Chương 85
Tô Mộc lúc này cũng phát hiện có gì đó không đúng.
Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt âm trầm của Phó Thừa Cảnh, nhíu mày: "Anh rốt cuộc bị sao vậy?"
Phó Thừa Cảnh có khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể tức giận nói: "Không sao."
Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại mắng Dương Văn Hiên té tát, nếu không phải thời cơ không đúng, anh ta bây giờ nhất định phải lái xe đến giết cậu ta.
Nói xong tự đá chăn xuống, áo choàng tắm lỏng lẻo buộc ở bên hông, cơ bụng săn chắc mà không khoa trương hoàn toàn lộ ra, đôi chân dài không biết đặt đâu cũng lồ lộ bên ngoài.
Tô Mộc cảm thấy thật sự không dám nhìn thẳng, ánh mắt mơ hồ phát hiện bên chân tên kia có một cái hộp vuông vắn, vì ánh sáng máy chiếu mờ tối, chữ trên đó cũng không rõ ràng.
Cậu cũng không để ý, mở miệng nhắc nhở:
"Có cái gì rơi kìa."
Phó Thừa Cảnh không chút để ý quét mắt qua, nhìn rõ cái hộp, lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Liếc nhìn Tô Mộc hồn nhiên không biết gì, anh ta cẩn thận đắp lại chăn, chân dài móc một cái...
Lực quá mạnh, không cẩn thận móc bao cao su sang phía Tô Mộc.
Người Phó Thừa Cảnh cứng đờ, hô hấp cũng chậm lại.
Tô Mộc chỉ cảm thấy có cái gì bị đá qua, chạm vào cẳng chân cậu, hình như là cái hộp vuông vức vừa nãy...
Thuốc lá?
Trước kia chưa từng thấy tên này hút thuốc, thậm chí khi người khác hút thuốc anh ta đều tỏ vẻ chán ghét.
Liếc nhìn biểu cảm mất tự nhiên của đối phương, Tô Mộc nhíu mày: "Anh hút thuốc từ khi nào vậy?"
Nói xong, vén chăn lên định giúp anh ta lấy đồ ra.
"Đừng động!"
Phó Thừa Cảnh tay mắt lanh lẹ, một cái xoay người, trực tiếp đè lên vai cậu, không cho cậu động.
Tô Mộc sửng sốt, đối mặt với anh ta.
Vừa tắm quá nhanh, tóc Phó Thừa Cảnh cũng không sấy kỹ, đuôi tóc đen nhánh óng ả bây giờ vẫn còn ướt.
Mái tóc hiếm khi mềm mại dán vào trán, che đi phần tóc mai xinh đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước long lanh, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Mắt hơi rũ xuống, ánh mắt giao nhau, vành tai Phó Thừa Cảnh lặng lẽ đỏ lên, may mà ánh sáng tối tăm, không dễ bị phát hiện.
Không khí yên lặng, bầu không khí lại lần nữa trở nên quỷ dị.
Áo ngủ mở rộng, cảnh xuân lộ ra không sót gì, hai người dán sát vào nhau, Tô Mộc đều có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh .
Cậu cảm thấy mặt hơi nóng, ánh mắt né tránh, từ đôi mắt phượng xinh đẹp mà kiêu ngạo của Phó Thừa Cảnh dời đi, giơ tay đẩy người đang đè lên mình, vừa mới động, chỉ cảm thấy trong chăn có thứ gì đó dính dính, không thích hợp lắm.
Trước mắt lại lần nữa hiện lên cái hộp vuông vức kia, đại não nhanh chóng chuyển động, Tô Mộc đột nhiên trợn to mắt, không thể tin được nhìn về phía Phó Thừa Cảnh.
"Anh thế mà xem phim thôi, liền... liền cái đó?"
Có nhầm không vậy, nghe nói qua 'chào cờ buổi sáng', chưa nghe nói qua 'chào cờ buổi tối', tốc độ xuất tinh của tên này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, phim mới chiếu được cái tên...
Tô Mộc chìm sâu vào suy nghĩ của mình, sấm sét giữa trời quang.
Phó Thừa Cảnh tưởng cậu định nói mình lòng dạ khó lường, mở miệng định phản bác, kết quả lại nghe tên kia đột nhiên nói một câu không thể hiểu được như vậy, miệng hé mở, 'a' một tiếng?
Biểu cảm này có chút buồn cười, Tô Mộc cũng không dám cười.
Chuyện xuất tinh sớm này quá xấu hổ, là đàn ông đều không thể nhịn.
Cậu lo lắng gây tổn thương lần thứ hai cho đối phương, đến cả việc tại sao bao cao su lại xuất hiện trên giường cũng không truy cứu, cố gắng làm cho giọng điệu của mình dịu dàng một chút, an ủi anh ta:
"Cái đó, cũng không có gì... Mấy lần đầu đều rất nhanh."
Mấy lần đầu?
Đều rất nhanh...??
Phó Thừa Cảnh: "??"
Hai giây sau, anh ta mới phản ứng lại ý nghĩa của chữ nhanh trong miệng Tô Mộc, lập tức tức giận tím mặt: "Em nói ai nhanh!! Anh còn chưa bắt đầu đâu!"
Tô Mộc vội gật đầu.
Aiz, chuyện xuất tinh sớm này thật sự quá tổn thương lòng tự trọng, đặc biệt là người kiêu ngạo như Phó Kiều Kiều.
Để chiếu cố cảm xúc của đối phương, cậu vẻ mặt chân thành: "Phải phải phải, cái đó, anh có muốn đi tắm một cái không..."
Nhanh đi tắm đi, cậu còn thay chăn, không thì nằm trong đó xấu hổ biết bao...
"Tắm cái con khỉ!"
Phó Thừa Cảnh nghe giọng điệu này liền biết Tô Mộc căn bản không tin anh ta.
Tức giận trực tiếp đá tung chăn, cũng không thèm để ý lộ hay không lộ, tức giận bật đèn lên, vớt lấy thủ phạm là lọ chất bôi trơn dúi vào trước mắt Tô Mộc:
"Nhìn cho rõ, không phải anh, là nó! Anh vừa mới mở gói trong chăn, không cẩn thận làm đổ nó!! Anh không yếu sinh lý!!"
Thiếu chút nữa bị thứ đó dúi vào mặt Tô Mộc: "!?"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng qua ở giữa cách một lọ chất bôi trơn đổ gần nửa.
Vài giây sau, gân xanh trên trán Tô Mộc ẩn ẩn nổi lên, hít sâu một hơi, vớt lấy cái gối bên cạnh ném vào người anh ta.
"Anh mở cái này trong chăn mà còn tự hào lắm sao? Lại còn hùng hồn như vậy... Anh có biết xấu hổ không!"
Tức chết cậu rồi, tên khốn này còn dám dúi thứ này vào mặt cậu!
Chính là cậu tính tình quá tốt, nuông chiều Phó Kiều Kiều đến vô pháp vô thiên!!
Phó Thừa Cảnh chỉ lo tức giận, căn bản không đề phòng cậu, lập tức bị cái gối bay tới ném trúng một cái, nháy mắt hoa mắt có chút mơ hồ.
Thấy hung khí lại lần nữa bay về phía mặt mình, anh ta phản xạ có điều kiện chụp lấy, trực tiếp đoạt lại công cụ gây án, tức giận lý luận, "Rõ ràng là em vu khống anh, nói anh yếu sinh lý."
Tô Mộc nhìn mái tóc bù xù của anh ta, vẻ mặt tủi thân, lửa giận trong lòng hạ xuống một chút.
Cậu chỉ vào lọ đồ đó và bao cao su hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt: "Anh đừng đánh trống lảng, em hỏi anh, thứ này và thứ này tại sao lại ở trên giường?"
Nói xong dừng một chút, chợt hiểu ra:
"A, em nói sao anh đột nhiên muốn xem phim, còn phim võ hiệp... Mệt anh nghĩ ra được. Nào, anh nói cho em biết, anh vốn định chiếu phim gì?"
Mọi người đều là đàn ông, mấy suy nghĩ vớ vẩn của đàn ông, chính cậu cũng rõ.
Cái gì phim võ hiệp, tám phần là phim cấm!
Nghĩ đến đây, cậu hận không thể giật lại cái gối, tàn nhẫn ra tay với khuôn mặt đẹp trai tức chết người không đền mạng kia.
Phó Thừa Cảnh nghênh cổ, chết không nhận tội: "Chính là phim võ hiệp, Dương Văn Hiên gửi cho anh, anh có lịch sử WeChat. Khoan đã... Em đang nghĩ gì vậy?"
Nói xong mắt nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực, ác nhân cáo trạng trước:
"Em sẽ không nghĩ... Chậc, em, em lại nghĩ như vậy, không ngờ em lại là người như thế!"
Biểu cảm kinh ngạc đó, ánh mắt khinh thường đó, làm cho mình trông siêu cấp chính trực.
Tô Mộc: "..."
Còn nói cậu thích hợp với ngành biểu diễn, tên khốn Phó Kiều Kiều này còn biết diễn hơn cậu!
Còn nữa, không nhắc đến Dương Văn Hiên thì thôi, nhắc đến tên này, trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh tra nam, lăng nhăng, quan hệ nam nữ bừa bãi.
Hít sâu, Tô Mộc mặc niệm: Không tức giận, không tức giận...
Tức chết mình, Phó Kiều Kiều sẽ ngược đãi Thổ Phỉ...
Nghĩ đến ánh mắt đáng thương của Thổ Phỉ, cậu lập tức bình tĩnh lại, gật đầu,
"Em trách oan anh? Được, em xin lỗi."
"!!"
Phó Thừa Cảnh còn tưởng phải đánh một trận cứng rắn, không ngờ Tô Mộc đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy.
Chất bôi trơn không truy cứu? Bao cao su cũng không hỏi?
Anh ta không động thanh sắc đánh giá Tô Mộc, giữ vững nguyên tắc địch không động, ta không động, địch nếu động, ta lại nghĩ kế sách.
Tô Mộc nhún vai: "Không phải đã nói tốt là phải tin tưởng lẫn nhau, thẳng thắn với nhau sao? Nếu anh nói mình không có ý đó, em liền tin anh..."
Cậu vừa nói như vậy, Phó Thừa Cảnh đột nhiên đầy lòng áy náy, không thoải mái lắm.
Anh ta xoa mái tóc bị Tô Mộc làm rối tung, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thành thật nói:
"Thôi được rồi, bao với cái gì đó là anh mang vào. Nhưng anh chỉ nghĩ thôi, không thật sự muốn..."
Thở dài, anh ta vẻ mặt buồn bực kể khổ:
"Hai chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngoài dắt tay, ôm còn chưa được mấy lần, càng đừng nói hôn. Anh chỉ muốn tương tác học hỏi với em một chút... Cảm thấy, có lẽ em vui lên, liền cho anh danh phận chính thức..."
Tô Mộc không nói nên lời, nhìn anh ta như nhìn bệnh nhân tâm thần,
"Anh vốn dĩ là chính thức rồi, bên cạnh em cũng không có người khác mà!"
Phó Thừa Cảnh càng nói càng tủi thân, trừng cậu:
"Chính thức cái gì? Đến kết hôn còn không muốn cùng anh... Làm như anh khó coi lắm không bằng!"
Tô Mộc: "... Em cảm thấy em làm sai một chuyện."
Phó Thừa Cảnh gật đầu, "Thật vậy, anh đẹp trai như vậy, dáng người tốt như vậy... Chỉ nhìn bằng mắt không động tay, a, em sai quá rồi."
Tô Mộc liếc nhìn dáng người và khuôn mặt thật sự ưa nhìn của anh ta, thở dài, đỡ trán sám hối
: "Lúc trước tại sao em lại đặt tên cho anh là Kiều Kiều nhỉ, anh rõ ràng là một tên ngốc!"
Phó Thừa Cảnh hai tay khoanh trước ngực, không cam lòng yếu thế nói: "Ồ, được thôi, anh là tên ngốc, vậy em chính là Cam Cam**."
"Hả?"
"Em ở trong tim anh."
( cam cam trong phiên âm là Kan Kan, đọc gần giống xingan( tâm can : nam9 chơi chữ) )
Tô Mộc bị câu thả thính sến súa này làm cho khóe miệng giật giật rồi bật cười, tâm trạng xấu hổ cũng tan biến.
Không biết là nụ cười của cậu chọc giận Phó Thừa Cảnh, hay là nguyên nhân khác.
Phó Thừa Cảnh híp mắt trừng cậu, tay dài vươn ra, lấy điện thoại trực tiếp tắt máy chiếu, sau đó khí thế toàn bộ bùng nổ, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp chuyên chú lại thâm tình, ngón tay thon dài trực tiếp véo cằm Tô Mộc, khiến cậu ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng nói:
"Em muốn chân thành đúng không? Được, vậy anh nói cho em biết, anh bây giờ muốn hôn em, ngay lập tức, lập tức!"
Tô Mộc hoàn toàn ngơ ngác, há miệng muốn từ chối, đáng tiếc tất cả lời nói đều bị người nọ chặn lại trong miệng.
Cậu mờ mịt mở to mắt, ngơ ngác nhìn người đang đè lên mình.
Tiếng hôn môi nếu có nếu không bị phóng đại vô số lần trong đêm yên tĩnh, triền miên lại ái muội.
Lông mi khẽ run, đại não trống rỗng...
Không biết qua bao lâu, miệng Tô Mộc đều đã tê rần, tên kia mới chưa thỏa mãn rời đi.
Phó Thừa Cảnh ôm eo Tô Mộc, đôi môi ướt át dán vào bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười.
Tô Mộc bị cười cả người tê dại, hơi thở không đều nói: "Cười, cười cái gì?"
"Không có, chỉ là cảm thấy em nói rất đúng, yêu vào, chỉ số thông minh đều thụt lùi. Cái gì cẩm nang Dương gia, phim hành động, truyện người lớn BBC, anh chỉ cần là chính mình là được..."
Anh ta cười nhìn Tô Mộc, trong mắt mang theo tình yêu triền miên, bộ dáng lười biếng kéo khóe miệng, thật sự gợi cảm đến cực điểm.
Tô Mộc bị trêu chọc trái tim loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong miệng vô thức nói: "Chính anh?"
Phó Thừa Cảnh lại lần nữa áp sát, liếm liếm môi: "Đúng vậy, như em nói... không biết xấu hổ... Vừa nãy cảm giác quá tốt, chúng ta hôn lại lần nữa đi..."
Tô Mộc không thể tưởng tượng nổi nhìn anh ta, thế mà lại có người nói việc không biết xấu hổ thành lời lẽ tươi mát thoát tục, đúng lý hợp tình như vậy.
Nhưng cậu lại không thể phản bác, bởi vì tên kia lại lần nữa chặn miệng cậu, mang theo cậu trầm luân...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro