Chương 112 - 114: Hàng xóm cạnh nhà (thượng)
Cự ly xa quá, đến gần tí nào.
Khác hẳn với tình hình sục sôi của toàn bộ game thủ Mộng Đại Lục, những nhân vật trung tâm của gió bão đang nhàn rỗi thảnh thơi hưởng thụ trong tổ Cày Cấp Ma Quỷ. Sau sự kiện Vua Sa Mạc cướp quái gần một tháng, cả đám bọn họ vẫn mải mê càn quét phó bản như ngựa không dừng vó, cứ như chẳng hề hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
Đương nhiên sự nỗ lực của họ được báo đáp rõ rệt.
Ám Hắc Đại Công đã thăng lên cấp 85. Phải biết rằng với kiểu nhả kinh nghiệm keo kiệt của Mộng Đại Lục, đây đã là tốc độ sét đánh.
Vì đánh quái vượt cấp nên Quan Miên thăng cấp càng nhanh hơn, giờ đã là 61. Trứng dơi Tội Lỗi Quá Xá tặng cuối cùng cũng phát huy công dụng. Đó là một con dơi biến dị màu xanh lá cây, tốc độ nhanh hơn đồng loại nhưng đương nhiên vẫn kém rồng có cánh của Ám Hắc Đại Công một trình độ nhất định. Vì vậy mỗi lúc luyện cấp hai người họ thường cùng cưỡi rồng có cánh.
Cũng trong lúc đó, bảng cao thủ xuất hiện những thay đổi nho nhỏ.
Người đứng đầu và thứ hai vẫn không đổi.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh lên một lèo tới cấp 93, trông có vẻ không chênh lệch lắm với Trùm Bất Tử nhưng trên thực tế lại luôn đè trên đầu gã, không cho gã cựa quậy. Trùm Bất Tử phen này cũng cắn răng vùi đầu luyện cấp, vừa mới lên được cấp 91, ngồi vững vị trí "lão nhị" người ta.
Tinh Phi Ngân vẫn đứng hàng thứ ba, nhưng không còn là người xếp thứ ba duy nhất nữa. Vua Sa Mạc, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, Thiên Tử Thứ, Hết Mưa Trời Sáng đều đã lên cấp 89. Cấp 88 lại càng nhiều, tính cả Tội Lỗi Quá Xá tổng cộng có đến ba mươi sáu người.
Hiển nhiên để chuẩn bị cho thành chiến, rất nhiều game thủ đều đang vùi đầu khổ luyện.
Đến giờ cơm, bọn Quan Miên ra khỏi phó bản thì gặp một đám người chơi chuẩn bị vào trong. Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vận động cổ và nói: "Không biết vì sao mà gần đây cứ thấy tay chân rã rời, hổng lẽ tại nhảy nhót khiêu vũ hơi bị nhiều?"
Thái Hoa Đại Đạo ngạc nhiên hỏi: "Logout xong anh còn đi khiêu vũ với bạn gái nữa hả?"
Lòng Son Chiếu Sử Xanh liếc qua.
Thái Hoa Đại Đạo cảm giác ánh mắt của anh ta có nội dung rất phong phú nhưng trước mắt gã vẫn chưa giải mã ra được.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: "Làm gì có thời gian chứ. Chẳng phải rảnh cái là vào đây lăn lộn với mọi người rồi sao?"
Thái Hoa Đại Đạo thật sự cảm thấy nội dung thể hiện trong mắt Lòng Son Chiếu Sử Xanh có gì đó thay đổi, nhưng thay đổi theo chiều hướng ngày mai trời lại sáng.
Quan Miên vẫy tay chào họ, đang tính logout thì nhìn thấy một tiểu tinh linh nhào vào người mình. Cậu đưa tay nhận thư, là của Tội Lỗi Quá Xá. Ngay đầu thư, cậu ta dùng liền tù tì mười dấu chấm than để thể hiện sự hưng phấn khi được trở về với game, sau đó hỏi thăm tình hình của Quan Miên, rồi quay ngoắt 180 độ bàn chuyện thành chiến, nói chuyện công thủ đâu đấy rõ ràng. Nếu không phải thư có hạn chế số từ, Quan Miên có cảm giác cậu ta sẽ còn ghi lại hết thảy kế hoạch thành chiến của Tinh Nguyệt.
"Hôm nay tôi không ăn cơm ở ngoài." Hôm nay là cuối tuần nên Ám Hắc Đại Công không cần đón cậu tan ca và đi ăn cơm.
Ám Hắc Đại Công thấy cậu gọi dơi thì phất tay triệu hồi rồng có cánh, "Tôi tiễn đằng ấy."
Quan Miên nghe theo anh cất dơi đi, quen chân ngồi lên lưng rồng, hai người thoắt cái phóng lên trời xanh.
Thái Hoa Đại Đạo đột nhiên nhỏ giọng hỏi Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, "Hai người họ là một cặp hả?"
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi lại: "Cậu định chen vào?"
Thái Hoa Đại Đạo đáp: "Hai người họ cặp với nhau được bao lâu rồi anh?"
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: "Theo anh biết thì mới quen biết chưa được một năm."
Thái Hoa Đại Đạo lắc đầu.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi: "Cậu chấm Mộng Xuân hay Đại Công đấy?"
Thái Hoa Đại Đạo lườm cậu ta một cái, "Em chỉ đang suy nghĩ không biết hai người họ có giai đoạn nồng cháy hay không."
Giang Sơn Thở Dốc Vì ta cả kinh hỏi: "Giai đoạn nồng cháy?"
Thái Hoa Đại Đạo thấy cậu ta ngạc nhiên thì cũng ngạc nhiên theo, "Hai người không phải người yêu?"
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi ngược lại: "Lẽ nào họ là người yêu?"
Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau rồi xoay qua nhìn Đại Tự Báo Chấn Phiên và Lòng Son Chiếu Sử Xanh như muốn tìm ra đáp án từ họ.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh rũ mắt.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thở dài, "Đi thôi."
Thái Hoa Đại Đạo hỏi theo bản năng: "Mấy anh đi đâu?"
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: "Tìm chỗ nào ngả lưng mà không bị cấn vào lưng."
Baute sau khi được trùng tu.
Tầng tầng lớp lớp những công trình kiến trúc san sát thi nhau mọc lên sau tường thành, tường thành vốn mang danh cao ngất giờ đã không còn che khuất được những hình ảnh ngạo nghễ bên trong.
Rồng có cánh chao liệng một vòng trên thành rồi đáp xuống ngay trước Thần điện Quang Minh.
Tội Lỗi Quá Xá đang đánh giá thần điện. Tuy thân là thành viên của công hội, cậu ta vốn nên bình đẳng với tất cả kiến trúc nhưng với thân phận quang minh tế tự, đặc biệt chú ý đến Thần điện Quang Minh vốn cũng là chuyện thường.
Quan Miên nhảy khỏi lưng rồng, Ám Hắc Đại Công đánh tiếng chào Tội Lỗi Quá Xá rồi cùng rồng có cánh bay vút lên không.
Tội Lỗi Quá Xá quay đầu lại nhìn thấy Quan Miên thì ôm chầm lấy cậu!
"Đợt này em hổng cần thi lại!" Tội Lỗi Quá Xá hùng hồn tuyên bố, chẳng khác nào nô lệ đấu tranh thành công ngôi vị chủ nhân.
Quan Miên hỏi: "Đề mở hả?"
Tội Lỗi Quá Xá xìu hẳn, "Em học hành đàng hoàng thiệt chứ bộ. Để có đủ tín chỉ tham gia thành chiến, em đã vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng chăm chỉ học hành!"
Quan Miên đáp: "Cậu có vẻ tự hào nhỉ."
Tội Lỗi Quá Xá hất mặt lên trời.
"Học hành là nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh, học hành chăm chỉ chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên?" Quan Miên hỏi.
Tội Lỗi Quá Xá chẳng còn tí hãnh diện tự hào nào mà chỉ thấy thanh thản như mới thoát khỏi trại cải tạo. "Thôi anh này, mình bàn chuyện đánh thành đi anh. Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc bảo công trình gần xây xong rồi, chủ nhật tuần sau nữa là hoàn công." Cậu ta chà tay, "Đến lúc đó mình có thể đại khai sát giới!"
Quan Miên hỏi: "Cậu định giết ai?"
Tội Lỗi Quá Xá ngẩn ra, "Đánh thành mà."
"Đánh với ai?"
Tội Lỗi Quá Xá do dự một lúc mới đáp: "Chưa nghĩ."
"Ồ?"
Tội Lỗi Quá Xá bĩu môi, "Thôi được rồi. Thật ra là nghĩ rồi. Nếu được chọn lựa chọn hàng đầu đương nhiên là Đế Diệu. Dù sao vẫn là đối thủ lâu năm, mấy công hội khác chả bõ. Nhưng mà, e hèm, nể tình của anh, em cảm thấy mình nên xem xét lại quan hệ giữa Tinh Nguyệt và Đế Diệu."
Quan Miên khoanh tay đáp: "Nể tình của tôi à."
Tội Lỗi Quá Xá nói: "Thành tích học tập của em tuy không tốt nhưng thói đời em tường tận lắm nha. Hai mươi bốn đạo hiếu thực hiện đầy đủ, không phải chỉ nói suông đâu."
Quan Miên nhướng mày, "Cậu dám chắc cậu rất tỏ tường?"
Tội Lỗi Quá Xá cảm thấy dường như cậu đang ám chỉ gì đó nhưng đáng buồn thay, cậu ta không hiểu.
Tinh Phi Ngân từ từ đi tới, nói với Quan Miên: "Đúng lúc chúng ta hãy quyết định đối thủ thành chiến đi."
Quan Miên nói: "Tôi có nghe nói vài thông tin liên quan tới thành chiến." Cậu thuật lại những gì lần trước Ám Hắc Đại Công kể cho Tinh Phi Ngân.
Tội Lỗi Quá Xá cau mày, "Nếu là thật thì vô lý quá. Thành trì khó lắm mới xây xong mà để bị cướp mất, sau này còn ai thèm xây thành nữa?"
Tinh Phi Ngân ngẫm nghĩ rồi nói: "Chúng ta nghĩ như vậy người khác nhất định cũng nghĩ như vậy. Tốc độ xây thành của Công hội Đế Diệu, Nhất Trụ Kình Thiên và Hắc Diệu Thạch không kém gì mình, vì vậy chỉ cần chọn làm nhiệm vụ thành chiến trùng một ngày thì sẽ phân tán được lực lượng xâm chiếm."
Tội Lỗi Quá Xá vỗ tay nói: "Có lý."
Quan Miên nói: "Trước mắt có hai liên minh trong Mộng Đại Lục, chúng ta tiếp tục đứng ngoài hay chọn một bên?"
Tinh Phi Ngân nói: "Chẳng phải anh đã thay mặt bọn tôi đưa ra quyết định rồi sao?"
Quan Miên nhìn cậu ta, khóe miệng từ từ nhoẻn lên.
Bạch Anh Tước vừa ra khỏi game đã nhìn thấy cô họ hai ôm Tuyết Sơn ngồi trên sô pha, vừa ăn khoai chiên vừa xem ảnh đa chiều.
"Cô?" Bạch Anh Tước tháo đồng hồ trên cổ tay đặt lên bàn trà, chuẩn bị tắm rửa, "Đến hẹn con ăn cơm ạ? Đợi con tí."
Cô họ hai phất tay, "Cô chỉ đến truyền thánh chỉ của thái hậu, truyền xong là đi ngay."
Bạch Anh Tước ngừng bước, cười đáp: "Có cần con bày hương án để tiếp chỉ không?"
Cô họ hai đáp: "Không cần hương án, chỉ cần chữ ký của con thôi."
Bạch Anh Tước ngồi xuống sô pha, cười khổ đáp: "Đổi đề tài được không ạ?"
Cô họ hai nói: "Do con cả thôi. Con chỉ cần gật đầu một cái là cả nhà được thả tự do hết. Con tưởng cô thích tối ngày giục con kết hôn hả, có phải cô mở Sở Hôn nhân đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ, mấy chuyện bói toán tướng số thà tin là có còn hơn không tin. Huống hồ chuyện của ba mẹ con còn ngay trước mắt, là tâm bệnh của mấy người già cả. Mấy người họ từng ấy tuổi thì mong chờ cái gì? Chỉ hy vọng con cháu đầy nhà, bình an yên ổn. Đừng nói cô miệng quạ, với tuổi tác của họ còn bao nhiêu lần chịu nổi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây?"
Bạch Anh Tước nói: "Nhưng mấy chuyện đó phải xem duyên phận."
"Quan Miên có phải duyên phận của con không?" Cô họ hai nói: "Đừng bảo con không thích nó. Suy nghĩ ánh mắt của con mấy người tụi cô nhìn thấy hết."
Bạch Anh Tước: "Ừm."
"Ừm cái gì mà ừm? Rốt cuộc hai đứa đến đâu rồi?" Cô họ hai nói: "Nếu không được thì để bọn cô ra mặt cho. Cô thấy thằng bé ấy tuy hơi ít biểu cảm nhưng rất lễ phép. Bọn cô là bề trên, nó không dám trở mặt đâu."
Bạch Anh Tước đau đầu day thái dương, "Con thấy hai đứa con bây giờ ổn lắm."
"Bớt lảm nhảm đi." Cô họ ai cười lạnh: "Cô không tin con chưa từng mơ đến chuyện được chính thức cởi sạch quần áo nó ra rồi đè nó lên giường."
Ngón tay Bạch Anh Tước ngừng lại, giật mình nhìn cô.
Cô họ hai bỗng cau mày hỏi: "Chẳng lẽ con bị... lãnh cảm?"
"Cô nghĩ nhiều rồi." Bạch Anh Tước dở khóc dở cười.
Cô họ hai nói rất nghiêm túc: "Con có biết cái gì là giấu bệnh sợ thầy không? Nếu có vấn đề thật thì phải tìm bác sĩ kiểm tra. Với y học thời nay, mấy bệnh cỏn con này mấy phút là giải quyết xong. Đừng bao giờ vì giữ thể diện nhất thời mà ân hận ngàn đời nha con."
Bạch Anh Tước nói: "Con dám chắc con không bị."
Cô họ hai nói: "Vậy con trả lời cô xem, có bao giờ con tưởng tượng đến cảnh đó chưa?"
Bạch Anh Tước đáp: "Chuyện này hình như là việc riêng của con."
Cô họ hai nói: "Cô không phải muốn thăm dò việc riêng của con, cô chỉ hỏi thăm bình thường thôi."
Bạch Anh Tước thở dài, "Yên tâm, con có chừng mực mà."
Cô họ hai nói: "Nể mặt mình là cô cháu, cô nói huỵch toẹt cho con hay. Lão phật gia từng ám chỉ nếu con còn cứ qua quít có lệ kéo dài thời gian, vậy đừng trách bọn cô áp dụng thủ đoạn phi thường."
Bạch Anh Tước nói: "Thời này là chế độ pháp trị nha cô, con người có quyền tự do."
Cô họ hai nói: "Cô không phủ nhận. Nhưng pháp luật chỉ có tác dụng răn đe và trừng phạt, không thể nào ngăn cản quá trình phát sinh tội ác."
Bạch Anh Tước nghẹn họng nhìn cô.
Cô họ hai lấy từ trong túi ra một món đồ dúi vào đùi anh.
Bạch Anh Tước cầm lên xem thử, "Hợp đồng thuê nhà? Chưa đặt cọc?"
Cô họ hai đáp: "Ờ, bóng gió là cô nói hết lời rồi, nói thẳng phải do chính con thôi. Nếu còn dây dưa thì mất mặt lắm đấy."
Bạch Anh Tước liếc qua địa chỉ trên hợp đồng rồi thở dài não nề.
Cô họ hai nói: "Bây giờ cho con cơ hội khiếu nại. Nếu con không thích Quan Miên, không muốn sống cả đời với thằng bé thì cô về báo lại với bà ngay để tìm cho con người khác. Nhưng nếu con không phản đối thì xem như ván đã đóng thuyền. Nhà họ Bạch sẽ xem cậu ấy như con dâu nhé."
Bạch Anh Tước chợt thấy tờ hợp đồng trong tay nặng ngàn cân, "Chuyện này không phải tự con đơn phương là được."
Mắt cô họ hai sáng lên, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời tháng năm, "Bọn cô đều là người từng trải. Có ý có tình hay không liếc mắt là thấy ngay. Nếu người ta không để ý con, ai lại kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cả đám đàn bà bọn cô, mặc cho bọn cô hỏi tới hỏi lui."
Bạch Anh Tước nói: "Cậu ấy kính già yêu trẻ thôi."
"Thôi đi." Cô họ hai nói: "Con nhiều bạn như vậy sao lại không thấy ai chạy đến nhà kính già yêu trẻ với bọn cô?"
Về việc Quan Miên bất chợt chạy đến nhà thăm anh, về sau Lòng Son Chiếu Sử Xanh đã kể với anh đầu đuôi ngọn ngành. Nói không cảm động là giả, dù sao khi ấy hai người ngoài đời vẫn chưa qua lại, nhưng ngoài cảm động anh còn hơi sốc. Sốc vì mạng ảo đột nhiên trở thành hiện thực. Đương nhiên sau khi dùng cơm và xem phim với nhau, anh cảm thấy loại "sốc" này có gì hay hay, nhưng đồng thời cũng khiến người nhà họ Bạch chính thức nhắc đến chuyện hôn nhân.
Có lợi có hại, có vui có buồn.
Hoặc có lẽ anh nên nói đại là đang có quan hệ với Quan Miên để tạm thời tránh bị ép đám cưới?
Một góc tăm tối nào đó trong đầu Bạch Anh Tước chợt lên tiếng.
Cô họ hai hệt như con sâu trong bụng của anh, "Lời không hay nên nói ngay từ đầu. Nếu trước sinh nhật hai mươi chín tuổi của con, các con còn chưa xác định quan hệ chính thức và đề nghị chuyện kết hôn thì đừng trách bọn cô chia ương rẽ thúy, không có tình người."
Bạch Anh Tước gượng cười trả lời: "Các cô muốn sao ạ?"
Cô họ hai đáp: "Nói thật lòng, bọn cô đương nhiên hy vọng con lấy một cô gái để nối dõi tông đường cho nhà họ Bạch. Bọn cô tuy không bảo thủ như các nhà khác nhưng vẫn có chút để ý. Trước sinh nhật hai mươi chín con và Quan Miên còn chưa tu thành chính quả thì chứng tỏ tình cảm của con dành cho nó cũng tầm tầm thôi. Chia rẽ một đôi uyên ương yêu đến chết đi sống lại bọn cô còn thấy hơi tội lõi, chứ loại cặp kè bình thường chẳng khác nào người dưng bọn cô không ngại đâu. Con hiểu ý cô chứ?"
Bạch Anh Tước cười khổ đáp: "Mấy cô có thể hiểu cho con một lần không ạ?"
Cô họ hai liếc một cái, "Rốt cuộc là sao con lại bài xích hôn nhân đến mức đó?"
Bạch Anh Tước đáp: "Dưới góc độ tâm lý học, có lẽ là do tâm lý phản nghịch."
Cô họ hai nói: "Con có giai đoạn phản nghịch cô rất hiểu, nhưng cô nói nghiêm túc với con, bên cô có vài người sắp bước vào thời kỳ mãn kinh, con cũng phải hiểu cho bọn cô chứ."
Bạch Anh Tước: "..."
Sau khi cô họ hai rời đi, Bạch Anh Tước nhìn tờ hợp đồng thuê nhà trong tay.
Dù lời cô họ hai lúc thì đường mật lúc thì nghiêm khắc nhưng có vài câu vẫn đánh vào tâm sự của anh. Ví dụ như bảo việc anh muốn cởi sạch quần áo của Quan Miên và đè cậu ấy lên giường, anh đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Sau khi quen nhau, anh hy vọng có thể đè cậu xuống đất trong lúc đánh nhau hơn.
Yêu đương, đám cưới...
Còn cả việc đè lên giường...
Bạch Anh Tước ngẫm nghĩ, khóe miệng từ từ nhoẻn lên.
"Meo." Tuyết Sơn nhảy lên sô pha nằm cạnh chân anh.
Bạch Anh Tước dịu dàng vuốt lưng nó, "Tụi mình dọn nhà có được không?"
Tuyết Sơn thoải mái đến híp cả mắt.
Bạch Anh Tước nói: "Nhưng đến lúc đó mày phải chịu thiệt thòi rồi."
Ăn xong cơm tối rồi lên mạng, Quan Miên nhận được một lá thư của Bạch Anh Tước, bảo tối nay có việc không vào game được. Đúng lúc Tội Lỗi Quá Xá tìm cậu bảo muốn đi càn phó bản, vì vậy cậu tổ đội rồi đi đánh đến lúc logout, Ám Hắc Đại Công cũng không lên mạng.
Trong lòng Quan Miên có gì đó thấy không yên, cứ như có việc cần làm nhưng lại chưa làm được.
Cậu đi tắm rồi nằm lên giường, dán mắt vào điện thoại bên cạnh.
Điện thoại yên tĩnh hệt như màn đêm bên ngoài.
Nhìn một hồi lâu cậu chợt cảm thấy động tác dán mắt vào điện thoại của mình quá ấu trĩ bèn quay sang hướng khác, dời mắt nhìn ra cửa sổ.
...
Và rồi, cậu nhìn thấy một người "đu" ngoài cửa sổ.
Tâm lý Quan Miên vốn vững, vì vậy phản ứng đầu tiên của cậu không phải là giật mình hoảng hốt hay báo cảnh sát, mà là đánh giá xem người đó còn sống hay đã chết.
Người ngoài cửa sổ là đang ngồi, còn lắc qua lắc lại nhưng đánh đu.
Quan Miên trèo xuống giường, bởi vì cậu nhận ra người này quá quen.
Loại kính dùng cho cửa sổ khu này chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đen thui, vì vậy người ngoài cửa sổ không biết chuyện mình làm đang bị quan sát, vẫn lấy bút bắt đầu vẽ lên cửa sổ.
Là bút huỳnh quang màu đỏ nhạt, nét vẽ phát ra ánh sáng dìu dịu.
Quan Miên nhìn anh vẽ xong hai trái tim xiên xiên vẹo vẹo rồi lại vẽ hai người một cầm kiếm, một cầm gậy ma pháp. Cậu mở cửa sổ nhỏ bên cạnh, Bạch Anh Tước đang mải mê thưởng thức tác phẩm của mình. Quan Miên nói: "Tôi nhớ trong Luật Tài sản có nói tường ngoài cũng thuộc quyền sở hữu bất động sản của công dân."
Bạch Anh Tước híp mắt cười lắc qua lắc lại, chẳng tí nào lo lắng vì bị vây ở độ cao mấy chục mét, "Đằng ấy định tạm giam tôi hở? Tôi tình nguyện chịu phạt."
Quan Miên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Bạch Anh Tước nói: "Chào hỏi."
Quan Miên hỏi dồn: "Nửa đêm? Ngoài cửa sổ? Cá tháng tư sớm?"
Bạch Anh Tước đáp: "Cũng có thể do chuyện vui khác, chẳng hạn như niềm vui khi chuyển nhà."
Quan Miên cau mày, "Anh dọn đến đâu?"
Bạch Anh Tước chỉ lên trên.
Quan Miên: "Mèo thì sao?"
Bạch Anh Tước lại chỉ lên trên.
Quan Miên nói: "Tôi nghĩ tôi cũng nên cân nhắc nếm trải niềm vui chuyển nhà."
Bạch Anh Tước phá ra cười.
Bạch Anh Tước đang ngồi trên chiếc thang chuyên dụng của nhân viên vệ sinh, lấy lý do muốn tạo niềm vui bất ngờ cho người yêu để mượn từ công ty cung cấp thiết bị. Dùng xong đương nhiên phải trả lại, nhưng hình vẽ trên cửa sổ lại không lau đi.
Quan Miên hình như quên mất chuyện này nên cũng không nhắc anh.
Trả dụng cụ xong Bạch Anh Tước đi vào nhà Quan Miên bằng con đường bình thường.
Quan Miên đã chuẩn bị xong hai chén canh ngân nhĩ.
Bạch Anh Tước quen thuộc vào nhà ngồi xuống uống canh.
Quan Miên hỏi: "Tại sao lại nghĩ đến việc dọn nhà?"
Bạch Anh Tước nói: "Đỡ tốn tiền xăng."
Quan Miên khoanh tay nhìn anh.
Bạch Anh Tước nói: "Tăng thêm cơ hội và thời gian gặp mặt."
Quan Miên hỏi: "Hồi chiều xảy ra chuyện gì rồi?"
Bạch Anh Tước cười đáp: "Tôi bị mẹ đỡ đầu của cô bé Lọ Lem dùng gậy gõ đầu, trong đầu đột nhiên lóe lên vài ảo tưởng kỳ lạ."
Quan Miên nói: "Mẹ đỡ đầu đó là người lớn nhà anh?"
Bạch Anh Tước ngẩn ra rồi phì cười, "Người yêu quá thông minh đúng là làm người ta vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy áp lực."
"Người yêu?" Quan Miên nheo mắt.
Bạch Anh Tước hỏi lại: "Không phải ư?"
...
Hai người nhìn nhau thật lâu.
Sau đó vội vàng xử lý xong bữa khuya.
Không thể không nói, sau ngày có Bạch Anh Tước làm hàng xóm, cuộc sống hàng ngày của Quan Miên tiện lợi hơn đáng kể. Đi làm tan ca đều có người đưa đón, ăn cơm có người nấu sẵn, ra ngoài có người đi cùng, cứ như trong cuộc sống đơn điệu trắng toát tô điểm thêm đủ các sắc màu.
Ban đầu vốn Quan Miên không quen cho lắm nhưng sau khi xác định mèo của anh tuyệt đối sẽ không cùng xuất hiện với anh trong tầm nhìn của cậu, trong lòng cậu dần dần chấp nhận sự hiện diện của vị hàng xóm này.
Mark Ngụy là người đầu tiên cảm thấy cậu có gì đó khác thường.
Một ngày nọ anh ta kéo Quan Miên sang một bên và hỏi bằng giọng bí ẩn: "Anh chàng thường đưa đón cậu là bạn trai cậu sao?"
Quan Miên đáp: "Có chuyện cũ gì với anh à?"
"Xùy xùy. Bớt bôi nhọ con người đơn thuần trong sáng này đi. Đây không bao giờ làm mấy chuyện thất đức như người thứ ba đâu!" Mark Ngụy ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.
Quan Miên hỏi: "Vậy liên quan gì đến anh?"
Mark Ngụy đáp: "Cậu có cần thừa nhận một cách súc tích vậy không?"
Quan Miên quay đầu toan bỏ đi.
"À phải, gần đây cậu có gặp Cốc Thi Vận không?" Mark Ngụy hỏi.
Quan Miên chẳng mấy hứng thú nên đáp qua loa: "Không."
Mark Ngụy nói: "Nghe nói bạn trai cô ấy chết rồi, lại phải trở về bên cạnh Du Hải Ba, thiệt tội nghiệp quá."
Quan Miên ngừng bước, xoay đầu lại hỏi: "Bạn trai cô ấy làm sao mà chết?"
Mark Ngụy nói: "Nghe nói ra biển rồi chết chìm. Nhưng cậu nói xem, thời buổi này ra biển mà còn chết chìm đúng là quá đen. Chẳng lẽ đi bơi không mặc áo phao? Không có áo phao lẽ nào không có cả máy hô hấp nhân tạo cấp cứu, chỉ cần ba mươi giây là xong, vậy mà chết được đúng là bị Diêm Vương chấm trúng."
Quan Miên nhớ trước đây Bạch Anh Tước từng nhắc tới quan hệ giữa Cốc Thi Vận và Du Hải Ba, cùng với tình hình gần đây của Du Thị, trong lòng cậu chợt thấy sáng tỏ. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của nó.
Quả nhiên ngay sau hôm Mark Ngụy nhắc tới việc đó, trên báo giật tít, bạn trai của Cốc Thi Vận – luật sư bảng vàng – bị mưu sát, hung thủ chưa rõ. Dẫu trên mạng có rất nhiều người suy đoán Du Hải Ba vì yêu sinh hận, nhưng giới truyền thông đều tránh nặng tìm nhẹ, chỉ lướt sơ qua những hiềm nghi về Du Hải Ba và nhấn mạnh chuyện gã không để bụng chuyện cũ, nối lại tình xưa với Cốc Thi Vận.
Thấy cậu cứ lướt mấy trang web liên quan đến Cốc Thi Vận và Du Hải Ba, Bạch Anh Tước bèn hỏi: "Đằng ấy thấy hứng thú với hai người họ lắm à?"
Quan Miên nói: "Hồi trước anh bảo trong Du Thị truyền ra vài tin tức bất lợi gây dao động trong giới cổ phiếu, rốt cuộc là tin tức gì?"
Bạch Anh Tước chen vào ngồi chung ghế với Quan Miên, quàng tay ôm eo cậu và đáp: "Nội bộ công ty có kẻ tham nhũng, hơn nữa còn dính líu đến cấp cao."
Quan Miên hỏi: "Tra ra chưa?"
"Chưa." Bạch Anh Tước nói: "Tra tới tra lui nhưng sổ sách lại chẳng có vấn đề gì cả."
Quan Miên hỏi: "Theo anh thì không có vấn đề hay là không tra ra được?"
Bạch Anh Tước đáp: "Đều có khả năng. Có tin nội bộ bảo mục tiêu họ nghi ngờ là Du Hải Ba, nhưng Du Hải Ba là cổ đông lớn, trong sổ sách cá nhân của ông ta không thiếu các khoản chi tiêu, chưa hẳn là tham ô."
Khóe miệng Quan Miên giật nhẹ.
Bạch Anh Tước nói: "Có chuyện gì tôi giúp được cho đằng ấy không?"
Quan Miên nghiêng đầu nhìn anh môt cái rồi chợt hỏi: "Nội bộ Tập đoàn Thịnh An có tham nhũng không?"
Bạch Anh Tước ngây ra một lúc rồi cười đáp: "Đằng ấy đang lo cho tôi hay không tin tưởng tôi vậy? Vả lại tôi nắm bảy mươi lăm phần trăm cổ phần, không có ai làm lung lay được địa vị của tôi trong công ty. Tự tham nhũng tiền của mình đúng là hành vi ngớ ngẩn."
Quan Miên nói: "Tôi chẳng qua cảm thấy cái chết của bạn trai Cốc Thi Vận không đơn giản."
Bạch Anh Tước đột nhiên nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm hồi trước Cốc Thi Vận từng ve vãn đằng ấy?"
Quan Miên không phủ nhận.
"Cũng tức là nếu hồi đó đằng ấy đồng ý, người bỏ mạng dưới biển rất có thể là đằng ấy." Bạch Anh Tước vuốt cằm, "Nghĩa là có lẽ đằng ấy nên cảm ơn tôi?"
Quan Miên hỏi: "Cảm ơn cái gì?"
Bạch Anh Tước ngả người về sau, duỗi lưng một cái, "Tôi nhanh chân tới trước."
Quan Miên đeo tai nghe vào, tắt mạng đi mở nhạc lên nghe.
Bởi bạn trai cũ của Cốc Thi Vận là luật sư bảng vàng, rất có danh tiếng trong giới luật pháp, vì vậy có rất nhiều luật sư gây áp lực cho phía cảnh sát, lại thêm sự theo dõi gắt gao của giới truyền thông, cảnh sát gần như 24/7 cắm đầu điều tra vụ án này. Cuối cùng họ chĩa mũi dùi vào một thợ bảo trì máy móc ly hôn với quý bà nhà giàu nhưng không được chia của đồng nào.
Bạn trai trước của Cốc Thi Vận là luật sư của quý bà, chẳng những cải thắng mà trong phiên tòa của sỉ nhục gã nọ một trận ra trò, vì vậy gã không thể nào ngóc đầu lên nổi trước mặt bạn bè đồng nghiệp, cuối cùng nổi lên ý định giết người, cố tình làm hư phao và máy hô hấp.
Trên báo chỉ nói mơ hồ nhưng xem cái đà này, động cơ, chứng cứ vân vân đều đủ cơ sở để lập án.
Sau khi rửa sạch hiềm nghi, Du Hải Ba và Cốc Thi Vận liên tục xuất hiện trong các sự kiện, ân ái nồng thắm gần như được phong là phát ngôn viên của tình thánh.
Bạch Anh Tước nhận ra Quan Miên thấy hứng thú với vụ án này nên nhờ người trong cục cảnh sát tuồn chút tư liệu cho cậu xem. Vụ án này dễ phá vô cùng, vào thời điểm mấu chốt xuất hiện nhân chứng mục kích không có quan hệ gì với cả đương sự lẫn nghi phạm, hơn nữa không chỉ là một người.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa mở ra từ bên ngoài.
Để ra vào cho tiện, Quan Miên đã nhập vân tay Bạch Anh Tước vào hệ thống khóa cửa để mỗi lần anh vào cậu khỏi phải chạy tới chạy lui mở cửa.
"Cho mèo ăn xong rồi à?" Quan Miên đặt tư liệu vào ngăn kéo, thuận miệng hỏi.
Bạch Anh Tước đáp: "Còn tắm sạch sẽ luôn, tuyệt đối không mang theo lông mèo nhập cảnh."
Quan Miên nhún vai nói: "Không sao. Cùng lắm tôi đánh thuế nhập cảnh."
Bạch Anh Tước nói: "Tôi không mang đồng nào cả, cùng lắm tôi thế chấp người ở đây."
Quan Miên nói: "Cần gì dùng nhiều như vậy, để lại ít mô ít tế bào là được rồi."
Bạch Anh Tước cười bảo: "Đổi tóc và kết tóc với nhau ư? Cách này cổ lỗ sĩ quá."
Quan Miên liếc anh một cái, "Chẳng phải suy nghĩ của anh mới cổ lỗ sĩ hở?"
Bạch Anh Tước nghiêng người ngồi lên bàn sách, dùng một tay chống bàn cúi đầu nhìn Quan Miên và nói: "Vừa nãy Lòng Son gọi đến bảo thành thị của Đế Diệu trên cơ bản xây xong rồi, các bộ phận chi tiết khác có thể từ từ chỉnh sửa."
Quan Miên nói: "Nghĩ ra tên nào để đặt cho thành thị chưa?" Cậu không nghĩ Bạch Anh Tước sẽ lấy lại tên Vanrell.
Bạch Anh Tước nói: "Đế Đô. Thủ đô của Công hội Đế Diệu."
Quan Miên: "..."
Bạch Anh Tước hỏi: "Còn bên đằng ấy?"
Quan Miên đáp: "Tôi sẽ đề nghị lấy tên Thánh Đô."
Bạch Anh Tước cười đáp: "Bị St. Pader chiếm rồi à?"
Quan Miên nói: "St. Paders sau này sẽ là chi nhánh của bọn tôi."
Hai người tán dóc một lúc rồi mới vào game. Bạch Anh Tước đã mua hai buồng game, một là buồng ngồi giống của Quan Miên đặt trong nhà cậu, một để trên lầu. Gần đây cứ sau bữa tối, anh sẽ về nhà cho mèo ăn, sau đó xuống chơi game với Quan Miên, logout xong thì về nhà. Cuộc sống quy luật gần như một chiếc đồng hồ báo thức.
Lần trước Quan Miên logout ở Đệ Nhất Thôn Trang, vì vậy vừa vào game đã nhìn thấy hàng loạt tân thủ sinh ra ở đây, sau đó cả đám thi nhau chạy đi tìm trưởng thôn theo hướng dẫn của hệ thống. Thôn trưởng của Đệ Nhất Thôn Trang trước mắt do hội phó hoặc nguyên lão Tinh Nguyệt chỉ định cho các thành viên luân phiên giữ vai, xem như thỏa mãn cơn ghiền làm NPC. Ban đầu cậu còn lo không ai tình nguyện làm nhiệm vụ này, nào ngờ sau khi tuyên bố xong, cả công hội nhốn nháo sôi sục, gần như cứ ba phút là có hai người đăng ký tham gia để được trải nghiệm cảm giác làm NPC. Hiện tại vấn đề không phải là chẳng ai thèm làm thôn trưởng, mà là làm cách nào để mọi người bớt tranh giành.
Cậu nhìn thấy "thôn trưởng" chưa đợi đám tân thủ chạy đi tìm đã hớn hở chạy ù tới trước mặt họ, nụ cười xán lạn muốn chói mù mắt cả nửa thôn.
Quan Miên xoay người đi về hướng Baute, vì đường khá gần nên cậu cũng lười gọi dơi, xem như tản bộ sau khi ăn. Giữa đường cậu gặp Tội Lỗi Quá Xá cưỡi sư thứu đáp xuống. Tội Lỗi Quá Xá chưa đợi sư thứu đáp hẳn xuống đất đã nhảy khỏi lưng nó, rốt cuộc bị trẹo chân, sắc mặt tái mét.
Quan Miên thuận tay bơm máu cho cậu ta.
Tội Lỗi Quá Xá cười bảo: "Sau ánh hào quang là cái giá đầy máu và nước mắt."
Quan Miên: "Tinh Phi Ngân đâu?"
Tội Lỗi Quá Xá nói: "Gần đây anh í bận lắm. Hình như Phồn Tinh Hữu Độ bắt đầu chuyển giao ít việc trong công ty cho anh í để rèn luyện, nhưng em đã hẹn rồi, anh í bảo sau mười giờ sẽ lên."
"Được." Quan Miên xoay lưng toan bỏ đi, Tội Lỗi Quá Xá vội chặn đường cậu, "Anh lại đi chơi với Ám Hắc Đại Công?"
Quan Miên sửa lời: "Là luyện cấp."
Tội Lỗi Quá Xá nói: "Em cũng đi luyện cấp với anh được chứ bộ!" Cậu ta vô cùng bất mãn. Năm xưa do chính cậu ta nhận ra Quan Miên khác với người thường, sau đó còn mặt dày kết thành bạn tốt với người ta, nhưng tại sao nâng đỡ Quan Miên tỏa sáng là cậu ta, còn hưởng thành quả lại là tên cuồng bạo lực Ám Hắc Đại Công?! Chẳng phải chỉ hơn cậu ta việc lên mạng mỗi ngày thôi sao? Giật người của bạn là bỉ ổi nhất nha!
Thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cậu ta, Quan Miên cau mày hỏi: "Vậy đi chung đi?"
Tội Lỗi Quá Xá nghĩ đến phản ứng của Ám Hắc Đại công thì nuốt nước bọt bảo: "Đá tên kia được không anh?"
Quan Miên nói: "Không."
Tội Lỗi Quá Xá đành xuống nước nói: "Tụi mình mới là một đám mà anh."
Ám Hắc Đại Công bất thình lình xuất hiện sau lưng Quan Miên, đặt tay lên vai cậu và mỉm cười bảo: "Nhưng bọn tôi lại là người một nhà."
Miệng Tội Lỗi Quá Xá há tròn thành hình chữ O, tròng mắt đảo tròn hết nhìn Quan Miên lại nhìn Ám Hắc Đại Công, thật lâu mới cố gắng mở miệng nói: "Các người..."
Ám Hắc Đại Công nhìn cậu ta bằng ánh mắt mong đợi.
"Nhận nhau rồi?" Tội Lỗi Quá Xá cả kinh hỏi.
Ám Hắc Đại Công nhíu mày hỏi: "Nhận nhau?"
"Người một nhà..." Tội Lỗi Quá Xá nói: "Tức là hai người là anh em ruột chứ gì."
Quan Miên dụi mắt.
Bàn tay đặt trên vai Quan Miên hơi siết lại.
Quan Miên thản nhiên nói: "Tôi đâu có cười."
Ám Hắc Đại Công nói: "Ừ, tôi biết, đằng ấy chỉ bị giật mình."
Tội Lỗi Quá Xá khoanh tay nói: "Thôi em đùa ấy mà. Từ bao giờ các anh từ giai đoạn cách mạng chuyển sang giai đoạn hữu nghĩ thế?"
Ám Hắc Đại Công đáp: "Từ lúc chiêm ngưỡng phong thái oai hùng khi PK của tôi."
Tội Lỗi Quá Xá nhìn người bên cạnh Quan Miên, mặc kệ sự hiện diện của người ta, bắt đầu mở miệng liếng thoắng đâm thọt bôi tro trát trấu: "Đầu năm nay con gái sợ lạc đường, con trai sợ gặp phải sói đó anh. Anh nhất định phải cân nhắc cho kỹ, trở thành người một nhà với cuồng chiến đấu rất có khả năng dẫn đến bạo lực gia đình."
Ám Hắc Đại Công cười đáp: "Tôi thích cái từ 'bạo lực' này. Cậu nói xem tôi đến 'bạo lực' ở luyện võ trường hay trực tiếp 'bạo lực' chỗ dã ngoại luôn cho tiện?"
Tội Lỗi Quá Xá hỏi Quan Miên: "Đấy, anh nhìn rõ chưa?"
Quan Miên đáp: "Bạo lực xả ra ngoài còn đỡ hơn bạo lực trong gia đình."
Tội Lỗi Quá Xá nghẹn họng nhìn hai người trân trối, "Đã là 'gia đình' rồi ấy hở? Có giấy chứng nhận rồi?"
"Có, giấy chứng minh nhân dân." Quan Miên vỗ vai Tội Lỗi Quá Xá, "Đừng phí thời gian nữa, đi luyện cấp thôi."
Trong game cả Ám Hắc Đại Công, Quan Miên lẫn Tội Lỗi Quá Xá đều có quan hệ rộng rãi, vì vậy nên ba chỗ còn lại trong đội càn phó bản nhanh chóng được bổ sung hoàn tất. Cả đoàn sáu người hùng hổ bay vào Đông Côi Mạc.
Tội Lỗi Quá Xá len lén đến gần Quan Miên, nhỏ giọng hỏi: "Em nghe nói lần trước các anh bị Vua Sa Mạc hớt tay trên, cứ vậy mà bỏ qua luôn hở anh?"
Quan Miên nói: "Đang đợi cậu ra mặt hộ đấy."
Tội Lỗi Quá Xá vỗ ngực, "Giáp lá cà nhớ chừa phần em, nghĩa bất dung từ."
Quan Miên mỉm cười.
Tội Lỗi Quá Xá nói: "Mỗi lần anh cười em đều cảm giác như hòn đá nở hoa."
Ám Hắc Đại Công ngồi sau lưng Quan Miên, vòng một tay ôm eo cậu và từ tốn nói: "Nhìn nhiều quá dễ mông dễ nở hoa đó."
Tội Lỗi Quá Xá liếc anh một cái rồi thở dài thườn thượt.
Ám Hắc Đại Công nói: "Thở dài nhiều quá đầu cũng sẽ nở hoa."
Tội Lỗi Quá Xá biết điều điều khiển sư thứu sáp đến gần Đại Tự Báo Chấn Phiên.
Đông Côi Mạc cũng là thiên đường để đánh phó bản, nhưng lại có thần ẩn náu. Trước mắt các game thủ chỉ khai phá được vòng ngoài cùng, những người muốn đánh sâu vào trong đều phải trở ra bằng tốc độ ánh sáng.
Hôm nay đội hình này của họ thừa sức đánh hết vòng ngoài.
Đại Tự Báo Chấn Phiên cùng Ám Hắc Đại Công đi trước đánh quái, Tội Lỗi Quá Xá và Quan Miên ở cuối chi viện, Ngu Ngu và Lông Chân Rất Gợi Cảm một pháp sư hệ hỏa một pháp sư hệ thủy đứng giữa phối hợp chặt chẽ.
Tuy là lần đầu tiên hợp tác với cả bọn nhưng Tội Lỗi Quá Xá vốn là vú em hiếm có trong Mộng Đại Lục, có năng khiếu trời cho ở mặt này, chẳng qua sức phán đoán hơi yếu khi đánh một mình. Trên cơ bản từ sau khi bắt đầu trận đánh này, HP của họ chưa bao giờ tụt dưới 75%.
Đông Côi Mạc không hổ là phó bản thần bí nhất, nguy hiểm nhất nhưng cũng nhả nhiều kinh nghiệm nhất trong bốn đại cấm địa. Tuy đánh gần hai tiếng mới xong phó bản nhưng kinh nghiệm nhận được và trang bị không hề keo kiệt chút nào.
Quan Miên được pháp trượng mới, Lông Chân Rất Gợi Cảm có đôi giày mới. Những người còn lại cũng có thu hoạch.
Tội Lỗi Quá Xá không quen những người còn lại cho lắm nên khó tránh lại sáp đến gần Quan Miên, cậu ta hỏi: "Cấp bao nhiêu rồi?"
Quan Miên đáp: "58."
Tội Lỗi Quá Xá láu táu: "Biết đâu thành chiến xong anh sẽ lên được level 60 đó."
Quan Miên nói: "Tôi nhớ Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc từng bảo, thành Baute sắp hoàn công rồi."
Tội Lỗi Quá Xá nói: "Ừ, trước mắt đang phải quyết định có nên củng cố thêm tường thành hay không."
Quan Miên nói: "Nếu đánh thành, phần lớn người chơi đều sẽ cưỡi thú, củng cố tường thành thật ra chẳng có tác dụng gì."
Tội Lỗi Quá Xá nói: "Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc bảo trong Hy Nháo Giang Hồ tiêu chuẩn chiếm được thành là khi tường thành bị đổ, vì vậy rất có khả năng Mộng Đại Lục cũng áp dụng tiêu chí này."
Quan Miên nói: "Theo tôi thấy nên tập trung chế tạo vũ khí phản công hạng nặng."
Tội Lỗi Quá Xá hỏi lại: "Cái gì anh?"
Ám Hắc Đại Công nói: "Bọn tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi, ví dụ như máy bắn đá."
Tội Lỗi Quá Xá đáp: "Có hơi bị quê mùa quá không?"
Quan Miên nói: "Vậy tên lửa xuyên lục địa nhé? Tân tiến hơn đấy."
Tội Lỗi Quá Xá đáp: "Em muốn dùng đạn xuyên không phát sáng."
Ám Hắc Đại Công cười bảo: "Hoan nghênh đến tinh chiến thử sức."
Tội Lỗi Quá Xá bĩu môi như kiểu âm thầm kháng nghị tên cuồng đánh nhau kia. Một tiểu tinh linh xuất hiện trên vai cậu ta. Cậu ta mở thư ra xem rồi bảo với Quan Miên: "Tinh Phi Ngân vào game, gọi tụi mình về đó."
Sau khi biết về quan hệ giữa hai người, Tội Lỗi Quá Xá cứ có cảm giác hai người cùng chui vào cái lồng trong suốt màu hồng, làm gì cũng phối hợp nhịp nhàng, xa cách với đời. Từng tưởng Quan Miên là người cộng tác tốt, giờ đây Quan Miên cách cậu ta gần cả dãy ngân hà. Quả nhiên tình yêu không bao giờ có chỗ cho người thứ ba.
Cậu ta thở dài nhảy lên sư thứu, bay theo hai người về thành Baute.
Thời gian Tinh Phi Ngân lên mạng càng ngày càng ít, người tìm cậu ta vì vậy mà càng lúc càng nhiều. Chiêu bài tổng công trình sư của Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc biến thành chiêu bài miễn hẹn trước, lần nào cũng là người đầu tiên đến gặp và thảo luận với Tinh Phi Ngân.
Lúc Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá vào trong, hai người vẫn chưa bàn bạc xong.
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc thấy họ bước vào thì vẫy tay nói: "Hai người qua đây bỏ phiếu xem."
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: "Củng cố tường thành ấy hở?"
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc lắc đầu đáp: "Hội trưởng chuẩn bị nộp nhiệm vụ xây thành vào ngày kia."
Tội Lỗi Quá Xá cả kinh hỏi: "Nhanh vậy?" Cậu ta hớn hở chà tay, "Em đợi ngày này đã lâu lắm rồi."
Tinh Phi Ngân nói: "Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Diệu Minh sẽ nộp cùng ngày."
Tội Lỗi Quá Xá cau mày hỏi: "Tức là chúng ta không phải người đầu tiên?"
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: "Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ công cuộc bảo vệ thành. Tùy tiện mở ra thành chiến rất có thể sẽ khiến tâm huyết bao lâu nay hóa thành công dã tràng."
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: "Hay cứ làm theo lời Mộng Xuân, xây thêm mấy cái máy bắn đá đi?"
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: "Cũng được. Có vũ khí vẫn đỡ hơn không."
Quan Miên nói: "Chúng ta chưa chuẩn bị xong thì đối phương cũng chưa chuẩn bị xong. Đợi chúng ta chuẩn bị xong, đối phương cũng sẽ chuẩn bị đàng hoàng rồi."
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nghẹn họng.
Tinh Phi Ngân nói: "Trước mắt công ty game vẫn chưa công bố hình thức và nội dung thành chiến."
Quan Miên nhớ trước đây Ám Hắc Đại Công từng nhắc công ty rất có khả năng sẽ giao nhiệm vụ phụ cho nhiệm vụ xây thành, cậu bèn uyển chuyển nói: "Nếu nhiệm vụ phụ của xây thành là cướp thành, ai cướp được là của người đó thì sao?"
Tội Lỗi Quá Xá đáp: "Đâu dã man dữ vậy? Vậy những người cực khổ xây dựng thành phố chẳng phải thiệt thòi lắm sao?"
Tinh Phi Ngân liếc Quan Miên một cái, có cảm giác lời Quan Miên nhất định có căn cứ. Cậu ta suy ngẫm một chút rồi bảo: "Công ty game nhất định sẽ có cách khác để giữ cân bằng cho game."
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc thấy mọi chuyện đã ngã ngũ thì thở dài nói: "Hy vọng được như thế."
Từ sau ngày Vô Song đám cưới, Minh Nguyệt Vô Ảnh yêu đương, cán bộ cao cấp của Công hội Tinh Nguyệt càng lúc càng ít dần. Thanh Sam Công Tử vì bận thực tập nên cũng ít lên, Tội Lỗi Quá Xá một năm chỉ chơi được có ba tháng. Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc với thân phận tổng công trình sư nghiễm nhiên được bổ nhiệm thành nguyên lão mới. Lan truyền cùng với tin vui này còn có việc khánh thành thành phố, Tinh Phi Ngân lập tức đi nộp nhiệm vụ.
Toàn bộ Mộng Đại Lục sục sôi.
Bởi vì Công hội Hắc Diệu Thạch, Công hội Đế Diệu và Công hội Tinh Nguyên đồng loạt công bố tin tức động trời.
Chẳng bao lâu sau, Công hội Nhất Trụ Kình Thiên cũng tuyên bố sẽ nộp nhiệm vụ cùng ngày.
Sợi dây cót căng cứng trong Mộng Đại Lục rốt cuộc cũng đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt phựt.
Nước đến chân mới nhảy dường như là bệnh chung của nhân loại sáu ngàn năm nay, dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến mức nào vẫn khó lòng chữa khỏi. Còn cách hôm giao nhiệm vụ hai ngày, tất cả các phó bản đều đông nghịt người. Có đôi khi là nhiều đội khác nhau chuẩn bị tham gia phó bản, cũng có lúc là bùng nổ PK giữa game thủ với nhau, tử thương vô số. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thù riêng thù chung tán loạn cả lên, rất nhiều người chơi chém giết đỏ hết cả mắt. Quen à – Chém! Không phải trước đây từng chém đối phương thì tức là bị đối phương chém. Không quen à – Càng phải chém! Dù sao cũng có phải bạn bè gì đâu.
Tình hình hỗn loạn kéo dài đến ngày bốn công hội lớn nộp nhiệm vụ.
Tám giờ tối.
Hội trưởng bốn công hội lớn đồng thời tụ tập đến nơi của NPC để chuẩn bị nộp nhiệm vụ. Nhất Trụ Kình Thiên rõ ràng bị cô lập nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, rộng rãi đứng tránh sang một bên chờ ba nhà kia giao trước.
Giao xong nhiệm vụ, ba người không nói gì mà chỉ nhìn nhau.
Nhất Trụ Kình Thiên ngạc nhiên vì không thấy hệ thống có thông báo gì. Lẽ nào nhiệm vụ phụ không phải chĩa vào cả Mộng Đại Lục? Anh ta ngờ vực đi đến trước mặt NPC, sau đó nhấn chọn hoàn thành nhiệm vụ...
[Hệ thống] Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thành thị. Vì để thành thị của bạn kiên cố hơn, bạn càn phải xây dựng một hệ thống phòng ngự hoàn thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro