Arc 1 chapter 5: việc tốt ngẫu hứng

Hallo :3 lại là mình đây :3 chap trước có vẻ lắm char quen ghê :3 mà kiếm được tiền rồi thì các bạn nghĩ main sẽ đi kiếm chỗ ở đúng không :3 rất tiếc là không :3 làm gì mình để mọi thứ dễ dàng thế :3 vậy thì mời các bạn đọc tiếp để biết diễn biến :3

  - cứ dựa theo con đường cũ mà đi thôi nhỉ ?

Tôi tự nhủ với chính bản thân mình như thế vì hiện tại trời cũng đã xế chiều, chẳng còn thời gian mà đi tìm hiểu xung quanh nữa rồi. Có lẽ khi mua xong táo của ông chú đó chắc tôi cũng hỏi luôn xem nhà trọ ở đâu vậy.

Đi trên con đường với 1 vài dòng người qua lại, có vẻ như tầm giờ này họ cũng đã về nhà nghỉ ngơi các thứ rồi. Thế này thì tôi cũng phải khẩn trương để tìm được nhà trọ nghỉ ngơi đã, mọi thứ mai sẽ quyết định tiếp.

Bỗng dưng 1 đứa nhóc va phải vào tôi, trông cũng chỉ trạc tuổi cô bé tóc vàng lúc tầm chiều. Nó vẫn chỉ xin lỗi qua loa và chạy thẳng đi. Nếu như bình thường thì tôi đã chẳng quan tâm mà đi tiếp rồi nhưng... Lúc đó thoáng qua tôi đã thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt thằng bé, và giờ tôi mới để ý bộ đồ của nó có chút gì đó rách rứa. Chẳng lẽ...

- cái quái... Đúng vậy thật à ?

Tôi sờ lần túi quần của mình, và nó đã bay mất tong... Cái túi tiền mà tôi đã để 10 đồng vàng trong đó, còn 4 đồng vàng thánh thì tôi để trong ví cất trong túi áo trong nên thằng bé cũng không lấy được cơ mà...... Đó cũng là 1 số tiền lớn đó.

- Đứng lại phát nào, thằng nhóc móc túi!!

Thằng bé nghe thấy thế liền giật bắn mình và chạy ngay vào trong con hẻm gần đó. Đúng là cái câu "đứng lại" chẳng mấy khi mà nó thành hiện thực nhỉ

- thật là, phiền phức quá rồi đấy.

Tự than với chính bản thân mình, tôi bắt đầu đuổi theo thằng bé nhằm lấy lại túi tiền đó trước khi trời tối.

Chạy ra khỏi con hẻm vừa nãy thằng nhóc đấy rẽ vào, tôi quay ngang quay dọc để tìm nó. Mãi lúc lâu tôi mới thấy thằng bé đang cố chạy vào trong đám đông ở khu chợ này.

- thế này thì không hay đâu nha.

Tôi chạy thẳng tiến qua đám đông đó, có vẻ như thằng bé thấy tôi sắp đuổi kịp nó nên những quầy hàng xung quanh bị nó hất đổ xuống phía sau nằm cản chân tôi, tuy là có bị giảm tốc độ thật nhưng thế vẫn không khiến tôi mất dấu nó.

Đuổi theo nó 1 lúc lâu, dần dần tôi cũng ra khỏi khu vực thành phố. Xung quanh không là những khu nhà đổ nát, thì cũng là những lều trại tạm bợ, có vẻ như tôi tiến vào khu ổ chuột ở nơi đây rồi thì phải.

Do ở đây cũng quang người nên tôi cũng nhanh chóng bắt được thằng bé. Lúc này tôi mới thấy rõ được vẻ mặt của nó, mái tóc đen bù xù cùng với đôi đồng tử màu đen mang một chút cảm giác tuyệt vọng. Có vẻ như cậu nhóc này lớn lên ở khu ổ chuột này thì phải.

- Thả tôi ra!!

Cậu nhóc cố gắng vùng vẫy cố gỡ bàn tay tôi đang nắm chặt cổ tay của cậu ta ra. Cơ mà tôi cũng chẳng yếu đến mức mà để 1 đứa nhóc 14-15 tuổi thoát ra dễ dàng vậy

Tôi luồn tay xuống dưới hông cậu nhóc để lấy lại túi tiền. Sau khi kiểm tra kĩ càng số tiền trong túi thì tôi mới thả cậu nhóc ra nhưng......

Nó lại liên tục kêu "giả đây" và nhảy xồ vào tôi nhằm lấy lại cái túi tiền vốn dĩ ban đầu là của tôi. Làm tôi cảm giác như mình đang trấn lột cậu nhóc này đấy.

- Nhóc này cũng hay nhỉ, túi tiền của anh mà nhóc đang làm như nó vốn là của nhóc đấy

- Không cần biết! Tôi chỉ biết là tôi cần gấp số tiền đó cho mẹ tôi thôi! Giả đây!

Cậu nhóc này lại tiếp tục nhảy xổ vào tôi với mục tiêu là túi tiền này. Tôi tránh qua tránh lại liên tục cho đến khi cậu nhóc đó mệt lả đi. Mà thời gian để cậu nhóc hết sức cũng nhanh không vì mới vừa nãy đã chạy liên tục để gắng cắt đuôi tôi mà.

- Nhóc kiệt sức rồi chứ nhỉ ? Vậy nhé, nên từ bỏ và tìm cách khác đi.

Mà kể cả tôi nói vậy thì cậu nhóc này có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu ta nhảy vồ vào tôi ngay khi tôi vừa quay lưng đi. Tôi lại tiếp tục nhé cú vồ đó, lần này thì cậu nhóc ngã xuống nền đất sỏi đá. Có lẽ là do đã quá mất sức dẫn đến mất đà đây.

- Này nhóc, chú tính làm gì với số tiền này chứ? Khai thật đi.

Lẽ ra là tôi tính rời khỏi đây rồi cơ mà để cậu nhóc này nằm ở đây cũng làm tôi cảm thấy hơi bứt rứt tí lương tâm đấy chứ, thôi thì ngồi đây nói chuyện với nhóc này tí vậy

- Tôi...sẽ dùng số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ tôi..... Sau đó tôi sẽ dẫn mẹ đi làm bữa no nê.... Thế cho nên..

- Mong muốn của nhóc tốt đẹp thật đấy, tuy nhiên liệu nhóc nghĩ là nhóc đủ sức giữ được số tiền này à? Chưa thử nghĩ đến hoàn cảnh người dân quanh đây sẽ cướp của cậu sao?

- Chuyện đó tôi biết chứ.... Nhưng nhất định tôi sẽ không để số tiền đó rơi vào tay ai khác đâu...

- Vậy ư? Cho dù nhóc có thể làm thế chăng nữa, thì nhóc nghĩ có thể tìm được 1 thầy thuốc tốt quanh đây ư? Liệu rằng họ sẽ không lừa tiền của nhóc chứ?

- Tất nhiên là tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi...

Có vẻ như nói mãi thì cậu nhóc này vẫn quyết tâm vậy thôi nhỉ? Cảm giác phiền phức thật đấy

- Vậy thì cầm lấy đi, với 2 đồng vàng này chắc sẽ giúp được nhóc đấy.

Tôi thả 2 đồng vàng vào tay của cậu nhóc. Lí do thì 1 phần là từ ánh mắt của nhóc này hiện rõ sự quyết tâm, không cảm thấy chút gì dối trá. 1 phần cũng là do tôi cảm thấy cắn rứt nhẹ lương tâm nếu như không giúp nhóc này 1 chút.

- Đây là...?

- Phiền phức thật đấy nhỉ, nhóc có cầm lấy xong đứng dậy đưa mẹ nhóc đi chữa bệnh hay gì không? Hay là ta lấy lại luôn khỏi cho nữa nhé

- Mặc dù tôi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng.... Cám ơn anh trai nhé. Một lúc nào đó tôi sẽ báo đáp anh.

Cậu nhóc đó liền đứng dậy và từ từ đi vào trong con hẻm bên đường. Mà nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng đúng thôi, vì tôi cũng đang chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa mà.

- Haiz, giờ thì quay trở lại thành phố thôi nhỉ. Giờ cũng đã chiều tà đến nơi rồi, phải tìm nơi nghỉ chân nhanh mới được...

Tôi tính là như thế đấy cơ mà.... Đuổi theo cậu nhóc đó giờ lạc luôn đường về thành phố rồi còn đâu...

Vì khu ổ chuột này nó nằm tách biệt với khu phố kia cho nên nếu tôi chỉ cần đứng chỗ nào cao cao tí là cũng có thể thấy 1 chút khung cảnh ở bên đó rồi. Thế cho nên giờ lạc cũng là vấn đề nan giản đấy.

- Haiz, hôm nay ngày gì mà bao nhiêu phiền phức các thứ đổ hết lên đầu mình nhỉ.

Tôi vừa tự than với bản thân vừa gãi đầu. Hỏi đường người dân xung quanh cũng là ý kiến không tồi đấy nhưng...

- từ nãy đến giờ toàn những ánh mắt thù ghét hay thứ gì đó như đố kị đều nhìn chằm chằm vào mình nhỉ.

Có lẽ cũng là do 1 phần quần áo tôi mặc trên người khác biệt gần như hoàn toàn với dân quanh đây thì phải. Với tôi thì bình thường chứ mọi người chắc tưởng tôi là gã quý tộc nào đó lạc vào đây hay gì rồi. Giờ chỉ mong là không có ai dại dột nhảy vào đây chôm tiền các thứ của tôi lần nữa.

Tôi lang thang trên con đường sỏi đá này chắc cũng 5-10 phút rồi thì phải. Mặc dù là tôi vẫn cứ theo hướng thành phố để đi cơ mà vẫn chưa ra được khỏi đây. Chắc đi ra khỏi đây cũng phải sập tối rồi cũng nên.

- Hửm? Kia là..?

Phía bên đường có 1 căn nhà to hơn nhiều so với các căn nhà còn lại. Với mái ngói đỏ có chút rêu bám quanh, cửa sổ cũng khá là cũ và trên tường cũng có vài vết nứt lẫn rêu bám trên đó. Nhìn sơ qua thì có vẻ như giống với quán bar thời xưa của tây âu.

Mà nếu có quán bar như này ở khu ổ chuột thì chắc là trụ sở gì đó của tụi đầu gấu nơi đây hay gì rồi. Tôi cũng chẳng dại gì mà vào đây cho thêm phiền phức ra, tìm đường ra khỏi đây vẫn quan trọng hơn

Đấy là tôi muốn thế nhưng có vẻ như số phận lại không rồi...

- Đứng im, không được cử động!!

1 tiếng ra lệnh phát ra ngay phía sau lưng tôi, có vẻ như tôi bị coi là tội phạm hay gì rồi sao? Cơ mà tông giọng này là của nữ, với cả.... Sao cảm giác quen quen....

Tôi giơ 2 tay lên ngỏ ý xin hàng, đồng thời dần dần quay lại để xác nhận xem đó là ai. Đó là 1 cô gái với hàng đống khối băng nhọn đang lơ lửng trên không khí, mái tóc bạch kim và đôi đồng tử màu tím.... Uây chờ đã!

- Là anh à?

- Là cô ư?

Cả 2 chúng tôi thốt lên cùng nhau. Đúng vậy, đó là cô gái mà tôi va phải lúc nãy...

  Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây :3 mong các bạn ủng hộ nhiệt tình để mình có thêm động lực viết chap mới sớm nhất có thể :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro