Chap 3.
Vương Tuấn Khải chập choàng mở mắt, toàn thân đau nhức, biểu cảm có chút khó chịu
-Gia, ngài không sao chứ?_Thiên Tỉ vội đỡ Vương Tuấn Khải dậy.
-Ta ổn, Mã Tư Viễn, cậu ấy sao rồi?
-Đã có Lưu Chí Hoành chăm sóc. Nhưng ngài làm tôi lo quá. Ngài không nghĩ đến bản thân, lỡ có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói làm sao với...._Thiên Tỉ biết mình đã đụng đến điểm không vui của Vương Tuấn Khải liền im lặng khi thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải đanh lại.
-Bảo vệ dân là chuyện của một vị quan như ta. Ngươi không phải bận tâm. Huống hồ đó lại là....Thôi, ta muốn đi thăm cậu ấy.
-Nhưng ngài mới tỉnh dậy. Chân còn đang bị thương.
Bây giờ Vương Tuấn Khải mới nhớ đến vết thương ở chân, đi lại lúc này quả là có chút khó khăn nên đành từ bỏ ý định.
Về phía Mã Tư Viễn cũng đã tỉnh dậy, cậu vẫn đang phân vân không biết có nên qua thăm Vương Tuấn Khải. Dù sao hắn ta cũng vì cậu mà thành ra vậy. Nhưng qua đấy thì phải nói gì đây?
Nhưng một tên như hắn, trong giấc mơ quả thật có chút khác.
Vương Tuấn Khải trong giấc mơ của cậu là một tên độc tài, lạnh lùng. Nhưng Vương Tuấn Khải cậu gặp lại là một người dịu dàng, ôn nhu. Phải chăng như lời bà thầy bảo, là do tính chiếm hữu của hắn tăng cao mà tính tình cũng thay đổi? Nói đi vẫn phải nói lại, cậu vẫn muốn biết hắn ta thật sự là người như thế nào.
.......
-Gia, Mã Tư Viễn muốn gặp ngài.
-Hay quá, ta cũng đang tính tìm ngươi, không ngờ ngươi đến trước.
-Ta đến đây để cảm ơn._Mã Tư Viễn lên tiếng
-Với bộ mặt này?_Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà.
-Ý ngươi là gì?
-Với bộ mặt nhăn nhó, khó chịu thì ta có thể hiểu ngươi bị ép phải cảm ơn, hoặc là đến đòi nợ ta._Vương Tuấn Khải cười nhẹ.
-Dù sao ta cũng muốn nói cảm ơn ngươi. Nghĩ sao thì tuỳ._ Mã Tư Viễn xoay người tính bước đi.
-Khoan đã. Cũng đã trưa, ngươi có muốn dùng bữa cùng ta không?
Mã Tư Viễn khựng lại. Tại sao hắn ta lại muốn dùng bữa cùng cậu? Thật khó hiểu.
-Không, cảm ơn.
-Dùng bữa với ân nhân của mình khó vậy sao?
Vương Tuấn Khải nhắc đến hai từ "ân nhân" Mã Tư Viễn liền quay đầu lại
-Vương Tuấn Khải, ngươi thật kì lạ. Ta không mời ngươi vì đã cứu ta, vậy mà ngươi lại lấy hai từ ân nhân ép ta dùng bữa cùng ngươi. Ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy hả?
Mã Tư Viễn bản tính hào kiệt, thấy việc trái đạo lí liền muốn lên tiếng chỉ đời. Nhưng có vẻ cậu dùng nó không đúng lúc.
Vương Tuấn Khải nắm lấy ngón trỏ của đối phương đang chỉ đến giữa mặt mình. Mã Tư Viễn rụt tay lại, khuôn mặt trở nên lúng túng, nhìn qua hướng khác né tránh ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, nhưng lại để lộ ra chiếc tai phiếm hồng.
Thiên Tỉ ở bên cạnh bất giác thấy khoé miệng Vương Tuấn Khải cong lên rồi vội tắt. Cậu đã theo Vương Tuấn Khải từ bé, nụ cười này quả thật bây giờ mới có thể thấy.
-Vậy ý ngươi là muốn mời ta dùng bữa?
Đến nước này bản thân Mã Tư Viễn cũng thấy mình nên làm vậy. Dù sao hắn ta cũng có ơn cứu mạng, lại vì mình mà bị thương, chỉ một câu cảm ơn thì quả không đủ.
Cậu thấy cứ làm theo trực giác, dù sao đây cũng là tiền kiếp của cậu. Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cậu với hắn ta thân mật, cứ để theo tự nhiên, không nên cố thay đổi. Đó là cách tốt nhất giúp cậu tìm hiểu toàn bộ tiền kiếp cùng nam nhân trước mặt đây đã có tình cảm sâu đậm đến mức nào.
-Dù sao cũng nên vậy. Tối nay đến nhà ta, ta sẽ mời ngươi một bữa.
-Được. Tiễn!
.........................................
"Cốc, Cốc"
-Ngươi đến hơi sớm, ta chưa chuẩn bị xong._Mã Tư Viễn mở cửa
-Ngươi tự nấu sao? Ta sẽ phụ._Vương Tuấn Khải bước vào
-Không, dù sao cũng sắp xong rồi, Thiên Tỉ đâu?
-Cậu ấy phải ở lại quan sai để trông nom, lỡ có chuyện gì thì còn có thể cấp báo. Ta có mang theo rượu._ Vương Tuấn Khải đem vò rượu đặt trên bàn rồi theo Mã Tư Viễn vào bếp
-Ta không nghĩ một nam nhân như ngươi lại có thể nấu ăn.
-Ta vốn từ nhỏ đã tự lập, việc nấu ăn cũng là để sống qua ngày mà.
-Cha mẹ ngươi đâu?
-Ta không biết.
-Xin lỗi.
-Ừ.
Vương Nguyên đôi khi cũng tự hỏi, cha mẹ Mã Tư Viễn rốt cuộc còn sống hay đã chết? Tại sao khi cậu tỉnh dậy, người cậu quen duy nhất chỉ có Lưu Chí Hoành? Tại sao Lưu Chí Hoành lại không nói gì về họ? Chẳng phải cả hai đã chơi với nhau từ nhỏ sao, sao có thể không biết? Chẳng lẽ là những đứa trẻ mồ côi.
-Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn.
Mã Tư Viễn giật mình quay lại.
-Ngươi sao vậy?
-Không có gì.
Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, rồi gắp một miếng thức ăn vào bát của Mã Tư Viễn. Có lẽ, Vương Tuấn Khải đã đợi được ăn bữa cơm này 18 năm rồi. Phải, cậu biết Mã Tư Viễn. Thậm chí, hai người còn rất thân thiết. Nhưng giờ đây, dù ngồi trước mặt Mã Tư Viễn, Vương Tuấn Khải cũng không thể gọi tên cậu như những ngày tháng ấy. Những ngày tháng ấy, chỉ có Vương Tuấn Khải là kẻ nhớ rõ.
-Mã Tư Viễn, tại sao vào ngày ta đến đây, ngươi lại hỏi tên ta?
-Ngươi hỏi lạ, ngươi là người mới, lại là quan ta đương nhiên là cần phải biết tên ngươi.
Vương Nguyên sao có thể nói: "Ngươi là người trong giấc mơ của ta hằng đêm", điều đó quả thật khó tin. Huống hồ đó là chuyện của kiếp sau. Phải rồi, ta nên nói ngươi là kẻ ám ta cả kiếp sau nhỉ?.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Hai con người, ở cùng một nơi, ăn cùng một bàn, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng. Một kẻ đau buồn vì quá khứ mà đến đây, một kẻ vì vướng bận tiền kiếp mà ở đây. Hội ngộ là nhờ hai chữ "duyên nợ"
............................
Thấm thoát cũng một tháng trôi qua. Vương Tuấn Khải phải về kinh thành đúng như lời hứa.
-Mã Tư Viễn, ngươi lại lên rừng sao?
-Phải, củi nhà ta hết rồi.
-Ta đi cùng ngươi được không? Ta có chuyện muốn nói.
Mã Tư Viễn không nói gì, quay người đi. Thấy vậy, Vương Tuấn Khải bước nhanh về phía trước cho kịp bước chân cậu.
-Mã Tư Viễn, ngươi đã nghe ai nói về Thái tử chưa?_ Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi trước
-Chưa, tại sao ngươi hỏi vậy?
-Ngươi không tò mò sao? Nếu ngươi gặp được Thái tử, ngươi sẽ làm gì?
Mã Tư Viễn bỗng nhiên dừng bước, nhìn Vương Tuấn Khải.
-Thái tử nào lại đến cái nơi tồi tàn này?
-Cũng đúng. À, ta sắp phải lên kinh thành một chuyến.
- .....
-Ta muốn cùng ngươi đến đây một chút_ Mã Tư Viễn bị Vương Tuấn Khải kéo đi
Hai người đi một lúc thì dừng chân tại một thác nước. Mã Tư Viễn bị vẻ đẹp hung vĩ ở nơi đây làm cho choáng ngợp, bất động không nói cậu nào. Quả thật cậu không biết ở trong khu rừng này lại có một tuyệt cảnh như vậy. Xung quanh bốn bề là rừng, ở giữa lại là một thác nước, đổ thẳng xuống một con suối nhỏ, nước trong vắt có thể nhìn thấy cả những con cá đang bơi lội. Ven hai bên dòng suối lại có một vài khóm hoa dại. Tiếng thác đổ, tiếng nước róc rách len qua sỏi đá, hoà quyện với tiếng chim ríu rít và tiếng rừng lá xào xạc trong gió tạo ra một loại âm điệu thật tự nhiên, có một không hai.
Vẫn đang chìm đắm trong hương sắc, Mã Tư Viễn nghe được tiếng sáo vang lên. Vương Tuấn Khải ngồi bên một phiến đá, phong thái ung dung mà thổi sáo trúc, âm thanh từ sáo trúc thoát ra hoà vào làm một với thiên nhiên, tạo ra một bản nhạc không lời vang vọng khắp núi rừng. Mã Tư Viễn đến bên cạnh ngồi cùng Vương Tuấn Khải, đôi mắt nhắm hờ mà cảm nhận bản nhạc này, môi cũng bất giác cong lên.
Vương Tuấn Khải bị nụ cười của Mã Tư Viễn làm cho say mê, đến không thể rời mắt.
-Này, sao không thổi nữa?_Mã Tư Viễn nghe tiếng sáo dừng lại liền mở mắt quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lúc này mới bừng tỉnh, ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục thổi sáo...
..............................
-Ngươi biết thổi sao lâu chưa?_ Trên đường cả hai về nhà, Mã Tư Viễn lần đầu lên tiếng nói chuyện trước.
-Ừm, cũng lâu rồi.
-Tại sao ngươi lại thích thổi sáo?
-Ừm..._Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ậm ừ không nói. Hắn rất muốn nói câu "Là vì ngươi" nhưng lại không thể
-Ngươi không thích nói cũng không sao.
-Ngươi có thích thổi sao không? Ta sẽ dạy cho ngươi._ Vương Tuấn Khải đề nghị
-Thật sao?
-Khi nào ta trở lại, sẽ dạy ngươi...
-Ngươi đi đâu?
-Kinh thành
-Sớm quay về nhé... Mã Tư Viễn bước nhanh hơn về phía trước, Vương Tuấn Khải thì bước chân có chút chậm lại vì câu nói
"Ừm...ta sẽ quay lại sớm"
.......................................................
Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Vương Tuấn Khải rời đi. Mã Tư Viễn hôm nay vô tình đi ngang qua quan nha, bước chân dừng lại. Ánh mắt hướng đến phía cửa gỗ đóng kín.
"Kì lạ thay, lúc hắn ở đây thì cậu thấy thật bất tiện, đi rồi lại có chút nhớ. Cũng đã đi đến hai tuần, trong lòng Mã Tư Viễn không ngừng rủa thầm "Tên viên quan vô trách nhiệm. Bỏ cả một làng để đi kinh thành. Ngươi đáng ra không được nhận bổng lộc từ triều đình mới đúng. Ngươi đi như vậy, đến bao giờ ta mới có thể biết thổi sáo?"
Trong lòng Mã Tư Viễn không biết vì sao lại có chút lo sợ bởi hai chữ "trở về", cũng không biết vì sao lại sợ đến vậy.
"Vương Tuấn Khải ngươi sẽ trở về đúng không?"
Toan bước đi, thì Mã Tư Viễn thấy chân ngựa dừng lại trước mặt mình, liền khựng lại ngẩng đầu nhìn lên. Thân ảnh Vương Tuấn Khải dưới ánh mặt trời phát ra hào quang rực rỡ. Mã Tư Viễn cứ vô thức nhìn mãi không rời, trong lòng lúc nãy còn đang nặng trĩu bỗng như chuốc được ưu phiền liền nở nụ cười. Cảm giác mọi thứ xung quanh như hoà vào không khí, lu mờ trong đôi mắt của hai người nam nhân. Vương Tuấn Khải không nghĩ khi trở về có thể thấy được nụ cười của Mã Tư Viễn, trong lòng lúc này là một hồi xao xuyến xen lẫn hạnh phúc. Hắn nhảy xuống ngựa, tiến lại phía Mã Tư Viễn.
-Ta về, ngươi vui vậy sao?
-Phải, ta sắp được học thổi sáo mà._Mã Tư Viễn trả lời rất nhanh như đã chuẩn bị trước. Cậu không thể nói mình vui khi Vương Tuấn Khải trở về được hắn ta sẽ hỏi vì sao, bản thân cậu còn không biết lí do sao có thể trả lời, đành lấy lí do này.
-Ta có quà cho ngươi_ Vương Tuấn Khải luồn tay vào áo của mình, lấy ra một cây sáo nhìn qua có vẻ làm bằng ngọc, phía đuôi còn được ngắn một hạt ngọc nhỏ màu lam.
-Tặng ta sao?
-Phải. Lúc ta dạo quanh kinh thành thì thấy nó, liền nghĩ đến ngươi mà mua.
-Ta không thể nhận, vị quan bé như ngươi thì có bao nhiêu tiền mà mua cây sao đẹp như vậy?
-Không sao, coi vậy thôi, chứ không mắc đâu. Ngươi cầm đi, ngươi chẳng phải không có sáo sao? Vậy ta cũng không thể dạy.
-Vậy... ngươi cho ta biết giá của nó, ta sẽ trả.
-Không cần, nếu muốn ngươi muốn trả thì khi nào rảnh, ta có thể uống rượu với ngươi không?
-Được!
Mã Tư Viễn chào Vương Tuấn Khải rồi rời đi. Thật ra cây sáo đó chính là món đồ Vương Tuấn Khải muốn tặng Mã Tư Viễn từ lâu. Là cây sáo độc nhật vô nhị, làm ra từ một loại ngọc hiếm nên âm thanh thổi ra rất trong, các loại sáo thường không thể thổi ra được âm thanh như vậy. Còn nữa, viên ngọc lam gắn ở sợi dây phía đuôi sáo là loại ngọc hoàng thất, chỉ người của hoàng thất mới có thể sở hữu, đồng nghĩa ai có trong tay viên ngọc đó có thể tự do ra vào trong cung. Vương Tuấn Khải cố tình gắn thêm viên ngọc là để sau này đề phong bất trắc không may đến với cậu.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro