Chương 83

Phó Thừa Cảnh nói xong, không cho Tô Mộc cơ hội nổi giận, nhanh chóng phân bua:

"Bài đăng đó quá đáng thật, anh chỉ vô tình lướt qua, đọc sơ thôi. Nhưng phải công nhận, viết giống thật, cái gì mà nam thần công còn không đẹp trai bằng một nửa anh, hình tượng nhân vật không ổn, kém quá nhiều, không được nửa điểm tinh túy của anh."

Tô Mộc quả thực bị cái giọng điệu không biết xấu hổ của anh ta làm cho bật cười.

Hình tượng nhân vật không đẹp trai bằng một nửa anh ?

À, người ta xem phim kinh dị ít nhất cũng không sợ chết khiếp như anh!

Cậu cười cười, khoanh tay nói: "Cũng phải, tôi cũng thấy hình tượng nhân vật không ổn, thật sự kém quá nhiều..."

Mắt Phó Thừa Cảnh sáng lên, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ đắc ý:

"Đúng không! Đoạn trước quá xạo, hai chúng ta là tình yêu nảy sinh từ từ, làm gì có chuyện anh yêu em từ nhỏ, còn có âm mưu chiếm đoạt này nọ, quá máu chó! Hình tượng nhân vật của em cũng không được, vừa không chủ động vừa không dịu ngoan, sao gọi là kiều thê được..."

Anh ta lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không để ý sắc mặt Tô Mộc càng lúc càng khó coi.

Tô Mộc cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời lải nhải của anh ta:

"Ừm, đúng là phải nói chuyện với tác giả, tuy nói là hư cấu, nhưng chi tiết xem phim này kém quá nhiều. Nam thần kia hình như không sợ chút nào, thần sắc tự nhiên..."

Dù sao cũng không có người ngoài, lúc này cũng không cần giữ mặt mũi gì, Tô Mộc thẳng thừng chọc vào điểm yếu của anh .

Quả nhiên, khóe miệng Phó Thừa Cảnh lập tức xịu xuống, thần sắc mất tự nhiên biện minh cho mình:

"Anh cũng không sợ mà! Chỉ là cảm thấy phim này không hay lắm, không có gì thú vị."

"Ồ, vậy sao? Không sợ... vậy sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Mắt cũng không dám nhìn màn hình!"

Phó Thừa Cảnh hùng hồn nói: "Đó là bởi vì trong mắt trong lòng anh chỉ có em!"

Nói xong, anh ta còn gật đầu đầy lý lẽ,

"Đúng vậy, chính là như vậy! Thích một người, trong mắt làm sao chứa được người khác. Đây chính là cái gọi là trong mắt không có người khác, khắp nơi đều là em."

Tô Mộc: "..."

Lần đầu tiên thấy có người nói việc nhát gan sợ hãi thành lời lẽ tươi mát thoát tục, thâm tình không mệt mỏi như vậy!

Phó Thừa Cảnh lập tức hồi phục tinh thần, bật chế độ "miệng pháo":

"Phim có gì đẹp, làm sao đẹp bằng em, anh chỉ thích xem em thôi!"

Biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt chân thành, nếu không phải Tô Mộc vừa chứng kiến bộ dạng sợ sệt của người này, sợ là đã bị anh ta lừa rồi.

Phó Thừa Cảnh lại như diễn vai thâm tình nghiện rồi, ném mấy túi quần áo lớn xuống đất, một tay nắm lấy tay cậu:

"Trước kia bọn họ toàn nói anh may mắn, anh thấy đó là nói bậy, anh đây dựa vào thực lực! Nhưng bây giờ anh đột nhiên thấy mình rất may mắn, bởi vì phải may mắn đến mức nào, người anh thích cũng vừa lúc thích anh."

Đối mặt với khuôn mặt như vậy, lại là ánh mắt dịu dàng như thế, cho dù Tô Mộc có bình tĩnh tự chủ đến đâu, biết anh ta đang nói xạo tìm cớ, cũng có chút chống đỡ không nổi.
Phó Thừa Cảnh thấy có hiệu quả, không chút nghĩ ngợi bán đứng Dương Văn Hiên.

"Anh biết mình không có tế bào lãng mạn gì, không giống Dương Văn Hiên, một bụng mưu mô, miệng lưỡi khéo léo lại biết dỗ người. Dù sao anh chưa từng yêu đương, không kinh nghiệm không trải nghiệm, muốn hẹn hò với em cũng không biết đi đâu..." Càng về sau càng tủi thân, đến ánh mắt cũng ảm đạm đi.

Tô Mộc bị anh ta nắm tay, không dám động đậy, nghe những lời này, chỉ có thể khô khan an ủi: "Anh như vậy... cũng tốt lắm rồi."

Cậu cũng không có kinh nghiệm, cũng đang từ từ mò mẫm.

"Tuy em nói vậy, nhưng lỡ như em ở bên anh lâu rồi, cảm thấy anh nhàm chán thì sao? Cho nên, thỉnh thoảng anh lên BBC dạo một chút, tăng thêm kinh nghiệm, như vậy cũng không đến nỗi khi hẹn hò với em, vì không có kinh nghiệm mà làm hỏng chuyện."

Lời này nửa thật nửa giả, Phó Thừa Cảnh thật sự có chút lo lắng, ôm tâm lý học hỏi kinh nghiệm đi dạo BBC .

Đương nhiên, chẳng qua anh ta không phải cảm thấy mình không được, mà là sợ mình quá được, dọa Tô Mộc sợ!

Tô Mộc nghe anh ta nói vậy, đột nhiên cảm thấy Phó Thừa Cảnh làm như vậy, hình như cũng không có gì sai.

Tăng kinh nghiệm thôi mà, hình như, dường như, cũng không có gì to tát.........

Phó Thừa Cảnh thấy thần sắc cậu thả lỏng, tiếp tục cố gắng:

"Anh thấy lời em vừa nói rất đúng, chúng ta đều nên thẳng thắn, thích thì nói thích, giận thì nói cho đối phương biết vì sao giận. Thời gian yêu nhau rất quý giá, chúng ta đừng lãng phí tình yêu vào những chuyện kỳ quái đó. Nếu em không thích bài đăng kia, anh liền bảo quản trị viên xóa đi, nói thật, anh cũng thấy bài đăng đó kỳ kỳ, cái gì mà tiểu kiều thê, đâu có bằng một phần vạn của em!"

Mặt Tô Mộc nóng lên, ánh mắt mơ hồ:

"Không phải, người ta không nêu tên nêu họ, viết cũng chưa chắc là chúng ta. Thôi, cũng không có gì quá đáng, quản trị viên đều mặc kệ..."

Phó Thừa Cảnh lại không cho là đúng, nói chuyện tương đối không khách khí, cái khí thế duy ngã độc tôn, tự cao tự đại lại quay về khi đối với người khác.

"Không cần quan tâm bọn họ, chỉ cần em không thích là phải xóa."

Khó trách người ta nói lời ngon tiếng ngọt là liều thuốc độc, quả thực chính là thấy máu là chết, không thuốc nào chữa được.

Tô Mộc bị đợt đạn bọc đường bất ngờ này của anh làm cho thiếu chút nữa đầu hàng.

Vẫn là mau dừng lại đi, để tên kia nói tiếp, tim cậu sắp bay mất rồi!

Cậu xua xua tay, ý bảo chuyện này dừng ở đây.

"Thôi, anh, anh còn muốn mua gì nữa?"

Hai người họ đứng ở một góc khuất trong trung tâm thương mại, tuy lượng người không đông, nhưng ngại vì nhan sắc của người nào đó, thỉnh thoảng sẽ có những ánh mắt kỳ lạ liếc tới.

Tô Mộc thật sự không muốn tay trong tay với anh ta diễn phim thần tượng ở đây, thần sắc mất tự nhiên thúc giục: "Anh còn muốn mua gì nữa... mau đi mua đi."

Phó Thừa Cảnh thấy cậu hoàn toàn hết giận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dư quang liếc thấy vệt đỏ ửng nhàn nhạt trên mặt cậu, trong lòng ngứa ngáy, đột nhiên muốn trực tiếp vác người về nhà, đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng làm này làm nọ...

Đương nhiên, chuyện này không thể quá vội vàng, Dương Văn Hiên nói, phải có không khí thích hợp, từ từ tính toán, còn phải chuẩn bị đầy đủ.

Lỡ như lần đầu tiên trải nghiệm không tốt, Tô Mộc nhà anh sau này ghét bỏ anh, anh cũng chẳng biết đi đâu mà kể khổ!
Nghĩ đến đây, Phó Thừa Cảnh ổn định sự xao động trong cơ thể.

Nếu đã nói toạc ra rồi, anh ta trực tiếp thuận thế leo lên.

"Đi mua quần bơi, mua xong là có thể về nhà."

Tô Mộc: "..."

Bị tên này vòng vo trái phải, thiếu chút nữa quên mất chuyện suối nước nóng!

Vừa rồi hai người nói chuyện thẳng thắn, lúc này làm cậu thật sự xấu hổ không thể trực tiếp từ chối tên này.

Hơn nữa truyện người lớn là truyện người lớn, đó đều là những thứ hư cấu do trí tưởng tượng bay xa, Phó Thừa Cảnh người này hẳn là không làm ra chuyện gì quá đáng đâu.

Dù sao vừa xem phim, tên này cũng chẳng hề làm theo cốt truyện chút nào, rất quy củ...

Mối tình đầu mà!

Đều tương đối trong sáng!

Tô Mộc tự an ủi mình như vậy, cũng không còn bận tâm chuyện này nữa.

Buổi tối hai người về nhà, Phó Thừa Cảnh cắt mác quần áo, ân cần làm việc nhà, giặt giũ.

Tô Mộc không có việc gì, dắt Thổ Phỉ đi dạo.

Thổ Phỉ ở trong nhà một ngày, ra ngoài liền chạy nhảy khắp nơi, không muốn lên lầu.

Tô Mộc nhìn thời gian, thấy còn khá sớm, nghĩ nghĩ, dắt nó đi công viên tản bộ.

Công viên khá đông người, cậu đi rất chậm, dạo một lúc, điện thoại trong túi reo lên.

Nhìn số gọi đến, mắt cậu tối sầm lại.

Trên màn hình hiển thị 'Mẹ'.

Nguyên chủ về nước lâu như vậy, người ở nước ngoài không một ai liên lạc với cậu, dường như đã sớm quên cậu rồi, nhưng như vậy cũng tốt, cậu ước gì không ai liên lạc.
Bởi vậy đột nhiên thấy cuộc gọi này, trong lòng không khỏi lo lắng.

Mẹ Tô không giống cha Tô thờ ơ với cậu, dù sao hai người cũng sống cùng nhau mười mấy năm, dù có lạnh nhạt đến đâu cũng là mẹ con ruột thịt, bản thân cậu là người ngoài, rất dễ lộ sơ hở trước mặt mẹ người ta.

Điện thoại kiên trì reo, Tô Mộc hơi do dự, cuối cùng vẫn bắt máy.

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ nhàn nhạt, giọng nói được bảo dưỡng rất tốt, nghe không giống người lớn tuổi lắm.
Nhưng có chút lạnh lùng, nghe vào tai luôn cảm thấy không có tình cảm, như đang ra lệnh cho cấp dưới.

"Tuần sau mẹ phải về nước một chuyến."

Tay Tô Mộc siết chặt, thở chậm lại.

Bên kia tiếp tục nói:

"Công ty có chút việc cần mẹ về nước xử lý, chú Dư của con gần đây cũng có việc bận. Bọn mẹ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mang theo KK bay tới bay lui không tiện, cho nên quyết định gửi nó ở chỗ con mấy ngày, đợi mẹ bận xong sẽ quay lại đón nó. Nó còn nhỏ lại hay nghịch ngợm, con là anh trai, nhường nó một chút."

Tô Mộc thầm kêu không ổn; hai người này, cậu đều không thân!!

Bên kia thấy cậu không nói gì, im lặng vài giây, mới nói:

"Chuyện hôn sự của con với đứa bé nhà họ Phó thế nào rồi?"
Tô Mộc lập tức tập trung mười hai vạn phần chú ý, cẩn thận nói: "Cũng, cũng được ạ."

"Cũng được?" Bên kia dừng một chút, giọng điệu mang theo chút bất mãn:

"Hôn sự của mình sao lại qua loa như vậy. Được là được, không được là không được, cũng được là sao?"

Tô Mộc nhíu mày, nghĩ đến tính tình của nguyên chủ, không dám nói nhiều.

Nói nhiều sai nhiều, không rõ ràng địa vị của vị mẫu thân này, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Mẹ Tô dường như cũng biết tính tình con trai mình ôn hòa, nên không còn rối rắm chuyện này nữa, tự mình nói tiếp:

"Ông cụ nhà đó cũng thật là, lời nói của trẻ con sao có thể tin được, nhỏ như vậy biết cái gì, cứ như đùa giỡn mà định ra hôn sự như vậy. Con về nước mẹ vốn dĩ không trông mong gì, nhà họ Phó vốn là gia tộc lâu đời, mấy năm nay lại đứng vững, ở Đế Đô thế lực như mặt trời ban trưa, cho dù con thật sự gả qua đó, với cái tính tình đó cũng chỉ bị khinh thường thôi..."

Tuy muốn phản bác, nhưng Tô Mộc chỉ có thể khô khan lắng nghe.

Thổ Phỉ dường như cũng cảm nhận được không khí không đúng, yên lặng đi loanh quanh dưới chân cậu, không nghịch ngợm.

Mẹ Tô tính tình sấm rền gió cuốn, điển hình nữ cường nhân, thái độ cứng rắn nói xong những điều đó, cuối cùng nhắc nhở cậu:

"Thứ bảy tuần sau mẹ về nước, đến lúc đó sẽ bảo thư ký gửi lịch trình cho con, con sắp xếp ngày đó trống ra, đến khách sạn đón em trai con."

Nói xong, không đợi cậu trả lời, dứt khoát cúp máy.

Tô Mộc nhìn điện thoại báo bận, nhíu mày.

Mẹ của nguyên chủ đột nhiên về nước, còn có cái gọi là em trai kia, không biết phải đối phó thế nào...

Còn nữa, thứ bảy này, cậu muốn đi ngâm suối nước nóng với Phó Thừa Cảnh.

Nghĩ đến bộ dạng hứng thú bừng bừng của người trong nhà, cậu thở dài, kéo kéo sợi dây trong tay, nhìn Thổ Phỉ ngốc nghếch lè lưỡi, đột nhiên có chút ghen tị với nó.

Chẳng cần nghĩ gì cả, cũng tốt!

Tô Mộc nấn ná dưới lầu một lúc, nghĩ nửa ngày nên đối phó với mẹ và em trai của nguyên chủ thế nào, cuối cùng thật sự không có cách nào, đành phải về nhà.

Vừa vào cửa nhà, liền thấy Phó Thừa Cảnh đang thần thần bí bí gọi điện thoại, thấy cậu trở về, tên này đột nhiên đứng thẳng người, lạnh nhạt nói với đầu dây bên kia:

"Nội dung thi đại khái là vậy, được rồi, tự mình lĩnh hội đi!"

Đầu dây bên kia, Dương Văn Hiên đang bày mưu tính kế cho chuyến đi suối nước nóng của Phó Thừa Cảnh, vẻ mặt như bị táo bón.

Tô Mộc trong lòng có chuyện, căn bản không chú ý đến thần sắc bất thường của anh ta.

Thay giày xong, nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề:

"Thứ bảy tuần sau em có việc, không đi ngâm suối nước nóng được."

Phó Thừa Cảnh đã chuẩn bị xong xuôi, sắc mặt đại biến, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Chẳng lẽ, Tô Mộc nhìn thấu kế hoạch của anh, biết anh chuẩn bị cả đống bao cao su, nhét hết vào vali rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy