Chương 99
Tô Mộc cảm thấy làm người không nên quá thật thà, giữa người yêu cũng vậy, nói dối thiện ý một chút cũng chẳng sao. Nếu không sẽ giống như cậu bây giờ, vì cái gọi là thẳng thắn thành khẩn mà suýt mất nửa cái mạng.
Tên khốn Phó Thừa Cảnh này đáng ghét vô cùng, vừa đè cậu làm loạn xạ, vừa nói những lời vô liêm sỉ đầy ác ý.
"Động tác này thế nào?"
"Có cảm giác không..."
"Thích anh làm thế này không... Thích thì em kêu vài tiếng đi..."
Thật sự rất muốn bóp chết tên khốn vô liêm sỉ này!!!
Sau khi trải qua màn "học bù" thảm không nỡ nhìn, kỹ thuật của tên học sinh cá biệt Phó Thừa Cảnh tuy có tiến bộ, nhưng mà, đối tượng thực nghiệm là cậu thì lại trợn mắt trắng dã, hoàn toàn ngất đi.
Khi Tô Mộc tỉnh lại, rèm cửa che kín mít khiến phòng ngủ tối om, hoàn toàn không biết bây giờ là lúc nào. Phó Thừa Cảnh vòng tay qua chiếc eo gầy nhỏ của cậu, dán chặt vào người cậu như một cái lò sưởi.
Thấy người tỉnh, khóe miệng anh nở nụ cười, trêu chọc:
"Tối qua em kêu mấy tiếng, chắc là anh đạt chuẩn rồi nhỉ!"
Tô Mộc nghẹn họng không nói nên lời. Tên khốn này còn mặt dày nhắc đến chuyện đó, không biết học được trò gì ở đâu, lúc thì chính diện lúc thì phía sau, mấu chốt là, mình không kêu thì anh cứ lăn qua lăn lại. Thân hình đậu phụ này của cậu làm sao so được với cơ thể cường tráng của tên kia?
Tên khốn này tinh lực dồi dào lại bền bỉ, cuối cùng cậu thật sự hết cách, phải lựa chọn giữa mạng sống và mặt mũi, vứt bỏ liêm sỉ kêu vài tiếng mới được tha.
Đương nhiên, lần này quá trình thật sự không hoàn toàn đau đớn, thỉnh thoảng vài lần, Phó Kiều Kiều cũng làm cậu có cảm giác... Chỉ là, phần lớn thời gian, cậu vẫn rất đau!
Nhưng mà, ngã một lần khôn thêm một chút, Tô Mộc lần này đánh chết cũng không định nói thật. Đối diện với đôi mắt đen sáng ngời của người kia, cậu khàn giọng nói trái lương tâm một tiếng "Ừ".
Ai ngờ đôi mắt hẹp dài của Phó Thừa Cảnh cong lên, truy hỏi tận gốc:
"'Ừ' là ý gì, em nói cụ thể xem nào, ví dụ như... em thấy tư thế nào tốt?"
Tô Mộc: "..."
"Anh thấy chắc là tư thế bàn căn*, em kêu to nhất..." (*盘根 – pán gēn: tra nó là kiểu rễ cây đan vào nhau)
"Phó Thừa Cảnh!" T
ô Mộc vừa xấu hổ vừa tức giận, không nhịn được đưa tay véo mạnh vào bắp tay anh.
Phó Thừa Cảnh kêu "tê" một tiếng, nhưng không nổi giận, cúi đầu hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu, cười nói:
"Em đừng ngại, đời này em cũng chỉ có thể thân mật với anh thôi. Vì hạnh phúc của em, hai chúng ta phải thường xuyên trao đổi, tương tác nhiều hơn, không có việc gì thì mở họp kiểm điểm, sửa chữa sai lầm."
Tô Mộc nghe những lời này thấy vô cùng khó xử, tuy không biết các cặp đôi khác có thảo luận chuyện này không, nhưng kiểu nói chuyện thẳng thắn và trần trụi như Phó Kiều Kiều thế này, chắc chắn không có mấy người. Gặp phải người yêu như vậy, cũng không biết nên buồn hay nên khóc.
Phó Thừa Cảnh thấy cậu nhắm mắt không nói gì, không chịu yên mà chọc vào hõm eo cậu: "Mạnh dạn phát biểu đi, nhanh lên, đừng giả vờ ngủ."
"...Anh tự xem mà làm đi." Có thể đừng hỏi dò đến cùng như vậy không!
"Anh xem thế nào mà làm? Anh thấy tư thế nào cũng rất thoải mái, là em cứ chê cái này cái kia, nói kỹ thuật anh không tốt..."
Tô Mộc đột nhiên mở mắt:
"Em sai rồi! Kỹ thuật của anh cực kỳ tốt, thật sự!! Anh tha cho em được không, tối qua em ngủ không được mấy tiếng, em cần ngủ! Em sắp chết rồi!!"
Phó Thừa Cảnh không phục:
"Chỉ nghe nói trâu mệt chết chứ làm gì có ruộng cày hỏng. Em chết cái gì... Sướng chết à?"
Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi: "Phó, Thừa, Cảnh!"
Phó Thừa Cảnh thấy người ta nổi giận thật rồi, bĩu môi, vẻ mặt oan ức:
"Ngủ đi ngủ đi, tạm thời tan họp..."
Tô Mộc tức giận nhắm mắt lại, đáng tiếc tai chưa kịp yên tĩnh được hai phút, lại nghe người kia dán vào lải nhải:
"Nếu kỹ thuật tốt, sau này có thể thường xuyên làm... Em không phải cũng thấy rất thoải mái sao... Ai, anh thấy vấn đề là ở cơ thể em ấy, gầy quá, thể lực cũng quá kém, cho nên mới thể lực không chống đỡ nổi..."
Tô Mộc: "..." Thật sự rất muốn bóp chết anh ta!!!
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày cũng không nhàn rỗi, cậu thật không biết Phó Thừa Cảnh lấy đâu ra nhiệt tình lớn như vậy, cứ có cơ hội là lại dính lấy cậu, may mà không phải "động dao động súng" thật, nếu không thì thật sự toi mạng cậu rồi.
Nhưng dù sao cũng còn trẻ, ngủ ngon một ngày, phía dưới hồi phục rất nhanh, không đau như vậy nữa.
Hai ngày Tô Mộc "bế quan", việc nhà cơ bản đều đổ lên đầu Phó Thừa Cảnh, dắt chó đi dạo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tên này làm đâu ra đấy. Ít nhất, cháo nấu cũng không tệ, gạo không bị sượng, ăn vào mềm dẻo, tiến bộ thật sự lớn.
Quyển luật đặt trên đùi nửa ngày không lật trang. Ánh mắt Tô Mộc lơ đãng, tâm trí căn bản không đặt vào sách. Trong phòng khách truyền đến tiếng dao băm đồ ăn đang đang đang, cậu đột nhiên nhớ lại giấc mơ mình từng mơ thấy.
Người đàn ông mặc vest dịu dàng tuấn mỹ kia, đeo tạp dề, vẻ mặt nghiêm túc bận rộn trong bếp, dưới làn hơi nước mờ ảo, là ánh mắt cưng chiều và lưu luyến...
Tuy nghĩ như vậy có hơi tự đề cao. Nhân vật chính còn lại không nhìn rõ mặt trong giấc mơ kia, hẳn là chính cậu đi! Rốt cuộc... Phó Thừa Cảnh chỉ nhìn cậu như vậy, dịu dàng và thâm tình nhìn cậu như thế. Nghĩ như vậy, tim lại bắt đầu đập nhanh, mặt cũng hơi nóng lên.
Phó Thừa Cảnh vừa lúc đi vào lấy điện thoại, thấy bộ dạng của cậu, trèo lên giường đưa tay sờ mặt cậu, lo lắng nói: "Sốt à? Mặt đỏ thế này?"
Tô Mộc chột dạ lảng sang chuyện khác:
"Hành lý thu dọn xong chưa?"
Sáng mai Phó Thừa Cảnh phải cùng nhóm thành viên đi thành phố S tham gia hội nghị thượng đỉnh công nghệ EM TECH, một tuần sau mới về.
"Dọn xong rồi."
Phó Thừa Cảnh ghé sát lại mổ nhẹ lên môi cậu:
"Anh đột nhiên không muốn đi nữa, em nói xem... anh nói với thầy Đường là bị ốm, thế nào?"
Tô Mộc đẩy anh ra:
"Chẳng ra làm sao cả. Anh khỏe như trâu, lý do này quá vụng về, thầy Đường lại không ngốc."
Phó Thừa Cảnh đuổi theo môi cậu, nhẹ nhàng cắn một cái:
"Đồ vô lương tâm bé nhỏ, chẳng nhớ anh chút nào. Anh nói em này, có phải mong anh đi nhanh lên, đừng giày vò em không!"
Tô Mộc thầm nghĩ: Anh cũng biết là giày vò tôi à! Nhưng lời này cậu không dám nói ra, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ:
"Em đi dắt Thổ Phỉ đây, nó ồn ào nửa ngày rồi."
Phó Thừa Cảnh hừ một tiếng,
"Anh đi, em nằm đi."
Nói xong đứng dậy, thấy cậu cũng đứng dậy theo, nhíu mày:
"Không phải em nói khó chịu sao?"
"Vậy cũng không thể cả ngày ru rú trong nhà. Ra ngoài đi dạo một vòng, về ăn nhiều một chút."
Tô Mộc chậm rãi cử động tay chân.
Hai người dắt Thổ Phỉ ra đến cửa thì phát hiện nhà bên cạnh bày không ít hộp giấy. Cậu tò mò nhìn thêm hai cái. Từ khi chuyển đến nhà Phó Thừa Cảnh, hàng xóm bên cạnh cậu chưa từng gặp mặt.
Nghe loáng thoáng nói căn nhà này là của một cặp đôi trẻ, nhưng năm ngoái hai vợ chồng ra nước ngoài phát triển, nhà vẫn luôn trống, không có người ở.
"Có người sắp chuyển đến à?" Phó Thừa Cảnh ánh mắt trầm xuống, giọng điệu lại nhàn nhạt:
"Ừ. Tuần này anh không có nhà, nếu em buồn chán thì bảo Tôn Hạo qua chơi với em."
Vừa nhắc đến Tôn Hạo, Tô Mộc liền nhớ tới lời chúc "sớm sinh quý tử" của cậu ta, đau đầu lắc đầu:
"Không cần đâu, cậu ấy gần đây bận quay tác phẩm thi, không rảnh quan tâm em."
Nhưng nói đến chuyện này cũng thật kỳ lạ, Phó Thừa Cảnh gây ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói Tôn Hạo không gọi điện cho cậu, ngay cả ông nội tính tình nóng nảy cũng không gọi điện cho cậu. Hay là Tô lão gia tử đổi tính rồi? ...Đừng là sự im lặng trước cơn bão nhé!
Phó Thừa Cảnh ngày hôm sau phải bắt chuyến bay lúc 10 giờ sáng, anh vốn tùy hứng quen rồi, lại là học trò cưng của người có quyền lực trong khoa là thầy Đường, thầy Đường còn không quản nổi anh, tổ trưởng càng không dám đưa ra nhiều yêu cầu với anh, yêu cầu duy nhất là bảo anh tự đến sân bay báo danh với mọi người, tuyệt đối đừng đến muộn.
Tô Mộc đặt báo thức, định dậy sớm nấu cơm cho anh, không ngờ, tên Phó Thừa Cảnh này không biết từ lúc nào đã tắt báo thức của cậu, tự mình lẻn dậy dắt chó đi dạo mua đồ ăn sáng, xong xuôi mới gọi cậu dậy. Cậu dụi mắt, rửa mặt xong, ngửi thấy mùi thơm đồ ăn đầy bàn, đột nhiên cảm thấy, Phó Kiều Kiều thật sự trưởng thành rồi!
"Thẻ ngân hàng ở ngăn kéo đầu tiên trong thư phòng, bên trong còn có một xấp tiền mặt. Siêu thị dưới lầu anh đã dặn rồi, bảo họ cách ngày giao hoa quả với đồ ăn cho em. Nếu không muốn tự nấu thì đặt cơm, mấy quán ăn dưới lầu thì thôi, dầu mỡ nhiều không ăn được.
Quán ăn tại gia anh hay đến anh dán danh thiếp lên tủ lạnh cho em rồi, vị nhà họ không tồi, chỉ là không giao hàng, lúc đó em có thể gọi shipper..."
Anh hoàn toàn đi ngược lại hình tượng của mình, lải nhải một đống, cuối cùng ủ rũ thở dài:
"Sao anh giống ba anh thế, lằng nhằng dài dòng."
Tô Mộc há miệng, trong lòng cũng có chút không nỡ, nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Anh thu bớt tính tình đi, ra ngoài đừng gây chuyện."
Phó Thừa Cảnh lườm cậu: "Anh gây chuyện bao giờ, toàn là em gây chuyện!"
Tô Mộc: "..."
Nhìn thời gian cũng gần đến, cậu cũng lười so đo, đứng dậy đi giúp anh lấy hành lý
: "Gọi xe chưa? Hay đi sớm chút đi, cẩn thận kẹt xe trên đường."
Từ làng đại học đến sân bay hơi xa, tính thời gian, lúc này cũng nên đi rồi.
Phó Thừa Cảnh đi theo sau cậu, buồn bực ôm lấy người:
"Sao em cứ đuổi anh đi thế? Anh còn chưa đi đã bắt đầu nhớ em rồi. Em thì hay rồi, chẳng nhớ anh chút nào, còn đuổi anh đi..."
Tô Mộc đoán mình không nói vài câu dễ nghe, người này dọc đường đi sẽ còn lải nhải mãi, giọng mềm đi:
"Nhớ mà, nhớ thì video call với anh nhé!"
Phó Thừa Cảnh cười cười, cúi đầu ánh mắt vô tình lướt qua cổ cậu. Da Tô Mộc quá nhạy cảm, trên cổ đầy vết hôn, đều là kiệt tác của anh. Nhíu mày, anh buông Tô Mộc ra, giơ điện thoại lên nhìn trái nhìn phải, phát hiện trên cổ mình chẳng có gì.
"Lại đây!"
Phó Thừa Cảnh ngoắc ngón trỏ, sau đó hào phóng kéo cổ áo thun trắng xuống, để lộ chiếc cổ thiên nga duyên dáng, bá khí nói:
"Đóng dấu cho anh cái. Chà, thời buổi này, không có dấu nào dám ra đường!"
Tô Mộc: "..."
Bên ngoài trời lất phất mưa, Tô Mộc vốn định tiễn anh ra sân bay, Phó Thừa Cảnh lại không cho, sợ cậu bị cảm lạnh. Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Tô Mộc tiễn người đến cổng khu dân cư, nhìn theo vị này mang vết cắn trên cổ, hùng dũng oai vệ lên xe.
Khoảnh khắc chiếc xe nghênh ngang rời đi, lòng cậu trống rỗng, đứng đó nửa ngày không nhúc nhích. Cuối cùng theo bản năng móc điện thoại ra, hiện lên cái tên WeChat mình đã lén sửa lại, ngón tay trên màn hình bấm bấm, đang xóa rồi sửa, thì nghe tiếng 'hưu' một cái.
【 Phó Kiều Kiều: Chăm sóc bản thân thật tốt, gần đây đừng ăn cay, uống nhiều nước, cũng không có việc gì thì nhớ anh nhiều vào... Đột nhiên bắt đầu hiểu mấy ông già rồi, sau này anh không bao giờ chê ba anh nữa 【vả mặt】【vả mặt】】
Khóe miệng Tô Mộc bất giác cong lên, xóa đi những lời vừa định gửi, nghĩ nghĩ, trả lời: Ừm, anh cũng chăm sóc bản thân thật tốt, em rất nhớ anh.
Aiz, tình yêu cái tiểu yêu tinh giày vò người này, mặc cho ai cũng không thoát khỏi định luật "thật thơm" của nó...
Phó Thừa Cảnh đi thành phố S ngày hôm sau, Tô Mộc có một bài thi chuyên ngành. Tuy cậu đang chuẩn bị chuyển khoa, nhưng một trong những điều kiện chuyển khoa là các môn chuyên ngành đều phải đạt loại xuất sắc, vì vậy cậu không dám lơ là chút nào.
May mà chuyên ngành Quan hệ Quốc tế phần lớn đều là học thuộc lòng, chỉ cần chịu khó bỏ công sức vẫn sẽ có thu hoạch.
Thi xong, cậu không đi tự học cùng Trương Phàm và Triệu Ích Phàm, mà về nhà cho Thổ Phỉ ăn. Trong nhà đột nhiên thiếu một người, Thổ Phỉ cũng có chút ủ rũ, không buồn phá phách, cứ ngóng ra cửa sổ.
Ăn tối xong, cậu cầm dây dắt theo Thổ Phỉ đang ỉu xìu xuống lầu đi dạo một vòng. Vì làm đề thi tạm thời, hôm nay xuống hơi muộn, lúc này trời đã tối hẳn, đèn đường đều đã sáng. Tô Mộc dọc theo con đường nhỏ đi tới đi lui, có chút thất thần.
Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, Thổ Phỉ đột nhiên cong người hung dữ sủa lớn lên. Tiếng sủa này không giống tiếng ồn ào bình thường, Tô Mộc kéo chặt dây dắt, nhíu mày.
Từ trong bóng tối đi ra một đám người, kẻ cầm đầu trông đặc biệt quen mắt. Triệu Đống sắc mặt âm trầm nhìn Tô Mộc, lại liếc con chó đang nhe răng với hắn, cười lạnh nói:
"Ồ, thật trùng hợp, một mình thôi à!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro