Chương 74
Tống Quân đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của Phó Thừa Cảnh, xòe tay ra: "Chi phiếu thì tôi không có, Alipay thì được, anh muốn bao nhiêu?"
"Xem mạng của cậu đáng giá bao nhiêu?" Phó Thừa Cảnh mặt lạnh tanh.
Tô Mộc có chút nhìn không nổi, kéo kéo vạt áo anh ta: "Anh thôi đi, trước kia sao không thấy anh tham tiền thế?"
"Không phải em tham tiền sao?" Phó Thừa Cảnh quay sang cậu, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút.
"Tôi tham tiền lúc nào?"
Phó Thừa Cảnh cười lạnh: "Không tham tiền mà ngày nào cũng không về nhà, cứ nhất quyết ra ngoài làm thêm!"
Tô Mộc: "Đó là tôi thiếu tiền."
Lúc cậu mới đến đây nghèo đến mức sắp phải bán cả quần áo, không đi làm thêm thì hít gió Tây Bắc à? Huống chi lúc đầu còn định mua lại Thổ Phỉ nữa.
"Em thiếu tiền? Tên ngốc kia không phải trả em một khoản rồi sao?"
Phó Thừa Cảnh nhớ tới Từ Úy là lại khó chịu, nhíu mày nói xong lại lẩm bẩm: "Thiếu tiền sao em không hỏi anh?"
Đầu Tô Mộc quay nửa ngày mới phản ứng ra tên ngốc là ai, đang định mở miệng thì gã cầm đầu đối diện gắt lên:
"Hai thằng mày bị bệnh à, trước mặt bọn tao mà còn tán tỉnh nhau, thật sự coi lão tử là mèo bệnh hả! Thích xen vào chuyện người khác phải không? Được, hôm nay thằng mẹ nào cũng đừng hòng..."
Chữ 'đi' còn chưa nói xong, Phó Thừa Cảnh đã mất kiên nhẫn ngắt lời: "Đúng là ai cũng đừng hòng đi, cảnh sát đến rồi."
Gã đại ca cười hung tợn: "Còn lừa tao nữa, chuông báo động còn chả có."
Nói rồi giơ cao cây gậy định xông về phía họ.
"Tất cả đứng im, cảnh sát đây."
Ngoài đầu ngõ, bốn năm cảnh sát mặc đồng phục ào ào chạy vào, mấy tên kia ngẩn người.
Viên cảnh sát dẫn đầu cười nói:
"À, còn chuông báo động, cái đó gọi là còi hú! Tao ngu đến mức nào mà bật còi hú cho chúng mày chạy à."
Nói xong nhìn chằm chằm Tô Mộc hồi lâu, nhíu mày: "Sao lại là cậu?"
Tô Mộc ngẩn ra, giữa ánh mắt nghi hoặc của Phó Thừa Cảnh và Tống Quân, cậu nhỏ giọng nói:
"Anh nhận nhầm người rồi ạ? Là tôi gọi điện báo cảnh sát. Tôi luôn tuân thủ pháp luật, không làm chuyện gì xấu cả."
"Không nhầm được, một năm nay tôi chỉ xuất cảnh có hai lần, lần nào cũng là cậu. Lần trước là say rượu gây rối, lần này lại sao nữa?"
Trị an khu đại học luôn tốt, đồn công an khu vực quản lý mấy năm liền được bầu là đơn vị tiên tiến xuất sắc, không có chút không khí bất lương nào, một năm cũng chẳng xuất cảnh mấy lần, nên cảnh sát đối với Tô Mộc có thể nói là nhớ như in.
Gã đại ca côn đồ gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng đúng, chính là bọn họ, là bọn họ gây sự trước, chúng tôi đang ăn cơm ngon lành, thằng ranh con kia đột nhiên đến gây sự với chúng tôi."
"Sao anh lại ăn không nói có thế, lần đầu tôi nghe nói đi ăn cơm mà mang theo gậy gộc đấy? Rõ ràng là các người mang hung khí cố ý gây thương tích, chúng tôi hoàn toàn là tự vệ chính đáng."
Tô Mộc đá đá cái chai dưới chân, rồi móc điện thoại ra:
"Tôi có ghi âm đây, chính các người nói, cảnh sát đến cũng đánh tuốt."
Cậu sợ trong ngõ không có camera giám sát nên lúc đạp xe xông vào đã theo thói quen bật ghi âm điện thoại.
Viên cảnh sát hơi ngạc nhiên: "Cậu chuẩn bị cũng kỹ lưỡng ghê. Thôi được rồi, tất cả về đồn với tôi."
Phó Thừa Cảnh tâm trạng khó chịu nói:
"Tại sao chúng tôi cũng phải đi cùng các anh, chúng tôi là công dân tốt mà."
Gã bị anh đá ngã sõng soài không dậy nổi kia khó tin trừng mắt nhìn anh.
Phó Thừa Cảnh nheo mắt đầy nguy hiểm: "Mày nhìn cái gì?"
Cảnh sát vội chen vào giữa hai người:
"Thôi được rồi, về làm bản tường trình, tất cả phối hợp một chút, nếu ngại muộn, lát nữa tôi cho người hộ tống từng người về nhà."
Tô Mộc vội xua tay: "Không cần đâu ạ."
Nói xong, cậu nhỏ giọng với Phó Thừa Cảnh: "Đồn công an gần khu nhà mình lắm, qua cái đường là tới, coi như đi xe chuyên dụng về nhà."
Phó Thừa Cảnh liếc cậu: "Em còn rành đường ghê, anh ở đây lâu thế mà còn không biết đồn công an ở đâu."
Tô Mộc: "..."
Làm xong bản tường trình, cậu cùng Phó Thừa Cảnh mặt lạnh như tiền đi ra ngoài, đến cửa thì không thấy Tống Quân đâu. Phó Thừa Cảnh thấy cậu nhìn trái ngó phải thì trừng mắt:
"Đừng nhìn nữa, tên đó lúc ăn cơm xảy ra tranh chấp với đối phương, là nó động thủ trước."
Tô Mộc lại chẳng thấy bất ngờ chút nào, lần đầu cậu gặp Tống Quân, người này đã đầy gai góc, vừa nhìn đã biết không phải kẻ hiền lành, huống chi trong truyện, hắn chính là một tên đầu gấu học đường.
"Sắp thi đại học rồi, cảnh sát mà gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của họ thì không hay lắm."
"Hay hay không, liên quan gì đến em?"
Phó Thừa Cảnh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu từ trên cao xuống:
"Anh đã định hỏi từ nãy rồi, hai người quen nhau à?"
"Lúc đó tôi suýt nữa làm gia sư cho cậu ta."
Sắc mặt Phó Thừa Cảnh trầm xuống, ngắt lời cậu:
"Em còn đi làm gia sư cho người ta, với cái trình độ Giải tích của em... Khoan đã, rốt cuộc em làm thêm mấy công việc sau lưng anh?"
"Giải tích tôi không tốt không có nghĩa là môn khác kém nhé, anh đừng có vơ đũa cả nắm. Với lại cái gì mà sau lưng anh, tôi làm thêm ở quán cà phê không phải anh biết sao! À, còn lúc đầu dắt chó cho anh nữa."
Tô Mộc nói xong, bổ sung thêm: "Làm gia sư người ta không cần tôi, chắc là thấy tôi không được..."
"Nó mù à? Em mà không được!"
Phó Thừa Cảnh nghe thấy câu này lửa giận bốc lên ngùn ngụt, mẹ kiếp, Tô Mộc nhà anh đi làm gia sư cho người ta, thằng khốn đó không biết ơn thì thôi lại còn dám kén cá chọn canh:
"Nó cũng không soi gương lại xem, dám từ chối em... Sớm biết thế đã để đám côn đồ kia đánh nó thêm mấy cái."
Tô Mộc khó hiểu nhìn anh ta:
"Rốt cuộc anh làm sao thế, tôi đi làm thêm anh cũng không vui, không làm được anh cũng không vui."
"Chỉ có thể em không cần nó, chứ không thể nó không cần em!"
Phó Thừa Cảnh nói xong câu trách mắng, chìa tay ra: "Điện thoại đưa anh."
Tô Mộc tưởng anh ta vẫn còn canh cánh chuyện buổi chiều mình đòi sửa tên liên lạc và tên WeChat, nhất thời cạn lời:
"Tôi chưa sửa lại tên cho anh đâu, vẫn là nam thần."
Phó Thừa Cảnh trừng mắt nhìn cậu: "Em dám sửa! Ai nói chuyện đó, điện thoại!"
Có cảnh sát nghe thấy tiếng liền nhìn về phía này, Tô Mộc sợ anh ta nói to làm phiền người khác, vội đưa điện thoại cho anh:
"Tên nam thần đã đủ ngầu rồi, anh đừng sửa linh tinh tên khác nữa."
Tuyệt đối đừng có đặt thêm mấy cái tên kỳ quái gì nữa, Phó Thừa Cảnh không biết xấu hổ chứ cậu thì còn cần mặt mũi!
Phó Thừa Cảnh không để ý đến cậu, mở một ứng dụng ra, bấm lia lịa trên bàn phím, sau đó liếc nhìn mã xác nhận trên điện thoại mình, rồi lại bấm lia lịa các con số trên màn hình.
Tô Mộc thực sự nghi ngờ, tên này coi màn hình như mặt mình, hận không thể nghiền xương thành tro.
Phó Thừa Cảnh làm xong, ném điện thoại lại cho cậu: "Alipay và WeChat của em đã liên kết với thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của anh rồi."
Tay Tô Mộc khựng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn anh ta: "Anh có ý gì? Tôi có tiền mà, tiền lần trước Từ Úy trả tôi vẫn chưa dùng đến."
Nói rồi mở điện thoại định hủy liên kết thẻ ngân hàng.
Phó Thừa Cảnh lại giữ tay cậu lại, không cho cậu động đậy, thuận miệng tìm một lý do:
"Sau này mua thức ăn, mua đồ ăn cho chó, mọi chi tiêu trong nhà đều do em phụ trách."
Tô Mộc không thể tin nổi trừng mắt:
"Anh định làm ông chủ phủi tay, cái gì cũng mặc kệ à!"
Đây rốt cuộc là nhà của ai?
"Em thua bóng rổ với anh, vốn dĩ đã phải làm việc nhà nửa năm. Cộng thêm lần đó đồng ý nấu cơm cho anh một tháng... Chà, vốn dĩ anh chẳng cần phải quan tâm gì cả."
Tô Mộc nghẹn lời, bất đắc dĩ nói:
"Ai có tiền người đó là đại gia, anh nói gì thì là cái đó."
Phó Thừa Cảnh cụp mắt xuống, che giấu sự thất vọng trong đáy mắt. Ai thèm em gọi đại gia, có bản lĩnh thì gọi chồng đi... Đồ ngốc!!
Tô Mộc cất điện thoại, quay người định đi tìm viên cảnh sát vừa làm bản tường trình cho họ.
"Em có thể yên phận một chút không, sắp 11 giờ rồi đấy." Phó Thừa Cảnh giữ cánh tay cậu lại.
Tô Mộc kiên nhẫn nói: "Tôi chỉ hỏi xem xử lý thế nào thôi."
Theo lý thì học sinh xảy ra chuyện thế này, thường sẽ thông báo cho phụ huynh đến đón, nhưng hai vị phụ huynh của Tống Quân, người nào cũng không đáng tin cậy.
Quả nhiên, cậu vừa đi vào đã nghe thấy viên cảnh sát đang phàn nàn với người bên cạnh:
"Thằng nhóc này miệng cứng thật, hỏi gì cũng không nói, phụ huynh là ai cũng không rõ... Không được thì gọi điện cho trường chúng nó đi, bảo họ đến đưa người về."
Một cảnh sát khác tốt bụng lắc đầu:
"Thông báo cho trường thì chuyện lớn đấy..."
Tô Mộc đúng lúc đi tới: "Tôi đưa cậu ấy đi được không ạ?"
"Sao cậu còn chưa đi?"
Viên cảnh sát xua tay đuổi cậu: "Nhanh về nhà đi, mấy giờ rồi, mai không có tiết à?"
"Tôi quen cậu ấy, xem như là anh trai cậu ấy."
Tô Mộc nhớ trong truyện có đề cập, Tống Quân sau khi trở về vẫn luôn điều tra về mẹ hắn là Trần Lộ, cậu đoán, tên này tám phần biết cậu là ai.
"Anh trai?"
Phó Thừa Cảnh túm chặt lấy cậu, "Em có thêm em trai từ lúc nào thế? Sao anh không biết."
"Chuyện này hơi phức tạp, để sau tôi nói kỹ với anh."
Phó Thừa Cảnh không buông tay: "Vậy nói ngắn gọn."
Viên cảnh sát lấy bút gõ gõ mặt bàn:
"Đừng có gây sự ở đồn công an nhé, nhanh buông ra."
Nói xong quay đầu nhìn Tô Mộc: "Nói xem, hai cậu sao lại là anh em?"
Tô Mộc giải thích đơn giản: "Tôi không nói dối, mẹ cậu ấy lấy ba tôi, về danh nghĩa, tôi là anh trai cậu ấy."
Loại án trị an thông thường này chỉ cần thái độ tốt nhận lỗi, phạt 200, 500, có người đến đón, cảnh cáo là có thể đi rồi, vì vậy cậu tỏ thái độ tốt đẹp thanh minh cho Tống Quân:
"Cậu ấy năm nay lớp 12, sắp thi đại học rồi, nếu không có việc gì, tôi nộp tiền phạt, cho cậu ấy đi đi ạ, đừng thông báo cho trường... Học sinh lớp 12, khó tránh khỏi cảm xúc hơi bất ổn, cậu ấy còn đang ở tuổi dậy thì, có thể lỡ lời nói vài câu không hay. Nhưng dù vậy, đám người kia cũng không thể cầm chai lọ gạch đá đánh cậu ấy như thế được, nếu không phải tôi báo cảnh sát, có lẽ lúc này cậu ấy đã nằm viện rồi."
Viên cảnh sát biết đám côn đồ kia là hạng người gì, đương nhiên vẫn bênh vực học sinh hơn, cộng thêm Tô Mộc trông trắng trẻo nho nhã, lại là sinh viên giỏi của Đại học Đế Đô, nhìn đã có cảm tình.
Anh vui vẻ trêu cậu: "Nó ra tay cũng ác lắm đấy, nhìn đâu có vô tội."
Tô Mộc liếc Phó Thừa Cảnh, thầm nghĩ kẻ ra tay ác đang ở đây này! Cú đá kia trực tiếp quật ngã một người trưởng thành.
Viên cảnh sát thấy cậu không nói gì, tưởng dọa được cậu rồi, cười nói:
"Lần trước các cậu làm buổi phổ biến pháp luật ở khu dân cư tôi cũng gặp cậu rồi, đàn tranh đánh hay lắm. Thôi được rồi, đừng chỉ lo phổ biến pháp luật cho các bác trai bác gái, quay về dạy dỗ thêm thằng em này của cậu đi. Sắp thi đại học rồi còn không biết lo."
Khu vực của họ một năm khó có một vụ án, Tô Mộc hai tháng đã đến hai lần, lại thêm ngoại hình ưa nhìn, khiến họ đều nhớ mặt cậu.
"Ký tên vào đây rồi đưa người đi đi!"
Tô Mộc vội nói cảm ơn, một lát sau thì thấy có người dẫn Tống Quân ra. Tên này vẫn giữ bộ dạng ngang tàng bất cần, như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt còn nở nụ cười, trông vừa hoang dã vừa tà khí.
Tống Quân nghiêng đầu, đánh giá cậu: "Anh thành anh trai tôi từ lúc nào thế?"
"Không phải cậu biết từ lâu rồi sao?"
Tô Mộc cũng chẳng buồn giả vờ, nói thẳng luôn,
"Thôi, cậu về nhà sớm đi, sau này bớt gây chuyện lại."
Dù sao cũng là nhân vật chính, mang hào quang, sau này còn đấu đá đến chết với Phó Thừa Cảnh. Hy vọng tên này nhớ lần này cậu giúp đỡ, tương lai bớt tìm đến họ gây phiền phức.
Tống Quân thu lại nụ cười, vẻ mặt âm trầm nhìn cậu: "Anh điều tra tôi?"
Tô Mộc cạn lời, mặt thay đổi nhanh thật đấy. Chưa kịp nói gì, Phó Thừa Cảnh đã kéo cậu ra sau lưng mình, khí thế hùng hổ đối mặt.
"Có ý kiến thì quay lại đồn công an ngồi tiếp." Ánh mắt anh tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
Tô Mộc thầm nghĩ, sao hai người này ai cũng nóng tính thế, mấu chốt là cả hai đều cao hơn cậu, cậu bị che khuất chẳng nhìn thấy gì, khí thế lập tức yếu đi một mảng lớn. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau ngay trước cửa đồn công an, cậu vội ló đầu ra:
"Không phải cậu cũng điều tra tôi sao? Thời đại nào rồi, ân oán đời trước đừng có tự áp lên người mình, diễn cái vở báo thù khổ tình làm gì. Tôi cũng chẳng khá hơn cậu là bao, tôi do mẹ tôi nuôi lớn, hai bên đều chẳng mấy ai ưa."
Lời này tuy có ý bán thảm, hy vọng nhân vật chính công đừng đến tìm cậu gây phiền phức, nhưng lại không hề giả dối. Cậu về thủ đô bao lâu rồi, bà mẹ Tô trong truyền thuyết kia đến một cuộc điện thoại cũng không có, dường như hoàn toàn quên mất đứa con trai này. Còn người cha của nguyên chủ, cũng chỉ đến thế mà thôi, trong mắt chỉ có liên hôn. Nói đi nói lại, trong cả gia đình lớn, cũng chỉ có ông nội và Tôn Hạo kia là thật lòng quan tâm cậu.
Cả Phó Thừa Cảnh và Tống Quân đều ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.
"Đi thôi, Thổ Phỉ giờ này chưa thấy chúng ta chắc lại quậy rồi."
Tô Mộc kéo kéo vạt áo Phó Thừa Cảnh, không để ý đến Tống Quân nữa, đi thẳng về khu chung cư.
Hai người yên lặng đi về phía trước, sắp đến cửa nhà thì tay cậu đột nhiên bị giữ chặt. Phó Thừa Cảnh nắm chặt tay cậu.
Tô Mộc khó hiểu nhìn anh ta: "Anh làm gì thế?"
"Muốn ôm em."
Tô Mộc mặt không biểu cảm từ chối: "Không được."
Vừa dứt lời, giây tiếp theo cậu đã chuẩn xác rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi. Mùi sữa tắm quen thuộc tràn ngập khoang mũi, bên tai là nhịp tim ổn định và mạnh mẽ.
Phó Thừa Cảnh cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Tô Mộc một cách kín đáo, giọng điệu bá đạo nói:
"Anh chỉ thông báo cho em một tiếng thôi, không hỏi ý kiến em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro