Chương 73
Tô Mộc ra khỏi phòng y tế liền đi thẳng đến sân thể dục tìm Triệu Ích Phàm, nhưng đi một vòng quanh đường chạy mà vẫn không thấy người đâu. Phó Thừa Cảnh cứ lẽo đẽo theo sau cậu, thấy cậu định đi vòng thứ hai liền túm lấy cánh tay cậu:
"Em đi dạo Thổ Phỉ đấy à?"
"Không có, tôi không tìm thấy Triệu Ích Phàm, điện thoại vẫn ở chỗ cậu ta."
Tô Mộc nghển cổ nhìn vào đám đông, lúc này vừa đúng giờ tan học, sinh viên không có tiết túm năm tụm ba đi dạo.
"Gọi điện thoại cho cậu ta đi." Tô Mộc nhíu mày:
"Tôi không nhớ số cậu ta."
"Anh nói là gọi vào số của em ấy... Thôi, để anh gọi."
Phó Thừa Cảnh móc điện thoại ra, bấm số trực tiếp.
Tô Mộc lơ đãng liếc nhìn, thấy ba chữ 'Tô Tiểu Tiểu' trong danh bạ thì mắt trợn tròn.
"Tô Tiểu Tiểu là ai?"
Phó Thừa Cảnh mí mắt cũng không thèm nhấc: "Em."
"Tại sao tôi lại là Tô Tiểu Tiểu?"
"Chỉ là biệt danh thôi, quan hệ tốt thì phải đặt biệt danh, giống như tên ở nhà vậy."
Phó Thừa Cảnh trong mắt ánh lên ý cười: "Chà, Tiểu Tiểu... Em nghe xem thân thiết biết bao."
Tô Mộc bị nói đến cứng họng. Có cần phải nhỏ nhen vậy không? Lại có thể trả lại nguyên văn từng chữ những gì mình nói trước đây! Cậu đang thầm đủ kiểu chửi rủa trong lòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi to tên mình từ phía sau.
"Tô Mộc!" Tô Mộc quay đầu lại, thấy Triệu Ích Phàm đang vẫy tay với cậu từ xa. Chưa kịp nghĩ kỹ đã nghe thấy tên đó oang oang hét lên:
"Tô Mộc, nam thần của cậu gọi cho cậu mấy cuộc liền..."
Tiếng hét lớn lập tức thu hút vô số ánh mắt. Tô Mộc đứng hình giữa gió, chìm trong đủ loại ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh.
Triệu Ích Phàm chạy tới, đưa chiếc điện thoại đang rung bần bật cho cậu, thấy Phó Thừa Cảnh cất điện thoại đi không gọi nữa thì bừng tỉnh ngộ:
"Thì ra nam thần là Phó Mỹ, khụ, Phó, Phó Thừa Cảnh à! Cũng đúng, trừ anh ấy ra còn ai vào đây nữa, hai cậu tình cảm tốt thật!"
Tô Mộc lườm cậu ta một cái: "Cậu đừng nói bậy."
"Tôi nói bậy cái gì, trên này ghi rõ ràng đây này, không tin cậu tự xem đi, kìa, cuộc gọi nhỡ ấy, nam thần."
Triệu Ích Phàm không phục, chỉ tay vào màn hình điện thoại của cậu.
Tô Mộc chợt nhớ ra chuyện Phó Thừa Cảnh sửa ghi chú WeChat của mình, khó tin quay đầu lại:
"Anh đến cả tên danh bạ điện thoại của tôi cũng sửa luôn à?"
Không phải chỉ sửa tên WeChat thôi sao? Tên này sửa tên danh bạ của cậu từ lúc nào thế?
Phó Thừa Cảnh nhún vai thản nhiên: "Đừng ngại, phải thuận theo trái tim mình chứ. Mấy hôm trước em còn nói, anh là thần tượng của em, nam thần..."
Thuận theo trái tim cái quỷ ấy, nếu thật sự thuận theo trái tim thì anh là Phó Kiều Kiều mới đúng! Còn thần tượng, nam thần? Chẳng phải do anh lấy chuyện chuyển chuyên ngành ra để ép tôi khen anh còn gì!!!
Tô Mộc tức tối mở điện thoại định sửa lại tên. Phó Thừa Cảnh đưa tay ra giật lại điện thoại. Anh ta tay dài chân dài, Tô Mộc giằng co mãi không lấy lại được, đành trừng mắt nhìn anh ta:
"Anh có thấy hay không?"
"Rất hay." Phó Thừa Cảnh nhét điện thoại vào túi quần mình, nghiêm túc gật đầu.
Tô Mộc liếc nhìn đủ loại ánh mắt tò mò xung quanh, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: không cần chấp nhặt với cái tên trẻ con này, mình là người lớn, người lớn...
Buổi tối đi làm thêm, Hà Y Y đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc, có chút ngạc nhiên:
"Phó Mỹ lại không đi cùng cậu à?"
"Anh ấy đến công ty rồi." Tô Mộc lơ đãng lau ly.
"Ai nha, không nhìn thấy anh ấy, tối nay làm việc tâm trạng bình thường hẳn."
Hà Y Y thở dài, hai tay chống cằm, u oán nói:
"Nhìn quen mặt Phó Mỹ rồi, giờ gặp lại mấy người tầm thường kia, thấy tẻ nhạt vô vị."
Tô Mộc cười: "Xin lỗi nhé, người tầm thường này làm cậu thấy vô vị rồi."
"Ai ai ai, tôi không nói cậu, tôi nói mấy bạn nam trường Điện ảnh ngồi bàn cạnh cửa sổ kia kìa, ai cũng tự cho mình đẹp trai lắm, làm mặt xấu. Cậu đâu phải người tầm thường, nhiều người thích cậu lắm đấy."
Tô Mộc không tin: "Họ chỉ thích ghép đôi thôi."
"Không phải đâu, thật sự có người thích cậu đấy."
Hà Y Y thấy cậu không tin, nghiêm túc nói:
"Tôi nghiêm túc đấy, cậu không phát hiện ra à, có hai cô gái lúc nào cậu làm thêm cũng đến, lại còn cứ nhìn chằm chằm cậu... Tôi nói cho cậu biết, ánh mắt không lừa được người đâu, thích một người là trong mắt chỉ có người đó thôi. Tôi đoán, nếu không phải cậu là hoa đã có chủ, người ta đã sớm chạy tới tỏ tình với cậu rồi."
Cô ấy nói đến hứng khởi, nhón chân nhìn sang một bên, chỉ vào một nữ sinh nói: "Ai, chính là cô gái mặc áo phông trắng, gọi món đào chi chi kia kìa, còn một cô nữa... hôm nay không đến."
Tô Mộc sợ người khác nghe thấy, kéo cô ấy lại: "Cậu nói nhỏ thôi."
"Yên tâm, không nghe thấy đâu. Tôi nghiêm túc đấy, tôi là con gái, con gái hiểu con gái nhất, ánh mắt cô ấy nhìn cậu toàn là tình yêu thôi."
Hà Y Y cười hi hi ha ha, đưa tay chọc vào cánh tay cậu:
"Nhưng mà cô ấy nhìn thì kệ cô ấy, cậu cũng không được nhìn lại, càng không được có lỗi với Phó Mỹ."
Nói xong, thấy cậu không phản ứng, không cam lòng nói tiếp:
"Cậu tuyệt đối đừng bị họ làm mờ mắt, đó đều là mây bay thôi, gió thổi là tan, Phó Mỹ mới là tình yêu duy nhất của cậu. Anh ấy đối xử tốt với cậu biết bao, vừa cưng chiều vừa yêu thương, ánh mắt còn tình hơn họ nhiều, trong mắt toàn là cậu thôi..."
Tô Mộc thấy cô ấy càng nói càng lan man, ngắt lời: "Thôi được rồi, cậu lại biết tuốt."
"Tôi biết mà, anh ấy bận thế, nhưng lần nào ca tối cũng đến đón cậu, còn ở lại quán đợi cậu."
Hà Y Y chỉ vào mắt mình, nghiêm túc nói:
"Thích một người là không giấu được đâu, bởi vì dù xung quanh có bao nhiêu người, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy luôn là cậu..."
Tô Mộc cụp mắt xuống: "Lợi hại thế, tôi còn tưởng cậu đang yêu."
Hà Y Y dậm chân:
"Cẩu độc thân cũng biết nhìn ánh mắt người khác chứ! Tô Mộc, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết, cậu là người có gia đình rồi, phải tự giác."
Tô Mộc cạn lời: "Không phải cậu nói họ thích tôi sao? Tôi có quen họ đâu."
Hà Y Y người cứng đờ: "Vậy cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi."
Tối tan làm, Tô Mộc thay quần áo xong định xuống lầu thì phát hiện người ngồi ở quầy bar trông quen lạ thường. Ngược sáng, dáng người đó hơi mờ ảo, nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Bước chân cậu khựng lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Phó Thừa Cảnh như thể căn giờ, ngẩng đầu lên, cách ánh đèn mờ ảo nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy cậu đứng đó hồi lâu không động đậy, anh nhíu mày đứng dậy, đi thẳng lên lầu
: "Làm gì đấy? Tối muộn đứng đây quang hợp à?"
Tô Mộc hoàn hồn, lông mi khẽ động:
"Sau gáy anh có mắt à? Xa thế mà cũng thấy tôi."
Không hiểu sao, những lời Hà Y Y nói cứ như thần chú, luẩn quẩn mãi trong đầu cậu.
Ngón trỏ Phó Thừa Cảnh chỉ vào mắt mình:
"Anh khai Thiên Nhãn rồi, mắt tinh lắm. Cho nên, tuyệt đối đừng làm chuyện xấu sau lưng anh, anh biết hết đấy."
Tô Mộc không nhìn anh ta, đi về phía cửa lớn. Một lúc sau mới nói: "Dương Văn Hiên không phải nói có việc gấp sao? Sao về nhanh thế?"
"Cũng tạm, chương trình nhỏ gặp chút lỗi."
Phó Thừa Cảnh không lái xe, tự giác đi đến chỗ xe đạp công cộng màu xanh, động tác thuần thục quét mã mở khóa.
"Xe anh đâu?"
Tô Mộc vừa nghĩ đến lần trước hai người lái xe mà dạ dày lại đau, không nhịn được hỏi.
"Cho lão Dương rồi, Trình Thư Du có chút việc, anh bảo cậu ấy qua đó."
Tô Mộc đang quét mã lấy xe thì tay dừng lại, ngước mắt nhìn anh ta: "Trình Thư Du có việc tìm anh?"
"Ừm, nghe giọng có vẻ gấp lắm, nên bảo lão Dương lái xe qua đó."
Tô Mộc nhìn anh ta sâu sắc. Người ta gấp là muốn anh qua đó, thế mà cũng không nghe ra, tên này sao còn thẳng hơn cả mình nữa!
Phó Thừa Cảnh thấy cậu không nhúc nhích, bấm chuông xe đạp, thúc giục: "Nhanh lên xe đi, về nấu cho anh bát mì."
"Anh chưa ăn cơm à? Trong quán có bánh kem với mì Ý..."
"Không ăn, đồ trong quán các em dở chết đi được."
Phó Thừa Cảnh vẻ mặt ghét bỏ, thấy mặt cậu sầm xuống, nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy:
"Nhưng đồ uống em pha thì cũng tạm."
Tô Mộc cười lạnh: "Vậy đúng là làm khó anh rồi, dở mà còn suốt ngày đến ăn chực uống chực."
Phó Thừa Cảnh nào phải đến ăn cơm, anh đến là để thăm vợ yêu, nhưng lời này chỉ dám nói thầm trong lòng.
Sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá, người đi lại ở khu đại học vắng đi nhiều, dù sao phần lớn sinh viên đều ở nội trú. Khác với cuộc sống về đêm ở thủ đô, khu đại học không ồn ào náo nhiệt, thậm chí có chút yên tĩnh. Hai người đạp xe về phía khu chung cư, đêm tĩnh lặng lại trở nên thật thư thái. Đương nhiên, nếu Phó Thừa Cảnh không đạp nhanh như vậy...
Tô Mộc nhìn bóng lưng vùn vụt của người kia, rẽ một cái đã biến mất tăm, tức tối dồn sức đạp chân. Đây là xe đạp chứ có phải xe điện đâu, tên này rốt cuộc đói đến mức nào...
Trong lòng đang đủ kiểu chửi rủa thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng chửi bới từ góc đường bên cạnh, tiếp theo là tiếng bước chân bình bịch. Khu đại học chủ yếu là sinh viên, trị an trước giờ vẫn tốt, nghe tiếng chửi kia, giọng đầy nội lực, nghe thế nào cũng không giống sinh viên. Tô Mộc nhíu mày, quay đầu lại thì thấy bảy tám người cầm hung khí đang đuổi đánh một nam sinh.
Người bị đuổi cũng khá lì, không sợ đối phương đông người, vung nắm đấm rất mạnh mẽ. Hai bên đánh nhau dữ dội, Tô Mộc nhìn thấy bộ đồng phục xanh trắng trên người nam sinh kia thì giật mình. Đây là học sinh cấp ba.
Không chút do dự, cậu nhanh chóng rút điện thoại báo cảnh sát, vội vàng nói vài câu, khóe mắt liếc thấy một người đàn ông cao gầy cầm chai rượu đi từ bên cạnh tới, định đập vào đầu cậu học sinh kia, không nghĩ ngợi, cậu lập tức bẻ lái, đạp xe về phía họ.
Mấy kẻ đánh nhau đã uống rượu, mắt ai cũng đỏ ngầu, miệng vừa chửi tục vừa ra tay tàn nhẫn. Cậu học sinh cấp ba tuy hung hãn nhưng một mình khó địch lại nhiều người, nhanh chóng yếu thế. Tên cầm đầu chửi một câu tục tĩu, giơ chai rượu lên định đập vào đầu đối phương.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông xe đạp leng keng, chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đâm ngã xuống đất. Tô Mộc chống chân phải xuống đất, chân trái đạp lên bàn đạp, lạnh lùng nói với mấy người kia: "Tôi báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp đến ngay."
Gã đàn ông mặt mày dữ tợn bò dậy, trừng mắt nhìn Tô Mộc:
"Mẹ kiếp, dám xía vào chuyện người khác. Sợ quá cơ, ông đây không phải bị dọa mà lớn lên đâu, cảnh sát đến cũng đánh tuốt!"
Nói xong, gã giật lấy cây gậy bên cạnh vung về phía Tô Mộc.
Tô Mộc đẩy chiếc xe đạp ném vào người hắn, chọn đúng thời cơ, đá mạnh vào đầu gối gã. Cú đá này không nhẹ, người gã chúi về phía trước, cậu lập tức đấm thêm một cú vào bụng gã. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không chút thừa thãi.
Gã đàn ông hét thảm một tiếng, ôm bụng chửi ầm lên: "Tao đ* ** *** mày... Chúng mày nhìn cái gì, đánh chết mẹ nó cho tao!"
Đối phương tổng cộng có 7 người, ai nấy đều cao to lực lưỡng, vừa nhìn đã biết là đám côn đồ chuyên gây chuyện, không dễ chọc. Thấy Tô Mộc tuy nhỏ con nhưng ra tay lại rất quyết liệt, lập tức có ba người xông vào đánh cậu.
Hai nhóm người nhanh chóng hỗn chiến, Tô Mộc tuy động tác nhanh nhẹn nhưng bị tấn công cả trước lẫn sau. Mắt thấy một cây gậy gỗ sắp vụt vào lưng mình thì đột nhiên bị ai đó nắm chặt lấy.
Người kia ngẩn ra, quay đầu lại thì thấy một bóng người lao tới, còn chưa kịp phản ứng đã bị gạt ngã sõng soài trên đất.
Cú đá này còn mạnh hơn cú đá khéo léo của Tô Mộc rất nhiều, gã ngã xuống đất hít lấy hít để mấy hơi mà không dám động đậy. Mẹ nó đau quá!!
Động tĩnh bên này quá lớn, lập tức làm kinh động mấy người đang đánh nhau còn lại. So với thân hình gầy yếu vô hại của Tô Mộc, người này sát khí quá nặng, khí thế cũng quá mạnh, dưới ánh trăng, ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén.
Phó Thừa Cảnh tiến lên một bước, quai hàm căng cứng cho thấy tâm trạng tồi tệ lúc này. Anh không thèm nhìn đám người kia, đi thẳng đến bên cạnh Tô Mộc, nắm cằm cậu, xem xét kỹ lưỡng.
"Ui, nhẹ, nhẹ thôi." Tô Mộc giật giật khóe mắt, gạt tay anh ra.
"Bị thương ở đâu?"
Phó Thừa Cảnh nhíu mày, lại định xoay mặt cậu để kiểm tra.
"Không có, anh, anh véo cằm tôi đau."
Phó Thừa Cảnh vẫn không tin, lại nghiêm túc nhìn hồi lâu, thấy mặt cậu đúng là không có vết thương mới dời tầm mắt xuống dưới kiểm tra. Nhìn thấy dấu chân trên quần cậu, ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Ai đá?"
Tô Mộc lúc hỗn chiến bị đạp mấy cái, bản thân cũng không để ý, cậu lắc đầu, thấy anh ta thực sự nổi giận, sợ anh ta xuống tay quá nặng, vội ôm chặt cánh tay anh. Nghĩ đến cậu học sinh cấp ba không biết thế nào, cậu vội quay đầu nhìn sang.
Vừa rồi xung quanh toàn người, cậu không nhìn rõ mặt người bị đuổi đánh, lúc này khoảng cách gần hơn, người cũng đã lùi lại, khiến cậu nhìn rõ mặt cậu học sinh cấp ba kia, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Tống Quân nhổ miếng máu trong miệng, đứng dậy, nhếch mép cười ngạo nghễ
: "Đúng là trùng hợp, xem ra duyên phận chúng ta không cạn, ơn cứu mạng không có gì báo đáp, hay là..."
Phó Thừa Cảnh nheo mắt liếc qua, cười lạnh ngắt lời hắn:
"Chi phiếu khống à."
Tô Mộc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro