CHƯƠNG 43: KHÚC MẮC
Tòng Thiện cầm một ít thuốc từ chỗ của Arsfat, sau đó tự mình đi chăm sóc cô gái ở lễ cắt quy đầu, nhưng đến buổi tối, tình hình cô gái nhanh chóng chuyển biến xấu, Tòng Thiện bất chấp cấm kỵ, cưỡng ép kéo Arsfat đi vào, nhưng anh ta lại cho biết đã hết cách xoay chuyển.
Ngày hôm sau, Tòng Thiện cùng Hàn Dập Hạo tham dự tang lễ của cô gái, trong tang lễ, các thôn dân tỏ ra rất đau buồn, nhưng mà lại không ai đề ra nghi vấn về cái chết của cô gái.
Sau khi cô gái được chôn chất qua loa, Hàn Dập Hạo mới phát giác Tòng Thiện vẫn luôn giúp mẹ cô gái xử lý tang sự đã biến mất lúc nào không hay.
Ở một nơi trên sườn núi, rốt cuộc Hàn Dập Hạo cũng tìm được cô, mà nằm lẳng lặng bên chân cô là một bình rượu đã được uống cạn.
"Tại sao một mình chạy tới đây uống rượu." Anh đi tới sau lưng cô, lên tiếng hỏi.
"Phiền lòng." Cô trả lời ngắn gọn, gió đêm thổi lướt qua trên da thịt cô, mang đến chút cảm giác mát lạnh.
"Cô uống bao nhiêu rồi?" Tầm mắt của anh liếc qua bình rượu trống không, hỏi.
"Cả một bình." Tòng Thiện không có giấu diếm.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Hàn Dập Hạo đột nhiên kéo cô lên, muốn dẫn cô đi: "Rượu này tác dụng chậm rất nhiều, đi uống trà giải rượu thôi."
"Tôi không đi." Tòng Thiện hất tay anh ra, đầu bắt đầu có chút choáng váng, "Tôi muốn một mình ở đây hóng gió một chút."
"Hóng gió cái quái gì, nhìn xem cô đã thành ra cái bộ dạng gì rồi." Hàn Dập Hạo có chút tức giận, nhìn thấy cô chân trái giẫm lên chân phải, vội vàng bước nhanh đến phía trước, ôm chặt lấy trọng tâm bất ổn của cô.
Nếu như theo như lời của Hàn Dập Hạo nói, rượu này tác dụng chậm thật sự rất nhiều, hơn nữa tới cũng mau, hai má Tòng Thiện nổi lên ửng đỏ, đầu cũng càng lúc càng nặng, cô nhìn người đàn ông mày kiếm mắt sáng ngay trước mắt, có chút nghi hoặc nói: "Hàn Dập Hạo, sao anh lại biến thành hai người rồi hả?"
Sắc mặt Hàn Dập Hạo càng tệ hơn, ôm ngang cô lên, dép kẹp trên chân Tòng Thiện "xoạt" một tiếng rơi xuống đất.
"Tôi không về!" Tòng Thiện nổi quạo, hai tay hai chân đạp bậy, liều mạng muốn nhảy xuống khỏi trong lòng của Hàn Dập Hạo.
Bị cô đánh trúng cằm, Hàn Dập Hạo tức giận muốn bẻ quặt hai tay cô ra đằng sau, nhưng Tòng Thiện lại nhân cơ hội này tuột xuống khỏi tay của anh, thuận thế ngã người, liền nằm ở trên cỏ.
"Đứng lên." Hàn Dập Hạo chìa tay ra với cô, lại không nghĩ rằng bị cô nắm chặt, giữ chặt lấy.
"Hàn Dập Hạo, cùng tôi ngắm sao đi." Tòng Thiện cười khanh khách như một đứa trẻ, men say làm cho đôi mắt cô bịt kín một tầng sương, nhưng mà so với ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời còn muốn sáng hơn.
Hàn Dập Hạo biết cô đã uống say, bây giờ có nói gì với cô cũng vô dụng, anh có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng người phía dưới giống như con mèo con nhanh nhẹn, bỗng chốc xông lên, nhào về phía anh, bất ngờ không kịp phòng bị anh bỗng bị ngã nhào.
"Những vì sao, phải nằm xem, mới đẹp." Cô nở nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp, đè ở trên người Hàn Dập Hạo, nửa say nửa thật nói, nhưng bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, đầu thấy choáng váng, đành phải vùi đầu vào cổ của anh, giảm bớt cảm giác choáng váng.
Đột nhiên bị cô "đụng ngã", Hàn Dập Hạo thoáng chốc có chút sững sờ, mãi cho đến khi cô nấc rượu thật lớn một cái, mới hơi nhíu mày nói: "Thẩm Tòng Thiện, cô thật sự uống say rồi."
"Tôi không có say!" Giống như tất cả con ma men, Tòng Thiện vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mình uống say, cô ngẩng đầu lên khoe tài, giận dỗi bĩu môi nói: "Tôi chứng minh cho anh xem."
Cô lật người, ngón tay chỉ lên bầu trời, ăn nói có chút mơ hồ: "Đó là chòm sao Đại Hùng, đó là chòm sao Thiên Hậu..."
Đầu của cô tựa vào trên vai của anh, đầu dính sát lên cằm của anh, bầu trời đầy sao tỏa chiếu xuống ánh sáng trắng rực rỡ như ánh bạc, chiếu sáng khuôn mặt của hai người.
"Ơ, tại sao những vì sao càng lúc càng nhiều vậy." Dần dần, Tòng Thiện đếm không xuể, cô khó hiểu nói thầm.
"Được rồi, nếu như cô muốn đếm sao, sau này tôi sẽ đếm cùng cô, hôm nay đi về trước có được không?" Không nhịn được, anh cất giọng mềm mỏng, trầm giọng dụ dỗ nói.
Đang hoang mang Tòng Thiện nghe vậy, nhíu chặt mày hơn, nghiêng đầu nhìn Hàn Dập Hạo, đầu óc mơ hồ giống như đang suy tư điều gì đó, "Anh thật sự là Hàn Dập Hạo sao?".
Hiện tại cô say đến ngay cả ai cũng không phân biệt được, Hàn Dập Hạo nhẫn nại "ừ" một tiếng.
"Gạt người!" Cô đột nhiên giơ bàn tay trắng như phấn của mình đánh vào lồng ngực của anh, lại bị anh nhanh tay nhanh mắt mà nắm chặt.
"Lại làm sao vậy?" Anh nhíu mày hỏi.
"Hàn Dập Hạo chưa bao giờ nói với tôi những lời nói dịu dàng như vậy!" Tòng Thiện đột nhiên duỗi tay về phía cổ áo của anh, dùng sức kéo xé.
"Cô muốn làm gì?" Anh không hiểu ý đồ của cô, phản xạ có điều kiện liền ngăn lại cánh tay nhỏ bé đang "gây bạo hành" của cô.
"Tôi muốn nhìn xem vết thương trên người của anh, có vết thương mới có thể chứng minh anh thật sự là Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện ngang bướng nói.
Trên đầu Hàn Dập Hạo xuất hiện một đường đen, người phía trên người anh lại đang liều mạng mè nheo trên người của anh, cảm giác được nơi nào đó của thân thể nổi lên sự thay đổi, anh vội vàng nói: "Được, tôi cho cô xem vết thương."
Song, khi Tòng Thiện nhìn thấy vết thương trên lồng ngực của anh còn chưa có phai đi, rồi lại không nói.
"Chứng minh rồi, bây giờ có thể đi về chưa?" Giọng của Hàn Dập Hạo trở nên hơi có chút trầm thấp mất tiếng.
Cô bỗng duỗi ngón tay trắng nõn xoa nhẹ lên vết thương của anh, một giọt nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống ngực của anh, "Thật xin lỗi, là tôi hại anh thiếu chút nữa mất mạng."
Bị nước mắt của cô làm bỏng rát đến ngồi bật dậy, Hàn Dập Hạo vội vàng gài lại áo, nâng mặt của cô lên, lại chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã đầy nước mắt.
"Đã nói chuyện không liên quan đến cô, tại sao lại nhắc lại." Đã từng chỉ huy vô số quân diễn lớn nhỏ, trải qua chiến trường chân chính và cho tới bây giờ khuôn mặt người đàn ông vẫn không biến sắc, nhìn thấy nước mắt của cô, đột nhiên mất đi chừng mực, bàn tay thô ráp của anh lau nước mắt trên mặt cô, giọng có chút bối rối, "Đừng khóc."
Nước mắt của Tòng Thiện càng lúc càng không thể khống chế, cô đột nhiên ôm chặt lấy cổ của anh, khóc và liên tục nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Hàn Dập Hạo biết nguyên nhân thật sự khiến cô suy sụp, trước nay anh chưa từng có an ủi qua ai, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, mềm giọng khuyên nhủ: "Đừng có chuyện gì cũng tự trách mình, chuyện tôi bị thương không liên quan đến cô, chuyện đứa bé kia chết cũng không liên quan đến cô, thật sự là cô không có làm sai chuyện gì, đừng tự trách. Ngoan, nghe lời, đừng khóc."
Tòng Thiện lại điên cuồng lắc đầu, khóc nói: "Anh không hiểu đâu, tôi thật sự rất là sợ có người chết ở trước mặt của tôi, thật sự rất sợ."
Tâm tình của cô khác thường như vậy, nhớ lại cô đã từng có nói qua "Người thân nhất rời đi nhưng lại bất lực", Hàn Dập Hạo biết rõ trong lòng cô nhất định là có khúc mắc, nếu như không giải, cô vĩnh viễn cũng sẽ sống ở trong tự trách, nghĩ đến đây, anh đợi cô khóc đến hơi mệt, thử dò hỏi: "Tòng Thiện, tại sao cô lại sợ có người chết ở trước mặt của cô vậy? Nói cho tôi biết nguyên nhân, được không?".
Không biết là rượu cồn khiến cô trở nên yếu đuối, hay là hơi thở đầy nam tính ôm trong lòng quá đáng tin, lần đầu tiên Tòng Thiện muốn tháo gỡ xuống tâm phòng bị ở trước mặt của anh, nói cho anh biết câu chuyện trước nay chưa có một ai biết.
Anh lẳng lặng chờ cô mở miệng, rốt cuộc giọng nói thanh thúy như tiếng chuông bạc vang lên.
"Khi còn bé, trong nhà của tôi rất nghèo, mẹ tôi là một nhà danh họa, nhưng thường mấy ngày cũng không bán được một bức tranh, bán không được tranh chúng tôi cũng không có cơm ăn, mẹ cũng chỉ phải buộc lòng dẫn tôi đến duy nhất nhà cậu tôi. Nhưng mỗi lần đến, mợ đều mắng những lời rất khó nghe, bà mắng tôi và mẹ là Tang Môn Tinh[1], là mẹ làm hại Thẩm gia phá sản, khi đó tôi còn quá nhỏ, không biết Tang Môn Tinh rốt cuộc là có ý gì, nhưng mà tôi nhìn thấy được, mỗi một lần như vậy sắc mặt của mẹ tôi đều rất khó coi. Một thời gian dài, mẹ tôi tâm cao khí ngạo không muốn lại đi đến nhà của cậu nữa, vì để nuôi tôi, đôi tay chỉ cầm bút vẽ của mẹ tôi bắt đầu giúp người ta rửa chén, làm công việc thiêu thùa may vá, thậm chí nhặt đồ bỏ đi, nhưng sức khỏe của bà không tốt, thường ngã bệnh, cho nên cuộc sống của chúng tôi vẫn rất túng quẫn."
[1] Tang Môn Tinh (sao Tang Môn): ý chỉ sao xấu, là một trong những sao thuộc thần sát hung họa, chẳng hạn như bị bệnh nan y, bị giáng chức, mất của, hao tài, tang sự, thân nhân đau ốm, tai nạn, vợ chồng nghi kỵ, anh em bất hòa...
Giọng của cô bình tĩnh đến giống như ghềnh nước lặng, nhưng khi lắng nghe trái tim Hàn Dập Hạo co rút đau đớn, anh chưa bao giờ biết, tuổi thơ của cô là trải qua như thế này.
"Cho đến có một ngày, tôi tan học về nhà, mẹ lại chuẩn bị một bàn thức ăn đều là những món tôi thích, bà mặc một bộ đồ màu trắng, còn trang điểm nhẹ, mẹ vốn rất đẹp, khi đó lại càng xinh đẹp hơn. Năm đó tôi sáu tuổi, là một đứa trẻ thèm ăn vốn không có nghĩ tới tại sao lại có nhiều đồ ăn như vậy, tôi ăn rất vui vẻ, mẹ chỉ ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn tôi. Dần dần, tôi đột nhiên nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, liền gục xuống bàn. Chờ khi tôi tỉnh lại..."
Lời nói im bặt gián đoạn, Hàn Dập Hạo nhạy bén cảm giác được giọng của cô có chút thay đổi, thân thể bắt đầu không khắc chế được mà run rẩy, giống như đang cực lực kiềm chế thứ cảm xúc gì đó.
Anh ôm lấy cô chặt hơn, lồng ngực rắn chắc và ấm áp giống như hàng rào kiên cố nhất giữa trời và đất, làm lòng người ta an tâm như vậy, anh áp vào cái trán của cô, cho cô dũng khí để tiếp tục, "Tòng Thiện, nói tiếp".
"Tôi bị trói ở trên ghế." Giọng của cô rất khàn và nhỏ, tựa như oan hồn thút thít không ngừng vang dội trong địa phủ vô cùng âm u, mỗi một âm tiết phát ra đều mang theo lạnh lẻo sâu tận xương tủy và tuyệt vọng sâu nhất đau nhất, "Tận mắt nhìn thấy mẹ của tôi, dùng dao, từng dao từng dao mà cắt lấy thịt trên người của bà. Tôi bị dọa sợ đến mức liều mạng khóc, dốc sức gọi bà, nhưng bà lại cười to giống như phát điên vậy, một dao, một dao, lại một dao..."
Đỉnh đầu như bị căng chặt, trái tim Hàn Dập Hạo bỗng thít lại, đau lòng đến tột đỉnh, anh không cách nào tưởng tượng được, người mẹ nào lại chọn cách thảm như vậy mà chết ở trước mặt con gái của mình, một đứa bé sáu tuổi tận mắt nhìn thấy mẹ mình từ từ biến thành một đống thịt vụn, cái loại khủng khiếp đó, cái loại sợ hãi đó là đau đớn tột cùng đến cỡ nào!
"Tòng Thiện, không muốn nói thì đừng nói." Anh xoa nhẹ gò má của cô, không đành lòng mở miệng ngăn lại nói.
Nhưng dường như Tòng Thiện lại không có nghe thấy, ánh mắt của cô mất đi tiêu điểm, sắc mặt trắng bệch, người như hầm băng, phảng phất lại thấy được cảnh năm đó, "Máu từ dưới chân của bà lan tràn đến dưới chân tôi, đậm như mực vậy, cả căn phòng đều nhuộm thành màu đỏ sậm, trước nay tôi chưa từng sợ hãi như vậy, tôi bật khóc lớn, nhưng mà âm nhạc trong phòng át đi tiếng kêu gào của tôi, người bên ngoài không nghe được, không ai đi vào cứu bà, tôi cũng không thể. Hàn Dập Hạo, anh có thể tưởng được không, tận mắt nhìn thấy mẹ của mình trở nên không còn hình dạng, máu thịt lẫn lộn, nhìn bà cắt 671 dao trên người mình."
"Đều đã qua." Anh ôm chặt cô, hết sức tự trách, hận mình tại sao lại muốn cô nói ra chuyện quá khứ, nếu như anh sớm biết chuyện cô đã từng trải qua, anh vĩnh viễn cũng sẽ không ép cô nhớ tới.
"Mặc dù về sau báo cáo khám nghiệm tử thi nói chỉ có 587 dao, nhưng mà tôi biết rõ đó không phải là con số chính xác, bởi vì 671 là số ngày bà biết người đàn ông kia đến ông ngoại tự sát, bà là muốn dùng cách đoạn tuyệt như vậy, không thể cứu rỗi như vậy để sám hối với ông ngoại trên thiên đường!" Nước mắt rơi như mưa, nhưng trên mặt cô lại không có chút bi thương, đó là vẻ mặt tái nhợt chết lặng, bi thương đến chết tâm, đó là trái tim bỗng trống rỗng, bị tuyệt vọng ăn mòn.
Cả người anh cứng đờ, ông ngoại tự sát, mẹ tự mình hại mình, ông trời ơi, rốt cuộc đáy lòng của cô còn cất giấu bao nhiêu quá khứ bi thảm không cách nào tưởng tượng được vậy.
Đôi mắt của cô là ngôi sao sáng nhất, nhưng lòng của cô lại tối hơn cả bóng đêm, "Tất cả đều là lỗi của tôi, nếu như tôi thông minh một chút, có thể nhận ra được ngày đó mẹ khác thường, chẳng phải tham ăn như vậy, cũng sẽ không bị thuốc, cũng sẽ không bị bà trói ở trên ghế, cũng sẽ không nhìn thấy bà chết ở trước mặt của tôi nhưng lại không thể làm được gì."
"Đây không phải là lỗi của cô." Giọng anh khàn khàn mang theo đau xót, thấy cô đau lòng, cô càng đau lòng lại càng tự trách mình, "Khi đó cô chỉ là đứa trẻ, bất kể nguyên nhân gì, một người mẹ cũng không nên làm ra chuyện như vậy."
"Tôi sẽ nói cho anh biết nguyên nhân." Cô nhìn anh, đáy mắt ảm đạm như tro tàn, "Bởi vì, mẹ của tôi hận tôi. Nếu như không có tôi, bà sẽ không gả cho người đàn ông kia, càng sẽ không bị ông ta từng bước một nuốt trọn Thẩm thị, cuối cùng ép ông ngoại nhảy từ tầng 36 xuống."
"Cô nói cái gì?" Anh đã không cách nào hình dung đáy lòng chấn động.
"Người đàn ông kia là bố của tôi." Lời của cô giống như một quả boom nặng ký, trong nháy mắt làm đảo ngược trời đất, không sao không ánh sáng.
"Ông ta là một kẻ ty tiện bỉ ổi làm người ta ghê tởm nhất bẩn thiểu nhất trên đời này, thế nhưng ông ta lại là bố ruột của tôi. Ông ta trăm phương ngàn kế tiếp cận mẹ của tôi, mục đích cũng chỉ là bước vào tập đoàn Thẩm thị khổng lồ. Ông ta lợi dụng sự ra đời của tôi, chuyển sự chú ý của ông ngoại, lại tiếp tục dùng mọi thủ đoạn đen tối, từng bước từng bước một thâu tóm cổ phần của ông ngoại. Đợi đến khi ông ngoại phát hiện ra thì Thẩm thị cũng sớm đã bị ông ta bỏ vào túi."
"Xét cho cùng, tôi vốn không nên ra đời, bởi vì tôi, ông ngoại, mẹ lần lượt chết đi, Thẩm thị phá sản, cả nhà cậu cũng mất đi cuộc sống an nhàn sung sướng." Cảm giác áy náy dồn nén tích tụ nhiều năm giờ phút này bùng phát ầm ầm như lũ quét, khiến cô trong khoảnh khác mất đi tất cả sức lực, yếu đuối ở trong ngực của anh, giống như búp bê vải rách không có sự sống, "Tôi, mới là căn nguyên của tất cả bất hạnh."
"Không liên quan gì đến cô." Anh nắm chặt vai của cô, nhìn vào khuôn mặt không có tức giận của cô, nỗi đau xót lan tràn từ buồng tim tới toàn thân, cô gái trước mắt này chính nghĩa lẫm liệt, kiên cường và dũng cảm, thế nhưng một mình lại gánh lấy quá nhiều khó khăn và đau khổ, anh thật muốn gánh lấy thay cô, "Thật sự là cô không có làm sai cái gì, đừng có lúc nào cũng đem sai lầm của người khác gánh ở trên người của mình."
"Nhưng đó không phải là người khác, là bố đẻ của tôi." Cô đột nhiên cảm giác được mệt mỏi, bất kể cô liều mạng muốn bù đắp cho cậu thế nào, hoặc là bù đắp cho Thẩm gia sớm đã không tồn tại, phần cảm giác áy náy này lại không giảm chút nào, lại thêm vì năm tháng tăng dần, khiến cô càng cảm thấy dòng máu dơ dáy bẩn thiểu của người nọ đang chảy trong người của mình.
"Loại người này không xứng để được gọi là bố, càng không đáng để cô gánh chịu tội của ông ta."
Đôi mắt sâu thăm thúy của anh gợn sóng cuồn cuộn giống như biển rộng, anh chưa bao giờ biết, mình lại vì một người phụ nữ mà đau lòng đến vậy, càng không biết, nhìn thấy cô rơi nước mắt, nội tâm còn đau đớn hơn đạn xuyên tim.
"Thẩm Tòng Thiện, cô là người phụ nữ cố chấp nhất, ngu xuẩn nhất, ẩn nhẫn nhất, kiên cường nhất và thiện lương nhất mà tôi từng gặp, trước đây tôi chỉ cho rằng cô không biết trời cao đất dầy, bây giờ tôi mới hiểu được mình sai thái quá đến cỡ nào. Không có ai sau khi đã trải qua tất cả mọi thứ như cô đã từng trải qua, mà vẫn còn có thể làm được tốt như cô. Cô không phải là căn nguyên của sự bất hạnh, cô là một người cảnh sát tốt, cô làm nhiều chuyện tốt như vậy, cứu mạng nhiều người như vậy, lý nên nhận được đối đãi tốt hơn. Nếu như cô không biết chăm sóc mình thật tốt, tôi sẽ chăm sóc cô, nếu như cô không biết tự bảo vệ mình thật tốt, tôi sẽ bảo vệ cô, nếu như ai lại tiếp tục làm tổn thương cô, tôi lấy danh nghĩa thế hệ nhiều đời của Hàn gia xin thề, chắc chắn sẽ để cho người đó trả lại gấp trăm lần!"
Vậy mà, khi anh cúi đầu nhìn xuống, người trong lòng lại bởi vì khóc mệt, dần dần ngủ thiếp đi.
Đêm đó, Hàn Dập Hạo tìm đến Arsfat, đi thẳng vào vấn đề nói: "Thưa ngài, ngày mai tôi và Tòng Thiện sẽ rời đi."
Sắc mặt Arsfat bình tĩnh nói: "Hàn tiên sinh, nếu như anh khăng khăng rời đi, tôi nhất định sẽ không ngăn cản, nhưng Thẩm tiểu thư, tôi còn muốn mời cô ấy nán lại thêm một thời gian."
"Người ngay thẳng không nói chuyện mập mờ, tôi biết rõ ngài coi trọng Thẩm Tòng Thiện, tôi cũng vậy." Hàn Dập Hạo không vòng vo, "Nói thật, tôi và Tòng Thiện chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải là bạn bè trai gái, cho nên chúng ta có thể cạnh tranh công bằng."
"Hàn tiên sinh dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đáp ứng?" Arsfat lạnh lùng cười một tiếng, cạnh tranh công bằng ư? Chỉ cần Thẩm Tòng Thiện tiếp tục ở lại đây, thì Hàn Dập Hạo vĩnh viễn không có phần thắng.
"Ngài không ngại hãy nghe tôi nói điều kiện, rồi ra quyết định." Cánh môi Hàn Dập Hạo nhếch lên độ cong tự tin, anh vốn vô cùng tuấn tú càng lộ ra vẻ mê người, "Tôi biết trước mắt tộc Raim gặp phải thế đứng đội hình, tuy nói quân vũ trang phản chính phủ và các ngài là xuất từ cùng huyết mạch, nhưng từ mọi phương diện mà nói, bọn họ cũng lạc hậu hơn quân chính phủ. Ai hơn ai kém, với sự thông minh của ngài, không thể không phân biệt được. Thôn Raim rất đẹp, tin rằng ngày cũng không muốn để cho chiến tranh hủy diệt cô ấy, mưu cầu của ngài, bất quá cũng chỉ là một chỗ dựa ở trong thời loạn thế để được sinh tồn."
"Anh cứ nói tiếp." Vẻ mặt của Arsfat trở nên nghiêm túc, mặc dù anh không biết người đàn ông trước mắt này là làm sao biết được những chuyện này, nhưng mỗi câu nói của anh ta, chữ chữ đều đánh vào mặt tư tưởng.
"Điều kiện củatôi chính là, tôi đứng giữa giúp ngài đáp cầu dắt mối, để quân chính phủ bảo đảman toàn của tộc Raim. Đồng thời, lấy tên cá nhân tôi, trợ giúp tộc Raim năm nămbao gồm thức ăn, thuốc men, nước uống kể cả vật tư sinh hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro