Chương 9
Draco đã mong rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp...
Tiếc rằng ông trời không chiều lòng cậu. Forks đang được bao phủ bởi cơn mưa giông cùng một lớp sương mù mỏng khiến thị trấn bình thường đã âm u bây giờ còn trở nên mờ mờ ảo ảo. Nếu có đoàn khách đi du lịch đi ngang qua đây lúc này, chắc sẽ tưởng nhầm rằng mình đang lạc vào một thị trấn ma
Tuy không phải là lần đầu tiên đến trường- điều mà Draco đã làm trong suốt bảy năm học tại Hogwarts, nhưng là lần đầu tiên gia nhập một ngôi trường Muggle. Dù trong khoảng thời gian hè vừa rồi, cậu đã tìm hiểu về trường trung học Forks qua lời kể của Sirius, cùng học sinh Muggle nói chung, cách thức học tập ở đây. Cậu thấy trừ môn học không giống ra thì toàn bộ quá trình học tập không khác gì ở Hogwarts cả. Cũng chỉ có học, thực hành làm bài tập, thi cử, tốt nghiệp... Draco nghe xong cảm thấy cũng không đến nỗi nào, cậu tự tin mình có thể hoà nhập được vào một môi trường của Muggle. Nhưng dù vậy, tối hôm trước khi đi học, Draco vẫn hồi hộp đến không ngủ được
Trên chiếc Ford Anglia đang chạy băng băng trên đường, Sirius Black một tay giữ vô lăng, tay còn lại để trên cửa sổ mở, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Ngồi trên ghế phó lái là Draco, cậu ôm cặp đựng sách ngủ gà gật, mái đầu bạch kim rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt. Sirius nhìn với ánh mắt khinh bỉ, giọng nói không to không nhỏ vang lên :
" Đừng rớt dãi ra xe ta, Malfoy "
" Đừng lo. Tôi cũng không phải con chó ", Draco đáp lại, âm điệu mang theo chút giọng mũi, đôi mắt vẫn như cũ không mở
Sirius nheo mắt, dậm mạnh chân ga, thắng xe cái KÍTTTTT... Draco không kịp phản ứng, ngã chúi người về phía trước, đầu đập vào thành xe kêu cái " bốp "
" Chết tiệt !!!", Draco xoa xoa cái trán bị đập đỏ bừng, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức " Ông bị sao vậy !?"
Sirius không để ý đến khuôn mặt tức giận của người bên cạnh. Hắn hất cằm :
" Đến nơi rồi "
Sirius dừng xe trước cổng trường. Draco nhìn thấy tấm bia đá to có ghi TRƯỜNG TRUNG HỌC FORKS, bao quanh con đường từ cổng vào là bãi cỏ xanh mướt. Trường học là những toà nhà được xây xen kẽ nhau trên một mảnh đất rộng mênh mang, bao quanh trường là một hàng rào. Cậu có thể thấy được rất nhiều học sinh đang đi vào trường. Có người đi xe đạp, có người đi ô tô, có người đi bộ... Bọn họ đều đang mải cười nói với nhau, không ai để ý đến chiếc Ford Anglia cả. Sirius đạp ga, di chuyển vô lăng, chiếc xe chầm chậm tiến vào trong trường, vòng trái quẹo phải một hồi, sau đó đi xuống hầm gửi xe
Draco khoác balo lên người, chuẩn bị ra khỏi xe thì Sirius ngăn cậu lại :
" Này. Cầm lấy "
Sirius đưa đến trước mặt Draco cây đũa phép Táo Gai
" Ông nói thật sao ? Tôi tưởng..."
" Ngươi tưởng sao ? Ta là một kẻ dối trá tuỳ hứng không đáng tin ? Đó là điều ngươi nghĩ sao ? "
" Ừ thì... "
Không thể nói là hắn nói sai. Draco có chút chột dạ không nói được thành lời
" Im miệng và cầm lấy đi. Dù sao nó cũng không phục tùng ta hoàn toàn, giữ lại cũng không có tác dụng. Ngươi mới là chủ nhân thực sự của nó. Với lại bây giờ ta cũng không cần đũa phép nữa, đũa này mang theo chỉ tổ vướng víu "
Sao Draco cảm thấy câu cuối mới trọng điểm chính nhể ? Cậu nhún vai, cái miệng độc của Sirius dường như đã nghe mãi thành quen, cậu nhận lấy đũa phép từ Sirius, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi ra khỏi xe
Draco đợi Sirius khoá xe xong, hai người cùng sóng vai bước đi. Có một người phụ nữ trẻ lúc này cũng vừa đỗ xe xong xuôi, chạm mặt với hai người. Đôi mắt xanh lục của cô lập tức hiện lên ý cười, đôi môi cũng cong lên. Cô vuốt mái tóc vàng của mình, vẫy vẫy tay với Sirius :
" Thầy Pair !!! Lâu lắm không gặp. Kì nghỉ hè thế nào ?"
Draco nghe vậy ngạc nhiên, quay sang nói nhỏ với Sirius :
" Ông làm việc ở đây sao ? "
" Phải. Đừng có tỏ ra bất ngờ vậy " Sirius nhỏ giọng với Draco, rồi nở một nụ cười tươi khi người phụ nữ tiến lại gần hai người
" Cô Stone. Cảm ơn vì lời hỏi thăm. Kì nghỉ của tôi rất tuyệt " hắn khoác vai Draco, cậu theo phản xạ định hất ra nhưng hắn đã ghì chặt vai cậu lại " Cho phép tôi giới thiệu, đây là cháu trai của tôi, Draco Malfoy. Thằng bé vừa chuyển đến Forks "
Draco lịch sự chào cô
Người phụ nữ cười sáng lạn, bắt lấy tay Draco lắc lắc :
" Chào em, em Malfoy. Cô là đồng nghiệp của thầy Pair. Tên cô là Louise Stone. Hoan nghênh em chuyển đến Forks "
" Cảm ơn cô " Draco nói
" Thật là một cậu bé ngại ngùng nhỉ ? Đừng lo Draco, em sẽ có rất nhiều bạn ở đây, cô đảm bảo đấy"
Louise Stone cười nói với Draco. Cậu chỉ gật gật đầu. Bọn họ tách ra sau khi ra khỏi hầm gửi xe. Sirius đưa Draco đi làm thủ tục nhập học
Draco đơ mặt nhìn Sirius cùng một người phụ nữ trung niên đeo mắt kính nói chuyện ở quầy tiếp khách trong phòng Hành Chính. Trong phòng ngoài bọn họ ra thì có thêm hai người nữa, cậu đoán là thầy giáo ở nơi này. Học sinh sẽ không bị hói sớm như vậy đâu. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm Draco nhưng cậu giả bộ không quan tâm, tay mân mê đũa phép trong túi áo
Cậu đợi thêm một lúc nữa, rốt cuộc hai người kia đã nói xong. Người phụ nữ mời Draco đến chỗ bà. Cậu đi qua, khống chế nụ cười của mình nhìn sao cho lễ phép nhưng vẫn không ngăn được nó có chút miễn cưỡng :
" Chào buổi sáng, thưa cô "
" Chào buổi sáng, cậu bé đẹp trai "
Người phụ nữ trung niên hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Draco. Khuôn mặt trắng nõn pha chút baby, phảng phất sự ngại ngùng hiện lên trong mắt bà khiến tâm hồn của bà mềm nhũn. Draco nghe từ " cậu bé đẹp trai " mà có chút muốn cười, điều này trong mắt người phụ nữ đó lại biến thành một sự ngại ngùng dễ thương, càng khiến cho bà có hảo cảm với cậu
" Cháu trai của thầy sẽ khiến những cô gái ở đây đổ gục mất, thầy Pair. Đừng để ai bắt mất cậu bé nhé ! "
" Tôi sẽ canh chừng cậu bé cẩn thận, thưa cô Granger"
" Được rồi. Draco Malfoy, chào mừng em đến trường trung học Forks. Hi vọng em sẽ có những khoảng thời gian đáng nhớ ở đây "
Cô Granger đưa một tờ giấy cho Draco kí tên cùng một tờ ghi thời khoá biểu các môn học. Draco xem qua thời khoá biểu, trố mắt khi nhìn dưới bộ môn Giáo Dục Thể Chất lại là tên của Sirius. Ra là ông già kia dạy môn này. Draco cầm bút kí, rồi đưa lại cho bà
" Tốt lắm. Giờ em có thể theo như thời khoá biểu mà bắt đầu quá trình học tập của mình. Ở trường còn có những câu lạc bộ khác nhau, nếu muốn thì em có thể tham gia "
Draco nghe thấy vậy mắt sáng lên
" Thưa cô, có câu lạc bộ Quidditch không ?"
Draco vẫn luôn thích chơi Quidditch. Đã rất lâu rồi cậu chưa được chơi, khi còn ở Hogwarts đang trong thời kì đỉnh cao thì cậu đã bị buộc từ bỏ tất cả để chuẩn bị cho việc gia nhập đội quân của Voldemort. Có thể nói không được chơi Quidditch nữa là một trong những tiếc nuối to lớn của cậu. Nhưng đáp lại vẻ mặt mong chờ của Draco, cô Granger lại tỏ ra hoang mang :
" Đó là cái gì vậy cưng ? "
" Đó là một môn thể thao dạng như bóng đá thôi. Trường cũ của Mal... Draco thường gọi nó là Quidditch "
Sirius nói xen vào, đồng thời bắn cho Draco một ánh mắt phủ định. Draco hiểu được, trên mặt lập tức lộ vẻ mất mát, rồi sau đó trở lại bình thường
" Nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép, cô Granger "
Draco cũng chào tạm biệt cô Granger rồi cùng Sirius ra khỏi phòng Hành chính. Đúng lúc đó tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã vào giờ học. Học sinh vội vã đổ xô vào lớp học của mình, Draco cũng theo như thời khoá biểu đi tìm lớp học, trước khi đi cậu được Sirius dặn dò đừng dùng phép thuật lung tung khi không cần thiết. Nếu không để camera trong trường bắt gặp không sẽ rất phiền phức. Draco đáp ứng sau đó hai người tách ra
Môn đầu tiên là Văn Học. Draco theo sơ đồ hướng dẫn tìm được lớp học. Cậu vừa bước vào lớp, tiếng nói chuyện lập tức dừng lại, vô số con mắt đổ về phía cậu. Một vài bạn nữ sinh che miệng vừa cười vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Draco coi những ánh mắt đó như không khí, cậu đem giấy tờ đã kí tên tới cho thầy giáo. Thầy giáo xem qua rồi mỉm cười với Draco, đoạn đưa cho cậu một cuốn sách giáo khoa mới tinh. Draco nhận lấy, rồi nhanh chóng đi xuống phía cuối lớp, dừng lại ở cái bàn duy nhất trống không gần cửa sổ
" Cậu ấy có mùi bạc hà kết hợp với hương táo xanh "
" Dễ thương quá đi. Mình ghen tị với làn da của cậu ấy quá "
" Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ ?"...
Vài câu bàn luận của một số học sinh cứ thế chui vào tai Draco. Cậu không để tâm nhiều, thản nhiên mở sách văn học ra nghe thầy giáo phân tích
" Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề văn học được biết đến là Kịch. Và vở kịch thầy muốn các em phân tích ngày hôm nay có tên " Romeo và Juliet " "
UỲNH !!!!
Draco khóc dở mếu dở nhìn thầy giáo đang phiêu trong tình yêu, tay siết sắp nát trang sách. Quả nhiên là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cậu ngã ngồi ra sau ghế, tự hỏi bây giờ giả bệnh có còn kịp không ?
Trong lúc Draco đang tuyệt vọng thì...
" Chào cậu, Draco. Tớ gọi cậu như vậy được chứ ? "
Draco nghe vậy nhìn sang bên. Một cậu thiếu niên với khuôn mặt mang nét phương Đông cùng mái tóc dài đến gáy đang cười híp mắt chào hỏi cậu. Draco cũng đã quen với việc người khác gọi tên cúng cơm của mình rồi, bèn gật đầu chào lại
" Chào cậu. Cậu là... "
" Gọi tớ là Eric. Rất vui được gặp cậu "
Nụ cười của Eric khiến Draco cảm thấy khá tốt. Lâu rồi cậu mới được nói chuyện lại với những người đồng trang lứa như mình. Draco không phải một người chủ động, cậu bạn tên Eric này là người đầu tiên tự nguyện bắt chuyện với cậu, cả người cậu ta toát lên khí chất thân thiện khiến cho Draco cảm thấy thoải mái. Cậu cười :
" Eric. Hân hạnh được gặp"
" Cậu là họ hàng của thầy Pair ?"
" Phải. Cậu biết sao ?"
" Không chỉ tớ biết. Tin tức được truyền đi nhanh lắm. Forks ít khi có người chuyển tới. Dân cư ở đây rất ít và số học sinh trường này chỉ chiếm 1/3 số dân ở đây. Nếu có người chuyển đến, thông tin sẽ được tra ra rất nhanh"
" Ấn tượng đấy"
" Vậy... Cậu là người Anh ? "
" Phải. Tớ sinh ra ở Anh Quốc, bố mẹ tớ đều là người Anh "
" Cậu sống ở đâu vậy ? "
" Whiltshire "
" Tớ chưa từng nghe nói về nó bao giờ. Nơi đó thế nào ? "
" Rất tốt. Tôi sống cùng ba mẹ trong một căn biệt thự giữa khu rừng... "
...
Cả hai buôn dưa lê đến hết tiết học, Eric vô tình trở thành " ân nhân " của Draco khi "cứu" cậu khỏi vở kịch mà đối với Draco là ác mộng kia, hảo cảm của Draco đối với cậu ta cũng tăng lên một bậc. Eric là một người rất biết nói chuyện, cậu nói cậu là tai mắt của trường, luôn thành công thu thập thông tin cần thiết và cung cấp cho mọi người một cách chính xác nhất. Cậu ta còn nói nếu cần gì thì cậu ta luôn sẵn sàng giúp đỡ
" Draco, môn tiếp theo của cậu là gì vậy ?"
" Lịch sử nước Mỹ"
" Đi nào, tớ giúp cậu tìm lớp học tiếp theo"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
" Cậu biết không, các cô gái có vẻ rất thích cậu đấy" , Eric vừa nói vừa ra hiệu cho Draco cho cậu thấy được cả tá con mắt đang nhìn cậu chằm chằm
" Tớ không có kế hoạch yêu đương gì cả"
Một Malfoy phải biết giữ mình, không được tự tiện đến gần người lạ khác giới, đó là thể hiện sự tôn trọng cho cả họ lẫn bản thân. Draco đã được dạy như vậy. Và từ trước đến nay có lẽ chỉ có Pansy Parkinson là ngoại lệ duy nhất đối với cậu
" Oh... Bọn họ mà biết chắc sẽ buồn lắm đây. Tớ đã nhận được rất nhiều lời thỉnh cầu đi xin số điện thoại của cậu đấy"
" Tớ không có điện thoại. Cậu có để đi xin bác tớ"
" Thầy Pair ? Ô không. Các cô giáo sẽ gϊếŧ tớ mất"
" Tại sao vậy ?"
" Cậu đùa à ? Một người đàn ông trẻ đẹp, phong độ, vui tính lại còn độc thân như vậy. Đừng nói học sinh, đến giáo viên còn mê thầy ấy. Đương nhiên là so với giáo viên thì học sinh không có cửa rồi. Thầy ấy quá hoàn hảo"
Draco trong lòng lặng lẽ lắc đầu. Nếu các cô ấy mà biết bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó là một tên khốn chính hiệu không hơn không kém chắc chắn sẽ vỡ mộng tập thể
Thời gian thế mà trôi rất nhanh, thoắt cái đã đến giữa trưa. Những môn khác Eric không có cùng lớp với Draco, cũng không có ai nói chuyện cùng cậu nữa. Nhưng quá trình học đối với Draco diễn ra tương đối ổn thoả, ngoại trừ việc cứ có mấy học sinh nữ muốn xin liên lạc của cậu khiến cậu phải từ chối, có lần còn bị thầy giáo nhắc nhở. Việc này làm Draco nhớ đến Harry Potter lúc cậu ta vừa đến Hogwarts. Khi đó cậu ta cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đương nhiên là cả Draco. Khi đó Draco là một cậu bé lỗ mãng và ngạo mạn, sự giáo dục về sự cao quý của dòng máu thuần chủng đã ngấm vào máu cậu khiến cậu coi thường phù thuỷ máu lai, đặc biệt là những đứa như Hermione Granger và cả sự coi thường đối với quỷ nghèo Weasley. Dù Draco lại thực sự muốn làm bạn với cậu ta, nhưng cách thức kết bạn của cậu không phù hợp chút nào. Cậu đã công khai coi thường Weasley trước bao nhiêu người, nói lên những lợi ích khi làm bạn với cậu, cố gắng nâng cao địa vị của mình trong mắt Cậu Bé Vàng mà không biết trong mắt cậu ta cậu đã trở thành một kẻ lố lịch xấu tính xấu nết
Kết quả ai cũng biết rồi, hai đứa trở thành kẻ thù không đội trời chung suốt mấy năm học, thêm hàng loạt những biến cố khiến cả hai phải đối mặt và đối đầu nhau không ngừng nghỉ, nhưng rồi cuối cùng thì chỉ có Cứu Thế Chủ là chiến thắng. Draco đã từng rất thù hận Harry Potter vì tin rằng chính cậu ta là nguyên nhân khiến ba mình vào tù, còn cậu phải thay ba đi phục tùng Voldemort, khi nhìn những vết cắt trên cơ thể và nhớ cảm giác đau điếng khi câu thần chú Cắt Sâu Mãi Mãi lan ra khắp cơ thể, về cái chết của cha đỡ đầu, hay cả việc cậu phải rời xa cả ba mẹ khi trận chiến ở Hogwarts kết thúc. Nhưng rồi sau này ngẫm nghĩ lại, không có lửa làm sao có khói, tất cả đều do gia đình cậu tự chốc lấy, không trách được ai cả
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học làm Draco giật mình hoàn hồn lại. Cùng lúc đó, các học sinh trong lớp cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, giáo viên dặn dò vài câu với bọn họ rồi cũng thu xếp giáo án . Draco nhận ra tiết học cuối cùng trong buổi sáng đã kết thúc rồi
Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở của mình, vươn vai một hồi, sau đó đứng lên ra khỏi lớp
" Draco, anh bạn. Cậu làm gì mà lâu vậy ?"
Eric đã chờ Draco ở hành lang từ bao giờ. Vừa nhìn thấy cậu đến, cậu ta đã nhào tới khoác vai cậu
" Xin lỗi. Tớ có chút không để ý giờ học"
" Oh, không sao. Ngày đầu tiên mà, ai cũng sẽ cần thời gian làm quen với môi trường mới. Đi thôi, tớ dẫn cậu đến căng tin ăn trưa"
Draco được Eric kéo đến căng tin lấy đồ ăn, nhìn cảnh lộn xộn cùng tiếng cười nói vang vọng khắp nhà của đám học sinh, cậu cảm thấy thân quen, y hệt như hồi ở Hogwarts vậy, chỉ có điều là không có giáo viên. Ở Hogwarts, giáo viên ngồi một bàn, học sinh bốn nhà ngồi theo dãy bàn từng nhà, ở đây chỉ có mỗi học sinh cùng những đầu bếp, còn giáo viên chắc hẳn đã ăn trong một nhà riêng
Eric đi theo Draco đến một chiếc bàn tròn to, đã có ba người ngồi ở đó, hai cô gái và một cậu con trai tóc vàng
" Draco, đây là Jessica và Christian, còn anh chàng ngồi cạnh Jessica đây là Mike. Mọi người, đây là Draco Malfoy"
" Chào các cậu", Draco mỉm cười
" Hoan nghênh cậu, Draco. Ngồi đi"
Bữa cơm này đối với Draco khá là vui vẻ. Ba người bạn mới rất nhiệt tình. Jessica là một cô gái xinh đẹp tươi tắn, cô có mái tóc nâu bồng bềnh mà thi thoảng cô sẽ vén vén tóc ra sau mang tai mỗi khi ngại ngùng. Cô bạn tên Christian là một người phương Đông giống Eric. Cô thì có vẻ trầm tính hơn so với mấy người còn lại. Còn cậu chàng Mike là một người tuỳ hứng, cậu ta liên tục hỏi Draco về cuộc sống của cậu ở Anh trong lúc cậu đang bận nhét đồ ăn vào miệng. Xuất phát từ lịch sự, Draco cũng đáp cho có lệ, biến tấu cuộc sống của mình là một người bình thường học trong một ngôi trường liên cấp, sống ở Whiltshire cùng ba mẹ, sau đó vì điều kiện không thích hợp nên chuyển đến Forks sống với họ hàng
Mấy người bạn mới đôi khi có chút nhiệt tình thái quá, họ hỏi han Draco như thể muốn moi sạch tin tức về cuộc sống của cậu vậy, điều này khiến cậu hơi khó chịu, có mấy lần muốn yểm cho họ một cái Langlock (Bùa khoá lưỡi). Nhưng ghi nhớ lời dặn của Sirius về việc không được dùng phép thuật lung tung, Draco cuối cùng vẫn không làm
Trong lúc Draco đang cố gắng tìm lý do cáo từ vì không chịu nổi hai cô gái cứ lải nhải muốn rủ cậu đi chơi, có một vài học sinh từ ngoài cửa đi tới, hấp dẫn ánh mắt của cậu
Bọn bọ có năm người, lần lượt từng đôi một đi vào. Năm người đó so với không khí náo nhiệt ở trong phòng ăn có vẻ không hề hoà hợp một chút nào. Bọn họ đi tới đâu, học sinh khác tự động lùi lại nhường đường cho bọn họ. Như thể năm người đó đang sử dụng một tấm chắn vô hình bao quanh họ, làm cho họ cùng với những học sinh ở đây như ở hai thế giới khác nhau
Đi đầu là hai nữ sinh, một người có mái tóc dài gợn sóng màu vàng. Cô sở hữu một vóc dáng hoàn mỹ cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt phơn phớt tím của cô có thể khiến bao chàng trai đổ gục. Nữ sinh còn lại có dáng vóc nhỏ hơn người bên cạnh, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn và chỉa ra nhiều hướng. Cô có một đôi mắt biết cười, khuôn mặt hiện rõ sự nhí nhảnh cùng đáng yêu tinh nghịch khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng đã có hảo cảm. Cô như một tiểu tinh linh trong những câu truyện cổ tích mẹ hay kể cho bé
Đi đằng sau là ba nam sinh với những khác biệt rõ rệt. Người bên trái có một thân hình vạm vỡ to lớn như một con gấu, còn vô cùng rắn chắc. Anh có mái tóc ngắn, quăn và mỗi khi anh cười với người bên cạnh sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền. Người bên phải có mái tóc quăn màu mật ong, thân hình dong dỏng cao, không vạm vỡ bằng anh chàng " gấu" kia nhưng cơ bắp cũng rắn chắc không kém. Ở giữa là một thanh niên trông có vẻ trẻ hơn hai người còn lại. Anh ta có một mái tóc màu đồng cổ kết hợp với gương mặt hoàn hảo cùng hình thể rắn chắc cân xưng y như tượng thần Hy Lạp cổ đại. Điểm thu hút nhất trên khuôn mặt đẹp không tỳ vết của anh là đôi mắt đen thuần lấp lánh vẻ nguy hiểm như có như không, thể hiện một sự ma mị quyến rũ
Năm người bọn họ mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, điểm giống nhau duy nhất của họ là làn da của ai cũng trắng bệch như đá cẩm thạch, xung quanh viền mắt có quầng thâm mờ mờ như lâu ngày không ngủ. Biểu cảm của bọn họ vô cùng hờ hững, như kiểu thế giới xung quanh không liên quan gì đến bọn họ. Năm người cứ như vậy đi lấy đồ ăn, và trùng hợp thay tất cả đều gọi salat. Đầu bếp căng tin dường như đã quen, đưa cho họ năm đĩa salat đã chuẩn bị trước. Họ đi đến chiếc bàn to còn trống duy nhất gần cửa sổ, ngồi ở đó tán nhảm với nhau mà không hề động gì đến đồ ăn cả
Draco cũng không để ý đến họ nữa, cậu không phải là một người quá tò mò. Cậu cầm nĩa tiếp tục ăn nốt món mì Ý trong khay
Đột nhiên, Draco cảm thấy tâm trí mình như bị một luồng sức mạnh nào đó tấn công, len lỏi khắp ngóc ngách như muốn moi sạch sẽ những suy nghĩ trong đầu cậu . Sự cố này cho Draco cảm giác rất quen thuộc, giống như cậu đã từng cùng Bellatrix Lestrange luyện tập ? ( Trong truyện, Bellatrix là người dạy Draco kĩ năng Bế Quan Bí Thuật ) Nó giống như... Chiết Tâm Trí Thuật ( Kĩ năng đọc suy nghĩ cùng quá khứ của người khác) ?
Cảm thấy năng lượng đó vẫn hiện hữu trong tâm trí mà không có ý định buông tha, Draco không còn cách nào khác, vội nắm chặt đũa phép trong túi, lẩm nhẩm :
" Occlumency !!!" ( Bế quan bí thuật: được dùng để chống lại Chiết Tâm trí thuật. Công dụng là khiến cho người sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật không đọc được tâm trí hoặc khiến cho họ thấy những gì ta muốn họ thấy, giống như xây dựng một tấm màn ảo ảnh để bảo vệ )
Draco cố kìm hãm những hình ảnh trong đầu, thay thế nó bằng một bức tường gạch cùng dòng chữ STOP !!!, sau cùng cậu cảm thấy quá khoa trương, bèn tiếp tục thay thế bằng một lỗ đen sâu hun hút...
Cách đó 5m, Edward đột nhiên thấy ảo ảnh hiện hữu trong đầu thay đổi loanh xoành xoạch, từ bức tường có chữ, rồi lỗ đen, rồi đến cây gậy, rồi tiếp lại là một bức tường gạch ghi dòng chữ STOP READING MY MIND !!! khiến anh giật cả mình, cái thìa trên tay bị bóp nát vụn. Bốn người còn lại nghe thấy âm thanh, liền dừng cuộc nói chuyện lại, hỏi anh sao thế ? Edward nhíu mày :
" Lạ lắm... Giống như..." giống như có ai đó cảm nhận được sức mạnh của anh vậy. Nhưng việc đó là không thể nào !!!
Cùng lúc này, Draco ăn thật nhanh, rồi viện cớ đã hẹn với một giáo viên bộ môn về tài liệu học tập, nhanh chóng tạm biệt mấy người bạn rồi đứng lên rời khỏi, trước khi đứng dậy còn không
quên đội mũ chùm che đi mái tóc của mình. Cậu cần hít thở không khí trong lành, ở đây quá ngộp, cộng thêm dùng thần chú cấp cao khiến cậu cảm thấy khó chịu trong người. Draco vừa phải duy trì Bế Quan Bí Thuật vừa đi chen qua đám người. Cùng lúc này Edward cũng để ý thấy có một thân hình mảnh khảnh đang đi nhanh, tầm mắt của anh phóng to nhưng vì Draco đã chùm kín đầu nên anh chỉ có thể thấy được loáng thoáng vài lọn tóc bạch kim. Linh tính mách bảo nguồn cơn xuất phát từ người đó, Edward hiếm khi giải phóng năng lượng, lần này những kí ức của những học sinh khác mất hút khỏi đầu anh, anh tập trung toàn bộ sức mạnh vào dáng dấp người nọ
Draco vừa ra đến cửa, một luồng sức mạnh vô hình ập vào tâm trí cậu một cách bất ngờ, như muốn phá vỡ tấm chắn cậu dựng lên. Cậu lập tức ngừng động tác mở cửa nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nắm, trên trán toát một tầng mồ hôi mỏng
Chết tiệt !!! Đến Bellatrix cũng chưa từng mạnh tay thế bao giờ !!!
Được rồi ! Là ngươi ép ta !
Thông thường những người dùng năng lực đọc tâm, toàn bộ sức mạnh của họ đã dồn hết vào việc khai thác tâm trí người khác mà quên bảo vệ của mình, là lúc mà tâm trí họ có nhiều lỗ hổng và rất dễ dàng bị xâm nhập. Đây là mẹo mà Bellatrix Lestrange đã dạy cho cậu, lấy độc trị độc hay nói cách khác là khiến cho luồng sức mạnh đó phản phệ với chủ nhân của họ. Draco cũng biết một chút về Chiết Tâm Trí Thuật. Tuy không thành thục như Bế Quan Bí Thuật, chỉ đủ dành cho những người có tâm trí không vững chắc, nhưng dưới tình huống như hiện tại thì hẳn là không khó. Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm :
" Legilimens !!!" ( Chiết Tâm Chí Thuật )
Ở bên kia, Edward cảm thấy tấm chắn vô hình cản trở sức mạnh vỡ tan, ảo ảnh dần dần hiện ra trong tâm trí anh...
" Edward. Con yêu, đừng nghịch quá như vậy. Về nhà thôi"...
" Xin lỗi thưa bà. Thằng bé đã bị nhiễm bệnh. Nó không còn nhiều thời gian"...
Một người phụ nữ tiều tụy đứng bên giường bệnh, hai mắt đẫm lệ, lắc đầu với vị bác sĩ áo trắng :
" Không !!! Không thể nào !!! Chồng tôi đã ra đi rồi. Tôi không thể mất nốt thằng bé nữa !!!"...
" Nhất định phải còn cách khác !"...
" Tôi cầu xin anh..."
" Mẹ ơi "...
... Cơn đau từ cổ ập tới, một cảm giác khó thở mãnh liệt xuất hiện, sau đó như có ngọn lửa hỏa thiêu toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài. Nó gặm nhấm từng mạch máu, từng thớ thịt trong cơ thể. Làn da anh bắt đầu cứng lại, sức nóng trong thân thể biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh...
Mình bị sao vậy !!!
" Edward !!! Alice, chuyện gì xảy ra vậy ?"
" Em không biết. Anh ấy tự dưng sững người như một pho tượng vậy. Mau gỡ tay anh ấy ra khỏi cạnh bàn đi. Bàn sắp bị anh ấy bóp nát rồi"
" Nhanh lên ! Nhân lúc không ai chú ý"
Căng tin quá lộn xộn và ồn ào, không ai biết được vừa rồi có một màn đấu trí theo nghĩa đen giữa hai người. Edward sững sờ nhìn những hình ảnh trong tâm trí mình, cảm nhận những cơn đau đớn mà rất lâu rồi anh chưa cảm thấy. Đó là quá trình khi anh chuyển hóa. Trong khoảnh khắc đó, sức mạnh dồn dập tấn công tâm trí của Draco biến mất, cậu vội mở cửa vụt chạy ra khỏi căng tin. Ngay lúc cậu vừa đi khỏi, những ảo ảnh trong đầu Edward chầm chậm rút đi, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng của các anh chị em
" Edward ?", Emmet hươ hươ tay trước mặt anh " Em không sao chứ ? "
Edward thở dài một hơi, hồi thần lại
" Chết tiệt. Chú em làm bọn anh hơi sợ đấy. Em đã thấy gì à ?"
" Em không chắc...Em..."
Edward chưa từng trải qua vụ việc này bao giờ. Nó khiến anh cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Người đó là ai ? Là một trong số bọn họ sao ? Có thể cảm nhận và đối phó với luồng sức mạnh vô hình như của anh, thậm trí còn khiến nó phản chủ, hẳn là một nhân vật không hề đơn giản. Anh nhìn ra phía cửa, đôi mắt màu đen sẫm nheo lại...
Sau khi thoát khỏi căng tin, Draco chạy vào toà nhà gần nhất trong trường, tìm nhà vệ sinh đi vào. Cậu chống hai tay lên bồn rửa, thở dốc. Đã lâu chưa dùng thần chú cấp cao, lại còn dùng liên tiếp hai lần khiến Draco kiệt sức, phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại được. Lạy Merlin ! Người đó mạnh quá. Nếu không có mẹo mà Bellatrix dạy cậu, căn bản cậu không thoát được. Sirius Black đã nói ngoài hai người họ ra hắn không hề tìm thấy bất cứ phù thuỷ nào khác. Vậy thì năng lực tấn công cậu vừa rồi, không phải của phù thuỷ thì là ai ? Hay còn có những sinh vật khác trong thế giới này ? Và quan trọng là sao bọn họ lại nhằm vào cậu ? Kể từ khi Draco tới đây, cậu chưa từng đắc tội với ai cả. Không có lí do gì để cậu trở thành tâm điểm trả thù. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ???
————-
Ra: Năng lực của Edward theo như miêu tả là có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Nhưng mình thấy một vài chi tiết trong truyện lẫn trên phim cho thấy rằng anh không chỉ có thể đọc mà đôi khi còn thấy được những ảo ảnh ngắn trong đầu người khác, điển hình như Alice mỗi lần cô có ảo ảnh về tương lai vậy đó. Nên mình căn cứ theo trên phim nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro