Chương 50
Lúc nào tôi cũng trong trạng thái mơ màng kể từ khi phải lòng Romeo-senpai.
Mơ màng nhiều tới mức tôi chẳng thể nào gạt nó ra khỏi đầu. Lúc tỉnh, lúc ngủ, lúc nào tâm trí tôi cũng nghĩ về Romeo-senpai.
Tôi hay làm những việc như kiểm tra lịch học của anh ấy để xem tôi có thể nào "tình cờ" gặp anh ấy không, hay nhìn chăm chú ra cửa sổ để có thể thấy anh ấy trong giờ thể dục.
Ngay cả khi ở nhà, chưa kịp nghĩ gì thì đầu óc tôi đã tràn ngập Romeo-senpai rồi và dẫn đến chuyện tôi hái cánh hoa.
Ôi, kết quả tiên đoán bằng hoa hồng của tôi không được tốt lắm. Nhưng, với đóa hoa mang tên mình, tôi sẽ vượt qua tất cả với lòng dũng cảm và ý chí!
Dù sao thì, trong lúc đang bận sống trong những chuỗi ngày như vậy, hạng của tôi rớt trong kì kiểm tra cuối kì. Rớt thê thảm.
Tất nhiên là thế rồi. Tôi có học gì đâu. Tôi đã quá bận cảm thấy hạnh phúc.
Và nói thật, tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ xuống hạng thảm đến mức này.
Khi nhận ra tên tôi không có trên bảng xếp hạng, bọn con gái xung quanh tôi chia buồn với tôi "Tiếc quá nhỉ~" lúc đó tôi vẫn tưởng mình chỉ rớt 2 hay 3 hạng là cùng.
Nhưng khi nhìn vào phiếu điểm, tôi nhận ra mình tuột đến 30 hạng.
Thật sự là một khoảnh khắc chí mạng. Chí mạng như kiểu tôi đang phải giữ thăng bằng trên một cái mép vực ấy. "Quả là Reika-sama" là quá khứ mất rồi. Quảng thời gian đó thật là quá ngắn ngủi đi.
Thật đấy, số điểm này thật sự rất tệ...
Tôi còn đang tự suy nghĩ một cách buồn bã thì giáo viên chủ nhiệm bất ngờ gọi tôi. Và tôi bị gọi lên giáo vụ luôn.
Tôi có cảm giác rất, rất tệ về chuyện này. Khi tiến đến phòng giáo vụ, tôi buồn bã tự hỏi không biết giáo viên sẽ mắng tôi như thế nào đây. Khi đến nơi, giáo viên chủ nhiệm hỏi suy nghĩ của tôi về kết quả kì kiểm tra cuối kì.
Mà, dù có được hỏi như thế thì tôi cũng chả biết phải nói sao vì tôi cũng cảm thấy sốc khi kết quả xuống đến mức đó cơ mà. Tôi phải nói cái gì bây giờ?
Tôi còn đang tự hỏi bản thân thì cô giáo nhìn tôi với một khuôn mặt khó xử.
"Nói thật là, tôi không hề nghĩ là em lại tuột hạng đến mức này đấy Kisshouin-san. Tôi đã nhìn qua các kết quả học tập của em ở tiểu học và tất cả đều rất tuyệt vời. Tôi cũng có hỏi các giáo viên khác và ai cũng bảo là em rất chăm học, kết quả của em thì tuyệt vời, và em là một học sinh rất gương mẫu nữa. Tôi cũng đã nghĩ như thế và với danh nghĩa là một giáo viên, tôi đã nghĩ là sẽ không cần phải lo lắng về em."
"Vậy mà", cô ấy nói tiếp, "em giải thích việc rơi hạng như thế nào đây? Nếu em có chuyện gì đó thì hãy cứ nói ra cho tôi biết."
Ừ thì, dù cô ấy có hỏi là tại sao, lý do chỉ đơn giản là tôi thích một người khác và chả thèm học, vì lẽ đó, tôi không thể nói ra sự thật được.
"Em nghĩ chuyện chỉ đơn giản là vì em đã không cố gắng đủ thôi ạ. Em thật sự xin lỗi."
"Em biết không, mọi chuyện đã hơi đi quá giới hạn rồi. Gần đây thái độ học tập của em trong lớp cũng có vấn đề. Có rất nhiều giáo viên nói với tôi rằng em chỉ ngồi ngây ngốc trong lớp mà chẳng chú ý gì cả. Và hệ lụy của việc đó thì đã được thể hiện rõ trong kết quả của em rồi. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em đấy."
Ể-, chuyện đã lớn thế này rồi sao? Chỉ vì thành tích của tôi đi xuống thôi ư!?
Mà chả phải mấy lời này của giáo viên là dành cho bọn học sinh cá biệt sao!?
Đừng nói đến 'quả là Reika-sama', giờ tôi đã trở thành một trong những đứa học sinh cá biệt bị gọi đến phòng giáo vụ rồi!
"Kisshouin-san, có phải là em đã bị một tên nhóc hư hỏng nào đó dụ dỗ phải không?"
"Hả?"
Sao tự nhiên lại hỏi?
"Trong các trường hợp mà đột nhiên các học sinh nữ có thành tích xuống dốc thì gần như tất cả đều có dính dáng đến con trai. Hình mẫu học sinh chăm chỉ của em đã thay đổi đến mức này rồi... Có phải là vì em đang hẹn hò với một tên không rõ lai lịch nào không?"
Sensei nghiên về phía tôi khi hỏi câu đó. Ý của cô ấy là, tôi đã hẹn hò với một tên xấu xa nào đó và trở thành dân anh chị mất rồi?
Ôi trời ơi.
Không thể tin được là khi đang mơ màng thì tôi đã bị gán cái danh hiệu 'học sinh cá biệt'!
"Không, hoàn toàn không có."
Thay vì là trai xấu, anh ấy là hội trưởng Hội học sinh đáng kính, một học sinh gương mẫu và được giáo viên quý mến. Và đừng nói đến hẹn hò, chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Tất cả những chuyện tôi làm chỉ là "Guhuhu, Romeo-senpai~" và lăn vòng vòng trong phòng.
Chỉ vì tôi mất kiểm soát độ lười của mình mà mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát như thế này
"Vì chuyện đã đến mức này nên nhà trường quyết định liên hệ với người bảo hộ của em."
Ể!? TỆ ĐẾN MỨC ĐÓ ĐẤY HẢ!?
Và tôi thậm chí còn là một chủ đề bàn luận trong buổi hợp mặt các giáo viên!?
Chả phải có cả đống mấy nhỏ có thành tích kém hon tôi sao!? Sao chỉ có mỗi tôi bị xem như là sắp thành dân anh chị đến nơi rồi vậy!?
"Umm, chuyện này thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu ạ. Em chỉ là thả lỏng bản thân hơi quá thôi. Em biết lỗi rồi và sẽ cố gắng hết sức vào lần sau."
"...Các thầy cô ai cũng rất tin tưởng em đấy Kisshouin-san. Vì thế mà cú sốc lần này là không nhỏ đâu em biết chứ. Còn nữa, em có muốn tham dự vào khóa hoc phụ đạo trong hè không?"
"Học phụ đạo ạ?"
Cấp sơ trung trường tôi có lớp dạy phụ đạo cho học sinh có điểm kém vào mùa hè. Bọn thích học cũng có khi tham gia khóa đấy nhưng chỉ chiếm số nhỏ thôi.
Học phụ đạo... "Thật quả là" Reika-sama phải đi học phụ đạo...
Học phụ đạo cũng là một cách khác để các thầy cô quản lý tôi.
Dù sao thì, đôi khi cũng có những học sinh thay đổi rất nhiều sau kì nghỉ hè vì đó là khoảng thời gian mà chúng dễ quen bạn xấu.
Nhưng cô à, đừng nói là bạn xấu, em thậm chí còn chả có bạn bình thường ấy chứ. Em chả có ai đi chơi chung ngoài giờ học cả...
Làm thế nào mà em có thể trở thành dân anh chị khi tất cả những chuyện em làm là ngồi nhà cả ngày chứ?
Mà, đành chịu thôi, gieo gió thì gặt bão mà.
Đã đến mức này rồi thì tất cả những gì tôi có thể làm là lấy lại sự uy tính của mình.
"Em hiểu rồi. Em sẽ tham gia khóa học phụ đạo."
Kì nghĩ hè đầu tiên khi lên sơ trung của tôi lại trở thành một trải nghiệm đáng quên.
Tôi đến trường vào ngày đầu tiên khóa phụ đạo bắt đầu.
Ai trong gia đình tôi cũng sốc khi tôi nói với tôi về khóa phụ đạo.
Okaasama đãrất bất ngờ và hỏi rằng "Với thành tích này mà con phải đi học phụ đạo ấy hả?", nhưng tôi nghĩ vấn đề ở đây là vì việc thành tích tôi giảm làm các giáo viên bất ngờ hơn là điểm.
Nhưng nếu tôi ngốc nghếch nói ra sự thật kiểu "Đó là vì các giáo viên nghĩ con bị tên xấu xa nào đó lừa." thì mọi chuyện sẽ rối banh cả lên nên tôi quyết định giữ im lặng.
Còn về Oniisama thì anh ấy đăm chiêu suy nghĩ sau khi xem bảng điểm của tôi.
Xin lỗi vì em là một con em gái vô dụng nhé.
Nhưng lần này tôi thật sự đã hối lỗi rồi. Dù là việc tôi rớt hạng lại dẫn đến chuyện lớn như thế này làm tôi có hơi sốc.
Dù sao thì, tôi thừa nhận là mình đã trở nên lười nhác.
Tôi cũng đã làm rất nhiều người phiền lòng nữa.
Cô giáo dạy thêm của tôi, Karin-sensei đã rất buồn vì nghĩ chuyện này phát sinh từ sai lầm trong cách dạy của cô ấy.
Vả lại, chuyện quan trọng nhất là sự lười nhác đã khiến tôi mập lên.
Lúc trước tôi có núm đồng tiền khi cười nhưng gần đây chúng trở nên mờ hơn vì đống mỡ.
Tôi đã lơ nó đi vì nghĩ đó chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cái bụng mập ú đã quát tôi, "Đây là thực tế đấy con ú!"
Thế này là không được. Tôi thích vày chữ A nhưng một cơ thể hình chữ A là không thể chấp nhận được.
Cái bụng chồn mập ú này là không thể chấp nhận được!
Tôi quyết định mùa hè này chính là lúc tôi chuyển sang một trang mới và cố gắng hết sức.
Khóa phụ đạo hè không được xếp theo lớp mà cả khối được xắp lại vào một phòng.
Khi vào phòng học thì tất cả học sinh trong đấy đều sốc hết cả lên khi thấy tôi. Gokigen'yoh, mọi người.
Dù tôi đã cười một cách thân thiện nhưng ai cũng quay mặt đi hết. Tại sao chứ.
Hầu hết bọn trong lớp đều là các học sinh có điểm kém, và cũng là các học sinh không có gì nổi bật trong trường. Ừ thì cũng có thể gọi bọn họ là tầng lớp thấp nhất trong trường.
Bọn tự nguyện tham gia khóa học cũng đều là bọn mọt sách.
Không có bất cứ ai thuộc tầng lớp của tôi ở đây cả.
Ngay cả ở trong nhóm bạn của tôi cũng có mấy đứa có điểm tệ hơn tôi nhiều nhưng bọn nó đều có giáo viên tại nhà hay đi học thêm chứ chả bảo giờ đi học phụ đạo cả. Và tất nhiên là bọn ngổ ngáo cũng không đến.
Hầu hết tất cả mọi người ở đây đều là kiểu ít nói và hiền lành, kiểu mà vào trường chả hoạt động gì mấy.
Khi tôi ngồi vào cuối lớp học, bạn học sinh ngồi cạnh tôi từ từ, từ từ chuyển sang chỗ ngồi khác.
Một số bọn nhóc ngồi chụm lại thành một cái đảo nho nhỏ nhưng tôi là riêng một khoảng trời luôn.
Khi nhìn ra của sổ, ôi trời? Kia là một ảo ảnh sao? Phong cảnh thay đổi nhiều quá.
...Tôi không có đang khóc hay gì đâu.
Hệ quả của việc lơ là trong tình yêu lại trở nên khá là nghiêm trọng.
Cái lối sống cô đơn đến nao lòng này của tôi chỉ vừa mới bắt đầuthôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro