Chương 142 - 144: Đồng bọn hợp tác

Ý tưởng đầu tư, thành phố trên không.

Tuy y học thời nay rất phát triển, mấy vết thương như của Quan Miên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không thành vấn đề, nhưng trong hai hôm này, Quan Miên bắt buộc phải giữ đúng trạng thái "nghỉ ngơi", tức là tất cả mọi hoạt động đều bị đình chỉ. Trong hoàn cảnh điều kiện "khắc nghiệt" thế này, Bạch Anh Tước chỉ đành một mình chăm chỉ phấn đấu luyện tập kỹ năng võ thuật.

Ba ngày sau, Bạch Anh Tước một lần nữa đi làm chung với Quan Miên.

Lần này chức vụ của Quan Miên là cố vấn cho tập đoàn, đương nhiên không cần lẻ loi chạy đến bộ phận nhân sự báo danh như lần trước, nhưng thủ tục cần thiết vẫn phải làm cho xong. Thế nên người chạy tới chạy lui đổi thành trợ lý.

Nhìn công văn bổ sung có chữ ký của Bạch Anh Tước cậu ta đưa tới, giám đốc phòng nhân sự ngạc nhiên hỏi: "Gần đây cái tên Quan Miên nhiều người dùng lắm hả?"

Trợ lý đáp: "Theo tuổi của anh ấy, dù có là tên rất được ưa chuyện cũng là chuyện của hai mấy năm về trước."

Giám đốc phòng nhân sự im lặng nhìn cậu ta. Dù chị tự có suy đoán riêng trong lòng nhưng lại thấy vô cùng khó tin.

Trợ lý gật đầu.

Giám đốc cả kinh nói: "Theo tôi được biết, cố vấn của tập đoàn nếu không phải do nhân tài chuyên ngành phân tích số liệu thì là nhân tài kinh nghiệm phong phú đảm nhiệm." Kinh nghiệm phong phú đã là nói giảm nói tránh, muốn ngồi lên được vị trí cố vấn thì kinh nghiệm phải dày dặn đến mức nào chứ. Còn Quan Miên...

Chị ta từng căn cứ theo số CMND Quan Miên điền trong hồ sơ để điều tra tất cả tư liệu của cả nước mà công ty họ có thể đăng nhập nhưng chỉ tìm được một bảng lý lịch vô cùng bình thường. Được rồi. Tuy trước đây chị ta từng cảm thấy với hồ sơ của anh chàng Quan Miên này nếu làm bảo an sẽ khiến người khác kinh ngạc, nhưng tuyệt đối là thua xa bây giờ.

Trước ánh mắt soi mói cường độ cao của giám đốc, trợ lý đành phải chịu thua, cậu ta nói: "Là tổng giám đốc tự chọn."

Giám đốc phòng nhân sự ngạc nhiên hỏi: "Không phải bà con của cậu à?"

Trợ lý nghẹn lời: "Chị cảm thấy em có thể sắp xếp một chức vụ còn cao hơn mình cho bà con của em thật á?"

Giám đốc sáp lại hỏi nhỏ: "Nói thiệt coi, rốt cuộc từ đâu ra?" Thân là giám đốc phòng nhân sự của công ty, chị ta có trách nhiệm điều tra rõ ràng lai lịch của từng nhân viên.

Trợ lý nhớ tới lời dặn trước đó của Bạch Anh Tước bèn gợi ý: "Chị vào kho tư liệu của chuyên viên phân tích số liệu tìm thử xem."

Sau khi cậu ta rời đi, giám đốc bộ phận nhân sự căn cứ vào hồ sơ của Quan Miên để gửi lời xin kiểm tra thân phận đến Hiệp hội Chuyên gia phân tích số liệu. Một lúc sau, chị ta nhận được hồi âm, bên trong liệt kê trường học của Quan Miên cùng giấy chứng nhận thân phận.

Dòng chữ mạ vàng trên giấy chứng nhận khiến chị ta hết hồn.

Chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.

Chị ta vốn tưởng cậu mà là chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp đã không tệ, dù sao tuổi vẫn quá trẻ, cộng thêm số lượng chuyên gia phân tích số liệu cao cấp xưa nay vốn hiếm. Nhưng sao trong hồ sơ không ghi vào? Vả lại ban đầu còn tính vào tổ bảo an?

Giám đốc bộ phận nhân sự ngẫm nghĩ thật lâu, tưởng tượng đến đủ khả năng rồi cuối cùng quyết định xóa đi tư liệu ấy.

Với chức vụ cố vấn, tại Đỉnh Thịnh, Quan Miên sở hữu một phòng làm việc của riêng mình. Phòng của cậu ở lầu ba mươi mốt, rất gần với lầu ba mươi ba của Bạch Anh Tước và lầu ba mươi hai của các cổ đông khác. Hai bên phòng cậu là phòng làm việc của các cố vấn khác, ngoài cùng là phòng của thư ký, tổng cộng có hai mươi thư ký đi làm, phụ trách tất cả những việc lặt vặt thường ngày của các cố vấn.

Cậu vừa mới đến nên chưa có việc gì, vậy nên tranh thủ thời gian dùng mật mã của thư ký giao cho để xem lướt qua hồ sơ nội bộ của công ty.

Xem một lúc, sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng.

Trước khi gia nhập Tập đoàn Thịnh An, cậu cũng đoán được đại khái vì Thịnh An là một trong ba trụ cột của Đảng Cải cách nên quan hệ tuyệt đối trên mức bình thường, nhưng thực tế cho thấy hai bên dây dưa với nhau lằng nhằng vô cùng.

Ví dụ như trước mắt, Tập đoàn Thịnh An đang dùng toàn lực đầu tư vào kế hoạch thành phố trên không, và kế hoạch này là do Đảng Cải cách tiến cử. Trong số các đảng phái lớn hiện nay, Đảng Cải cách, Đảng Công bình và Đảng Liêm chính chiếm nhiều ghế nhất trong chính phủ trung ương, thế lực cũng mạnh nhất. Tập đoàn Thịnh An nếu muốn công cuộc đầu tư lần này thành công đương nhiên phải nhờ Đảng Cải cách giúp sức, có lẽ còn cần Đảng Cải cách giúp điều động nguồn vốn. Có thể tưởng tượng dù bước đầu đầu tư thành công, họ vẫn cần Đảng Cải cách ủng hộ liên tục để mọi chuyện thuận lợi.

Quan Miên xưa nay không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng, tiền đề để trở thành chuyên gia phân tích số liệu là họ nhất định phải theo chủ nghĩa hiện thực. Trên đời này không thể nào có nhà chính trị hoàn trong sạch, Đảng Cải cách có tiền hối lộ, lẽ nào đối thủ ngang ngửa, thường đấu đến không phân cao thấp với họ là Đảng Công bình và Đảng Liêm chính không hề tham nhũng? Lẽ nào họ chỉ dựa vào sức hấp dẫn của bản thân và chính sách đưa ra để giữ cho nguồn tài chính hùng hậu? Sợ rằng dù có là người theo chủ nghĩa lý tưởng cũng không dám có tin họ lại được như "lý tưởng".

Còn cậu lại là người theo chủ nghĩa hiện thực, vậy nên sau khi phát hiện vụ sổ sách, cậu chưa từng nghĩ tới việc tố giác hoặc thay đổi thứ gì, cậu biết những điều đó quá không hiện thực. Trong lòng rõ ràng thấu hiểu tất thảy nhưng Quan Miên lại phát hiện, cậu vẫn lấn cấn về quan hệ giữa Tập đoàn Thịnh An và Đảng Cải cách. Nó giống như ban đầu cậu vốn tưởng mình và Bạch Anh Tước là chung một thuyền, sau đó lại tình cờ phát hiện, thật ra Bạch Anh Tước và Đảng Cải cách đã sớm chung thuyền, vả lại không thể không sánh bước cùng nhau.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.

Không qua thư ký thông báo mà tự mình gõ cửa, khỏi hỏi cũng biết là ai. Quan Miên thu nhỏ những văn kiện đang xem.

Cửa mở ra, Bạch Anh Tước bưng hai tách cà phê cười tít mắt bước vào, "Ngày thứ hai đi làm đã quen chưa?"

Quan Miên đáp: "Tôi cứ tưởng lần này anh sẽ mang nước táo ép tới chứ."

Bạch Anh Tước đặt cà phê lên bàn rồi đẩy sang cho cậu, "Lần này đổi món."

Quan Miên cầm cà phê lên hớp một ngụm, "Cảm ơn."

Bạch Anh Tước nói: "Buổi chiều có cuộc họp về thành phố trên không."

Quan Miên nói: "Tôi đã đọc bản kế hoạch, một kế hoạch vô cùng vĩ đại."

Bạch Anh Tước đáp: "Nhưng số vốn đầu tư ban đầu vẫn chưa xoay xong." Thật ra với thực lực của Tập đoàn Thịnh An tuy không đủ một mình hoàn thành công trình vĩ đại như thành phố trên không nhưng đưa ra số vốn đầu tư ban đầu không thành vấn đề. Vấn đề là theo quy định của chính phủ, bên đầu tư phải có tổng tài sản gấp đôi giá trị toàn bộ công trình thành phố trên không. Vậy nên Thịnh An không thể không tìm kiếm đối tác. Hơn nữa số vốn khởi động phải căn cứ theo phần trăm tổng giá trị vốn các công ty quyết định góp vào.

Kết quả là bây giờ dù Bạch Anh Tước có vốn trong tay cũng không thể sử dụng.

Quan Miên hỏi: "Tìm được đối tác chưa?"

Bạch Anh Tước nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, "Du Thị đề nghị hợp tác."

Quan Miên: "Ồ?"

Bạch Anh Tước đáp: "Họ không phải là công ty duy nhất, nhưng xét theo các điều kiện để tổng hợp lại, họ được đánh giá cao nhất."

Quan Miên hỏi: "Bao gồm cả thái độ của Đảng Cải cách?"

Bạch Anh Tước nhướng mày.

Quan Miên nói: "Kế hoạch này cần sự ủng hộ của Đảng Cải cách."

Bạch Anh Tước không phủ nhận.

Quan Miên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh công tư phân minh." Bạch Anh Tước ngầm bày tỏ quan điểm.

Quan Miên quay lại, "Tôi cũng vậy. Nhưng Du Thị có phải là đối tác tốt nhất hay không còn cần tôi xem qua những điều kiện hợp tác của họ rồi mới quyết định."

Bạch Anh Tước mỉm cười đáp: "Anh biết em sẽ nói thế mà. Anh đã gửi vào hộp thư công ty của em rồi."

Quan Miên mở máy tính lên.

Bạch Anh Tước đứng dậy ra ngoài, "Trưa cùng ăn cơm nhé."

Quan Miên gật đầu rồi mở hồ sơ ra xem.

Hợp đồng của Du Thị được viết rất mở, nhiều chi tiết nhỏ không được đề cập, có thể thấy là do vội vàng. Vả lại điều kiện bên trong có quá nhiều lợi ích cho Thịnh An, chả trách Bạch Anh Tước đánh giá họ cao nhất. Nếu chiếu theo hợp đồng này để hợp tác, cả Du Thị lẫn Tập đoàn Thịnh An đều giảm thiểu được rủi ro mà lại đạt được nhiều lợi nhuận.

Cậu có thể tưởng tượng ra khi Du Hải Ba soạn bản hợp đồng này đã quyết tâm phải giành được Thịnh An đến mức nào, về phần lý do đằng sau không đoán cũng biết.

Nghĩ tới Du Hải Ba lại không thể không nghĩ tới Cốc Thi Vận. Người đàn bà cậu có duyên gặp mặt vài lần, hơn nữa lần nào cũng gây ra chuyện ngoài ý muốn.

Nếu cánh tay giả kia là do Du Hải Ba dàn dựng, vậy chỉ sợ Cốc Thi Vận đã... lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến việc hợp tác làm ăn với kẻ hiểm độc tàn nhẫn như vậy, từ tận đáy lòng Quan Miên vẫn khó tránh thấy mâu thuẫn.

Cảm giác này khiến cậu thấy xa lạ cùng ngạc nhiên.

Hình như từ sau ngày động lòng với Bạch Anh Tước, lý trí của cậu cứ dần dần cuốn gói bỏ cậu mà đi, tốc độ còn như phi nước đại. Cứ thế này, sợ rằng cả đời cậu cũng khó lòng đạt được trình độ chân chính của một chuyên gia phân tích số liệu cao cấp mà thầy cậu từng nhắc đến.

Sáu tòa cao ốc đều có căn tin riêng của mình. Tòa nhà số 1 của Quan Miên có hai nhà ăn, một là tự phục vụ, cái còn lại là phòng cao cấp để mời khách, nhưng cực kỳ ít dùng, chỉ có Bạch Anh Tước và vài quản lý lâu lâu mới ghé dùng bữa. Vì vậy khi Bạch Anh Tước và Quan Miên đến, đầu bếp ở đây mừng muốn chết, chưa cần hai người gọi món đã trổ hết tài nghệ cả đời làm mấy món sở trường mang ra.

Quan Miên thường ngày không chú trọng chuyện ăn uống cho lắm, nhưng hôm nay đặc biệt thích mấy món kia nên ăn thêm một chén cơm, cả Bạch Anh Tước nói chuyện cậu cũng không trả lời.

Đợi họ ăn xong, đầu bếp cố ý ra ngoài chờ được khen thưởng nhưng lại nhìn thấy Bạch Anh Tước đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu không mấy thiện chí. Nhưng người còn lại thì sắc mặt hồng hào, trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi.

Đầu bếp biết điều rụt cái đuôi sắp vẫy lên tận trời về, nghiêm chỉnh đứng đấy và nói: "Tổng giám đốc Bạch dùng cơm cực khổ rồi, từ từ đi ạ."

"..."

Hai người bước ra từ nhà ăn, trước khi Quan Miên kịp bước vào thang máy, Bạch Anh Tước đã giành giữ cậu lại, "Dùng cơm xong đi tản bộ tí nhé." Nói rồi liền kéo tay cậu đi về phía cầu thang.

Tuy thang bộ hiếm lắm mới có người dùng nhưng sàn nhà vẫn được lau chùi sáng choang. Đá cẩm thạch trắng noãn dưới chân khiến người ta có cảm giác như đang dạo bước trên mây, ánh đèn chung quanh chiếu sáng vừa phải làm đường nét trên mặt trở nên êm dịu như mộng.

Hai người cứ thế rảo bước, không cần cố ý phối hợp nhưng vẫn theo kịp tiết tấu của nhau, chẳng nhanh cũng chẳng chậm.

"Chiều nay sẽ bàn chuyện hợp tác với Du Thị." Bạch Anh Tước từ tốn nói: "Em cứ nói theo ý mình là được."

Quan Miên hơi khựng lại rồi ngừng bước.

Bạch Anh Tước bị cậu kéo lại, anh đứng trên cậu một bậc và nhìn xuống.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Khóe miệng cậu khẽ nhoẻn lên, "Không sợ tôi có lòng riêng?"

Bạch Anh Tước đáp: "Anh càng sợ em vì anh mà phải kiềm nén suy nghĩ riêng của mình."

Quan Miên bước lên một bậc đứng ngang hàng với anh. "Lòng riêng của tôi đã định sẵn phải có phần của anh."

Bạch Anh Tước mỉm cười, "Thế phần đấy có lớn không?"

Quan Miên liếc anh một cái, "Tàm tạm."

Bạch Anh Tước hỏi: "Anh có thể tăng thêm vốn để mở rộng cổ phần không?"

Quan Miên đáp: "Vậy phải xem xem anh đầu tư bằng cách nào..." Còn chưa nói xong, miệng cậu đã bị Bạch Anh Tước chặn lại.

Một tiếng trước giờ họp, thư ký soạn sẵn hồ sơ cần dùng cho cậu, bên trong là những công ty có ý định hợp tác nhưng điều kiện đưa ra đều không hấp dẫn bằng Du Thị. Ngoài ra còn cung cấp danh sách đối thủ cạnh tranh, Tập đoàn Tinh Thần đương nhiên nằm trong số đó.

Tập đoàn Tinh Thần ủng hộ Đảng Hòa tiến, tức là hòa bình và tiến bộ. So với Đảng Cải cách, Đảng Công bình và Đảng Liêm chính, bất luận là số người ủng hộ hay số ghế trong chính phủ họ đều thua một bậc, nhưng ưu điểm lớn nhất của họ chính là: Ba phải. Thông thường khi ba đảng kia đấu tranh kịch liệt, họ sẽ đứng ra làm ngư ông đắc lợi. Tập đoàn Tinh Thần là tập đoàn tài chính duy nhất ủng hộ Đảng Hòa tiến, xét về mặt lợi lộc được các đảng mang lại, họ chiếm ưu thế hơn Tập đoàn Thịnh An.

Ngoài Tập đoàn Tinh Thần, Công ty Động cơ Sang Tân do Đảng Công bình ủng hộ và Tập đoàn Vân Đài do Đảng Liêm chính ủng hộ đều có tính cạnh tranh rất mạnh.

Thật ra kế hoạch thành phố trên không ban đầu vốn do Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh đề xuất, nhưng sau khi chính phủ phê duyệt việc sử dụng lao động trong game, các vụ kiện tụng bắt đầu nổ ra, tới giờ vẫn chưa đi đến hồi kết. Tấn Mãnh vì thế cả danh tiếng lẫn cổ phiếu đều xuống dốc, tự mình còn lo chưa xong chứ nói gì tới kế hoạch khác? Thế nên miếng thịt béo bở này mới vuột khỏi miệng họ.

Quan Miên nhận ra cái chết của việc sử dụng năng lượng thông qua buồng game là đòn trí mạng với Tập đoàn Tấn Mãnh. Tuy họ sẽ không lập tức thu hồi các buồng game nhưng càng không vì chúng mà kéo dài quá trình kiện tụng chỉ mang đến trăm điều hại cho công ty, tình thế hiện tại của họ chẳng qua chỉ là giãy dụa trước khi chết.

Điện thoại nội bộ tít tít vang lên.

Quan Miên bắt điện thoại thì nghe thấy giọng thư ký nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cố vấn Quan, đến giờ họp rồi ạ."

"Cảm ơn." Cậu chỉnh lại cổ áo rồi đứng lên ra ngoài.

Ngoài cửa, thư ký đang đứng nghiêm chỉnh và đặt hai tay trước bụng chờ sẵn, "Cố vấn Quan, mời đi bên này."

Quan Miên đáp: "Cảm ơn."

Thư ký cố ý đi chậm lại, "Em tên Vu Ngư, "vu" của "vì vậy", "ngư" của cá vàng. Cố vấn Quan nếu có gì cần xin cứ dặn dò em ạ."'

"Cảm ơn."

Vu Ngư quay sang cười thật tươi, "Anh đã cảm ơn ba lần rồi ạ."

Quan Miên nói: "Cô không cần gọi tôi đi trước mười lăm phút đâu, tôi đi không chậm, dù đi thang bộ để đến phòng họp cũng chỉ cần mười hai phút thôi."

Nụ cười của Vu Ngư sượng ngắc, "Anh biết phòng họp ở đâu ạ?"

Quan Miên đáp: "Ừm." Dùng cơm trưa xong đã có người dẫn cậu đi tham quan trước rồi.

Trong mắt Vu Ngư có vẻ thất vọng, cô nói: "Lần sau em sẽ chú ý."

Hai người đến trước cửa phòng họp, Quan Miên đột nhiên ngừng bước, chìa tay trái ra và nói: "Cảm ơn."

Vu Ngư ngẩn ra, rất ít ai dùng tay trái để bắt tay. Cô cúi đầu bắt lại, lập tức nhìn thấy ngay một chiếc nhẫn sáng loáng.

"Em biết rồi ạ." Cô che giấu ngạc nhiên một cách kín kẽ, lúc ngẩng đầu lên miệng đã nở nụ cười, chào xong liền rời đi ngay.

Quan Miên xoay lưng bước vào phòng họp thì nhìn thấy Bạch Anh Tước đang ngồi ở ghế chủ tịch và mỉm cười với mình.

"Sớm thế?" Quan Miên thản nhiên hỏi.

Bạch Anh Tước cười đáp: "Anh sợ nhỡ có người lạc đường... Nên anh ở đây chuẩn bị làm máy phát tín hiệu dẫn đường cho em, ai ngờ bị người ta ra tay trước rồi."

Quan Miên liếc anh, "Vậy nên?"

Bạch Anh Tước nói: "Vậy nên sau này anh yên tâm được rồi." Nói xong anh còn cố ý giơ tay trái ra khoe chiếc nhẫn y hệt với cậu.

Quan Miên nhướng mày hỏi: "Anh lúc nào cũng đeo?"

"Ngày nào cũng phải khoe mấy lần, mang vào tháo ra thì phiền lắm nên cứ đeo thôi." Trên mặt Bạch Anh Tước rõ ràng là nụ cười hạnh phúc xán lạn muốn chết.

Quan Miên hỏi: "Những người khác nhìn thấy rồi?" Thảo nào khi Vu Ngư thấy cậu đeo nhẫn, vẻ mặt lại lạ đến thế.

Bạch Anh Tước dùng một tay chống cằm và nói: "Anh nhớ là... Anh có khoe ở phòng thư ký, hình như tới hai lần lận."

Quan Miên đáp: "Anh có chắc mấy hôm nay không ai nhảy sang công ty khác không đấy?"

Bạch Anh Tước bật cười, "Tuy nghe em xác nhận sức hấp dẫn của anh khiến anh vô cùng vui vẻ, nhưng cũng xin em hãy xác nhận lại sức hấp dẫn của phúc lợi và tập đoàn mình. Họ chưa đến mức đến đây làm việc vì anh đâu."

Quan Miên nói: "Tôi là sợ họ bị anh lên cơn dọa chạy mất thôi."

Bạch Anh Tước đáp: "Yên tâm, mấy chuyện khoe khoang anh có kỹ xảo hết."

"Thì ra là kinh nghiệm dày dặn."

"Là năng khiếu trời cho."

Đến giờ họp, chiếc bàn hội nghị tròn màu đỏ sậm gần như ngồi kín hết người.

Quan Miên ngồi ở mé xéo đối diện Bạch Anh Tước, vị trí hai bên cậu đều để trống.

Bạch Anh Tước vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào hai chỗ trống ấy, "Cố vấn Tôn đi công tác nước ngoài, sẽ dùng video call để họp. Cố vấn Cổ mấy hôm trước nộp đơn từ chức, tôi đã nhận."

Những người có mặt đều rất bình tĩnh, rõ ràng đều nhận được tin trước đó.

Bạch Anh Tước đứng dậy đi vòng ra sau lưng Quan Miên, đặt hai tay lên vai cậu và nói: "Vị này là Quan Miên, cố vấn tập đoàn tôi mới mời về, cậu ấy sẽ phụ trách phần nghiên cứu chiến lược công ty do cố vấn Cổ đảm nhiệm."

Mọi người lục tục vỗ tay. Bạch Anh Tước nắm giữ bảy mươi lăm phần trăm cổ phần của Tập đoàn Thịnh An, cả hội đồng quản trị đều nghe theo anh, sách lược, nhân sự đều không cần thông qua sự đồng ý của những người khác. Có điều từ lúc anh lên nắm quyền tới giờ chưa từng xảy ra sai sót nên mọi người luôn thật lòng ủng hộ anh.

Ngón tay của Bạch Anh Tước vấn vương trên vai Quan Miên chốc lát, sau đó anh quay lại chỗ ngồi, mở máy tính trên tường ra để kết nối với cố vấn Tôn.

"Bắt đầu họp."

Vì lời của Bạch Anh Tước trong hội đồng quản trị mang tính quyết định rất cao nên anh hiếm khi nào phát ngôn trong các cuộc họp, thông thường đều do những giám đốc và cố vấn tranh luận.

Kế hoạch thành phố trên không là dự án đầu tư lớn nhất từ sau ngày Bạch Anh Tước kế thừa Tập đoàn Thịnh An, vì vậy các thành viên ít nói trong hội đồng quản trị hôm nay cũng đặc biệt góp lời đôi câu. Điều trước nhất phải thảo luận là người hợp tác. Trong số các ứng cử viên, Du Thị bức phá giành lên dẫn đầu một cách rõ rệt.

Sau khi các vị thành viên hội đồng quản trị và giám đốc thảo luận xong thì đến lượt cố vấn. Đầu tiên là các cố vấn kinh nghiệm dày dặn nói trước rồi tới chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.

Tính cả Quan Miên, hiện tại Tập đoàn Thịnh An có ba chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, bao gồm Tôn Chí Hồng đang ra nước ngoài công tác, Đặng Viên cùng Quan Miên. Trong số họ, Tôn Chí Hồng lão làng nhất, thường thì sẽ tổng kết lại tất cả quan điểm cho Bạch Anh Tước, vậy nên gã không vội mở miệng mà nhìn về phía Đặng Viên trước.

Đặng Viên chậm rãi nói: "Du Thị và chúng ta cùng là người của Đảng Cải cách, xác suất bọn họ muốn gài bẫy chúng ta cực thấp. Điều cần phải lo lắng duy nhất là nội bộ họ xảy ra vấn đề, cần mượn sức chúng ta giúp đỡ."

Vị giám đốc ngồi cạnh gã nói: "Chúng ta là người ngồi chung một thuyền, lúc cần giúp thì giúp đôi chút cũng không sao."

Đặng Viên đưa ra trọng điểm mang tính quyết định, "Chủ yếu là phải cân nhắc vì kế hoạch thành phố trên không."

Bạch Anh Tước hỏi: "Vậy anh phản đối?"

Đặng Viên lắc đầu đáp: "Không, tôi tán thành."

Bạch Anh Tước nhướng mày.

Đặng Viên đáp: "Có nguy cơ, cũng có cơ hội. Nếu Du Thị thật sự gặp phải phiền phức đáng kể, nói không chừng lại là cơ hội cho chúng ta."

Các quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau.

Vị giám đốc ngồi cạnh gã hỏi: "Chẳng lẽ nhân lúc cháy nhà để hôi của?"

Đặng Viên trả lời: "Không, như tôi từng nói, tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để giúp đỡ lẫn nhau. Du Thị là một con thuyền lớn, dù có hỏng hóc thì vẫn đáng giá. Tập đoàn lớn như Du Thị tuyệt đối không dễ dàng bị lật trước một, hai cơn sóng dữ. Đương nhiên giả sử họ thật sự gặp nguy, chúng ta có thể vì tình hữu nghị giúp đỡ họ bằng cách thu mua một phần cổ phần, giúp họ vượt qua nguy cơ, xem như là đồng đội giúp nhau trong lúc khó khăn ấy mà."

Nói vòng vèo thì vẫn là nhân lúc cháy nhà để hôi của thôi.

Tập đoàn Thịnh An và Du Thị tuy cùng ủng hộ Đảng Cải cách nhưng chưa từng có quan hệ hợp tác làm ăn, thậm chí trong nhiều lĩnh vực đều âm thầm tuân thủ quy tắc không xâm phạm lẫn nhau. Lần này Du Thị đề nghị hợp tác chẳng khác nào đang phá vỡ thế cân bằng giữa đôi bên. Chẳng khó tưởng tượng trước khi có thể hợp tác ăn ý, hai bên sẽ phải trải qua một trận đấu đá cả ngoài sáng lẫn trong tối. Dù hiện tại Du Thị đang dùng số lợi ích hấp dẫn để nhử Tập đoàn Thịnh An cắn câu, nhưng chỉ sợ sau khi Tập đoàn Thịnh An cắn câu thật, mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết.

Biết đâu Du Thị cũng có cùng suy nghĩ như Đặng Viên, chẳng qua vị trí hai bên đảo ngược lại thôi.

Bạch Anh Tước nhìn Quan Miên.

Quan Miên trông như đang ngẩn ra.

Bạch Anh Tước hỏi: "Cố vấn Tôn cảm thấy thế nào?"

Tôn Chí Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên khi Bạch Anh Tước hỏi ý kiến của gã trước. Gã liếc nhìn Quan Miên thật nhanh rồi mới đắn đo trả lời: "Tôi bỏ phiếu phản đối."

Lời vừa nói xong, cả phòng họp liền dậy lên một trận xôn xao nho nhỏ. Trên mặt Đặng Viên cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Tôn Chí Hồng dường như không định giải thích, "Chi bằng chúng ta hãy thử nghe ý kiến của cố vấn Quan."

Mười ngón tay Quan Miên đan xen vào nhau, cậu nhịp nhẹ lên bàn một cái mới đáp: "Tôi ủng hộ ý kiến của cố vấn Tôn."

Câu này có thể hiểu theo hai cách.

Một là cậu đồng ý với sự lựa chọn của Tôn Chí Hồng, bỏ phiếu phản đối.

Một là cậu chỉ đơn thuần ủng hộ gã vì tin rằng gã sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Đặng Viên nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Nếu đã có ý kiến bất đồng, vậy mời các cố vấn mỗi vị nộp cho tôi một bản kế hoạch bảo vệ luận điểm của mình." Bạch Anh Tước không ra quyết định dứt khoát như xưa nay mà lại kéo dài cuộc giằng co lần này.

"Không còn vấn đề nào nữa thì tan họp thôi."

Quan Miên là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Lúc bước ra, cậu nhìn thấy Đặng Viên đang đứng trên hành lang đợi mình.

"Tối nay rảnh không? Mở tiệc hoan nghênh cậu nhé?" Đặng Viên mỉm cười hỏi.

Quan Miên đáp: "Tốn kém quá."

Đặng Viên nói: "Tôi mời khách, công ty trả tiền. Mở tiệc hoan nghênh đồng nghiệp mới nằm trong phúc lợi của nhân viên được công ty thanh toán."

Quan Miên hỏi: "Chuẩn bị tiếp tục bàn về kế hoạch?"

Đặng Viên đáp: "Theo cậu đánh giá, tôi là người cuồng công tác đến mức đó sao? Tôi chỉ tò mò về nguyên nhân cậu ủng hộ Chí Hồng thôi, nhưng tôi tin tưởng xuất phát điểm của cậu là vì lợi ích của công ty." Gã nói chuyện rất thành khẩn, không hề có ý ép buộc Quan Miên.

Nhưng Quan Miên biết nếu thật sự Đặng Viên không hề nghi ngờ việc mình ủng hộ Tôn Chí Hồng, gã căn bản không cần đứng chờ cậu ở đây.

"Tiệc hoan nghênh tối nay thế nào?" Đặng Viên chẳng tỏ vẻ gì muốn bỏ đi.

"Được." Quan Miên đồng ý cho xong.

Đặng Viên cùng nhau trở về phòng làm việc. Quan Miên đang định vào trong thì Vu Ngư bước tới, nhẹ giọng bảo: "Tổng giám đốc Bạch tìm anh ạ."

"Ừm." Quan Miên quay đầu đợi Đặng Viên bước hẳn vào trong rồi mới lên lầu.

Phòng làm việc của Bạch Anh Tước cực lớn, bên trong đặt đủ loại máy tập thể hình và một buồng game.

Thấy Quan Miên ngắm nghía buồng game, Bạch Anh Tước cười bảo: "Tối nay về nhà mình chơi cho đã."

"Tối nay không được." Quan Miên thôi không nhìn buồng game nữa, "Đặng Viên mời tôi dự tiệc hoan nghênh người mới."

"Ồ?" Bạch Anh Tước nói: "Hiếm khi nào nghe nói anh ta xã giao với đồng nghiệp sau giờ làm việc lắm, có lẽ anh ta cảm thấy hứng thú với lá phiếu ủng hộ cố vấn Tôn ban nãy của em."

Quan Miên đáp: "Anh ta quả thật không phủ nhận."

Bạch Anh Tước khoanh tay nhìn cậu, "Thật ra anh cũng hiếu kỳ." Tôn Chí Hồng trong ngành này đúng là rất nổi tiếng, rất nhiều tạp chí đều tặng gã danh hiệu "thần toán", tức là tính toán như thần. Nhưng Bạch Anh Tước biết Quan Miên không phải loại người hùa theo đám đông như vậy.

Quan Miên nói: "Anh bảo tôi làm theo ý mình."

Bạch Anh Tước đáp: "Nhưng lòng riêng của em lại là ủng hộ Tôn Chí Hồng. Tuy anh rất có lòng tin vào bản thân mình và em nhưng gặp tình huống thế này, anh cũng sẽ vì vài nguyên nhân nào đó mà trong lòng chua xót vì ghen."

Quan Miên đáp: "Anh để dành vị chua đó đi ăn rau chân vịt trộn rong biển là vừa."

Bạch Anh Tước cười đáp: "Anh sẽ cân nhắc. Em có ý tưởng cho bảng kế hoạch chưa?"

Quan Miên đáp: "Rồi."

Bạch Anh Tước nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng.

Quan Miên nói: "Anh có hỏi những người khác về nội dung bảng kế hoạch không?"

Bạch Anh Tước đáp: "Họ không có đãi ngộ này."

Quan Miên trả lời: "Thế thì vì công bằng, tôi quyết định sẽ phát biểu chung với họ."

Bạch Anh Tước cười nói: "Em có thể tạm thời chỉ xem anh là hôn phu của em, như vậy sẽ không cảm thấy khác biệt giai cấp và bị áp lực nữa."

Quan Miên đáp: "Tôi chỉ cảm thấy người khác không cần qua xét duyệt mà tôi lại cần thì rất không công bằng với tôi."

Bạch Anh Tước phì cười bảo: "Anh chỉ muốn sắm vai kẻ bốc đồng sẵn sàng ăn đao không tiếc mạng vì người yêu thôi mà."

"Trong đám sinh vật bị đao xuyên qua, tôi chỉ thích heo sữa quay đặt trên bàn ăn thôi." Quan Miên xem giờ rồi nói: "Nếu không còn việc gì, tôi quay về làm bảng kế hoạch."

"Tiệc hoan nghênh buổi tối có được dẫn người nhà theo không?" Thấy cậu xoay lưng bỏ ra ngoài, Bạch Anh Tước vội tranh thủ hỏi nốt.

Quan Miên lười nhác đáp: "Về nhà tôi sẽ hỏi xem Tuyết Sơn có chịu đi chung không."

Tiệc hoan nghênh buổi tối chỉ có Đặng Viên và vài cố vấn khác.

Quan Miên không phải người biết khuấy động không khí, Đặng Viên cùng các cố vấn lại có ý riêng nên nói chuyện một hồi là bắt đầu bàn về kế hoạch. Các cố vấn đều khen kế hoạch của Du Thị mang lại lợi ích khả quan.

Đặng Viên khong phát biểu ý kiến mà chỉ im lặng quan sát phản ứng của Quan Miên với mỗi câu phát biểu. Thân là một chuyên gia phân tích số liệu, gã quá rành việc phỏng đoán nội tâm qua ngôn ngữ hình thể. Lăn lộn trong Tập đoàn Thịnh An bấy lâu, tuy trên danh nghĩa gã ngồi ngang hàng với Tôn Chí Hồng, phúc lợi như nhau, nhưng gã biết dù là Bạch Anh Tước hay những quản lý cấp cao khác, họ vẫn đánh giá Tôn Chí Hồng cao hơn. Tuy có thể bảo do Tôn Chí Hồng kinh nghiệm phong phú hơn nhưng cũng là vấn đề tín nhiệm về mặt năng lực cá nhân.

Có thể trở thành chuyên gia phân tích số liệu, kẻ nào chẳng phải nhân vật tài hoa vượt trội? Trong lòng Đặng Viên vẫn luôn âm thầm so đo. Lần này Quan Miên công khai ủng hộ Tôn Chí Hồng chính là chạm vào vết thương của gã. Gã hẹn Quan Miên ra ngoài vì muốn làm rõ rốt cuộc cậu ủng hộ Tôn Chí Hồng là do đánh giá cao Tôn Chí Hồng hay đánh giá cao quan điểm của người kia.

Nhưng cả buổi tối vẻ mặt của Quan Miên hầu như chẳng thay đổi, đôi mắt của cậu hệt như bãi nước đọng khó lòng gợn sóng.

Đặng Viên bắt đầu cảnh giác.

Có thể làm chuyên gia phân tích số liệu cao cấp đều không phải tầm thường. Từ nay về sau, có lẽ gã cần phải chú ý thêm một người nữa.

Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng.

Nhìn Quan Miên rời đi, những cố vấn khác không khỏi chê cậu quá thụ động, không biết xã giao.

Đặng Viên nghe vậy chỉ cười rất lễ độ. Nhớ năm xưa gã vừa vào Thịnh An, họ chẳng phải cũng bình luận về gã như thế sao. Thật ra nào phải gã không giỏi xã giao, mà vì trong mắt gã lúc ấy, những kẻ này chưa đáng để gã làm thân. Sau khi đi làm một thời gian, sự ngạo mạn thể hiện rõ bên ngoài của gã mới dần được giấu đi, gã bắt đầu học cách kết bạn với đồng nghiệp.

Vì trong công việc, người có năng lực cao chưa chắc sẽ giành được chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1x1#đam