Chương 40

Mùa thu trôi đi nhanh chóng, chúng tôi cũng bắt đầu chọn ảnh cho album tốt nghiệp của mình.

Dù không thuộc ủy ban tốt nghiệp nhưng tôi quyết định là chủ động hợp tác với bọn họ càng nhiều càng tốt.

Tôi nghĩ là không sao đâu, nhưng nếu lỡ có ai mà đưa tấm hình tôi bị hươu giẫm thì đó sẽ là nỗi xấu hổ trong suốt cuộc đời tôi mất.

Cho đến lúc này thì vẫn chưa có tấm hình kì cục nào của tôi cả, nhưng cẩn tắc vô ưu mà.

Mấy tấm hình ở trong album được chọn từ những thợ chụp ảnh riêng của Suiran cùng với những ảnh mà học sinh muốn để vào.

Ừ thì, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, nhưng số lượng mấy tấm ảnh đó có hơi nghiên về một số học sinh nhất định nhỉ~

Phần lớn ảnh được học sinh đóng góp đều có mặt Kaburagi hay Enjou cùng với mặt của người đóng góp. Tôi đoán đó là kỉ niệm mà bọn họ muốn giữ.

Nếu mà chấp nhận hết mấy tấm ảnh đó thì kỉ yếu sẽ thành album ảnh của Kaburagi và Enjou mất, vì lý do đó nên ủy ban từ chối phần lớn các tấm ảnh kiểu đấy.

Các học sinh nổi bật trong lớp có quá nhiều ảnh của bọn họ trong khi các học sinh nhút nhát và kém nổi bật thường bị bỏ qua, nên ủy ban cũng kiểm tra khá kĩ lưỡng để không bỏ sót ai.

Sau khi đã tốt nghiệp rồi mà có ai đấy nói "Mình chả có mặt ở trong tấm hình nào cả..." hay đại loại thế thì bạn đó chắc sẽ buồn lắm, cả cha mẹ bạn ấy cũng sẽ buồn theo.

Sau cùng, chúng tôi so sánh một cách kĩ lưỡng các tẩm ảnh và danh sách các học sinh.

"Bạn thật sự giúp tụi mình rất nhiều ấy Reika-sama."

Người mỉm cười và nói câu đó với tôi là Honda Miharu-chan trong lớp tôi.

Chúng tôi ở chơi khác nhóm, nhưng bạn ấy là một người nghiêm túc và siêng năng, cũng là lớp phó năm ngoái.

"Ngoài ảnh của lớp và nhóm, việc kiểm tra ảnh được học sinh đóng góp thực sự rất tốn thời gian luôn ấy."

"Đúng rồi ấy, mình xuýt nữa thì bỏ sót một tấm rồi."

Các học sinh nhút nhát thường không đưa ảnh của mình lên và đôi khi bọn họ thậm chí còn không xuất hiện trong bất cứ tấm ảnh nào.

Trong những trường hợp đấy, thành viên của ủy ban sẽ đi chụp ảnh kiểu 'giờ ăn trưa' hay đại loại thế. Và nếu được, thì chụp những tấm ảnh mà những bạn nhút nhát không ở một mình mà đang vui vẻ với bạn bè mình.

Giáo viên quản lý album cũng cùng kiểm tra với chúng tôi, nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Khi đang làm thì tôi cũng cố gắng chọn những tấm nào dễ thương nhất.

Dù sao tôi cũng đang giúp không công mà, nên lựa chọnmangtính cá nhân một tí cũng chả sao đâu nhỉ?

"Đây là một tấm ảnh của hội Petite Pivoine phải không nhỉ?"

Tấm ảnh được đưa cho tôi là tấm ảnh được chụp hôm trước, khi mà thợ chụp ảnh đến sảnh.

Mỗi năm, Hội Pivoineđều có ảnh chụp riêng. Về cơ bản thì chúng tôi cũng là bộ mặt của trường cơ mà.

Trung tâm của tấm ảnh là Vương Đế và Enjou bên cạnh cậu ấy, cùng các hội viên khác bao quanh. Hai bên góc ảnh là một đóa mẫu đơn màu đỏ, biểu tượng của hội.

Nhưng vấn đề là tôi ngồi cạnh Vương Đế.

Có cả đống đứa con gái muốn ngồi cạnh cậu ta, nhưng sao lại chọn tôi chứ?

Nhưng moi người ai cũng, "Nào, Reika-sama, hãy ngồi ở đó đi." và chả chịu nghe ý kiến của tôi gì cả làm tôi cũng không thể từ chối.

Nếu tôi làm quá lên việc mình không muốn thì sẽ làm Vương Đế nổi giận mất. 'Vậy thì ngồi cạnh Enjou vậy...' tôi vừa nghĩ thế thì Enjou mỉm cười từ chối tôi.

...Xấu xa quá đi.

Vì chuyện đó mà tôi bị thợ chụp ảnh nhắc mấy lần vì cười không tự nhiên, và cái tên ngồi cạnh tôi còn chậc lưỡi nữa chứ, thật là một khoảng thời gian tồi tệ mà.

Cái tấm ảnh này có tiểu sử như thế đấy.

"Vậy đây là Sảnh của hội Pivoine sao. Thật là tuyệt quá đi. Trông cứ như mơ ấy..."

Các thành viên trong ủy ban cảm thán và mơ màn nhìn bức ảnh.

Mn, cái phòng hơi quá sang trọng phải không chứ? Mấy đóa mẫu đơn "Dấu hiệu Đế Vương" còn làm cho căn phòng sang trọng hơn.

Vì trong cái trường Suiran mà mọi thứ trông như thuộc về tầng lớp cao cấp này mà Sảnh Hội Mẫu Đơn lại như thuộc về một tầng lớp khác hẳn. Dù sao thì, học sinh bình thường cũng có được phép vào đâu.

Dù sự thật là các hội viên chỉ toàn uống trà, ăn đồ ngọt và nghỉ ngơi. Mn? Hay chỉ mỗi tôi làm thế thôi ấy nhỉ?

"Quan trọng hơn, hãy nhanh nhanh chọn ảnh đi nào."

Vì trông ai cũng có vẻ quên mất lý do mình đang ở đây nên tôi bảo mọi người tiếp tục làm việc.

Ô! Một bức ảnh của Akizawa-kun trong kì thi chạy tiếp sức. Tôi không biết liệu Fukioka-san có bức ảnh này chưa. Nếu mà nói cho cô ấy nghe thì chắc chắn cô ấy sẽ bảo tôi mang nó đến.

Tất nhiên là tấm ảnh Kaburagi trong trận ngựa người chiến sẽ vào trong album rồi. Thay vào đấy, nếu chúng tôi mà không để vào thì sẽ gặp rất nhiều sự phản đối ấy chứ.

Trong kì thì ngựa người chiến năm nay, đội của Kaburagi lại một lần nữa bất bại. Có vẻ là bọn họ đã bí mật tập luyện. Dù bề ngoài cậu ta có vẻ lạnh lùng và thiếu quan tâm đến mọi sự, nhưng thật ra cậu ta cực ghét thua cuộc.

Sau khi chứng tỏ sự bất bại của mình trong suốt hai năm, Vương Đế đã trở thành một huyền thoại. Ư phư phư.

Chọn lựa một đống ảnh chụp thế này thực sự rất mệt, nhưng cũng có những bức ảnh ghi lại một khía cạnh khác của những bạn mà tôi không nói chuyện chung nhiều, nên việc này cũng khá là thú vị.

Vì ảnh từ năm lớp một nên có nhiều bạn trông khác hẳn bây giờ. Sáu năm là đủ để thay đổi những đứa trẻ một cách bất ngờ rồi nhỉ.

Từ năm lớp một thì tôi đã là một nữ hoàng Rococo lởm rồi. Nói thật là tôi muốn thay đổi hình ảnh lắm rồi ấy...

Cũng được một lúc rồi, nhưng mắt tôi đã chạm với mắt của Lớp Trưởng khá nhiều lần.

Cậu ta cứ liên tục nhìn về hướng tôi, và khi mà tôi nhìn lại thì cậu ta ngay lập tức chuyển mắt đi chỗ khác.

Tôi có hỏi cậu ta là có chuyện gì không nhưng cậu ta lại đỏ mặt và chả chịu trả lời đàng hoàng.

Ngay cả trong giờ ăn trưa, chúng tôi cũng chạm mắt nhau.

Không biết có chuyện gì xảy ra đây.

"Reika-sama, có chuyện gì à?"

Honda-san từ ủy ban ảnh hỏi tôi.

"Không, không có gì đâu."

Tôi cười và trả lời cô ấy.

Ừ thì, có thể chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

"...Mình chưa bao giờ mơ tưởng đến ngày có thể nói chuyện với bạn như thế này, Reika-sama, nên mình cũng có hơi vui vẻ."

Honda-san mỉm cười ngại ngùng và nói với tôi.

Wah, dễ thương quá đi!

Honda-san là kiểu học sinh siêng năng mà bạn có thể thấy trong các đại diện lớp, nên bạn ấy khá là khác với những bạn gái trong nhóm của tôi.

Nhưng bạn ấy lại trông dễ thương như Aoi-chan.

Bạn ấy thực sự ngoan ngoãn ấy, tôi chắc luôn. Tôi muốn làm bạn quá đi.

"Mình vui vì chúng ta trở thành bạn đấy, Miharu-san."

Nhờ vào thành công của tôi trong chuyến đi dã ngoại, tôi đã quen với kiểu làm bạn trong hoàn cảnh khó mở lời này. Mấy chuyện này thì cứ nói trước là tốt nhất.

Dù là trong tim tôi vẫn hơi run vì lo là bạn ấy sẽ nói "Hả? Mình tưởng là chúng ta đâu phải bạn bè. Nhanh nhảu quá đó."

"Ể-, bạn!? A-, m, mình cũng vui lắm."

Uhuhu, lại có thêm bạn mới rồi.

Ngày tốt nghiệp đến gần, và như một thói quen, sổ kí tên lại xuất hiện.

Nhớ lại thì, tôi cũng có một quyển mà, thật là nhớ quá đi.

Trong tiền kiếp lười nhác của tôi, tôi đã từng chăm chút kí tên, nhưng rồi cảm thấy phiền phức, và cuối cùng là chả quan tâm mình ghi cái quái gì vào đó.

Với lại, vì chả mấy khi viết kiểu này, nên việc tự nhiên phải viết thật sự rất là khó khăn. Đổi đi đổi lại thì cũng chỉ có mấy kiểu, chả khác gì viết thiệp mừng năm mới, chung lại là chả có gì mấy để nói.

Nếu cố gắng viết thật chất hay người lớn, và trở nên khác biệt với mọi người thì chữ kí đó sẽ trở thành một kí ức xấu hổ mà ai cũng muốn đem chôn. Đó là lý do tại sao mà sổ kí tên thật sự rất là nguy hiểm.

Lúc trước tôi cũng thế, mỗi khi nhớ lại những gì đã viết thì tôi chỉ muốn đập đầu xuống bàn thôi.

Mấy cái bài thơ kì cục và kiểu kiểu đấy...

Aahh-! Phải chi tôi có siêu năng lực và đốt hết mấy cuốn sổ đó đi.

Dù sao thì, cũng có mấy bạn đến xin tôi kí vào sổ của họ.

Phần lớn các học sinh Suiran đều sẽ chuyển lên trung học mà sao lại quan tâm chuyện sổ chữ kí này nhi? Hoặc là tôi chỉ nghĩ thế, nhưng khi tôi nhận ra là sẽ còn buồn hơn nếu không ai đến xin chữ kí mình, nên dù có hơi phiền phức, tôi vẫn mỉm cười đồng ý.

Tôi chỉ dùng một chiếc mộc và kí bằng bút đỏ để khỏi phải viết gì vào.

"Reika-sama, bạn có thể kí vào sổ chữ kí của mình không không?"

Honda Miharu-chan cũng đến hỏi tôi.

Vì chúng tôi là bạn nên tất nhiên là tôi đồng ý, và cũng để cho cô ấy kí vào sổ của tôi.

Và, sổ của tôi thì đã được Okaa-sama của tôi chuẩn bị, nó được làm từ một nhà sản xuất văn phòng phẩm từ Châu Âu. Một cuốn sổ rẻ tiền với bìa sổ dễ thương là được rồi mà...

Dĩ nhiên là có cả một hàng dài người đứng đợi xin chữ kí của cặp đôi nổi tiếng.

Bọn con gái trong lớp tôi cũng rất là hào hứng.

Kể từ khi Kaburagi bị Yurie-sama mắng, cậu ta đã trở nên biết hợp tác hơn quá khứ, dù là chưng ra một bộ mặt khó chịu, nhưng cậu ta vẫn kí tên đàng hoàng. Chỉ kí tên thôi. Tôi nói thật đấy, chỉ mỗi cái tên thôi.

Vài người còn bảo "Hãy ghi vào là gửi cho _____ đi ạ!" Hai tên này là ngôi sao màn ảnh hay gì thế?

Vài nhỏ cho tôi xem sổ kí tên của mình, nhưng đều chỉ là chữ "Kaburagi Masaya" ở giữa trang giấy.

Đôi khi thì cậu ta cũng viết tên của người nhận. Và đúng như sự mong đợi, chữ viết của cậu ta thực sự rất đẹp.

Đối với tôi, một người luôn muốn viết ra những lời nhắn độc đáo thì tôi thực sự ngưỡng mộ sự bạo dạn củahaingười họ.

Dù sao thì, trong lúc đang suy nghĩ về mấy chuyện đó, tôi một mình đi trên hành lang đến sảnh. Đó cũng là lúc mà Lớp Trưởng sợ sệt gọi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro