Arc 1 chapter 3: thành phố khởi đầu
Hallo :3 kuro sekai đã quay trở lại rồi đây :3 chap trước đã cho ta thấy được chút tính cách của main rồi nhỉ :3 cơ mà mình làm mọi thứ nó độc đáo quá nhỉ :3 bị triệu hồi sang mà đã vứt phát trên trời rồi :3 vậy số phận main sẽ ra sao đây :3 mời đọc tiếp
Với trạng thái rơi tự do trên không, ước tính tầm khoảng 4000m so với mặt đất, chỉ cần cứ tiếp tục rơi thẳng như này thì tôi chắc chắn sẽ chết bởi tan xác. Như này không khác gì vừa lôi tôi sang đã đòi giết tôi rồi đấy.
Nhớ lại những gì mà cái cô "nữ thần" đã nói với tôi rằng chắc tôi sẽ đáp xuống ở 1 chỗ nào đó khó khăn chút, ai mà ngờ là lại ở trên trời như này chứ. Với độ cao như này thì nếu không có bất kì đồ dùng hỗ trợ thì tôi tin chắc chắn rằng dù có là thể loại anh hùng nào rồi cũng sẽ chết tan xác mà thôi thôi.
Hiện tại thời gian của tôi trước khi chạm đất chỉ còn tầm 1 phút 30 giây, trong lúc này tôi đang vắt hết óc ra để nghĩ cách sống sót. Bỗng dưng tôi nhớ lại đến 1 cái kĩ năng mà nữ thần đã bảo tôi - perfect shield
tuy nhiên tôi không nghĩ rằng mình phải dùng đến nó sớm đến như vậy...
- perfect shield!!
lúc này đây tôi không còn cảm thấy áp lực gió nữa mặc dù tôi vẫn tiếp tục rơi. Nhìn kĩ lại xung quanh thì hiện bao bọc lấy tôi là 1 khối cầu trong suốt, có vẻ khối cầu này được tạo ra bằng vô số các mảnh lục giác gắn liền vào nhau thành hình cầu. Kĩ năng này chắc chỉ chống lại được các sát thương thôi chứ không chống lại được trọng lực do tôi vẫn đang tiếp tục rơi với tốc độ cao.
lúc tôi kích hoạt perfect shield là tôi đang ở tầm 2000m, rồi dần dần hạ xuống còn 1000m, 500m, 200m, và...
*Rầm!!!*
Tôi đã tiếp đất thành công với tình trạng không 1 vết thương trên người. mặt đất chỗ tôi vừa đáp xuống giờ đã bị lõm xuống tầm 1m, xung quanh khói bụi mịt mù hậu quả của việc tiếp đất. Và may mắn nhất là....
- may là không vướng phải bất kì người dân nào ở đây.
nếu như có bất kì ai đứng ngay chỗ tôi đáp xuống thì chắc chắn rằng người đó sẽ chết ngay tại chỗ, may mắn thay rằng tôi lại rơi đúng khoảng khắc chỉ có vài người chuẩn bị bước tới hoặc đã bước ra khỏi chỗ này.
Định hình lại tình hình, xung quanh tôi là vô số tiếng rôn rả như "cái quái gì vậy", "1 vụ nổ ư ?",... và vô số lời bàn tán khác. Tuy nhiên chỉ có đúng 1 thứ âm thanh mà tôi quan tâm là...
- Nhanh lên, ở hướng này!!
Dựa vào âm tiết gấp rút, tôi đoán rằng chắc đây là cảnh vệ của quốc gia này. Mà nếu như vậy thì khá phiền phức vì tôi có thể bị tạm giam để tra khảo về vụ việc này. Tốt nhất có lẽ nên trốn đi thôi để tránh phiền toái về sau
Theo như những gì tôi ghi nhớ được trong đầu trong lúc vừa rơi xuống, thì hiện bên phải tôi có 1 ngõ ngách nhỏ liên thông qua khu bên cạnh. Thế nên không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi vượt qua màn khói và làn người đông đúc đang đứng vây xung quanh xem chuyện rồi tiến thẳng vào trong ngõ ngách đó. thoáng qua tôi còn nghe thấy tiếng kêu "đứng lại", cơ mà có ai ngu mà đứng lại đâu.
ra khỏi con ngõ, hiện tôi đang đứng ở khu kế bên. Có vẻ như đây là khu chợ vì xung quanh tôi có khá nhiều hàng quán từ rau quả, trang sức cho đến tiệm rèn. Sẵn tiện để ý xung quanh, đúng là đây là dị giới có khác, người dân không chỉ có con người mà còn có các bán nhân, từ loại mèo cho đến loại bò sát. 1 số xe kéo hàng chất đầy hàng hoá chạy qua tôi, và thứ tôi để ý là thú kéo xe của họ không phải là ngựa, mà là 1 loài bò sát to ngang, thậm chí là hơn ngựa. Từ loại 4 chân cho đến loại chạy 2 chân, nhưng loại 2 chân ít hơn hẳn, và chúng kéo những chiếc xe có người ngồi trong chứ không kéo xe chở hàng hoá, chắc do phân hoá cao cấp hay gì đó. Đồng thời cũng khá thuận tiện khi mà tôi có thể hiểu họ nói gì, tuy nhiên có vấn đề là tôi không thể đọc được chữ viết ở đây. Có lẽ sau khi ổn định được lâu dài thì tôi nên bắt đầu học chữ viết ở đây thôi.
Trước tiên, nếu muốn sống lâu dài thì phải có tiền. Và hiện có 2 cách để tôi kiếm sống. 1 là làm mạo hiểm giả, có thể kiếm tiền 1 cách tự do nhờ nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn chưa chắc rằng thế giới này có mạo hiểm giả hay không nên tôi vẫn phân vân lựa chọn thứ 2: bán 1 số món đồ trên người, do những thứ tôi mang theo lúc này là những món tôi mang theo từ thế giới trước thế nên khả năng cao là ở đây sẽ không có những thứ này. Lí do thì cũng khá đơn giản khi thành phố này thoạt nhìn qua khá giống với tây âu những năm 1500, 1600, thế nên những món mà tôi có gần như không khác gì là món đồ tương lai rồi.
Tôi bắt đầu lục lọi khắp người. hiện tại những thứ tôi có chỉ là 1 chiếc smartphone, 2 cái bút, vài đồng bạc và chìa khoá nhà. Chìa khoá nhà với vài đồng bạc chắc chắn sẽ chẳng bán được rồi, nhưng 2 thứ như bút và chiếc smartphone có lẽ sẽ bán được khá nhiều tiền, nhưng đó sẽ chỉ là sự lựa chọn nếu như không có nghề mạo hiểm giả thôi
Trong lúc dạo bước để đi tìm thứ gọi là guild mạo hiểm giả thì tôi vô tình thấy 1 quán trái cây bên phố với hàng loạt các loại quả giống như táo, lê, thậm chí là cả ớt chuông nữa. Có vẻ như thực vật ở đây cũng giống như thế giới cũ
- Anh bạn, mua téo đi!!
chủ cửa hàng mời chào hàng tôi với khuôn mặt tươi cười với nhánh cây ngậm ở miệng. Mặt ông ấy có 1 vết sẹo chéo xuống từ phải sang trái phía bên mắt trái, có lẽ là hậu quả của ẩu đả hoặc là từ lúc chiến tranh. Cơ mà chờ chút....
- Ông chú.... nói lại được không?...
- hửm, không nghe rõ à? Anh bạn mua Téo đi.
Với quả táo trên tay, ông chú mời chào hàng tôi lần nữa. Và quả thực là tôi không nghe nhầm...
- Quả này... là trái téo??
- hửm?? chẳng lẽ cậu chưa thấy trái téo bao giờ ư??
- thấy thì thấy rồi nhưng chỉ là hơi lạ về cách gọi thôi. Ở chỗ tôi thì quả này gọi là táo cơ.
- hm...tôi không biết mấy nước khác gọi quả téo kiểu gì, cơ mà tôi cũng không quan tâm. Quan trọng là cậu mua téo không? qua nước khác thăm quan thì cũng phải mang theo tiền chứ.
- Tiếc là tôi vừa xuống núi sau khoá tu luyện trên núi nên cũng chẳng còn đồng nào trong người
"Vừa xuống núi" là 1 trong những lí do mà tôi nghĩ ra để đối phó với câu hỏi tôi từ đâu đến. Nhưng lí do này cũng giúp tôi lúc này vì hiện giờ 1 xu của thế giới này tôi còn chẳng có
- Hả!? Vậy đi ra khỏi đây đi. Đừng lảng vảng ở đây làm vướng bận việc bán hàng của ta.
Đúng như tôi nghĩ rằng ông chú thể nào cũng sẽ đuổi tôi đi khi tôi bảo không có đồng nào. Đơn giản vì khi nhìn gian hàng có thể thấy ngay rằng quán này cực ít khách, các gian hàng vẫn đầy ắp trái ở đây chứng tỏ rằng chẳng mấy ai mua hàng, mà lí do chắc 1 phần do khuôn mặt của ông rồi. Tuy nhiên tôi vẫn còn chuyện để hỏi trước khi đi
- xin lỗi nhưng ông chú có thể cho tôi hỏi 1 việc không?
- ta không rảnh trả lời 1 thằng cháy túi đâu. Đi đi
- thôi nào. Trả lời câu hỏi của tôi xong là tôi có thể mua tá.. à không téo của ông đấy
Nghe thấy câu này của tôi, ông chú bắt đầu ngẫm lại suy tư về câu nói của tôi. Chắc nghĩ rằng chẳng có chuyện thần kì nào mà trả lời câu hỏi cho 1 thằng cháy ví lại có tiền đâu nhỉ. Mãi 1 lúc sau ông chú mới cất tiếng.
- có thật chỉ trả lời câu hỏi xong là cậu mua hàng cho tôi không?
- tất nhiên, chỉ 2 câu thôi.
- hm... Vậy cậu hỏi đi xem nào.
Đối với những người ế hàng, thì đột nhiên có người mua hàng họ tất nhiên họ sẽ rất vui mừng. Chỉ cần cho họ tia hi vọng bán hàng là cho dù tôi là thằng cháy túi thì họ vẫn níu giữ tôi lại mà thôi.
- Trước tiên thì, ở quanh đây có guild mạo hiểm giả không?
- cái thứ cậu vừa nói thì ta chưa nghe đến bao giờ, mà cả thủ đô lugnica chắc cũng chẳng có đâu vì nếu có thì ta cũng biết rồi
Có vẻ do chỉ còn nửa thế giới, cộng thêm có đúng 3 nước lớn trên thế giới này nên quái thú vẫn có thể được xử lí thoải mái bằng kị sĩ xung quanh mà chẳng cần người dân chiến đấu với chúng làm gì. Cơ mà vậy thì đi tong cái lựa chọn thứ nhất rồi
- vậy sao... Thế quanh đây có thương hội nào gần nhất không?
- cái thì ta còn biết. Xem nào... đúng rồi, ở khu phố bên cạnh có chi nhánh của hội Hosin đó. Đừng nói giờ cậu mới đi kiếm chút tiền nhé.
- Thì đúng vậy mà, chẳng qua ông chú chào hàng tôi sớm quá thôi. Vậy có đường nào đến đó nhanh nhất không.
- ê ê ê, chỉ 2 câu thôi mà. Sao giờ lại thành 3 câu vậy.
- thế giờ ông chú muốn có người mua hàng cho luôn không ?
- haiz. Cậu đi cứ đi thẳng đường này, xong đến con hẻm thứ 3 thì rẽ vào, sau khi ra khỏi hẻm thì rẽ sang trái, rồi cứ đi thẳng là sẽ thấy chi nhánh của hội Hoshin.
Tôi gật gù đầu khi nghe ông chú bán trái cây chỉ đường. Xong việc kiếm tiền xong chắc tôi cũng sẽ quay lại đây để giữ lời mua hàng với ông chú này đồng thời hỏi luôn nhà trọ thôi nhỉ
- cảm ơn nhé ông chú. Sau khi có tiền thì tôi sẽ quay lại đây mua hàng.
- nhanh lên đấy. Hàng của ta có khi không chờ cậu đâu đấy
Tôi vẫy tay chào ông chú. Rồi tôi bắt đầu đi đến chỗ hội quán Hoshin qua con đường ông chú vừa kể. Nhưng vừa đi được tầm chục bước thì...
*Ầm! Ầm!*
Tiếng động lớn phát ra từ phía sau tôi. Khi tôi quay lại thì người dân đã đứng túm lại 1 chỗ để xem nhưng tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, có khi rước thêm phiền phức vào người.
Đi đến con hẻm thứ 3 mà ông chú vừa nãy nói, trong hẻm còn phải rẽ lần nữa nên tôi chẳng thấy được khu bên kia ra sao. Đi được đến tầm nửa con hẻm thì đột nhiên có giọng nói phát ra từ trên trời.
- tránh đường! Tránh đường!
1 cô bé tóc màu vàng nhảy xuống từ trên mái nhà xuống. Tôi né sang 1 bên khỏi chỗ cô bé tiếp đất, lúc cô bé chạy qua tôi còn nghe được lời xin lỗi cho qua của cô bé, rồi cứ vậy mà chạy 1 phát ra khỏi hẻm. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy mà đi tiếp nhưng khi đến đoạn chuẩn bị rẽ trong hẻm thì....
*Rầm*
Tôi ngã xuống nền đất gạch. Có vẻ như tôi vừa va phải người nào đó. Mở mắt ra, trước mắt tôi lúc này là 1 cô gái tóc bạch kim cũng đang ngồi dưới nền đất gạch như tôi.
- Xin lỗi! Anh có làm sao không
To be continued
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây :3 miễn là các bạn còn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục ra sớm nhất có thể :3 vậy nhé :3 hẹn gặp lại tại chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro