2

Chương 2: Đôi khi con người cũng không thể hiểu nổi chính bản thân.

12h 18′
Khi ý tưởng đã cạn và cơn buồn ngủ đang dần ập đến, tôi rời khỏi phòng thu. Hôm nay tôi kết thúc công việc sớm hơn mọi hôm. Thông thường, cứ tầm khoảng 1h sáng, tôi mới trở về KTX. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi không thể tập trung được nữa.

Bước ra từ phòng thu, không khí bên ngoài như thể đan xen những luồng gió ấm mỏng manh, hơi kì lạ. Không hiểu sao tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ, tôi quay người lại.

Ô, hyung! Hyung ơ đây làm gì vậy?

Đoán là cậu còn ở đây nên anh quay lại rủ cậu đi làm bát ramen.

Thật vậy hả? Hay đấy! Hyung thật tâm lý.

...

Ngày nào cũng vậy, đã thành thói quen, tôi luôn đợi cậu ta ở bên ngoài đến tận nửa đêm. Dù đã nhiều lần hỏi tôi rằng không thấy chuyện này phiền phức hay sao, tôi luôn khẳng định là không hề. Và luôn để cậu ta một mình. Tôi biết, để có thể hoàn thành tốt công việc, cậu ta cần một thế giới riêng. Còn tôi, tôi đơn giản là chỉ cần một người cùng ăn ramen, cùng nói những câu chuyện phiếm rồi cùng nghe một bản nhạc. Sau những việc như vậy, tôi thường ngủ rất ngon, tôi cũng không hiểu vì sao, và cả việc mình trở nên như thế bắt đầu từ lúc nào. Đôi khi, tôi sẽ ngủ quên mất ở dãy ghế chờ ngoài tiền sảnh của công ty, cậu ta sẽ nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy.

Sau khi đã dỗ yên cái dạ dày, trên đường trở về KTX, chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện rất nhiều, về những điều trong quá khứ, về ước mơ của hiện tại, hay về những kế hoạch cho tương lai. Nhưng lúc nào cũng vậy, điều mà cả hai mong muốn nhiều nhất là làm sao để một ngày có 30 giờ. Vì chúng tôi thực sự có rất nhiều công việc cần phải làm, hơn nữa cậu ta vẫn còn học trung học. Cậu ta nói từ ngày gia nhập Big Hit, phần lớn thời gian trên lớp cậu ta tranh thủ dùng để ngủ, vì thế nên bảng điểm cũng tụt xuống hạng hai.

Có thể bạn cho rằng đây là chuyện đùa, nhưng quả thật cậu ta là một tên não khủng, một quái vật đúng nghĩa.

...

Tôi có một người bạn đặc biệt.

Người hơn tôi 2 tuổi, rất điển trai.

Anh là người luôn quan tâm đến tôi, một cách khó hiểu. Tôi để ý điều này, nhưng chưa từng phân tích lý do. Có thể là giữa chúng tôi, mặc dù không có nhiều điểm chung, nhưng luôn có sự đồng cảm và thấu hiểu đến lạ kỳ. Ví dụ như, khi cùng nghe một bản nhạc, hai chúng tôi đều có những cảm nhận giống nhau, hay khi cùng xem một bức họa, chúng tôi đều có những suy nghĩ trùng khớp.

Dạo gần đây, khả năng đó đã tăng lên một mức, khi một người chỉ cần mở miệng, người còn lại sẽ ngay lập tức hiểu người kia muốn nói gì.

Tôi cũng cảm thấy thời gian gần đây bản thân đã có những sự thay đổi, rất lạ lùng. Tôi không thích hải sản, nhưng mỗi lần đi mua sắm tôi lại tiện tay mang về ít sushi đóng hộp để trong tủ lạnh.

Quên chưa nói rằng, người bạn của tôi là một người sành ăn, anh cực kì hâm mộ ẩm thực Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: