Chương 84

Phó Thừa Cảnh lập tức ngồi không yên, giống như Thổ Phỉ quấn lấy Tô Mộc, cẩn thận từng li từng tí nói:

"Không phải đã nói xong rồi sao? Sao lại nói không đi là không đi... Anh đặt khách sạn xong hết rồi!"

Tô Mộc áy náy nói: "Mẹ em thứ bảy tuần sau về nước."

Phó Thừa Cảnh nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm,

"Ồ, là dì về à... May quá may quá..."

Hóa ra là mẹ vợ về nước, không phải Tô Mộc phát hiện ra vấn đề bao cao su.

Anh đã nói mà, mới lén đặt mấy thứ đó vào vali, tên này làm sao mà phát hiện được!

Chỉ là, nghĩ đến kế hoạch suối nước nóng lại phải hoãn lại...

Anh liền buồn bực.

Sao thủy nghịch hành hay hỏa tinh nghịch hành này rốt cuộc có thuận lợi được không!!

Tô Mộc vừa ngẩng đầu liền bắt gặp thần sắc kỳ quái của anh ta, lúc thì mày giãn ra, lúc thì thở ngắn than dài, nghi ngờ nhìn anh:

"Anh không sao chứ?"

Phó Thừa Cảnh vội hoàn hồn, nghiêm túc nói:

"Không sao, chỉ là nghĩ sắp gặp dì có chút căng thẳng."

Lời này nếu đặt vào lúc bình thường, Tô Mộc tuyệt đối không tin.

Phó Thừa Cảnh gặp phụ huynh mà căng thẳng? Quá xạo, hai chữ 'căng thẳng' này căn bản không xuất hiện trong từ điển của anh ta.

Nhưng cậu bây giờ cũng đang tâm sự nặng nề, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không nghĩ nhiều.

Hơi do dự một chút, cậu nói thật:

"Mẹ em hình như có việc gấp, rất bận, đến đây chắc không ở lại lâu đâu."

Mẹ Tô trong điện thoại căn bản không đề cập đến việc muốn gặp Phó Thừa Cảnh, cậu cũng không dám tự mình quyết định.

Dù sao vị nữ cường nhân đó nghe giọng đã không dễ chọc, trong điện thoại trong tối ngoài sáng cũng tỏ ra không thích cuộc hôn nhân do ông cụ sắp đặt.

Đến lúc đó hai người không dễ chọc va vào nhau, với tính tình của Phó Kiều Kiều, không chừng lại gây ra chuyện gì.

Tô Mộc vốn tưởng Phó Thừa Cảnh nghe được lời này sẽ khó chịu, không ngờ đối phương hoàn toàn không để bụng.

Chỉ thấy đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của anh ta nhướng lên, thong thả ung dung nói:

"Vậy thật không khéo, sao dì chỉ ở lại một lát đã đi rồi! Ai, không gặp được, cũng tiếc thật."

Lời tuy nói vậy, nhưng giọng điệu đó nghe vào tai người khác không những không tiếc nuối, dường như còn có chút may mắn.

Phó Thừa Cảnh sờ sờ cằm, tiếp tục nói:

"Nếu vậy, cũng không ảnh hưởng đến việc đi ngâm suối nước nóng. Chúng ta có thể đi muộn một chút. Anh lái xe đưa em đi gặp dì trước, xong rồi thẳng đến khách sạn..."

Rõ ràng là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kế hoạch du lịch cuối tuần.

Tô Mộc đành phải ngắt lời anh ta: "Em trai em hình như cũng về nữa, ý mẹ em là, bảo em mấy ngày này trông nó..."

Phó Thừa Cảnh sửng sốt, "Em trai? Là cái thằng nhóc mấy tuổi... khụ khụ, đứa bé đó?"

Tô Mộc không nghe rõ chữ phía trước, mơ hồ gật đầu.

Đứa bé đó cụ thể mấy tuổi cậu còn không rõ bằng Phó Thừa Cảnh!

Nhớ tới người em trai mà ngay cả tên và tuổi tác cũng không rõ ràng này, đầu cậu lại bắt đầu đau...

Phó Thừa Cảnh lại không để trong lòng, bàn tay vung lên:

"Không sao, trực tiếp đóng gói gửi đến chỗ ông nội anh, ông cụ rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, thay vì ra ngoài tranh địa bàn nhảy múa với người ta, không bằng ở nhà trông trẻ. Chúng ta đi chơi hai ngày rồi về ngay, em không cần lo lắng, ông nội anh dạy trẻ con cũng có cách lắm, dù sao cũng không để nó chết đói đâu."

Tô Mộc: "..." Lời này hình như không ổn lắm!

Nhưng nếu ông cụ có thể giúp trông thì tốt nhất, cậu cũng có thể tránh tiếp xúc nhiều với em trai của nguyên chủ, chỉ là sợ mẹ Tô bên đó sẽ không đồng ý.

Aiz, cậu thật sự phải suy nghĩ kỹ về việc gặp mặt, chưa nói đến bộ dạng của vị mẫu thân kia, chính là người em trai đó của cậu, hai người mặt đối mặt, chính mình sợ là còn không nhận ra, đừng có lại xảy ra chuyện kỳ quái như nhầm giới tính lúc đính hôn với Phó Thừa Cảnh...

Nhưng nguyên chủ không thích chụp ảnh, tính tình lại nội hướng, thông tin có thể biết được thật sự quá ít.

Hay là ngày đó cứ giả vờ viêm amidan... không nói chuyện, có lẽ có thể lừa gạt qua được?

Phó Thừa Cảnh thấy cậu cau mày, biểu cảm ngưng trọng, chưa từ bỏ ý định nói:

"Anh thấy được đấy, cứ quyết định vậy đi, anh nói với ông nội một tiếng. À? Em trai em thích đồ chơi gì, lát nữa anh bảo người mua về để ở nhà. Trẻ con có đồ chơi rồi ai còn nhớ em là ai, chắc chắn sẽ quẳng em ra sau đầu..."

"Chuyện này để sau hãy nói."

Tô Mộc trong lòng có quỷ, hoàn toàn không biết gì về đứa bé tên KK kia, không đợi Phó Thừa Cảnh khuyên nữa, cầm quần áo tắm rửa đi thẳng vào phòng vệ sinh, khóa cửa ngay trước mặt anh ta.

Phó Thừa Cảnh muốn đi theo vào liền bị chặn không khách khí ở bên ngoài.

Anh ta khó chịu vặn tay nắm cửa không chút sứt mẻ, cân nhắc có nên quay lại phá luôn thứ này không, sau đó tiếp tục đổ tội cho Thổ Phỉ.

Dù sao tên này cũng thích phá , phá nhà, phá giường phá cửa đều như nhau, không có gì khác biệt...

Trong phòng vệ sinh hơi nóng tràn ngập, những giọt nước ấm áp rơi xuống làn da trắng nõn, nháy mắt phủ lên một lớp sương mù mờ ảo, thân hình ẩn hiện càng tôn lên vẻ gầy yếu.

Tô Mộc tắt vòi sen, đôi chân thẳng tắp bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán ra sau đầu.

Người trong gương làn da trắng nõn, hai má bị nước ấm nhuộm thành một màu hồng nhàn nhạt.

Không biết từ khi nào, cậu đã không còn kháng cự với khuôn mặt xa lạ này, thậm chí dần dần quen với dáng vẻ này.

Tầm mắt theo xương quai xanh trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới phẳng lì.

Thân hình tuy vẫn mảnh khảnh, nhưng không đơn bạc, hai bên sườn bụng mơ hồ có đường cong xinh đẹp, tuy không bằng thân hình hoàn mỹ mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt của Phó Thừa Cảnh, nhưng trông khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc mới đến.

Phần lớn là công lao của Phó Thừa Cảnh mỗi ngày dẫn cậu chạy bộ buổi sáng huấn luyện.

Nhớ tới bộ dạng buồn bực của người nọ, khóe miệng Tô Mộc bất giác cong lên.

Bất kể lời ông nội nói trong mơ đêm đó là thật hay giả, dường như chỉ cần ở bên cạnh Phó Thừa Cảnh, cậu liền cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Có lẽ...

Có thể nhờ tên kia giúp cậu tra một chút chuyện của nguyên chủ ở nước ngoài, dù sao lúc trước cậu cũng từng nói với anh ta về việc mất trí nhớ.

Cái cớ này tuy giả, nhưng đối với Phó Thừa Cảnh mà nói, chắc là sẽ tin cậu thôi!

Phó Thừa Cảnh cầm điện thoại buồn bực đi đi lại lại trong phòng ngủ, Thổ Phỉ bị quay đến chóng mặt, dứt khoát chổng mông về phía anh ta.

"Cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi, kế hoạch của tôi đã định sẵn rồi, ai ngờ mẹ vợ đột nhiên về làm rối tung!"

Dương Văn Hiên cười lạnh ha hả: "Tôi đang lĩnh hội nội dung thi đây, cậu tìm người khác thương lượng đi."

Nói đến chuyện này anh ta liền tức giận, vốn dĩ hẹn được một cô em khóa dưới khá xinh muốn giao lưu kỹ thuật, hai người đều đã ngà ngà say, có cảm giác với nhau, kết quả đều đã vào khách sạn tắm rửa xong, tên khốn này lại gọi điện thoại làm phiền.

Anh ta bị điện thoại quấy rầy không có cách nào, đành phải bỏ cô em chạy ra ban công bày mưu tính kế.

Kết quả tên khốn này không những không cảm ơn, còn đột nhiên cúp điện thoại của anh ta, đợi anh ta quay lại phòng khách, phát hiện cô em vì tức giận đã sớm bỏ đi, chỉ còn lại mình anh ta trên chiếc giường lớn...

Cẩn thận nghĩ lại, từ khi tiểu yêu tinh Tô Mộc này trở về, Phó Thừa Cảnh đã phá hỏng không ít chuyện tốt của anh ta!

"Cậu nhanh lên, tôi gấp lắm."

Phó Thừa Cảnh sốt ruột không thôi, quay đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt:

"Người nhà tôi đang tắm, lát nữa là ra rồi."

Dương Văn Hiên trong lòng cười lạnh: Người nhà cậu tắm rửa cũng không lăn giường với cậu, gấp cái quái gì!

Khóe miệng anh ta mang theo nụ cười xấu xa, nhưng trên mặt lại không lộ ra:

"Đi ngâm suối nước nóng chỉ là hình thức thôi, chỉ cần không khí thích hợp, chỗ nào cũng có thể biến thành 'khách sạn'."

Phó Thừa Cảnh cảm thấy hình như là có chuyện như vậy, nhưng lại hình như không đúng, nhíu mày nói:

"Cậu ấy đề phòng tôi như đề phòng trộm cướp vậy, bình thường dắt tay một cái, tôi đều phải nhìn sắc mặt cậu ấy."

Dương Văn Hiên phụt một tiếng cười ra:

"Aiz, tôi nói hai người không phải đến bây giờ còn chưa hôn nhau đấy chứ?"

Mặt Phó Thừa Cảnh đỏ lên, mạnh miệng nói: "Không, hôn rồi!"

"Ồ, vậy còn được, nếu cậu đến hôn cũng chưa hôn, tôi thật sự phải khinh bỉ cậu chết mất."

Dương Văn Hiên nén một bụng ý xấu, xúi giục anh ta:

"Muốn có không khí còn không đơn giản sao, tôi cho cậu một ý kiến. Tìm một buổi tối, hai người chui vào chăn xem phim..."

Phó Thừa Cảnh lập tức nhớ tới bộ phim ma kia, sắc mặt khó coi: "Không xem phim ma, ghê tởm chết đi được, chẳng có cảm giác gì cả."

"Ai bảo cậu xem cái đó! Đã nói với cậu mấy thứ trên BBC không đáng tin cậy, cậu cứ nhất quyết học theo người ta. Đám hủ nữ đó chỉ biết làm màu thôi. Xem phim ma làm gì, trực tiếp xem phim hành động!"

Mặt Phó Thừa Cảnh đỏ ửng lan đến tận xương quai xanh, vừa mong đợi vừa thấp thỏm nói: "Không, không hay lắm đâu! Quá trực tiếp..."

"Có gì không tốt! Không phải có mấy phim duy mỹ hàm súc sao, cậu chiếu cái nào hay hay là được rồi! Đến lúc đó cậu ấy có trách thì cậu cứ nói chiếu nhầm. Hơn nữa, Tô Mộc lớn từng này rồi, cũng từng có đối tượng, tôi không tin cậu ấy chưa xem qua thứ này..."

Phó Thừa Cảnh lập tức khó chịu, sắc mặt hơi trầm xuống:

"Câm miệng đi , Tô Mộc nhà tôi chỉ có mình tôi là đối tượng, tên SB( viết tắt của đồ ngu) kia chỉ là cái mác thôi! Hai người họ đến dắt tay còn chưa có, nhiều lắm chỉ là vỗ vai như bạn bè thôi!"

Chuyện này anh ta ngại hỏi Tô Mộc, dù sao hỏi thì có vẻ mình quá nhỏ nhen, nhưng không hỏi lại ngủ không yên, cuối cùng dứt khoát tìm bạn gái cũ của Dương Văn Hiên hỏi thăm.

Người ta lúc trước đã đảm bảo nhiều lần với anh ta, nói Tô Mộc và Từ Úy căn bản không có tiếp xúc thân mật, ở trường chỉ là quan hệ bạn học bình thường, chuyện này kẻ thầm mến Từ Úy kia khắp nơi rêu rao.

Chậc, coi như tên khốn đó thức thời, bằng không anh ta không chỉ phá hỏng học bổng của đối phương, thế nào cũng phải tìm người đánh gãy răng hắn.

Dương Văn Hiên gật đầu:

"Phải phải phải, tôi chỉ ví dụ thôi. Dù sao đến lúc đó đèn tắt, phim hành động chiếu lên, nhạc nổi lên, hai người chung một chăn, chân kề chân người sát người. Chậc chậc chậc, đàn ông mà, cọ tới cọ lui, muốn ** còn không dễ dàng sao..."

Phó Thừa Cảnh bị nói đến nóng lòng muốn thử, nghĩ nghĩ lại rối rắm nói: "Tôi không có phim!"

Dương Văn Hiên cười như hồ ly: "Tôi có nè, đủ loại kiểu dáng, trong ngoài nước đủ cả... Cậu muốn loại nào?"

"Khụ khụ, không cần quá khoa trương, loại nhập môn thôi..."

Tim Phó Thừa Cảnh đập thình thịch, ngượng ngùng bổ sung:

"Văn nghệ một chút, đừng quá lẳng lơ!"

"Hành động không cần quá lớn đúng không? Văn nghệ chút... Chậc, tôi hiểu rồi."

Phó Thừa Cảnh nghĩ nghĩ, lại cắn răng nói: "Hành động cũng đừng quá nhỏ."

"Ha ha, được, lát nữa tôi gửi qua cho cậu."

Phó Thừa Cảnh nghe vậy, cẩn thận dặn dò: "Lúc gửi sửa lại định dạng, không thì dễ bị kiểm duyệt."

"... Cậu cũng rành ghê, tôi suýt nữa quên mất vụ kiểm duyệt..."

Phó Thừa Cảnh đang định dặn dò thêm vài câu, tai giật giật, liền thấy Tô Mộc mặc áo ngủ, sắc mặt hồng hào từ phòng tắm đi ra.

Dọa anh ta giật mình, trực tiếp cúp điện thoại, nói dối không chớp mắt: "Phiền thật, cứ sắp thi là lại đến hỏi tôi phạm vi, tôi biết đâu được!"

Tô Mộc căn bản không chú ý anh ta gọi điện thoại cho ai, do dự một chút, vẫn áy náy nói:

"Em suy nghĩ kỹ rồi, thứ bảy tuần sau sợ thật sự không đi được, hay là chúng ta lùi lại một tuần..."

"Không sao, không sao, chuyện của dì quan trọng hơn!"

Phó Thừa Cảnh thay đổi hẳn bộ dạng không cam lòng lúc nãy, dễ nói chuyện xua tay.

Tô Mộc chớp chớp mắt, nhất thời không quen với việc anh ta dễ nói chuyện như vậy.

"Em có chút việc..."

"Em đợi lát nữa hãy ngủ..."

Hai người đồng thanh, đều sửng sốt.

Tô Mộc vội sửa lời: "Em không buồn ngủ, anh có việc gì sao?"

Tim Phó Thừa Cảnh đập loạn xạ, nhưng trên mặt lại giả vờ trấn định, "Có một bộ phim khá hay, lát nữa chúng ta có thể cùng xem."

Tô Mộc mặt đầy vạch đen: "Lại là phim kinh dị?"

"Không phải, là phim võ thuật..." Phó Thừa Cảnh không dám nói phim hành động, sợ cậu đoán được suy nghĩ của mình nên nói hàm hồ:

"Xem khá đẹp, có thể xem thử."

Tô Mộc không nghĩ nhiều, nghĩ lát nữa cũng muốn bàn bạc với Phó Thừa Cảnh chuyện mẹ Tô, gật gật đầu:

"Vậy được, ở phòng khách sao?"

"Không không không, trong phòng anh có máy chiếu, mua về chưa dùng, vừa lúc dùng tới."

Phó Thừa Cảnh sợ cậu đổi ý, đẩy vai cậu vào phòng ngủ, trải giường ra, trực tiếp ấn cậu ngồi xuống, vội vàng nói

: "Em đợi anh 10 phút, không phải, 5 phút, anh tắm xong ra liền!"

Nói xong, không đợi Tô Mộc nói gì, giày cũng chẳng thèm mang, đi chân trần, vội vã chạy về phía phòng tắm.

Tô Mộc không hiểu sao, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm cách vách, bĩu môi, lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài trước kia của nguyên chủ.

Tài khoản này đã lâu không dùng, bên trong tin nhắn không ít, cậu lướt qua sơ lược, phát hiện phần lớn đều là quảng cáo nên không xem nữa.

Quả nhiên, trong tài khoản vẫn không có chút thông tin hữu ích nào, ngoài một tấm ảnh hồi nhỏ của nguyên chủ, cơ bản đều là mấy tấm ảnh phong cảnh hoa lá cỏ cây vô dụng.

Đau đầu xoa xoa thái dương, cậu cân nhắc một hồi nên nói chuyện này với Phó Thừa Cảnh thế nào.

Hay là đợi lúc xem phim, nói với anh ta...

Phó Thừa Cảnh tắm xong như đánh trận, tóc sấy qua loa hai cái, quấn áo choàng tắm liền chạy ra ngoài.

Lúc sắp ra cửa nhớ tới cái gì đó, lại quay đầu lại, từ ngăn kéo dưới cùng của tủ trong phòng tắm lôi ra mấy cái bao cao su đủ size.

Ước lượng một chút, chọn cái cỡ lớn nhất.

Tô Mộc cơ bản không dùng phòng tắm này, thành ra lại giúp anh che giấu không ít đồ 'tốt'.

Chọn xong mấy thứ đó, anh ta lại từ bên trong lôi ra một lọ nhỏ chất bôi trơn, nhét vào túi.

Bình tĩnh lại tâm trạng, hít sâu một hơi, làm động tác cố lên với người trong gương.

Tô Mộc vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Phó Thừa Cảnh trong chiếc áo choàng tắm hờ hững, xuân sắc vô biên đi ra.

Tên này mặt đẹp dáng chuẩn, làm Tô Mộc hô hấp căng thẳng, lại bỏ qua chiếc túi áo ngủ phồng lên của anh ta.

Phó Thừa Cảnh cố gắng nghiêng người, chỉnh máy chiếu xong liền sửa định dạng bộ phim hành động mà Dương Văn Hiên gửi cho, nhấn nút phát rồi vội vàng nhảy lên giường.

Đèn tắt, không khí có chút vi diệu.

Tô Mộc trong lòng thấy kỳ kỳ, nhịn không được mở miệng phá vỡ sự im lặng:

"Đây là phim gì vậy?"

Phó Thừa Cảnh thuận miệng bịa một cái tên: "Võ hiệp."

Xong rồi, tay chân cùng lúc cọ về phía Tô Mộc.

Tô Mộc thầm nghĩ tên phim này cũng đáng tin cậy, không giống mấy bộ phim cẩu huyết mẹ chồng nàng dâu đại chiến mà Phó Thừa Cảnh hay xem.

Phim nhanh chóng bắt đầu, vừa mở đầu là cảnh mấy người hỗn chiến trong hẻm sau, có người cầm súng có người cầm dao, nhưng đều mặc đồ hiện đại.

Tô Mộc nhíu mày: "Không phải phim võ hiệp sao? Sao lại là phim hiện đại?"

Phó Thừa Cảnh một lòng một dạ với thứ trong túi, nói bừa:

"Không, không rõ lắm, xuyên không à? Lát nữa chắc là cổ đại."

Tô Mộc nhìn chằm chằm một bóng dáng uyển chuyển trong đó, luôn cảm thấy người đó quen mắt, nhìn kỹ lại, chợt nhận ra: "

Ai, đây không phải chị Phỉ Phỉ sao?"

Phó Thừa Cảnh hai tay đang ở trong chăn mở gói chất bôi trơn, nghe vậy, thuận miệng nói:

"Phỉ Phỉ nào?"

"Chính là lúc chúng ta đi thi đấu, ngồi bên cạnh nữ minh tinh nổi tiếng Tống Phỉ Phỉ đó, chị ấy còn cho em hai vé suối nước nóng nữa!"

Tay Phó Thừa Cảnh siết chặt, chất bôi trơn trực tiếp phun ra trong chăn.

Anh ta lại không có tâm tư quản thứ này, mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.

Minh tinh như Tống Phỉ Phỉ mà lại đi đóng phim này sao?

Tô Mộc thì không phát hiện ra sự khác thường của anh ta, xem rất nhập tâm, lúc này tên phim đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Nhìn mấy chữ trên đó, cậu cười cười:

"Hóa ra là 《 Người Trung Gian 》, cái gì mà xuyên không võ hiệp, đây là bộ phim chị Phỉ Phỉ được đề cử nữ phụ xuất sắc nhất đó. Hình như đoạt không ít giải, là phim hành động hay nhất năm nay!"

Phó Thừa Cảnh 'xoạt' một tiếng quay người, mặt tái mét, nghiến răng nói:

"Phim, hành, động, hay, nhất?"

Tô Mộc bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta dọa giật mình, chớp chớp mắt, mở điện thoại, vào WeChat của Tống Phỉ Phỉ:

"Ừm, chị Phỉ Phỉ ngày nào cũng đăng lên vòng bạn bè nói về phim này, gần đây rất hot..."

Phó Thừa Cảnh: "Mẹ kiếp!!!"

Anh ta muốn giết Dương Văn Hiên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy