Chương 46
Sau giờ học, khi đang tiến đến sảnh Pivoine, tôi thấy Kaburagi và Enjou đứng cùng với một bầy con gái.
Kaburagi lúc trước sẽ là thẳng mặt bơ bọn họ luôn nhưng dạo này, ít nhất cậu ta cũng sẽ nói vài tiếng. Nhưng chỉ là vài lời chả có ý nghĩa gì mấy thôi.
Có vẻ là cậu ta đã trưởng thành hơn rồi nhỉ.
Nhưng khác với cái kiểu hách dịch bây giờ, cậu ta trong manga chỉ là có cá tính mạnh mẽ thôi. Nên tôi cũng không biết liệu trong ba năm tới Kaburagi có thay đổi theo hướng trong manga không.
Cả hai người bọn họ tiến đến cửa vào và không ngần ngại đi thẳng vào sảnh.
Vì sảnh cấm những ai không phải thành viên nên mấy nhỏ con gái kia phải dừng lại ở ngoài cửa.
Bọn họ đứng đó chần chờ một hồi, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc và xoay người về phía hành lang rồi sau đó nhìn thấy tôi đang tiến đến từ phía sau.
Vì cũng chả thân gì với đám đó lắm nên tôi chỉ lướt qua họ rồi vào thẳng sảnh.
Tôi đang bị nhìn trừng trừng.
Một nhỏ trong đám đó trừng mắt nhìn tôi trong lúc tôi đang bước qua.
Tôi hơi bất ngờ đấy.
Có thể tôi chỉ đang tự nói với mình thôi, nhưng với tư cách là một thành viên hội Pivoine, tôi cảm thấy bất ngờ khi thấy có nhỏ nào đó dám trừng mắt nhìn tôi.
Thành viên Pivoine đứng ở một đẳng cấp khác ở trong trường, nên chẳng có mấy ai dám công khai đối mặt với bọn họ cả. Tôi đoán là có Hội Học Sinh, nhưng chỉ có thế thôi.
Nhóm của tôi và nhóm của nhỏ này cũng đã gặp qua vài lần, nhưng hành động này có nghĩa là bọn họ muốn tuyên chiến à?
Hmmm.... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thân với mấy nhỏ màu mè như thế kia, nhưng tôi cũng không muốn phiền phức chút nào.
Khi đang nhấm nháp chút trà trong sảnh và hồi tưởng lại chuyện hồi nãy, Aira-sama và Yuri-sama gọi tôi.
"Em có thành tích rất tốt trong kì thì vừa rồi phải không Reika-san. Chúc mừng em nhé."
"Em cũng đã cố gắng rất nhiều trong lớp tiếng anh mà phải không, Reika-chan."
Uwahh, Công Chúa và Kị sĩ cùng xuất hiện. Thật là chói chang quá đi-!
"Cảm ơn hai chị rất nhiều ạ. Nhưng em chỉ may mắn thôi."
Tôi rất mừng vì được thân với Aira-sama nhưng không may là tôi không thân đến mức đấy với Yurie-sama.
Đó hoàn toàn là vì cái tên Kaburagi đại ngốc kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh chị ấy...
"Yurie."
Geh-! Hắn ta xuất hiện kìa.
Đúng như dự kiến, Kaburagi xuất hiện ngay sau lưng Yurie-sama.
Và Enjou nữa.
Tôi ngưỡng mộ Yurie-sama và tất nhiên là muốn thân với chị ấy hơn, nhưng vì Kaburagi lúc nào cùng kè kè quanh đấy, tôi đành phải giữ khoảng cách.
Cái tên đó vừa mới phá mất một cơ hội hoàn hảo đây chứ đâu!
Có vẻ là Aira-sama cũng biết tôi không thích Kaburagi vì chị ấy vừa mới lo lắng nhìn tôi.
Tôi cảm thấy thật tệ vì đã để chị ấy phải lo lắng.
Lúc này, tôi nên giữ một vị thế vô hại và không làm ai cảm thấy khó chịu...
"A, nhớ rồi. Reika-san, chắc em đã phải sợ lắm khi phải trải qua chuyện bị hươu tấn công đó. Tấm ảnh làm chị bị sốc đấy. Chắc lúc đó em phải hoảng hốt lắm."
...Yurie-sama, sao chị lại đem chuyện đó ra nói ngay lúc này chứ.
Cái quý ngài vĩnh viễn đơn phương bên cạnh chị đang cố gắng hết sức ngậm miệng lại để không cười ra tiếng kìa, mà...?
"...Vâng, nhưng vì em cũng không bị thương gì nên cũng không sao ạ."
Cái tên này còn định cười đến bao giờ nữa đây. Urghhhh, tôi phải xử hắn ta mới được!
"Nhớ lại thì, em có nghe từ một người bạn của mình, nhưng có vẻ là cái tên "Vương Đế" cũng được biết đến rộng rãi bên Yurinomiya đấy ạ."
Trông cái mặt hắn ta sốc chưa kìa.
KE KE KE!
"Ôi trời, có vẻ là hết chữa cháy cho cái tên đó được rồi nhỉ Masaya."
Yurie-sama cười vui vẻ.
"...Chả sao cả. Em cũng từ bỏ ý định đó rồi."
Kaburagi thở dài.
Ô hô?
"Có phải là em nghĩ ra cái tên đó đâu. Với lại, thế này thì đỡ hơn bị gọi thẳng là 'Napoleon'..."
Cậu ta có vẻ ngán lắm rồi.
"Đúng rồi đấy, nếu tôi ra đường mà tự nhiên bị gọi 'A! Napoleon kìa!' Thì chắc là tôi thà chui xuống hố luôn quá. Nhưng cậu bị gọi là 'Vương Đế' giữa phố thì cũng không đỡ hơn là bao nhể. Nếu cậu bị gọi như thế lúc đang có tôi thì cứ xem như chúng ta không quen biết nhé."
"Shuusuke, cái thằng này..."
Kaburagi nhìn Enjou như muốn bắn laze từ mắt ra nhưng Enjou chỉ cười ha hả.
"Ai mà biết Masaya sẽ còn bị gọi là Vương Đế đến bao giờ chứ. Nhưng vì không ai gọi bạn là Gái Hươu nên chắc là bạn cũng đỡ hơn nhỉ, Reika-san?"
Nói thế chả làm tôi vui lên được chút nào đâu.
Mà thay vào đó, tôi cá là cậu còn chả bỏ chút cố gắng nào để an ủi tôi phải không.
'Gái Hươu' cái gì chứ. Cái đó còn tệ hơn 'Tóc mũi khoan'. Nếu ai đó mà gọi tôi thế thì tôi sẽ khóc đấy.
"Một ngày nào đó tôi cũng sẽ cho cậu một cái nickname dở tệ đó," Kaburagi bực bội nói ra.
Nói kiểu đấy thì chả dọa được cậu ta tí nào đâu Kaburagi ạ.
Nhìn kìa, Enjou còn đang cười hơ hớ kia kìa.
Aahh, tôi muốn tìm ra điểm yếu của tên Enjou này quá.
Tôi muốn tìm ra, và sát muối lên nó.
Chả công bằng gì khi chỉ có mỗi cậu ta là bình tĩnh như thế này.
Cái gì mà 'Gái hươu' chứ.
Khi đang giận muốn sôi lên thì tôi chạm mắt với Kaburagi.
Sau khi nhìn tôi một hồi, cậu ta lắc đầu nhẹ.
Ửm? Lắc đầu là sao?
Sao cậu ta lại nhìn tôi kiểu như nỗi thất vọng của gia tộc thế này?
Để tôi nói cho cậu biết là ở cái 'cấp độ đáng thất vọng' thì bây giờ cậu cũng chỉ ngang tôi thôi nhé!
Nói mới nhớ, Okishima-senpai và Hội trưởng Hội Học Sinh lại cãi nhau nữa rồi."
"Ôi trời, lần này lại gì nữa đây?"
"Ai mà biết, hai cái người đó lúc nào mà chả thế."
Tôi vui vì cuộc đối thoại đã đổi sang hướng khác thay vì hươu, nhưng quan trọng hơn,
"Quan hệ của hội Pivoine và Hội Học Sinh xấu đến mức đó cơ ạ?"
Okishima-senpai là cựu hội trưởng của hội Pivoine.
Nếu một người như thế mà hay cãi nhau với hội học sinh thì sẽ rất tệ đây.
"Không đến mức đó đâu. Hiển nhiên là cả hai phe đều không ưa nhau, nhưng hai người đó là trường hợp đặc biệt.
Bọn họ đã luôn không ưa nhau rồi, ngay cả trên phương diện cá nhân. Sau khi bọn họ lên làm hội trưởng hội Pivoine và Hội học sinh, thì họ càng đối đầu nhau nhiều hơn. Chị đoán là hành động của hội Pivoine và Hội học sinh dựa trên việc hội trưởng của năm đó có háo thắng hay không."
Hmmm...
Tôi vẫn chưa nghe gì về việc Hội học sinh ở sơ trung cãi nhau với hội Pivoine, nên tôi cũng không quan tâm đến mức đó.
Có vẻ là học sinh cao trung năm nay khá hiếu chiến? Nghe mệt thật.
"Nhưng em biết không? Hội trưởng của Hội học sinh cũng đang cố gắng hết sức để giúp trường trở nên tốt hơn nên anh ấy cũng không phải là người xấu.
Chỉ cần là em không làm gì quá thì anh ấy cũng sẽ không phàn nàn gì đâu. Có lần chị tình cờ gặp anh ấy ở phòng âm nhạc và được anh ấy mở cửa nhường chị đi trước đấy.
Chỉ vì hai hội trưởng không ưa nhau không có nghĩa là bọn họ sẽ ghét lây chúng ta đâu."
Chả phải đó là vì Yurie-sama xinh đẹp thôi sao?
Lông mày của quý ngài vĩnh viễn đơn phương đang giật đùng đùng kìa.
"Sẽ rất tệ nếu Okishima nghe cậu nói những điều này đấy."
Ửmmmm?
Có thể nào hội trưởng Okishima cũng đang nhắm đến Yurie-sama!?
Oohh, miệng của Ngài V.V.C.Đ biến thành chữ へ luôn rồi kìa
Nhưng mà, Hội học sinh nhỉ. Không biết bọn họ là như thế nào.
Tôi hơi tò mò rồi đây.
Mà này, tôi ơi, mi đang làm thân với Kaburagi chi vậy hả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro