Arc 1 Chapter 4: giao dịch kiếm tiền
Hoho :3 chào mừng đã đến với chap 4 của re:zero fic này :3 mà ở chap trước các bạn chắc đoán ra ai xuất hiện ở cuối chap rồi nhỉ :3 vậy giờ tiếp tục thôi :3
Trước mắt tôi lúc này là 1 cô gái tóc bạch kim với đôi đồng tử màu tím. Có vẻ cô đấy không phải là con người vì đôi tai kia nhọn bất thường so với con người. Cơ mà sao tôi lại có cảm giác rằng mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ ?
- tôi ổn. do là tôi hơi vội nên không để ý mấy, xin lỗi.
Tôi đáp lại lời xin lỗi của cô gái đó với 1 phát cúi đầu nhẹ. Xong không hiểu vì sao mà cô ấy trông có vẻ hơi bối rối.
- không không, đây hoàn toàn do tôi mà. Tôi đang đuổi theo 1 người nên mới va phải anh nên...
- tạm thời thì... Chúng ta đứng lên rồi nói chuyện tiếp đã nhé
Tôi cắt ngang câu nói của cô ấy cũng là vì cả 2 đang ngồi bệt xuống đất. Mà như vậy cũng không được lắm vì nếu có ai nhìn thấy sẽ tưởng chúng tôi đang làm cái gì kì lạ thì phiền phức lắm.
- ờ thì... Dù sao cả 2 ta cũng đang vội nên là chúng ta đường ai nấy đi luôn nhé.
- nhưng mà lỡ anh có bị sao thì...
- phiền thật đấy, cô nghĩ 1 thằng con trai dễ bị thương chỉ bởi 1 pha ngã xuống đất thôi hả
- tôi hiểu rồi, nhìn anh đúng là không bị sao thật.
Cô ấy nhìn quanh người tôi như thể để đảm bảo rằng tôi không có bị bất kì 1 vết thương nào vậy. Haiz, không biết cô nàng này là ngốc hay là tốt quá mức đây.
- Vậy thì tôi đi nhé, bye. Nếu có duyên thì gặp lại sau
- Đợi đã, tôi muốn hỏi anh 1 câu
- Gì nữa vậy?
- Anh có thấy 1 cái huy hiệu to bằng này có đính 1 viên ngọc ở giữa không?
Cô ấy đưa tay ra là ước lượng vật mà cô ấy tả bằng ngón tay. Cơ mà tôi cũng vừa tới đây nên chẳng thể nào biết được nó.
- xin lỗi nhưng tôi chưa thấy cái đó bao giờ
- vậy sao... Cảm ơn anh vì đã nán lại đây 1 chút mặc dù anh cũng đang vướng việc của mình.
Trên nét mặt của cô ấy có vẻ thất vọng khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Haiz, cứ mỗi khi nhìn thấy biểu cảm đó là tôi lại cảm thấy tội lỗi kiểu gì vậy nhỉ ?
- mà nếu cô tìm người thì chắc là tôi biết đấy ?
- Hể?? Thật sao??
Cô ấy có vẻ phấn chấn hơn khi nghe thấy tôi nói thế. Cơ mà tại sao tôi lại tự níu kéo cuộc trò chuyện thế này ?
- Có phải cô đang tìm 1 cô bé tóc vàng tầm cỡ khoảng 14, 15 tuổi đúng không?
- đúng rồi. Sao anh lại biết thế?
- đoán mò ra thôi. Vì cô bé vừa chạy ngang qua đây mà. Hình như là ra khỏi ngõ hẻm này rồi rẽ phải đó
- vậy sao. Cảm ơn anh vì đã chỉ đường.
Dứt lời, cô ấy chạy ra khỏi con hẻm và rẽ sang phải đúng như những gì tôi vừa chỉ. Mà để đoán được ra vì sao cô gái tóc bạch kim đó đang tìm người cũng dễ thôi mà. Trước tiên là có 1 đứa nhóc nhảy từ trên mái nhà xuống rồi chạy nhanh ra khỏi hẻm, nối tiếp sau đó là cô gái đó xong còn hỏi tôi về cái huy hiệu nữa có vẻ như đã bị mất nữa. Thế nên chắc lại là cảnh móc đồ đây mà. Nhưng ruốt cuộc là tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ ?
Đi ra khỏi con hẻm là thấy được lại dòng người đông đúc ngay, mặc dù không đông như bên khu chợ kia. Nhìn các dãy nhà có treo biển với các nét chữ mà tôi không đọc được kia thì chắc đây là khu nhà hàng các thứ rồi.
Tôi bắt đầu vừa đi mò xung quanh, cũng như hỏi người dân về hội Hoshin. Dần dần lúc lâu thì tôi cũng đã tìm thấy được nó. Với bảng tên trên cánh cửa mà tôi không thể đọc được nhưng với 2 lá cờ treo 2 bên kia chắc đúng rồi vì chỗ này khớp hoàn toàn với người dân xung quanh đã bảo mà.
- chắc là nơi đây nhỉ?
Tôi tự nhủ với mình trước khi mở cửa bước vào trong. Hít 1 hơi để lấy bình tĩnh trước khi thực hiện 1 giao dịch nào đó là thứ mà tôi đã được dạy, trước kia tôi tưởng là phải mấy năm nữa mới có chỗ dùng đến, giờ thì chưa gì đã phải dùng đến mánh khoé để buôn bán rồi.
Bên trong có vẻ không khác gì với những gì tôi đã từng đọc trong vài cuốn tiểu thuyết trước kia. Phía trước là quầy tiếp tân, bên phải thì là quầy hàng để trưng còn bên trái là chỗ để khách ngồi chờ, không quá rộng nhưng cũng không cảm giác gì là chật hẹp, mọi thứ đều mang đậm chất tây âu cổ. Không ngờ là tôi có thể nhìn thấy những thứ này bằng chính mắt mình dù đã là người của thời đại 4.0 rồi đó
Tôi lắc đầu để bay đi những suy nghĩ vẩn vơ và tập trung lại vấn đề mình cần làm bây giờ. Đó là kiếm chút tiền để sinh hoạt được qua ngày đã.
- tôi có thể giúp gì cho quý khách??
Vừa đến quầy tiếp tân là anh nhân viên ngay lập tức trò chuyện với tôi, có vẻ như là nhân viên nơi này cũng luôn tập trung vào công việc nhỉ.
- Xin lỗi nhưng tôi muốn giao dịch 1 thứ. Để xem nào... Gọi nó là giao dịch bản quyền chắc cũng hợp lí đấy
- vậy sao? Vậy thì mời anh qua phòng trên tầng 2 để bàn bạc tiếp.
Anh chàng nhân viên bước ra khỏi bàn tiếp tân và dẫn tôi lên tầng 2 để tới căn phòng mà anh ta nhắc tới. Mà lúc tôi nói là giao dịch bản quyền thì anh ta không có chút biểu cảm gì cả, phải chăng là dân chuyên nên phải giữ cảm xúc không để lộ ra ngoài hay đây chỉ là chuyện nhỏ ở đây nhỉ
- vậy thì, anh hãy ngồi trong này chờ, lát sau sẽ có người bàn bạc tiếp với anh về vấn đề này.
Trong căn phòng cũng chỉ có 2 ghế dài trông khá giống sofa đối diện nhau và 1 cái bàn gỗ, 2 bên cũng có 2 ô cửa sổ để thoáng khí. Ngay lúc tôi bước vào thì anh chàng cũng đóng cửa lại ngay lập tức và có vẻ như đi gọi người thích hợp để bàn về vụ bản quyền này rồi.
Ngồi chờ tầm 2 đến 3 phút thì có người bước vào, đó là 1 người phụ nữ với mái tóc màu tím, đôi đồng tử màu xanh ngọc và bộ đầm màu trắng tạo cảm giác nổi bật với mọi người xung quanh. Và vấn đề quan trọng nhất là...
- xin chào, tôi là Anastasia Hoshin,Chủ thương hội Hoshin. Hân hạnh được gặp mặt
.... Đây rõ ràng là giọng Kansai mà???
Chẳng lẽ cô ấy là người nhật ư?? Không không, ngay tên của cô ấy đã biết cô ấy không phải người nhật rồi. Hay chẳng lẽ đã từng có người nhật nào khác bị triệu hồi sang đây và đã có con cháu về sau sao?? Khả năng này có vẻ đúng với cô gái trước mắt mình đây nhưng giờ chưa phải lúc nói về vấn đề đó.
- Chủ thương hội nổi tiếng mà lại xuất hiện ở 1 chi nhánh nhỏ thế này ư ? Hiếm thấy thật đấy.
- Chẳng qua là do tôi có chút việc nên mới xuất hiện ở đây đấy chứ. Ai ngờ tự dưng lại có người đến giao dịch bản quyền như vậy làm tôi cảm thấy mình may mắn thật đấy.
Anastasia hứng khởi chắp tay để trước má khi nói chuyện với tôi. Tuy có vẻ là 1 cô gái dễ thương hiền lành nhưng tôi tự nhắc mình không được quên rằng cô ấy là 1 thương nhân, thậm chí là chủ của 1 thương hội nổi tiếng. À lí do vì sao tôi biết thương hội Hoshin này nổi tiếng thì cũng là vì người dân xung quanh cũng đã nói với tôi trong khi đang hỏi đường đến đây mà
- Mặc dù tôi biết là khiếm nhã nhưng có thể cho tôi hỏi lí do vì sao mà anh quyết định chọn 1 thương hội thuộc về đất nước khác để giao dịch thứ quan trọng như bản quyền được không?
Vẫn là khuôn mặt vui vẻ đó, nhưng ánh mắt như muốn đi xuyên vào nội tâm tôi. Nếu tôi không chuẩn bị sẵn tinh thần thì chắc tôi đã lộ ra là mình chỉ là 1 kẻ tay mơ rồi
- lí do thì đơn giản lắm. Tôi tin vào cái sự nghiệp của cô
- tôi ư??
Anastasia nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu tôi nói gì. Cơ mà mọi thứ tiếp theo mà tôi nói tất cả chỉ là...
- Thương hội Hoshin này nó đã thực sự rất là phát triển từ lúc được lập ra đến nay, thậm chí là đã được coi là thương hội lớn nhất của 1 nước. Mà những thứ đó chắc không thể không kể đến sự xuất hiện của cô nhỉ, Anastasia-san?
- đúng là từ lúc thành lập đến giờ thương hội này chỉ có đi lên chứ chẳng đi xuống. Nhưng như vậy chẳng lẽ đủ để anh tin tưởng bán bản quyền cho thương hội nước khác sao.
- nếu đã gọi là kiếm tiền, thì tại sao ta phải quan tâm tới vấn đề là quốc gia nào mà không tập trung vào chỗ có tiềm tàng nhất chứ.
... Xạo cả đó.
Về vụ hội Hoshin này đứng đầu 1 nước thì là tôi nghe được từ 1 người dân đã chỉ đường cho tôi, thế nên may sao tôi mới có được cái cớ để không lộ ra mình chỉ là tay mơ chứ
- Không ngờ cậu lại là 1 người như vậy luôn đó. Có vẻ như đây sẽ là 1 phi vụ lớn dành cho tôi rồi nhỉ? Vậy cậu tính bán cho tôi thứ gì nào
Cô ấy cười khúc khích khi định hình được con người tôi trong thân tâm cô ấy. Liệu tôi là 1 người khó đoán hay chỉ là 1 người tay mơ mới vào nghề? Đáp án này chắc chỉ duy nhất Anastasia biết mà thôi. Nhưng mà giờ nên tập trung vào việc chính đã, những thứ khác tạm thời không quan tâm.
Từ trong túi áo, tôi lôi ra 1 cây bút bi mực đen để lên bàn. Anastasia nhìn chăm chăm vào nó rồi lúc cầm lên mới từ từ xác nhận.
- cái này phải chăng là... Bút viết??
- đúng vậy, chỉ là nó khác biệt so với những cây bút khác thôi
Lúc ở quầy tiếp tân thì tôi đã để ý những cái bút ở trên bàn. Với chiếc lông chim ở đuôi bút, cộng thêm cái ngòi bút dẹp thì chắc là hiện ở đây bút mới chỉ đến mức của bút máy chứ chưa hề đến được loại bút bi. Cơ mà nếu như loại bút bi đã được sản xuất và chỉ quý tộc dùng thì tôi cũng như là lỗ nặng với cả khả năng bị phát hiện là tay mơ dẫn đến thua lỗ ván này. Thế đặt cược 50/50 nào.
- hm... Cấu tạo của cây bút này lạ thật đó, chắc đây chính là thứ cậu muốn bán nhỉ
Ván cược lần này có vẻ như tôi đã thắng rồi. Đúng như tôi đoán là bút bi chưa hề xuất hiện mà.
- Đúng vậy. Tôi gọi đó là bút bi, thứ có thể giúp chúng ta viết nhanh hơn và không bị nhoè mực khi viết nữa
- Tiện lợi như vậy sao?? Liệu cậu có thể giải thích rõ cấu tạo của cây bút này chứ.
Tôi bắt đầu nói hết mọi thứ mà tôi biết về cách chế tạo ra bút bi này, từ vỏ bút đến ruột bút, cách mực ra khỏi đầu bút thế nào...
- Ra vậy, chỉ cần thêm 1 thứ nhỏ con như viên bi bé tí xíu thì đã có thể không phạm phải vấn đề nhoè mực rồi. Đã thế còn có thể bấm ra bấm vào giúp bảo quản ngòi bút tốt hơn. Có vẻ như đúng là tôi được 1 món hời lớn nhỉ ? Vậy đi, tôi sẽ mua lại cách chế tạo chiếc bút này với giá 2 đồng vàng thánh, được chứ?
Có vẻ như đã thành công rồi nhỉ? Cơ mà liệu 2 đồng vàng thánh có phải hơi ít không? Nghe mệnh giá của đồng tiền có chữ thánh thì chắc đây là mệnh giá cao nhất rồi nhỉ, và bán bản quyền mà mất có 2 đồng tức nó phải cao lắm. Cơ mà...
- liệu như vậy có phải hơi ít không nhỉ? Tôi nghĩ giá bán cũng phải tầm 6 đồng vàng thánh chứ.
... Đã buôn bán thì phải luôn mặc cả để tránh bị lỗ.
- như vậy nó lại hơi nhiều đó. Vậy đi, 3 đồng vàng thánh, anh thấy thế nào?
- hm... Vậy cũng chưa được, ít nhất là 5 đồng vàng thánh.
- vậy còn 4 đồng vàng thánh và 10 đồng vàng. Anh sẽ đồng ý bán chứ?
Có lẽ vậy là được rồi nhỉ...
- vậy cũng được, có lẽ lần này tôi sẽ chịu lỗ vậy. Thế là chốt giá 4 đồng vàng thánh thêm 10 đồng vàng nhé.
- vâng, vậy trong lúc chúng tôi chuẩn bị tiền liệu anh có thể viết cách tạo ra loại bút này chứ.
- về vấn đề này thì...
Hơi bí rồi đây, chữ ở đây tôi đọc còn chẳng nổi thì nói quái gì đến viết. Nếu như bảo mình ở trên rừng chưa biết viết chữ thì như vậy sẽ có khả năng tí tôi sẽ bị lừa 1 thứ gì đó.
- Sao vậy?
Anastasia nghiêng đầu với 1 ngón tay trên môi và hỏi tôi khi tôi đang đơ người ra suy nghĩ cách để giải quyết vụ này. Cứ thế này chắc chỉ còn 1 cách là...
- thực sự xin lỗi, tôi cũng quên gần hết về cách chế tạo nó rồi. Bản ghi chép thì tôi lại để nó ở quê tôi rồi.
... Giả quên cách chế tạo là 1 lí do bình thường, vì nhiều người khi làm ra sản phẩm gì mới nếu mà không ghi chép lại thì khó mà nhớ được rằng mình đã tạo ra nó kiểu gì. Và trường hợp này cũng có thể áp dụng vào 1 phần.
- không sao không sao. Đây cũng là chuyện thường của những người làm nghề chế tạo mà. Vậy anh hãy chờ chốc lát nhé.
Có vẻ như tôi vượt qua được ván cược lần này rồi. Anastasia bước ra khỏi phòng mới là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng thực sự buôn bán kiểu này khá là phiền phức và khó nhằn mà.
1 lúc sau Anastasia mở cửa bước vào phòng cùng với túi vải ở trên tay, có vẻ như đó là túi tiền nhỉ.
- đây là số tiền giao dịch, anh có thể kiểm tra xem đã đủ chưa.
Anastasia đặt túi vải đó xuống bàn. Tôi cầm lên và mở túi ra thấy có tầm 14 đồng vàng trong này, với 4 đồng khác riêng biệt với 10 đồng còn lại thì chắc đó là 4 đồng vàng thánh rồi nhỉ.
- Có vẻ như là đã đủ rồi. Về cách chế tạo thì tôi chỉ có thể nói qua thôi. Mọi chuyện còn lại mong mọi người có thể giải quyết được.
- Vậy thì tốt cho chúng tôi quá. Vậy tôi sẽ cho người viết lại những thứ mà anh đã nói. Và như vậy là hoàn thành vụ giao dịch này rồi nhỉ, sau này mong anh sẽ hợp tác với tôi lâu dài... Ano... Tên anh là ?
- Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Vậy xin lỗi vì đã chậm trễ, tên tôi là Kongu Guen, hiện chỉ là 1 kiếm khách lang thang.
- ra vậy, vậy 1 lần nữa mong anh hợp tác lâu dài với chúng tôi, Guen-san.
Với nụ cười ở trên môi, Anastasia vui vẻ nói chuyện với tôi. Thực sự đến cả lúc này tôi vẫn không thể không nghĩ rằng cô gái trước mặt mình chỉ là 1 cô gái bình thường chứ không phải là 1 chủ thương hội nổi tiếng.
Sau khi đọc sơ qua về cách chế tạo bút bi, tôi ra khỏi căn phòng tiếp khách và tiến thẳng ra khỏi phường hội. Bên ngoài giờ cũng đã sắp tới hoàng hôn, có vẻ cuộc giao dịch này lâu hơn tôi tưởng.
- giờ thì, quay về mua hàng chỗ ông chú xong hỏi luôn nhà trọ nhỉ.
Định hình được mục tiêu tiếp theo, tôi bắt đầu bước tiếp trên con đường đầy dân cư là con người lẫn bán nhân để đến cửa hàng trái cây đó.
To be continue
Cảm ơn những ai đã đọc đến đây :3 mong các bạn ủng hộ để mình có thêm động lực viết tiếp chap mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro