Chương 160 - 162: Không mưu mà hợp
Không mưu mà hợp (thượng)
Giao bản kế hoạch, chờ hợp tác mới.
Bởi Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ yêu cầu được thẩm vấn kín, vì vậy khi tòa án xét xử không cho bất cứ thính giả nào vào trong, bao gồm cả truyền thông cùng người nhà. Giới báo chí cùng với gia đình cả hai chỉ đành đứng ngoài cửa chờ kết quả.
Là một trong các nhân chứng, Kim Vũ Trụ may mắn được chứng kiến toàn bộ quá trình thẩm án. Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ từ đầu đến cuối không hề phủ nhận bất cứ nghi vấn nào, thái độ còn hơn cả học sinh ngoan hiền. Dù Kim Vũ Trụ vẫn để bụng chuyện mình bị anh ta hãm hại, nhưng chứng kiến thái độ bình tĩnh khi đứng trên bục bị cáo của Bạch Anh Đạc, hắn khó tránh thầm thấy bái phục.
Vụ án được xét xử vô cùng nhanh gọn, chỉ kéo dài trong hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng tòa án công bố kết quả, tội danh cố ý giết người của Bạch Anh Đạc thành lập, nể tình có thái độ hợp tác và hành vi chuộc tội, bị xử mười hai năm tù. Tống Xương Lộ sai khiến người khác phạm tội, bị tuyên là đồng phạm cố ý giết người, vì có thái độ hợp tác nên nhận mười ba năm sáu tháng tù.
Sau đó, Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ được cảnh sát áp giải ra khỏi tòa án, ký giả lập tức ùa lên vây lấy bọn họ!
"Anh Bạch, xin hỏi động cơ giết người của anh là gì?"
"Anh Tống, vụ án này có phải do Văn Hạc chủ mưu như lời đồn không? Anh là gánh tội thay ông ấy?"
"Anh Bạch! Anh cấu kết với người ngoài ám sát em họ của mình có phải vì bị Văn Hạc nắm thóp gì đó không?"
"..."
Tống Xương Lộ chỉ đanh mặt suốt dọc đường đi không nói lời nào.
Bạch Anh Đạc vẻ mặt thản nhiên cứ như thứ anh ta đang đeo trên tay không phải còng điện tử mà là đồng hồ, còn vây quanh anh ta không phải cảnh sát mà là vệ sĩ.
Ở lề đường bên phải đột nhiên xuất hiện một chiếc xe siêu tốc, không để ý đến bảng cấm đậu xe, cứ thế đường hoàng đậu ngay trước cửa tòa án.
Cảnh sát lập tức bước đến nói: "Nơi này không được phép đậu xe, mau lái đi chỗ khác!"
Cửa xe bất thình lình bật ra, anh họ hai không thèm liếc cảnh sát lấy một lần mà chỉ chạy thẳng về phía Bạch Anh Đạc, "Anh!"
Ánh mắt Bạch Anh Đạc cuối cùng cũng xuất hiện chút gợn sóng.
Khi chỉ còn cách anh họ cả nửa bước, anh họ hai bị cảnh sát chụp lại nên chỉ đành gào thét: "Có việc gì không thể thương lượng trước rồi hẵng hành động? Một người đứng ra gánh vác thì hay ho gì chứ? Thích làm anh hùng sao?" Từ khi Bạch Lữ thị công bố chân tướng với họ, anh ta chưa có đêm nào yên giấc. Đáng tiếc khi Bạch Anh Đạc bị tạm giam không chịu gặp ai, vậy nên anh họ hai chỉ đành nén mãi trong lòng chờ đến giờ này mới xả ra.
Trong xe lục tục bước xuống bác cả, bác gái cả, cô họ hai... Cuối cùng là Bạch Anh Tước.
Đội ngũ đưa tiễn hùng hậu của nhà họ Bạch đương nhiên lập tức thu hút sự chú ý của cánh truyền thông.
Bọn họ không ngừng nháy máy và hỏi luôn mồm.
"Nhà họ Bạch không có ai biết về chuyện này sao?"
"Bạch Anh Tước, về việc Bạch Anh Đạc kết hợp với người ngoài phá hỏng hôn lễ của anh, anh cảm thấy thế nào?"
"..."
"Im miệng!" Anh họ hai đột nhiên không nhịn được quát to một tiếng.
Đám ký giả ngây ra.
Bạch Anh Tước nhỏ giọng nói vài câu với cảnh sát.
Cảnh sát do dự, quay sang hỏi cấp trên. Một lúc nữa, cảnh sát đưa Bạch Anh Đạc trở vào tòa án, nhà họ Bạch theo sau.
Đám ký giả không chịu thua kém nhất quyết đòi theo nhưng bị cảnh sát chặn lại.
Ký giả phẫn nộ hỏi: "Tại sao cho nhà họ Bạch đặc quyền?!"
Bạch Anh Tước dừng chân trước mặt gã, "Một gia đình muốn yên tĩnh nói chuyện với người nhà cũng xem như là đặc quyền ư? Từ khi nào mà đặc quyền của nước ta lại trở nên tầm thường như vậy?"
Ký giả đáp: "Chúng tôi có quyền săn tin!"
Bạch Anh Tước đáp: "Chúng tôi có quyền tự do từ chối."
Ký giả cáu lên gắt: "Chúng tôi sẽ chờ ở đây!"
Bạch Anh Tước cười nói: "Cảm ơn."
Anh là người cuối cùng của nhà họ Bạch bước vào tòa án. Vừa bước vào trong, anh đã nhìn thấy anh họ hai đang ủ rũ cúi đầu xin lỗi anh họ cả: "Xin lỗi anh, khi ấy em từng nghi ngờ anh."
Anh họ cả cười bảo: "Chứng minh em là một người anh họ tốt, là người của nhà họ Bạch."
Anh họ hai mím môi như sắp khóc tới nơi.
Anh họ cả nói: "Cô gái em đang thích không hợp với em đâu."
Anh họ hai ngơ ngác chẳng hiểu vì sao anh họ cả lại đổi đề tài đột ngột như vậy.
Anh họ cả ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu thật sự thích cô ấy thì kiên nhẫn một chút, thử tìm hiểu thêm hai năm xem sao."
Anh họ hai chỉ chực khóc nói: "Thấy chưa, cả người yêu của em em còn không đánh giá chuẩn. Sau này không có anh em phải làm sao? Anh biết mà, em đi ăn cứ hay làm mất đồ, mua đồ thì thiếu lên thiếu xuống, báo cáo công tác lúc nào cũng không đủ số chữ..."
Anh họ cả hết biết nói gì đành nhìn Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước nói: "Em sẽ thuê bảo mẫu cho ảnh."
Anh họ cả đáp: "Cực khổ cho em rồi."
Bạch Anh Tước nói: "Em chỉ chăm sóc cho anh ấy bảy năm." Trong xã hội hiện tại, ý nghĩa của hình phạt mang tính giáo dục nhiều hơn là trừng phạt, vậy nên có rất nhiều phương pháp để lấy công chuộc tội. Thời hạn miễn giảm nhiều nhất của mười hai năm là năm năm.
Anh họ cả đáp: "Bảy năm sau chắc nó cũng mãn kinh rồi, có lẽ sẽ trải đời hơn."
Anh họ hai gào lên: "Ai nói bảy năm sau em mãn kinh? Rõ ràng em mới bước vào thời kỳ phản nghịch thôi!"
Anh họ cả đáp: "Thế mới cần mời người giám hộ cho em."
Anh họ hai: "..."
Đợi họ trò chuyện xong, bác cả cùng bác gái mới lần lượt mở miệng dặn dò. Bọn họ cố gắng giữ bình tĩnh, không hy vọng cảm xúc của mình khiến anh họ cả cảm thấy nặng nề hơn. Lúc này anh ta rất cần sự ủng hộ của gia đình. Dù nói thế nào, người bên ngoài không thể biết được động cơ giết người thật sự của anh ta, Bạch Anh Đạc vẫn phải gánh vác tội danh cấu kết với người ngoài giết hại em họ. Người duy nhất không thể kìm chế cảm xúc là bà nội. Mắt bà đỏ hoe, cứ lẩm bẩm mãi nào là thức ăn trong tù tệ hại ra sao, điều kiện sống đơn giản thế nào, chỉ tiếc sao không thể quyên trăm vạn tệ để cải cách nhà giam.
Thật ra thời đại bây giờ trại giam không còn như xưa, thay vì bảo là bị nhốt thà rằng bảo vào trường nội trú. Người nhà muốn vào thăm cũng đơn giản, không cần xếp hàng. Điều thật sự khiến mọi người xót xa là sau khi ra tù, anh họ cả không thể quay về quân đội được nữa, thậm chí trong thời gian ngắn còn không được tham gia vào bất cứ tổ chức nào của chính phủ. Việc này chẳng khác nào cắt đứt lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của anh ta. Với người như anh họ cả, điều đó càng khó chịu hơn là ngồi tù.
Nghĩ đến đây, nước mắt của anh họ hai không kìm được chỉ chực trào ra. Anh ta khịt mũi bảo với Bạch Anh Tước: "Anh quyết định không làm nữa, em đổi anh sang bộ phận khác trong tập đoàn đi."
Bạch Anh Tước hỏi: "Anh muốn vào bộ phận nào?"
"Bộ phận bảo an!" Anh họ hai như đang lập lời thề son sắt với anh họ cả: "Yên tâm, đợi anh ra ngoài, em sẽ huấn luyện bộ phận bảo an của công ty mình thành một quân đội nhỏ rồi giao cho anh!"
"..." Nếu thế thì sau khi anh họ cả ra tù, ba anh em bọn họ chẳng mấy chốc sẽ được đưa vào nhà giam cùng nhau, tội danh là tình nghi lật đổ chính quyền. Bạch Anh Tước liếc nhìn anh họ hai đang đắc ý, sau đó quay sang bảo với anh họ cả: "Trước khi đến bà cố dặn em chuyển lại một câu. Nhà họ Bạch bà sẽ trông nom thêm bảy năm, bảy năm sau đành nhờ vào anh."
Mắt anh họ cả hơi ướt.
Bạch Anh Tước cười nói: "Nhà mình đợi anh."
"Ừ."
Một hòn đá nhỏ gợi lên tầng tầng sóng gió.
Bạch Anh Đạc tuyệt đối không phải là hòn đá nhỏ, sóng gió anh ta gây nên không phải chỉ là mặt nước gợn nhẹ. Như dự đoán, Đảng Cải cách cùng với Quốc hội đều bị chấn động mạnh.
Những thành viên khác của Đảng Cải cách chỉ sau ngày tòa tuyên án một hôm đã đồng loạt bắt tay đề nghị bầu thủ lĩnh mới.
Đối với chuyện này, Văn Hạc cũng đã dự tính trước. Trước đó ông ta đã cố gắng mở rộng phe cánh, âm thầm kéo phiếu với hy vọng được bầu cử tiếp tục giữ chức. Thế nhưng người rục rịch hành động nào phải chỉ có mình ông ta.
Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Văn Hạc là Cúc Dương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa còn sớm hơn ông ta vỏn vẹn mười năm.
Việc này có nghĩa là gì?
Trong lòng Văn Hạc cũng hiểu quá rõ. Xem ra Bạch Anh Đạc vì để đả kích ông ta mà đã thiết kế sẵn một chiếc bẫy liên hoàn, hết ải này đến ải khác không cho Văn Hạc cơ hội trở tay.
Ngày bầu cử, Cúc Dương quả nhiên giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo, đặt dấu chấm hết của thời đại của Văn Hạc trong Đảng Cải cách.
Việc đầu tiên Cúc Dương thực hiện sau khi nhậm chức chính là đóng băng và xử lý hết quỹ đen, sau đó ra lệnh Du Thị cùng Tập đoàn Áo Áo thủ tiên sổ sách. Lý do của hắn rất đường hoàng, vụ án của Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ đã kết thúc, nhưng trong quá trình điều tra vẫn phát hiện ra động cơ của họ có dính líu để tài chính của Đảng Cải cách. Tuy vụ án của Bạch Anh Đạc và Tống Xương Lộ là xử kín nhưng tòa án vẫn lưu lại hồ sơ, hơn nữa còn có cảnh sát dự thính, ai biết được đám cảnh sát có tự dưng hứng lên rồi liên hệ với Cục Chống tham nhũng tiến hành điều tra sâu hơn hay không. Vào lúc này Đảng Cải cách vừa mất đi hai trụ cột, cục diện bấp bênh, mọi việc đều phải vô cùng cẩn thận.
Trải qua các đả kích liên tục như mất đi trợ thủ đắc lực, mất chức và chính sách đắc ý nhất bị tạm ngừng, Văn Hạc cũng lùi dần về, bắt đầu cuộc sống an nhàn dưỡng sinh.
Cúc Dương quá hiểu cách nghĩ của lão đối thủ lâu năm, biết rõ ông ta không phải bỏ cuộc mà chỉ là đang chờ thời cơ chín mùi để phản kích. Vì vậy hắn không hề ngừng bước trên công cuộc tiến công sâu vào nội bộ Đảng Cải cách mà vẫn tiếp tục khuếch trương tầm khống chế của mình. Trong nhất thời, thế lực của Văn Hạc đã bị ép đến đường cùng. Nhưng đây chưa phải là đòn trí mạng, đòn trí mạng là do Bạch Lữ thị ra tay. Bà chính tay viết một lá thư tiến cử gửi cho Chủ tịch nước, đề nghị cử Văn Hạc làm đại biểu giao lưu văn hóa của nước nhà, thường xuyên phải ra nước ngoài tổ chức sự kiện.
Chủ tịch nước đặc cách phê chuẩn, Quốc hội cũng không dị nghị gì.
Vì vậy một Văn Hạc từng hô mưa gọi gió, người được nhìn nhận có khả năng trở thành Chủ tịch nước mới sau khi trải qua hàng loạt đả kích không kịp trở tay đã hoàn toàn bị trục xuất ra khỏi trung tâm chính trị, không thể nào quật khởi được nữa.
Không mưu mà hợp (trung)
Giao bản kế hoạch, chờ hợp tác mới.
Vụ án giết người trong hôn lễ đã đi đến hồi kết, nhưng dưới sự thúc đẩy không ngừng của giới truyền thông, dư âm vẫn khó có thể trôi qua. Về sau bắt đầu xuất hiện không ít phim điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết đều nhắc đến dao điều khiển từ xa, từ việc này đủ thấy tầm ảnh hưởng của vụ án đã đến mức nào.
Bạch Anh Tước cũng tiếp tục quan sát, nhưng mục tiêu quan sát của anh là Cúc Dương có giữ đúng lời hứa xử lý quỹ đen hay không, cùng với việc Văn Hạc sau khi ra nước ngoài có thật sự im hơi lặng tiếng hay không. Về việc này Bạch Lữ thị lại không lo lắng cho lắm, "Bà quen biết Văn Hạc bao nhiêu năm rồi, trước đây ông ta là người thế nào, hiện giờ là người ra sao bà đều hiểu rõ. Yên tâm, Văn Hạc của trước đây sẽ không làm chuyện vi phạm nguyên tắc, còn Văn Hạc hiện tại sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Trước khi đi ông ta còn cố gắng níu kéo không ít các mối quan hệ, lại nhờ người tặng quà cáp cho bà, chứng tỏ ông ta vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Vì để thuận lợi trở về, trong thời gian này ông ta nhất định sẽ im lặng, con không cần lo sẽ xảy ra chuyện đâu."
Bạch Anh Tước biết Bạch Lữ thị đánh giá con người rất chuẩn nên cũng yên tâm hơn nhiều.
Chuyện về quỹ đen đã lắng xuống, kế hoạch thành phố trên không lại vấp phải khó khăn. Vấn đề tuyệt đối không phải xuất phát từ Tập đoàn Thịnh An. Cổ phiếu của Tập đoàn Thịnh An qua cơn tụt nhẹ lại lập tức tăng trưởng. Có chuyên gia giải thích rằng hiện tượng này xuất phát từ sự đồng tình của dân chơi cổ phiếu về chuyện của Bạch Anh Tước. Đương nhiên đa số dân chơi cổ phiếu đều đồng lòng dùng hai chữ để hình dung đánh giá của chuyên gia: Vớ vẩn.
Vấn đề thật sự khiến người khác lo lắng là Đảng Cải cách. Với những kế hoạch của chính phủ như thế này, tầm ảnh hưởng của đảng phái là không cần phải bàn. Thế lực của Đảng Cải cách ban đầu vốn ngang bằng với hai đảng kia, nhưng hiện tại gặp phải họa này, nhân dân giảm hẳn nhiệt tình với cổ phiếu của họ. Cúc Dương bảo thư ký ám chỉ với Bạch Anh Tước rằng Đảng Cải cách đang trong thời kỳ khó khăn, lần cạnh tranh này e khó có thể giúp đỡ nhiều, bảo anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Lời của Cúc Dương có nghĩa là Tập đoàn Thịnh An có hai lựa chọn, một là nếu đơn độc cố gắng sẽ thua nhiều thắng ít, hai là tìm người hợp tác mạnh hơn. Lấy tình hình hiện tại của Thịnh An, nếu tìm đối tượng hợp tác quá mạnh thì sẽ đẩy mình vào thế yếu hơn giữa đôi bên.
Nhưng Bạch Anh Tước lại không tỏ vẻ nóng vội, thậm chí còn cố ý dời ngày nộp bản kế hoạch để cấm Quan Miên làm việc trong lúc vết thương chưa lành.
Cùng lúc đó, hành động của các đối thủ khác càng lúc càng dồn dập, ngoài Tôn Chí Hồng và Đặng Viên, những người khác đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Đặc biệt là mấy ngày nay Bạch Anh Tước ở nhà xử lý công việc, không có mặt trong công ty. Quan Miên gần như mỗi tiếng lại nghe thấy điện thoại đổ chuông một lần.
"Em muốn viết xong bản kế hoạch." Ngón tay Quan Miên gõ gõ vào tủ đầu giường.
Tuyết Sơn đang ngủ bên trên, nghe tiếng động bèn lấy đầu cọ cọ vào tay cậu.
Quan Miên rụt tay lại. Qua nhiều ngày sống chung, trên cơ bản cậu đã quen dần với việc Tuyết Sơn bất thình lình xuất hiện trong phạm vi hoạt động của mình. Chỉ có điều duy nhất cậu không thể nào quen được là Tuyết Sơn cứ xem tay cậu như khăn mùi xoa, thích thì dùng lau nước mắt hoặc thức ăn vụn trên mặt.
Bạch Anh Tước cười hì hì đưa máy game bản nhỏ dạng đeo tai cho cậu, "Chơi game thì thời gian sẽ qua nhanh thôi."
Quan Miên dửng dưng liếc anh.
Bạch Anh Tước nói: "Công việc đợi khi khỏi rồi em muốn làm gì thì làm."
Quan Miên đáp: "Cơ thể của em em chịu trách nhiệm."
Bạch Anh Tước nắm lấy tay cậu, dùng cằm cọ nhẹ và nói: "Anh cũng có phần."
Quan Miên hỏi: "Vậy cơ thể của anh em có phần không?"
Bạch Anh Tước hỏi với giọng vô cùng hiền lành: "Em muốn chém nó không? Trong phạm vi bình thường, anh có thể ra tay giúp em."
Quan Miên trầm ngâm thật lâu mới đáp: "Trong hình huống bình thường, em tuyệt đối sẽ không dùng chiêu này, vì em cảm thấy nó rất ấu trĩ. Nhưng theo tình hình trước mắt mà phân tích, em cảm thấy cần phải dùng nó thôi."
Bạch Anh Tước nhướng mày.
"Em tuyệt thực kháng nghị." Quan Miên mặt không đổi sắc nói.
Bạch Anh Tước ngẩn ra rồi bật cười, "Đừng nói em đang nghiêm túc à nha?"
Quan Miên nói: "Kế sách thấp kém như vậy nếu không nghiêm túc em cũng sẽ chẳng nói ra."
Thật ra Bạch Anh Tước cũng rất hiểu điều này nhưng anh vẫn không thể nào tin được giữa "Quan Miên" và "tuyệt thực" lại có bất cứ quan hệ nào, "Em tính từ bỏ loại thức ăn nào? Để anh nghĩ xem có loại thực phẩm nào thay thế được không."
Quan Miên đáp: "Trước mắt quyết định là thức ăn rắn. Nếu tình hình cần thiết, để gia tốc hiệu quả của tuyệt thực, em sẽ cân nhắc cả chất lỏng."
Bạch Anh Tước cười khổ nói: "Sao hồi xưa anh không biết em lại yêu nghề đến mức này nhỉ."
Quan Miên nhướng mày đáp: "Đây có phải lời than oán của thiếu nữ trong khuê phòng?"
Bạch Anh Tước tự giễu nói: "Bảo là thú vui trong khuê phòng có hay hơn không?"
Quan Miên đáp: "Bản kế hoạch của em..."
Bạch Anh Tước thở dài, "Anh đang ở trước mặt em đây này, cần dùng gì cứ dùng, đừng cực thân viết lách làm gì."
"Không đúng quy tắc."
"Ai bảo hai đứa mình vừa đám cưới là lên bìa trang nhất của tạp chí ngay, người khác hâm mộ còn không kịp kia kìa." Bạch Anh Tước kéo ghế qua ngồi xuống rồi nhún vai nói: "Em bắt đầu đi."
Quan Miên nói: "Với thực lực hiện tại của Tập đoàn Thịnh An, nếu muốn giành được dự án thành phố trên không thì nhất định cần có một sự giúp đỡ đủ mạnh. Tác dụng lớn nhất của kẻ trợ giúp lần này không phải là cung cấp vốn đầu tư mà là tăng cường khả năng trúng thầu!" Tuy đấu thầu là công khai nhưng chấm điểm là chính phủ cùng các chuyên gia, tỷ lệ cho điểm của chính phủ chiếm khá nhiều. Các tập đoàn cạnh tranh lần này đều không yếu, nếu dùng quy tắc bình thường rất khó để giành chiến thắng, vào thời khắc này, chính phủ trở nên đặc biệt quan trọng.
Làm sao để không dựa vào việc hối lộ mà vẫn đạt được sự ủng hộ của chính phủ là một vấn đề vô cùng đau đầu. Với quan điểm của xã hội hiện đại, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, những phe cánh trong cùng một đảng giúp đỡ lẫn nhau là việc hết sức bình thường. Dù sao nếu có thể thành công cũng gián tiếp phô trương ra thực lực của đảng đó.
Bạch Anh Tước hỏi: "Em chấm ai?"
Quan Miên đáp: "Ban đầu em cho rằng Tập đoàn Tinh Thần là đối tượng rất khá để hợp tác."
Bạch Anh Tước khoanh tay hỏi: "Ồ, ban đầu?"
"Vị trí chính đảng của Tập đoàn Tinh Thần trong chính phủ không mạnh bằng Đảng Cải cách, dù có hợp tác cũng phải kiêng dè anh, vậy nên không tệ."
"Giả sử tổng giám đốc của họ không phải là Đoàn Thiều Tinh... thì còn được."
Quan Miên nói: "Nhưng giờ có kẻ càng thích hợp hơn."
Bạch Anh Tước hỏi đầy hứng thú: "Ồ?"
"Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh." Quan Miên nói: "Mấy hôm trước em có xem tin tức thấy bảo tài chính của họ xuất hiện vấn đề, vì vậy đang tìm những xí nghiệp khác giúp đỡ."
Bạch Anh Tước mỉm cười, "Đúng lúc bên anh tiền nhiều quá xài không hết."
Quan Miên nói: "Tập đoàn Tấn Manh xưa nay luôn được chính phủ xem trọng, nếu có thể khống chế một phần cổ phần của họ và yêu cầu hợp tác thì cơ hội thành công của chúng ta càng cao. Cụ thể các bước em sẽ trình bày trong bản kế hoạch."
Bạch Anh Tước mỉm cười không nói gì.
Quan Miên nheo mắt đánh giá anh một lúc rồi nói: "Tôn Chí Hồng lần trước tìm anh bàn riêng là vì việc này."
Bạch Anh Tước thẳng thắn thừa nhận, "Vấn đề tài chính của Tập đoàn Tấn Mãnh không phải gần đây mới xuất hiện vấn đề, chẳng qua gần đây cố vấn Tôn mới giúp họ 'để lộ' ra thôi."
Quan Miên đáp: "Tức là mục tiêu của anh không chỉ là đầu tư."
Bạch Anh Tước nói: "Là khống chế cổ phần trong khu vực."
Quan Miên giơ tay điều chỉnh gối đầu rồi nhắm mắt lại.
Bạch Anh Tước ngạc nhiên nói: "Em... giận à?" Với những gì anh hiểu về cậu, Quan Miên tuyệt đối sẽ không tức giận vì những chuyện thế này. Trên thực tế có rất nhiều lần anh thấy hơi hơi thất vọng vì lý trí của Quan Miên đã đạt đến trình độ gần như bất cận nhân tình, nhưng dần dà anh lại thấy thích. Bởi vì anh phát hiện lý trí của Quan Miên càng ngày càng mất tác dụng với anh, nhưng hiệu quả với những người khác vẫn y nguyên.
"Không." Quan Miên đặt hai tay lên ngực, "Nói nhiều quá, mệt."
Bạch Anh Tước hỏi: "Hay bàn chuyện trăng mật nhé?"
Quan Miên đáp: "Hay đi thành phố A đi."
"Em chắc chứ?" Bạch Anh Tước cau mày.
Quan Miên nói: "Tiện thể xem xét địa hình xây dựng thành phố trên không."
"...Vậy nên anh mới phải hỏi lại." Bạch Anh Tước đột nhiên rất hối hận, có lẽ hồi ấy anh nên bảo bộ phận bảo an tìm cách giữ Quan Miên lại, ít nhất đối với công việc mình không thích, Quan Miên rất ư là qua loa.
Hành động của Tập đoàn Thịnh An cuối cùng cũng để người khác nhìn ra manh mối.
Tiêu đề Tập đoàn Tấn Mãnh biến thành cá trên thớt đợi người khác đánh hơi đến chặt chém cuối cùng cũng thành công "đánh ra một đường máu" giữa mớ tin tức án mạng trong hôn lễ vân vân, một lần nữa thu hút sự chú ý từ phía độc giả. Và một lần nữa Bạch Anh Tước của Tập đoàn Thịnh An lại được đưa lên đài của sự quan tâm từ các phía.
Nhưng những tin tức này phần nào chỉ là phóng đại. Vào ngày bác sĩ tuyên bố Quan Miên hoàn toàn khỏi bệnh, Tập đoàn Tấn Mãnh và Tập đoàn Thịnh An cuối cùng cũng chấm dứt cục diện "dây dưa mờ ám", thành công hợp tác với nhau.
Không lâu sau đó, Tập đoàn Thịnh An đấu thầu thành công, giành được quyền xây dựng thành phố trên không.
Thấm thoát đã tới cuối năm.
Không mưu mà hợp (hạ)
Giao bản kế hoạch, chờ hợp tác mới.
Gần đến cuối năm, mọi việc lại trở nên bận rộn. Bạch Anh Tước xưa nay luôn ỷ vào việc đã nộp thuế tự do nên vẫn xem ngày làm việc như ngày lễ, vào thời điểm này cũng không thể ngoan ngoãn sáng tuân thủ giờ hành chính, mỗi ngày ngồi đủ tám tiếng trong văn phòng.
Sau khi Quan Miên quay về công ty, ngoài mặt tuy vẫn mang danh nghĩa cố vấn nhưng mọi người đều âm thầm mặc định cậu là "bà xã tổng giám đốc" gắn mác cố vấn. Chính Quan Miên cũng cảm nhận được nhưng cậu chẳng bao giờ để ý đến cách nhìn của người khác, ngay cả khi người khác dùng ánh mắt soi mói quan sát cậu. Hiện tại, vấn đề cậu quan tâm nhất chính là làm thể nào để thực hiện tốt kế hoạch thành phố trên không.
Ý tưởng xây dựng thành phố trên không đã có từ lâu, ý nghĩa mà nó tượng trưng vô cùng quan trọng: Con người bắt đầu di dời lên không. Trước đây là vì nhu cầu phát triển đường cao tốc, rất nhiều thành phố đều rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng nề, không còn thích hợp cho con người sinh sống khiến dân chúng phải di dời đến các vùng ngoại ô. Với mức độ công nghệ phát triển hiện nay vẫn chưa đủ để xây dựng thành phố trên không ở những nơi biển sâu mà không gây ảnh hưởng đến kết cấu lòng đại dương, vì vậy chỉ đành thử sức ở vùng biển cạn trước. Vấn đề tồn tại vẫn không phải ít, nào là phải đảm bảo cho chất lượng cuộc sống của dân chúng ở thành phố trên không, đồng thời không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân quanh đó và các sinh vật dưới biển.
Quan Miên tuy không có tí nền tảng sinh vật học nào nhưng xem xong mười tám bảng kế hoạch, cậu cũng đã hiểu được tình hình đại khái. Việc tiếp theo phải làm là chọn ra phương án phù hợp nhất.
Đặng Viên thường xuyên ghé qua thăm hỏi hòng moi được chút tin tức từ Quan Miên. Trước đây gã đã mất điểm trong kế hoạch hợp tác và đầu tư, lần này muốn nhờ kế hoạch thành phố trên không để gỡ gạc lại ấn tượng của Bạch Anh Tước với mình. Có điều Quan Miên hôm nay thì bảo kế hoạch này khá, hôm sau lại khen kế hoạch kia không tệ, Đặng Viên quan sát ngôn ngữ cử chỉ của cậu rồi phân tích cả tuần trời nhưng chẳng có thu hoạch gì nên đành bỏ cuộc, dựa vào bản thân tự đánh giá kế hoạch thành phố trên không một cách nghiêm túc.
Đặng Viên đi chưa được bao lâu thì Bạch Anh Tước lại đến.
Mới đầu Quan Miên còn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hỏi ngay: "Đấu võ?"
Bạch Anh Tước khoanh tay nhìn cậu và nói: "Anh tưởng em quên rồi."
Quan Miên đánh giá bộ quần áo thể thao khác hẳn với đồ Tây hằng ngày, "Cách nhắc nhở của anh rất hiệu quả."
Bạch Anh Tước lấy một trang giấy trắng có viết hai chữ "Đấu võ" trong túi ra, "May mà có hiệu quả, bằng không anh chỉ đành dùng keo dán tờ giấy này lên ngực để nhắc nhở em."
Quan Miên đáp: "Gần đây em hơi bận."
"Với thân phận ông chủ cũng là chồng của em, anh muốn cho em biết tình hình của em anh rõ như lòng bàn tay." Bạch Anh Tước chống tay lên bàn, híp mắt cười bảo với Quan Miên: "Ví dụ như, tối qua từ tám giờ tới mười một giờ..."
Quan Miên thừa nhận vô cùng thẳng thắn: "Em đang chơi tinh chiến."
Bạch Anh Tước cố ý nhăn mặt nói: "Anh thể hiện sự bất mãn của mình khi em chơi game mà không gọi anh thế này đã đủ rõ chưa nhỉ?"
Quan Miên hỏi: "Anh có phát hiện lúc chơi game anh đàng hoàng hơn bây giờ không?"
Bạch Anh Tước đáp: "Nếu em không thích, lúc chơi game anh cũng có thể cười đùa cợt nhả với em... Chắc sẽ thú vị lắm đây."
Quan Miên nói: "Không phải vấn đề của anh."
"Thế càng chết." Bạch Anh Tước nhướng mày nói: "Mình mới đám cưới chưa đầy một năm, cảm giác của em với anh đã bước vào giai đoạn lãnh đạm rồi sao."
Quan Miên tắt máy đi, lấy áo khoác trên lưng ghế mặc vào rồi nói: "Nếu không muốn chứng kiến thế nào là lãnh đạm cấp độ cao hơn thì... Đi thôi."
Bạch Anh Tước đứng dậy, lúc cậu lướt sát qua mình, anh thuận tay kéo eo cậu lại, "Giáo viên tiểu học có dạy, băng đá cần có ánh mặt trời để làm tan chảy."
Quan Miên đánh tay của anh ra rồi nắm lấy cổ tay anh đi ra ngoài, "Chắc thầy anh cũng quên dạy anh, nước lạnh cũng dập tắt được lửa nhé."
Với bộ phận bảo an của Tập đoàn Thịnh An, họ trông ngóng đến cuộc đấu võ mỗi năm một lần còn hơn cả sinh nhật mình, chỉ có dịp tết mới so sánh được.
Nhưng tâm trạng của A Hùng lại không phấn khích như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy Quan Miên xuất hiện bên cạnh Bạch Anh Tước.
Tư Không Duy vỗ vào vai gã, "Không sao, cùng lắm không làm ở đây nữa thôi."
A Hùng cuối cùng cũng lấy lại được chút ý chí, cắn răng nói: "Cũng phải, cùng lắm thì không làm ở đây nữa thôi. Dù sao với xã hội hiện tại, chính phủ dư dả nhất chính là tiền, vấn đề ăn no mặc ấm chắc chắn không thành vấn đề. Lần này chúng ta nhất định phải đánh bại Vũ Thâm, cùng nhau giành giải quán quân đoàn đội!"
Tư Không Duy lấy mắt gã sáng lên thì siết nhẹ vào cổ tay gã, "Cố lên."
Nhìn thấy Bạch Anh Tước xuất hiện cùng với Quan Miên còn có Vũ Thâm.
Vũ Thâm trong lòng ảo não, sớm biết cửa sau của Quan Miên là Bạch Anh Tước, năm xưa dù thế nào cũng phải giữ cậu lại trong tổ mình. Nhớ lần trước Quan Miên mới vào bộ phận bảo an đã phải đi bệnh viện, gã cảm thấy mình thật mất hết mặt mũi. Nhưng với vị trí người đứng đầu của bộ phận bảo an, chức vị cao nhất trong cuộc đấu võ lần này, đương nhiên phải qua chào hỏi một tiếng.
Bạch Anh Tước dường như không nhận ra sự thiếu tự nhiên của gã, anh mỉm cười nghe gã chào hỏi xong xuôi mới hỏi: "Báo danh thế nào?"
Vũ Thâm ngẩn ra, mắt bất giác liếc Quan Miên, thầm nhủ: Lẽ nào cậu ta chịu thiệt thòi một lần thì nhất quyết phải đòi lại cho bằng được?
Bạch Anh Tước cong tay chỉ vào mình.
Vũ Thâm nghểnh cổ hỏi: "Hả?"
Bạch Anh Tước lại chỉ vào mình.
Cổ Vũ Thâm càng nghểnh cao hơn: "Hả?"
Bạch Anh Tước nói: "Người muốn báo danh là tôi."
"..." Vũ Thâm cả nửa ngày sau mới đáp: "Tước gia, có phải vì kế hoạch thành phố trên không khiến tài chính của Tập đoàn Thịnh An phải thắt chặt, đến cả phần thưởng của cuộc thi đấu võ lần này cũng không thể bỏ qua, nên anh mới chuẩn bị đích thân ra tay giành về hay không?"
Bạch Anh Tước cười đáp: "Kế hoạch của anh nghe cũng được đấy."
Vũ Thâm cả kinh hỏi: "Thiệt hả?"
Bạch Anh Tước đáp: "Không, chẳng qua anh đã tiêm nhiễm cho tôi ý định nhất tiễn song điêu. Đi đâu đấy?" Câu cuối cùng là nói với Quan Miên.
Quan Miên cúi đầu nhìn cổ tay mình bị giữ chặt, chỉ về chiếc bàn thủy tinh trước mặt, "Quầy đăng ký."
Bạch Anh Tước hỏi Vũ Thâm: "Có giải đấu vợ chồng không?"
"Hơ." Vũ Thâm trả lời súc tích: "Tình huống như Tước gia không nhiều lắm."
Bạch Anh Tước hỏi: "Anh vẫn chưa kết hôn?"
Vũ Thâm lắc đầu đáp: "Cả nhà chỉ còn mình tôi, không ai hối nên chẳng gấp."
Bạch Anh Tước nói: "Tôi thấy Tư Không Duy khá lắm."
Vũ Thâm mặt đen như đáy nồi: "Chuyện này..."
Bạch Anh Tước vỗ lưng gã rồi nửa đùa nửa thật bảo: "Thật ra hai câu tôi mới nói không có liên quan gì với nhau đâu, anh không cần nghĩ nhiều..."
Vũ Thâm: "..."
Bạch Anh Tước đăng ký phá cách ở quầy ghi danh khiến danh sách bị ép tăng thêm một thành viên dự thi.
Nghe nói Bạch Anh Tước tham gia, cả phòng bảo an sôi nổi hẳn lên, nhưng không phải vì vui mà là vì rầu. Dù sao đây chẳng phải mấy cuộc thi văn vẻ trên giấy mà phải động chân động tay thật sự. Quyền cước không có mắt, trong lúc thi đấu nhỡ không may khiến Bạch Anh Tước bị thương...
Cả phòng bảo an bị vây trong trạng thái dao động không biết nên chọn giữ chén cơm hay giữ tinh thần võ đạo.
Bạch Anh Tước thấy Quan Miên đứng đấy không nói gì thì cười hỏi: "Sợ anh thua?"
"Không sợ."
Bạch Anh Tước cười càng hớn hở: "Xem ra em rất có lòng tin đối với anh."
Quan Miên liếc anh một cái, "Vì anh có vũ khí tối cao."
"Vũ khí gì?" Bạch Anh Tước tò mò hỏi.
Quan Miên đáp: "Giấy phát lương. Lúc họ sắp thắng anh cứ vung nó ra."
Bạch Anh Tước bật cười đáp: "Biện pháp này khá đấy. Nhưng công ty xưa giờ phát lương không cần giấy lương, hay anh gọi trưởng phòng nhân sự qua đây, có chuyện gì sẽ đẩy chị ta ra chắn?"
Quan Miên đáp: "Lấy thể tích cùng trọng lượng để xét thì chắc phạm quy."
Bạch Anh Tước cười càng to hơn.
Bên đây cười vui bao nhiêu thì bên phòng bảo an lại rầu rĩ bấy nhiên.
Đám bảo an vây lấy Vũ Thâm hỏi ý.
"Nhỡ nặng tay quá làm bị thương phải làm sao chứ?"
"Nhưng nương tay lại đi ngược với tinh thần của cuộc thi?"
"Hay là thế này, Võ Thần, anh với tổng giám đốc thi đấu riêng một chọi một đi?"
"Đúng đúng đúng, đại diện cả đám!"
Vũ Thâm đau đầu xoa huyệt thái dương, "Mấy cậu nghĩ nhiều rồi."
Ánh mắt quá mức "tha thiết" của cả đám đàn em khiến Vũ Thâm không thể không nói thật: "Yên tâm, Tước gia không phải hạng chân yếu tay mềm như mấy cậu nghĩ đâu. Thay vì nghĩ cách làm sao nương tay, tôi thấy các cậu nên lo lắng nhỡ anh ta không nương tay thì thế nào còn hơn."
Cả đám bảo an đều ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ là cao thủ?"
Vũ Thâm nói: "Các cậu cảm thấy anh ta ăn no rửng mỡ tự dưng chạy tới tìm người đánh mình hay sao?"
Cả phòng bảo an lộ vẻ xấu hổ, cả đám bọn họ đúng là nghĩ như thế thật.
"..."
Bộ phận bảo an nếu chỉ tứ chi phát triển là không được rồi! Chỉ số vũ lực cao nhưng vẫn cần phải bồi dưỡng IQ! Vũ Thâm đột nhiên cảm thấy tiền đồ của bộ phận mình thật mờ mịt.
"Thế chốc nữa thi đấu có được dùng hết sức không ạ?" Một trong số đó hỏi Vũ Thâm với giọng điệu hy vọng.
Vũ Thâm đáp: "Lúc thi đấu đương nhiên không thể giở trò dối trá, nhưng tinh thần thể thao của nước ta là thi đấu đứng thứ hai, hữu nghị phải đi đầu. Anh tin rằng Tước gia cũng muốn chúng ta hữu nghị chiến đấu."
Đám bảo an tròn mắt nhìn lom lom vào Vũ Thâm, "Là sao?"
Vũ Thâm: "..." Chắc đúng là cần phải thương lượng lại với giám đốc phòng nhân sự, sau này tuyển người không chỉ xét trình độ võ thuật, IQ cũng quan trọng lắm nha!
Tư Không Duy đột nhiên sáp lại bảo: "Đơn giản lắm. Nếu muốn nương tay thì phải làm cho khéo. Nếu lỡ làm tổng giám đốc bị thương thật thì đừng có liên lụy Võ Thần. Là ý này đúng không?" Gã mỉm cười nói chuyện nhưng lại có cảm giác gì đó u ám.
Vũ Thâm nói: "Chúng ta là người tập võ, nói chuyện cứ ăn ngay nói thẳng, không suy nghĩ sâu xa như anh đâu. Lời tôi nói ban nãy đúng là nghĩa trên mặt chữ."
"Ồ, thế à?" Tư Không Duy mỉm cười bỏ đi, chẳng buồn truy cùng hỏi tận.
"..." Vũ Thâm xin phép rút lại lời yêu cầu ban nãy, tổ bảo an đúng là chỉ cần nhân tài tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản mà thôi.
Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.
Bạch Anh Tước do lâm thời mới đăng ký nên vòng một chỉ ngồi không cùng Quan Miên xem thi đấu.
Nhóm thứ nhất là Tiểu Vạn của Tổ A và A Hùng của Tổ G.
Thấy A Hùng lên đài, mắt Bạch Anh Tước hơi lóe lên.
A Hùng như cảm giác được nên liếc họ một cái.
Quan Miên còn vẫy tay với gã.
Một khi đã nghi ngờ ai thì nhìn sao cũng giống trộm. Giống như tình hình bây giờ, hành động hữu nghị của Quan Miên lại bị A Hùng cho rằng cậu đang cười trên nỗi đau của người khác. Gã quay đi, bình tĩnh đối mặt với Tiểu Vạn.
Tiểu Vạn bị vẻ hung hăng trong ánh mắt gã hù sợ, âm thầm ngẫm lại xem gần đây mình có làm gì đắc tội gã không.
"Hây!" A Hùng vào thế chuẩn bị.
Tiểu Vạn lấy lại bình tĩnh, cũng vào thế sẵn sàng chiến đấu.
A Hùng vừa phải nhịn tức vừa phải nén giận nên ra tay vô cùng hung hãn.
Tiểu Vạn mới đỡ hai chiêu đã thấy cánh tay đau nhói. Gã không ngừng lùi lại, chẳng mấy chốc đã đến sát mép sàn đấu.
Đừng nói sắp thua chứ? Tiểu Vạn thấy thấp thỏm trong lòng. Cơ hội mỗi năm mới có một lần cứ thế mà vuột mất ư? Ý chí chiến đấu từ từ trỗi dậy, tuy hơi muộn màng như xem vẫn còn kịp. Nhờ vào tinh thần không sợ đau, Tiểu Vạn từ mép sàn đấu dần dần cứu vãn được tình thế.
Thấy thành quả gần trong tầm tay bị đối phương dần dần giằng lại, A Hùng ra tay càng thêm gấp gáp. Dưới thế tấn công oanh liệt của A Hùng, ưu thế của Tiểu Vạn lại dần dần mất đi.
Chính vào lúc gót chân của Tiểu Vạn sắp đạp mép sàn đấu và thua cuộc thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra...
A Hùng tự dưng trượt chân té sóng soài ra đất.
Tiểu Vạn phản ứng cực nhanh, lập tức xông tới trói quặt hai tay A Hùng ra sau.
A Hùng cắn răng nhịn đau, trán đã toát mồ hôi lạnh.
Sau khi trọng tài tuyên bố Tiểu Vạn chiến thắng, Tiểu Vạn mới thả tay gã ra. Vừa được thả ra, A Hùng liền vội vàng ôm lấy bắp chân.
Những người khác bấy giờ mới phát hiện hóa ra gã bị chuột rút.
...
Đen dễ sợ.
Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt ở sàn đấu.
Tiểu Vạn xấu hổ nói: "Tôi không biết anh bị chuột rút."
A Hùng cuối cùng cũng làm bắp chân giãn ra được, chầm chậm đứng dậy, không thèm nhìn Tiểu Vạn lấy một cái mà bước ra khỏi sàn đấu.
Tiểu Vạn bị lơ trên sàn đấu cũng đành bối rối bước xuống.
Bạch Anh Tước đột nhiên đứng dậy nói: "Cuộc thi đấu vừa rồi rất đặc sắc, nhưng kết cục lại khiến người khác quá tiếc nuối."
Trọng tài chần chừ nói: "Nhưng quy tắc là vậy mà."
Bạch Anh Tước cười đáp: "Tiểu Vạn thắng là thắng một cách chính quy, nhưng A Hùng thua lại quá đáng tiếc, có thể cho anh ta thêm cơ hội nữa không?"
A Hùng đang định đi tìm Tư Không Duy than thở nghe thấy vậy bèn dừng bước. Gã quay đầu lại thì nhìn một thanh niên đồ đen đang đứng đút tay trong túi.
Trọng tài nói: "Thế ý của tổng giám đốc Bạch là..."
Bạch Anh Tước đáp: "Chi bằng lại thi đấu thêm một trận."
Trọng tài nhìn Tiểu Vạn bằng ánh mắt áy náy.
Tiểu Vạn cũng hồi hộp.
Bạch Anh Tước nói: "Tiểu Vạn là người chiến thắng, chuyện này không có gì để nghi ngờ. Vậy nên lần này đối thủ không phải là cậu ấy."
Trọng tài nói: "Nhưng những khác đã xếp xong thứ tự thi đấu rồi."
"Vẫn còn một người." Bạch Anh Tước mỉm cười.
Trọng tài chợt thốt lên: "Anh đã cân nhắc kỹ rồi chứ ạ?"
"Rất kỹ." Bạch Anh Tước bắt đầu khởi động làm nóng người, sẵn tiện hô gọi A Hùng đang đứng nghệch ra đó: "Muốn không bị chuột rút trong lúc thì khởi động là vô cùng quan trọng."
Tư Không Duy đẩy A Hùng một cái.
A Hùng lúc này mới như bừng tỉnh từ trong cơn mơ.
Nếu Bạch Anh Tước đã mở miệng lại còn gõ nhịp sẵn rồi, trọng tài đương nhiên khó lòng từ chối.
Cùng lúc đó, các bảo an còn lại đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bài toán khó khi phải thi đấu cùng sếp tổng chỉ có một cách giải quyết...
Chính là giao cho người khác giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro