• Ngoại truyện 2 •

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Sau khi sự kiện tuổi thơ đáng yêu của tổng giám đốc Tổng được tiết lộ, doanh thu phòng vé của bộ phim Diễn viên vẫn vững bước đi lên, lúc Bùi Anh nghe Trần Thắng thông báo, mình được đề cử cho giải nữ diễn viên ở xuất sắc của giải thưởng Kim Ngưu, đoàn làm phim Diễn viên cũng được mời tham dự đi thảm đỏ trong một buổi khai mạc phim điện ảnh nước ngoài.

Vốn đạo diễn cũng muốn đăng kí tham gia triển lãm, nhưng danh sách phim nhựa đã hết hạn tham gia, ông đành phải tiếc nuối bỏ lỡ lễ trao giải lần này. Không ngờ là hội đồng nghệ thuật lại chủ động gửi thư mời cho họ, bảo họ có thể đến tham gia với tư cách là người đến xem phim.

Đương nhiên nhận tiện họ có thể lộ mặt.

Có cơ hội tham dự lễ trao giải phim điện ảnh nước ngoài làm Bùi Anh cực kì bối rối, trong lòng cô xen lẫn giữa căng thẳng và kích động. Hoàn Vũ và bộ phim Diễn viên cũng công bố tin tức này trực tiếp lên weibo, mọi người khắp nơi gửi điện mừng, doanh thu phòng vé lại tăng trên diện rộng, có thể nói là danh tiếng vang xa.

Weibo của Bùi Anh cũng có một loạt fans ồ ạt tới chúc mừng, thậm chí là có người còn gọi đùa cô là Bùi quốc tế. Buổi tối, sau khi vận động cùng Tống Nam Xuyên xong, Bùi Anh tựa vào lồng ngực anh, ngước mắt nhìn lên: "Hôm nay đạo diễn nói tuần sau là bọn em sẽ tham gia đi thảm đỏ trong liên hoan phim quốc tế anh ạ". Tống Nam Xuyên đã nghe Tiểu Trương nói tin này từ trước, lúc này đây anh cũng khẽ gật đầu: "Ừ, em định đi mấy ngày?".

"Đạo diễn nói khoảng một tuần".

"Một tuần?" Tống Nam Xuyên hơi nhíu mày nhăn mặt: "Một tuần này anh cũng nên ra nước ngoài công tác thôi".

Bùi Anh: "..."

Tống Nam Xuyên đi công tác cũng vừa đúng một tuần, anh lại còn ngồi cùng máy bay với đoàn làm phim Diễn viên. Trước khi tới, Bùi Anh còn có níu anh lại cùng luyện tập khẩu ngữ, là chỉ sợ vì tiếng Anh mà lại thêm mất mặt.

Thật ra lúc đi hưởng tuần trăng mật, bởi vì hai người trải qua ở nước ngoài nên Bùi Anh cũng gắng học được một ít từ tiếng Anh. Không phải cứ ở nước ngoài là phát huy tác dụng, chỉ là cô muốn nắm chắc hơn một là chút. Hơn nữa bây giờ cô cũng nghĩ khác rồi, lúc còn nhỏ người ta thường hay nghĩ "học nhiều như vậy có hữu ích gì không?" để lười biếng học hành, nhưng hiện tại cô chỉ mong mỗi ngày sẽ học thêm một chút.

Sau khi đến nơi cần đến, Bùi Anh mới phát hiện ra Tống Nam Xuyên không chỉ đi cùng máy bay với họ, mà đến khách sạn cùng ở cùng một nơi, đúng kiểu một ông chồng theo nuôi.

Tống Nam Xuyên đặt trước một căn phòng với giường lớn xa hoa, để Bùi và Anh ở chung phòng với mình, đạo diễn còn ha ha tỏ vẻ, ừ tiết kiệm kinh phí cho đoàn làm phim đó, đúng là quá tuyệt vời.

Ngày đầu tiên, đoàn làm phim phải thích ứng múi giờ, ngày hôm sau là lễ khai mạc liên hoan phim, các nhân viên trong đoàn đã chuẩn bị từ sớm. Bởi vì liên hoan mời hết cả đoàn làm phim này, cho nên Mạc Trăn sẽ cùng bước thảm đỏ với Bùi Anh. Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Trăn tham dự các liên hoan phim tầm cỡ như thế này, thậm chí anh còn từng bước lên nhận giải. Khán giả nước ngoài và phóng viên cũng khá quen với anh, vì thế Bùi Anh đi bên cạnh phải chuẩn bị kĩ càng.

Hôm nay cô định mặc một bộ sườn xám màu đỏ như tạo hình bộ phim, chỉ có điều bộ sườn xám này là do Tống Nam Xuyên thuê người thiết kế riêng cho cô, tinh tế và lộng lẫy hơn lần trước. Dưới chân là đôi giày màu đỏ cao bảy tám phân mà cô yêu thích nhất.

Chiều cao của cô cộng thêm đôi giày cao gót này khiến vóc người cô cao tới tận mét tám, may mà Mạc Trăn cũng cao đến một mét tám mấy cho nên hai người đi với nhau cũng tương đối hài hòa.

Mặc dù không mấy người nước ngoài nhận ra được Bùi Anh, nhưng đôi chân dài và bộ trang phục của cô vẫn đủ tiêu tốn một lượng lớn phim chụp, thậm chí còn có không ít truyền thông chủ động dò hỏi những tin tức có liên quan tới cô.

Sau khi kí tên bảng chữ kí, người dẫn chương trình buổi lễ cũng đi tới phỏng vấn họ một số câu hỏi nhỏ. Nhưng vấn đề này đã cho trước cả rồi, hơn nữa chủ yếu là hỏi về Mạc Trăn. Nhưng mà dù sao đi nữa Bùi Anh cũng là nữ chính trong phim này, cho dù cô là một gương mặt xa lạ thì người MC vân không thể lơ cô.

Tổng cộng Bùi Anh đáp lại chỉ ba câu, nhưng ba câu nói đó cô đã tập rất lâu mới có thể lưu loát như bây giờ.

Sau khi vào nhà, Mạc Trăn đứng bên cạnh mới nói: "Lúc ở trường quay tôi đã thấy tiếng Anh của cô không tệ nhỉ".

Bùi Anh lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên có một người khen trình độ tiếng Anh của cô, quả là vừa mừng vừa sợ: "Tôi nói nhỏ anh nghe nhé, thực ra là nước tới chân mới nhảy đó, tôi mới học với Tổng Nam Xuyên".

Mạc Trăn cười thành tiếng: "Lúc nào rảnh rỗi nói anh ta dạy cho tôi hai câu nhé".

Bùi Anh kinh ngạc: "Anh nói tiếng Anh hay lắm mà". Đây không phải cô nịnh nọt gì đâu, mà xuất phát từ sự ngưỡng mộ về học thuật.

Mạc Trăn nói: "Mười sáu tuổi tôi bắt đầu đóng phim, cô nghĩ tôi có học giỏi không? Nói nhỏ cô nghe nhé, tôi cũng là nước tới chân mới nhảy, luyện nhiều lần nên mới bình tĩnh thôi".

"Phì". Bùi Anh bật cười, nói lại: "Vậy chúng là là đồng bệnh tương liên rồi".

Cảm giác như vừa được kéo gần khoảng cách với Mạc Thiên Vương ấy.

Những bức ảnh cô và Mạc Trăn sánh vai sải bước trên thảm đỏ nhanh chóng được gửi về trong nước, trên weibo lại rộn rã cười vui.

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn nói khoác một câu thôi, Mạc Trăn và Bùi Anh đã góp phần tăng cao giá trị nhan sắc của nước nhà 2333333"

"Bùi Bùi cố lên! Bùi Bùi nhà ta càng ngày càng có phong cách quốc tế".

"Chúc Trăn Trăn và Bùi Bùi nhận được giải Kim Ngưu cho vai nam nữ chính xuất sắc".

"Trăn Trăn đẹp trai quá, Bùi Bùi đẹp gái quá! Hi vọng doanh thu phòng vé phim Diễn Viên sẽ tăng lên ba tỉ".

Dưới kì vọng của các fan, doanh thu phòng vé của Diễn Viên đã phá vỡ cửa ải lớn, ba tỉ. Sau khi đoàn làm phim Diễn Viên đang ở nước ngoài biết được tin tức này, mọi người ai nấy đều vui sướng, đạo diễn còn hào phóng tỏ vẻ, đi, tôi mời mọi người đi ăn thịt xiên nướng!

Cuối cùng vẫn là Tống Nam Xuyên mời mọi người đi ăn.

Sau khi trở về từ liên hoan điện ảnh, Bùi Anh được nghỉ ngơi mấy ngày, cách lễ trao giải Kim Ngưu không xa nữa. Trước hôm trao giải khoảng một tuần, ý kiến ủng hộ Bùi Anh được trao giải đã cực kì tăng cao.

Giải Kim Ngưu năm nay vẫn cạnh tranh khốc liệt, Nghê Bạch và Lý Tư Tư đều có vai diễn được đề cử, ngay cả Đào Đào im lặng đã lâu cũng trở về tham dự.

Trong lòng Bùi Anh vẫn mong chờ được giải, nhưng dù gì cô vẫn chuẩn bị tâm lý không được nhận thưởng rồi.

Hình như năm nay cô được đi thảm đỏ khá nhiều lần, lần đầu tiên là thảm đỏ hôn lễ, sau đó là hôm lễ chiếu phim đầu tiên, lễ khai mạc phim điện ảnh, bây giờ là lễ trao giải Kim Ngưu.

Ba lần trong đó là đi cùng một số có người. Lúc sánh vai cùng Tống Nam Xuyên trên thảm đỏ, Bùi Anh thấp giọng nói với anh: "Đây là lần thứ ba mình đi thảm đỏ cùng nhau trong năm nay đấy".

Tống Nam Xuyên cười đáp: "Anh phát hiện ra mình đã được rèn luyện đến mức quen thuộc với ánh đèn flash rồi".

Bùi Anh khẽ cười kéo tay anh vào trong.

Vai nữ diễn viên chính xuất sắc là một giải thưởng lớn, cho nên ban tổ chức sẽ công bố sau cùng. Bùi Anh ngồi xem cũng không sao thoải mái.

Nhưng lúc tên cô được gọi vang từ miệng người trao giải, vào giây phút đó, tất cả tâm tình như hóa thành hơi nước phủ đầy nơi viền mắt.

Đứng trên bục nhận thưởng, Bùi Anh nhận cúp tiểu Kim Ngưu, cô nói lên cảm nghĩ thuộc nằm lòng cũng trở nên lộn xộn. "Tôi rất cảm ơn thầy Hạnh Tâm đã viết ra một tác phẩm xuất sắc thế này, rồi thầy ấy còn giao cho tôi đảm nhận vai nữ chính. Cảm ơn Hoàn Vũ đã đầu tư cho bộ phim, cho tôi cơ hội được thử vai. Năm nay là là năm thứ tư kể từ khi debut, mặc dù trong giới showbiz tôi không hề nổi tiếng, nhưng với tôi mà nói, bốn năm qua không phải quá bình thường".

Cô nói tới đây thì dừng lại một chút, như thể đang cố gắng bình tâm, là sau đó cô nói tiếp: "Tôi muốn nói vài câu với các diễn viên mới vào nghề. Ở có trường quay Diễn viên, tôi từng gặp một diễn viên quần chúng đóng vai thi thể, anh ấy khiến cho tôi nghĩ về mình trước đây. Trước kia tôi cũng từng đóng những vai thi thể, cũng có không ít những vai quần chúng khác, nhưng dù vậy trong lòng tôi vẫn nuôi dưỡng giấc mộng làm diễn viên, chính ước mơ đó đã giúp tôi tiếp tục. Tôi hi vọng dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng không nên từ bỏ, chỉ cần đi thẳng về phía trước, nhất định sẽ nhìn thấy ánh sáng".

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay rầm vang, Bùi Anh cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó cô nói tiếp: "Đúng rồi, tôi còn muốn cảm ơn đến anh Tống Nam Xuyên, mặc dù tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn rất muốn cảm ơn anh".

Lần này, dưới sân khấu lại vang lên tiếng cười, lần thứ hai Bùi Anh cúi người chào, đi xuống bục.

Sau đó là đến vai nam chính xuất sắc, không nghi ngờ gì nữa, giải thưởng đó rơi vào tay Mạc Trăn, thêm là vào đó còn có giải biên kịch xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, vai nam phụ xuất sắc, bộ phim Diễn viên thắng lớn giải Kim Ngưu.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Bùi Anh vẫn không bình tĩnh được, tắm rửa xong xuôi cũng chẳng có ích gì.

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, tâm hồn như phiêu lãng nơi nào, Tống Nam Xuyên đi tới ôm lấy cô, cười khẽ: "Còn chưa lấy lại sức được à?"

Bùi Anh gật đầu không lên tiếng, Tống Nam Xuyên khẽ nhướng mày, hỏi cô: "Em nói phải cảm ơn anh, nghĩ về xem nên cảm ơn thế nào?"

"Hả?" Rốt cuộc Bùi Anh cũng thốt lên một chữ.

Tống Nam Xuyên nói: "Giờ liên hoan phim em cũng tham dự rồi, giải thưởng cũng cầm rồi, có phải nên suy nghĩ sinh em bé cho anh không?"

Bùi Anh: "..."

Có liên quan gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #banlattu