái đi ngay, trước tiên cắm ống hút uống một ngụm sữa đậu nành nóng hổi. Một ngụm trôi xuống, cái dạ dày đang réo rắt vì đói lập tức dễ chịu hơn hẳn, sắc mặt hắn cũng dịu đi.

Đại học Đế Đô cách chỗ ở của Tô Mộc không quá xa, lái xe chỉ mất khoảng 20 phút.

Trường nằm ở trung tâm khu làng đại học, vì có lịch sử lâu đời lại là trường danh tiếng hàng đầu cả nước, nên cơ sở vật chất và kiến trúc có thể nói là số 1 toàn Đế Đô.

Đế Đại chiếm diện tích rất lớn, khung cảnh tuyệt đẹp. Tô Mộc nghiêng đầu, ánh mắt háo hức ngắm nhìn cảnh sắc sân trường.

Mặc dù trường cũ của cậu cảnh vật cũng rất đẹp, có núi có rừng có nước, nhưng so với ngôi trường trước mắt thì kém xa.
Tôn Hạo thấy cậu nhìn say sưa, định trêu vài câu, nhưng liếc thấy cốc sữa đậu nành bên cạnh, lại thôi.

Hắn đỗ xe ở tòa nhà giáo vụ, cầm hồ sơ ông cụ đưa, trực tiếp dẫn Tô Mộc lên tầng 5. Ông cụ biết rõ sức học của đứa cháu này, không dám đưa vào mấy khoa tự nhiên yêu cầu chuyên môn cao, mà đưa vào khoa Quan hệ Quốc tế trực thuộc Bộ Khoa học Xã hội.

Viện trưởng khoa Quan hệ Quốc tế là một phụ nữ trung niên khí chất rất tốt, họ Diêm, trông có vẻ hơi nghiêm nghị. Bà nhận tài liệu Tôn Hạo đưa, lướt qua tên họ, rồi không thèm nhìn hắn, trực tiếp nhấc máy bàn gọi điện thoại.

Không lâu sau, một phụ nữ khoảng 30 tuổi từ ngoài bước vào.

"Tô Mộc, đây là giáo viên chủ nhiệm khoa em, Từ Linh. Lát nữa cô ấy sẽ đưa em về ký túc xá."

Tô Mộc lễ phép chào Từ Linh: "Chào cô Từ ạ."

So với vẻ lạnh nhạt của Viện trưởng Diêm, Từ Linh nhiệt tình hơn nhiều. Sau khi nhìn rõ mặt Tô Mộc, mắt cô sáng lên, cười gật đầu. Viện trưởng Diêm không giữ họ lại lâu, dặn dò xong những yêu cầu của trường là tiễn họ đi.

Ra khỏi văn phòng, Từ Linh không dẫn cậu về phòng ngủ ngay mà đến Phòng Giáo vụ trước để làm bổ sung một số thủ tục.

Tô Mộc sợ Tôn Hạo đợi sốt ruột, nghĩ ngợi rồi nói với hắn:

"Bên này chắc không có việc gì nữa đâu, hôm nay phiền anh rồi, anh về trước đi!"

Tôn Hạo nghe vậy nheo mắt lườm cậu: "Nhiều sách thế này, tôi không đưa cậu về, lát nữa cậu làm sao mang chúng nó về ký túc xá được... Cậu kệ tôi, tôi muốn đi thì tự đi rồi!"

Tô Mộc thấy ấm lòng, cảm thấy Tôn Hạo tuy trông hung dữ nhưng thực ra người cũng không tệ.

"À đúng rồi, ông hai dặn, bảo cậu ở trường đừng có lấy danh nghĩa ông mà đi làm phiền người ta. Sau này nếu để ông biết cậu gây chuyện, ông sẽ đóng gói cậu gửi trả về nước ngoài đấy!"

Tô Mộc vội gật đầu: "Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ở trường, không gây chuyện, không quậy phá, càng không vô cớ làm phiền người ta. Sau này có gặp ở trường, tôi cũng chỉ coi cô ấy như người xa lạ, tuyệt đối không làm ra hành động điên rồ nào đâu."

Tôn Hạo bán tín bán nghi liếc cậu một cái. Ánh mắt Tô Mộc thành khẩn, vẻ mặt như chỉ muốn thề thốt ngay trước mặt hắn.

Cậu không thể về nước ngoài được, nguyên chủ sống cùng mẹ mười mấy năm, chẳng phải liếc mắt một cái là vạch trần cậu là hàng giả sao!

Lỡ như bị phát hiện cậu là hồn xuyên, giống như trong phim kinh dị lại ném cậu vào viện nghiên cứu, bệnh viện tâm thần, mổ não thì sao...

Tô Mộc tưởng tượng đến cảnh đó, bất giác rùng mình. Vị hôn thê gì chứ, nữ thần gì chứ, so với tự do và tính mạng, vẫn là thôi đi!

Từ Linh đưa thẻ ăn và sách giáo khoa cho Tô Mộc xong thì dẫn cậu về phòng ngủ. Khu ký túc xá sinh viên của Đại học Đế Đô nằm ở phía bắc trường, kiến trúc đơn giản sạch sẽ, cơ sở vật chất bên trong rất đầy đủ.

Vì giá nhà ở Đế Đô rất cao, sinh viên cơ bản đều ở ký túc xá, rất ít người ở ngoài, nên phòng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Tô Mộc chuyển đến giữa chừng, ký túc xá của khoa đã đủ người, Từ Linh đành phải xếp cậu vào phòng ngủ của khoa khác, may mà khoa đó cũng do cô phụ trách.

Phòng ngủ ở tầng 6, là căn hộ nhỏ bốn người, diện tích phòng không nhỏ, trên là giường dưới là bàn học và tủ, giữa phòng còn có một cái bàn hình chữ nhật.

Nhà vệ sinh và phòng tắm vòi sen tách biệt, đều gần cửa, bên ngoài còn có ban công nhỏ để phơi quần áo, nhìn chung rất ổn.

Lúc họ vào, trong phòng có người đang dọn dẹp đồ đạc, nghe thấy tiếng Từ Linh thì giật mình. "Cô, cô chủ nhiệm?"

Từ Linh cười cười: "Trương Phàm, em không phải nói không khỏe sao? Sao không nằm trên giường?"

Trương Phàm ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn cô: "Em xuống đi vệ sinh ạ."

Từ Linh không vạch trần cậu ta, nhìn cái giường bên tay phải nhíu mày: "Không phải đã nói với các em rồi sao, dọn dẹp đồ đạc đi, có người sắp chuyển vào ở."

"Húc Triết tối qua mới về, chưa kịp dọn ạ."

Từ Linh liếc đồng hồ, thấy giờ này còn đang học, nói với cậu ta: "Em nhắn WeChat cho cậu ấy, bảo đồ đạc để trên bàn cho cậu ấy."

Trương Phàm "vâng" một tiếng, vội lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái. Nhắn xong, cậu ta nhìn Tô Mộc rồi lại nhìn Tôn Hạo, có vẻ đang phân vân nên chào hỏi ai trước.

Tô Mộc bước lên một bước, tự giới thiệu:

"Chào cậu, tớ là Tô Mộc, bạn cùng phòng mới của cậu."

Cậu nói xong, cúi đầu liếc thẻ sinh viên trong tay, bổ sung:

"Khoa Kinh tế... Chính trị Quốc tế."

Trương Phàm để lộ lúm đồng tiền bên trái:

"Chào cậu, tớ là Trương Phàm khoa Chính trị Quốc tế. Khoa các cậu tớ quen lắm, bọn mình học chung nhiều môn, có gì không hiểu cứ hỏi tớ."

Tô Mộc học đại học chuyên ngành luật, không hiểu gì về chuyên ngành ông Tô sắp xếp cho cậu, nghe vậy cười nói:

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu."

Từ Linh đi một vòng, rồi chỉ vào cái giường chất đầy đồ đạc nói với Tô Mộc:

"Đây là giường của em. Trương Phàm cũng là sinh viên cô phụ trách, giống em, đều là sinh viên năm hai khoa Quan hệ Quốc tế. Sau này trong phòng có chuyện gì, em cứ nói với cậu ấy."

Cô nói xong, lấy điện thoại ra: "Kết bạn WeChat đi, lát nữa cô thêm em vào nhóm khoa."

Tô Mộc vội lấy điện thoại ra quét mã QR của Từ Linh. Thêm bạn xong, Từ Linh nhìn sang Trương Phàm:

"Em giúp Tô Mộc dọn dẹp đồ đạc một chút, xong việc dẫn cậu ấy đi dạo quanh trường, chuyện hôm nay nói dối xin nghỉ coi như bỏ qua."

Trương Phàm vội gật đầu: "Cô chủ nhiệm yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Tô Mộc cảm thấy Từ Linh khá dễ nói chuyện, có thể vì còn trẻ nên không quá nghiêm khắc với sinh viên, trông rất dễ gần. Từ Linh dặn dò Tô Mộc vài việc rồi vội vã rời đi.

Cô vừa đi, Trương Phàm – người "ốm" trốn học – lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu trộm đánh giá Tô Mộc. Càng nhìn càng thấy người này đẹp trai, mặt mày tuấn tú, khí chất hơn người.

Thấy Tô Mộc mở vali dọn đồ, cậu ta vội đi tới, chỉ vào cái bàn dài giữa phòng, nhiệt tình nói: "Cậu để đồ của cậu ta ở đây đi, nhưng cẩn thận chút, đừng làm loạn đồ của cậu ấy."

Mặt bàn của người kia quả thật rất bừa bộn, bày đủ thứ, ngoài sách vở còn có mấy chai lọ, trông như các loại mì gói và nước chấm.

Tôn Hạo liếc đống đồ, cười lạnh nói: "Đã bừa thế này rồi, muốn bừa thêm cũng khó. Biết rõ có người sắp chuyển vào mà còn vứt ở đây không dọn, đây là ra oai phủ đầu à?"

Trương Phàm lập tức đỏ mặt, có chút luống cuống. Cậu ta thật sự không có ý đó, nhưng dù cậu ta không có ý, cậu ta lại biết Triệu Húc Triết cùng phòng rất bất mãn với việc đột nhiên có người được xếp vào ký túc xá.

Lời cậu ta vừa nói cũng là ý tốt, sợ Tô Mộc không cẩn thận làm loạn cái gì, sau này hai người lại khó xử.

Tô Mộc tuy tiếp xúc với Tôn Hạo không nhiều, nhưng cũng phần nào hiểu tính cách người này. Trông khó nói chuyện, nhưng thực ra người không tệ, hơn nữa điểm quan trọng nhất là gã này bênh người nhà.

Điển hình kiểu người nhà mình có tật xấu, người nhà mình có thể không ưa, nhưng người ngoài không được phép nói ra nói vào có ý kiến! Nếu không, tối qua hắn cũng chẳng nói nhiều với cậu như vậy, nhắc nhở cậu đủ các điều cần chú ý.

Nghĩ vậy, cậu đúng lúc chuyển chủ đề: "Gần đây có siêu thị không? Tớ đi mua ít đồ."

Trương Phàm vội gật đầu: "Có, ngay cạnh ký túc xá. Hay là cậu đi mua đồ đi, tớ giúp cậu dọn đồ của cậu ấy qua."

Tô Mộc cảm ơn rồi cùng Tôn Hạo xuống lầu. Tôn Hạo buổi chiều còn có tiết, vốn cũng không định ở lại đây lâu, nhưng thấy trong phòng ngủ xảy ra chuyện như vậy, sợ Tô Mộc chịu thiệt, nhíu mày nói:

"Một mình cậu ở đây, được không?"

Tô Mộc cười cười: "Yên tâm đi, hôm nay phiền anh rồi."

Tôn Hạo bĩu môi, đưa tay mở cửa xe. Lên xe hắn cũng không vội đi ngay, mà thò đầu ra cửa sổ xe, giọng điệu lạnh lùng nói:

"Thật sự có người bắt nạt cậu, cũng đừng sợ... Đánh không lại thì gọi điện cho tôi."

Tô Mộc thấy ấm lòng, cảm thấy người này giống ông cụ hung dữ kia, đều là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Cậu vẫy tay: "Yên tâm đi, tôi biết rồi, đi đường cẩn thận..."

Tôn Hạo hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cậu nữa, mặt lạnh tanh lái xe đi. Tô Mộc thấy hắn đi xa, đút tay túi quần đứng trên bậc thềm nhìn ra xa sân trường.

Nói ra thì ở thế giới cũ, cậu cũng chẳng có gì vướng bận. Nếu đều cô độc một mình, ở đâu cũng vậy cả, dường như cũng chẳng có gì khác biệt...

Cậu cười cười, trong khoảnh khắc đó, lòng cậu hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Tô Mộc xách mấy túi hoa quả lớn về phòng ngủ. Dọn dẹp đồ đạc là cả một công trình lớn, may mà cậu quen sống một mình, thu dọn cũng nhanh nhẹn.

Hơn nữa đồ đạc của cậu không nhiều, vì chỗ này cách nơi cậu ở không xa, đi bộ cũng chỉ mất nửa tiếng, lái xe còn nhanh hơn. Buổi tối trường cũng không điểm danh, nếu thật sự thiếu cái gì, có thể về lấy bất cứ lúc nào.

Tô Mộc rất nhanh đã mắc xong màn và trải giường, mặt bàn cũng được Trương Phàm giúp lau chùi sạch sẽ. Cậu đưa cho Trương Phàm một túi sữa chua hoa quả mua ở siêu thị.

Trương Phàm là người miền Nam, da trắng dáng nhỏ, lúc mới tiếp xúc hơi ngại ngùng, nhưng người rất tốt bụng. Nhận đồ xong, cậu ta có chút áy náy, cầm thẻ ăn đòi mời Tô Mộc đi căng tin ăn cơm.

Tô Mộc cũng không từ chối, cười đồng ý.

Cậu vốn đã đẹp trai, lúc cười hiền hòa lại càng có chút kinh diễm. Trương Phàm đứng đó ngẩn người nhìn mặt cậu, một lúc sau mới đỏ mặt quay đi.

Hai người đi đến căng tin số 2 của trường. Lúc này sinh viên phần lớn còn đang học, căng tin không đông người. Có mấy người trông lớn tuổi, nói chuyện giọng địa phương, Tô Mộc tò mò nhìn mấy lần, cảm thấy họ chẳng giống sinh viên ở đây chút nào.

"Là khách tham quan trường thôi, khuôn viên trường mình nổi tiếng trong nước, lại là trường đại học hàng đầu, nhiều người ngưỡng mộ tìm đến lắm, sau này cậu sẽ quen thôi."

Tô Mộc gật đầu, bưng khay đồ ăn cùng Trương Phàm đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai. Ngồi ở đây, cậu chợt có cảm giác như mình đã trở lại thời đại học.

Thực ra cảm giác này cũng không tệ, sau áp lực công việc 996, đột nhiên quay lại thời sinh viên thoải mái, nghĩ cũng thấy thú vị.

Trương Phàm rất dễ gần. Ban đầu Tô Mộc thấy cậu ta hay đỏ mặt, tưởng tính tình nhút nhát. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy mình nhầm. Gã này chính là một cái máy nói nhỏ, lại còn thuộc loại thích buôn chuyện.

"Cậu đừng thấy cô chủ nhiệm dễ nói chuyện nhé, thực ra cô ấy lợi hại lắm, lúc nổi giận đáng sợ cực kỳ. Nhưng cô ấy rất nghĩa khí, chỉ cần không quá đáng, có việc xin nghỉ gì đó cô ấy đều cho. Không giống giáo viên chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ bên cạnh, trừ ma chay cưới hỏi, cơ bản không cho nghỉ..."

Tô Mộc vừa nghe vừa ghi nhớ trong lòng.

Lúc này ở cầu thang có hai cô gái đi lên, cả hai đều khá xinh đẹp, đặc biệt là cô gái mặc váy dài bên phải, cười lên rất ngọt ngào, hơi giống một nữ diễn viên ở thế giới cũ của cậu.

Tô Mộc nhất thời tò mò, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Trương Phàm nhìn theo ánh mắt cậu, bĩu môi, lẩm bẩm: "Cậu thích kiểu đó à? Tớ còn tưởng cậu giống tớ..."

Giọng cậu ta về sau rất nhỏ, nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nói chuyện ở bàn bên cạnh, Tô Mộc không nghe rõ, chỉ nghe được nửa câu đầu.

Cậu tưởng Trương Phàm hiểu lầm mình có ý với hai cô gái kia, vội giải thích: "Không có, tớ chỉ thấy con gái trường mình ai cũng xinh. Tớ chỉ nhìn thôi, không có ý gì khác."

Trương Phàm mút ống hút sữa đậu nành, gật đầu:

"Trường mình mỹ nữ đúng là không ít, tính cả khu bắc và khu nam, hoa khôi khoa, hoa khôi trường cũng mấy chục người. Nhưng nói xinh đẹp nhất, khí chất nhất thì chỉ có thể là Trình Thư Du, cô ấy là nữ thần được cả trường công nhận!"

Tô Mộc giật mình, giả vờ thờ ơ hỏi: "Nữ thần? Xinh hơn cô gái kia à?"
Trương Phàm thong thả lấy điện thoại vào BBS(một trang wed) của trường của trường, chỉ vào ảnh trên màn hình cho cậu xem: "Hai người đó làm sao so được với Trình Thư Du, cậu tự xem đi!"

Tô Mộc vội nhận lấy, chỉ thấy cô gái trên màn hình da trắng nõn, răng trắng môi hồng, đặc biệt là đôi mắt kia, như một dòng suối trong, cực kỳ thu hút.

"Không dùng app chỉnh sửa đâu, người thật còn xinh hơn trong ảnh nữa." Trương Phàm phồng má cắn ống hút, từ tốn bổ sung.

Tô Mộc nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu. Cậu thừa nhận, cô gái này quả thật vô cùng xinh đẹp và có khí chất. Dù chỉ là một tấm ảnh, nhưng thoáng nhìn đã thấy kinh diễm hơn cả những nữ diễn viên cậu từng gặp.

Trương Phàm thấy cậu nhìn chăm chú, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu:

"Đừng nhìn nữa, có nhìn thế nào cậu cũng không theo đuổi được đâu. Nữ thần Trình đính hôn từ nhỏ rồi, có vị hôn phu rồi."

Tô Mộc giật mình, thăm dò hỏi: "Vị hôn phu?"

Trương Phàm gật đầu: "Nghe nói thằng đó thích cô ấy từ nhỏ, nhà hai bên lại quen biết nhau, người lớn liền đính hôn cho họ. Nhưng tớ nghe nói, người đó sau này đi nước ngoài rồi, lâu lắm không về."

Sắc mặt Tô Mộc có chút vi diệu, không cam lòng hỏi tiếp:

"Trình Thư Du là người Đế Đô à?"

"Ừ, người địa phương."

"Vậy cậu có biết vị hôn phu của cậu ấy trông thế nào không?"

"Cái này tớ thật sự không biết, nhưng bất kể thế nào, trước mặt đám người ái mộ Trình Thư Du, gã đó đều là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thôi."

Trương Phàm nói xong dừng một chút, ghé sát vào bàn, nhắc nhở cậu:

"Quên chưa nói với cậu, chuyện này là điều cấm kỵ, nói riêng với nhau thì thôi, tuyệt đối đừng nói trước mặt Trình Thư Du, cô ấy không thích người khác nói chuyện này..."

Tô Mộc gật đầu lia lịa, não bộ quay cuồng. Nước ngoài? Đính hôn? Nhà hai bên quen biết? Cái này... cái này nói chắc chắn là nguyên chủ rồi!

Hóa ra hôn thê trông thế này, chả trách gã kia liều mạng đòi về. Nếu là cậu...

Cậu liếc trộm tấm ảnh. Nhan sắc này. Nếu cậu là nguyên chủ, ờm, chắc cũng phải gấp rút về thôi...

Ủa, khoan đã? Ai là cóc ghẻ?

Tô Mộc quay đầu liếc bóng người trên cửa sổ, bất bình thay cho nguyên chủ:

"Cóc ghẻ thì quá đáng rồi, nếu thật sự như vậy, người nhà Trình Thư Du cũng không đồng ý đâu. Điều kiện người đó, chắc là... cũng không tệ chứ!"

Trương Phàm không quá quan tâm chuyện của Trình Thư Du, nghe vậy hừ hừ nói:

"Ai biết được, nhưng bất kể trông thế nào, có Phó Thừa Cảnh ở đó, Trình Thư Du đều không ưa hắn đâu."

Tô Mộc nhíu mày: "Phó Thừa Cảnh?"

Đây lại là ai nữa?

Trương Phàm bắt gặp ánh mắt mờ mịt kia, đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt như gặp ma:

"Cậu, cậu thế mà không biết Phó Thừa Cảnh!"

Tô Mộc vẻ mặt khó hiểu, cậu đến vợ tương lai còn không biết, tại sao phải biết Phó Thừa Cảnh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy