Đắng

Trái đắng .

Subaru mở cửa phòng Emilia , người đã bị chấn thương tâm lý nặng nề vì gặp ác mộng suốt thời gian dài . Đến nỗi cô chẳng còn muốn ngủ nữa đúng hơn là chẳng còn dám nữa , vậy cô đã mơ thấy gì ?

Chả ai biết cả , sau những cơn ác mộng . Cô chỉ tỉnh dậy rồi lấy tay che đầu , khóc lóc toát hết mồ hôi rồi chẳng nói với ai câu gì . Mặc Subaru và mọi người đã cố gắng an ủi và hỏi thăm . Cô nói cô không muốn gặp ai nữa . Chẳng ăn cơm , chẳng uống , chẳng ra ngoài . Sau nhiều đêm , cô nhốt mình trong phòng , chỉ có Subaru mỗi ngày đều đến hỏi thăm . Nhưng cô không nói gì , cô gặp anh . Rồi chạy đến vồ vào lòng anh , ôm anh thật chặt . Rồi âm thầm khóc , như người câm vậy .

Ánh mắt sáng như ngọc , gương mặt thanh thoát hồn nhiên tràn đầy sức sống , nụ cười hiền dịu xoa dịu người khác giờ đã biến mất . Để lại là 1 con người khác , trầm mặc , thất thần , u ám .

Nhưng . Anh vẫn yêu cô , yêu Emilia . Ngày nào cũng thật kiên nhẫn , đến an ủi cô . Đến sưởi ấm cô , đến kể cho cô nghe những câu chuyện phiếm hằng ngày . Nhưng rồi , một hôm anh bị triệu tập đi giải quyết 1 số chuyện ở thành quốc nên sẽ khá lâu để quay trở về . Tầm nửa tháng . Chẳng hạn . Khi nghe tin , anh hơi bất ngờ và lo lắng cho Emilia . Rằng không biết không có anh , cô có ổn không .

Ngày hôm ấy , anh khẽ gõ cửa phòng cô rồi bước vào . Hình ảnh thiếu nữ với mái tóc dài xoã trắng thướt tha ngồi bên cửa sổ đã kéo che hết rèm để không 1 tia sáng nào có thể lọt qua .
Anh đến , nhẹ nhàng vuốt ve đôi má hóp vào của cô . Sờ lấy mái tóc cô , anh nói rằng sẽ đi ra khỏi dinh thự tầm tháng tầm 2 tuần . Anh hứa sẽ về sớm . Cô vẫn chả nói gì mà ngả vào lòng anh . Anh hôn nhẹ lên đôi môi khô của cô. Rồi rời đi , để lại người con gái với đôi mắt chứa đựng sự tiếc nuôi vì sự rời đi của người .

Vài ngày sau, hôm ấy là ngày mưa , trời âm u . Mây đen bao phủ lấy vương quốc . Từng hạt mưa nặng đạp vào khung cửa sổ , tích tụ thành sét đập từng cơn dưới những trận gió lốc , thổi bay những cành lá xanh. Những chú chim bay về phương bắc chắc cũng không thể phản ứng kịp mà bị cuốn đi hết . Tiếng gió rít lên như những con thú hoang giận dữ , xé toạc bầu trời và mọi thứ . Những đợt sấm chớp nhoáng, đập vào những cành cây cao ở phía rừng già . Mưa cùng sét hoà vang cùng tiếng thét đau đớn của Emilia .

Cô đau . Đau tim , đau tinh thần . Cơn ác mộng như 1 màu đen nuốt chửng lấy cô từng đêm . Thêm cả trận bão như tận thế . Cô sợ sấm , mỗi lần sấm vang như đanh đập thẳng vào mãng nhĩ và tim cô . Cô gào thét lấy tay che tai , cố hét lên lấn át tiếng mưa nặng trĩu ngoài kia .
-"S-Subaru..!!!" Cô thét lên , gọi tên anh trong tuyệt vọng . Cô nhớ anh, cô muốn được anh ôm an ủi . Muốn anh xoa đầu , trấn an cô . Muốn anh đánh tan hơi lạnh . Mà giờ anh đâu rồi ? Ở bên kia thành phố cổng nước Priscilla . Lòng Subaru cũng nặng trĩu lo lắng cho cô . Nhưng anh nghĩ cô sẽ vẫn ổn thôi ! Không.

Cơn mưa xé tan nát cõi lòng Emilia . Cổ họng cô đau rát và đôi mắt mệt mỏi chứa đầy nước mắt . Trong đầu cô trống rỗng , chỉ lặp lại 1 từ Subaru liên tục như muốn nắm lấy ngọn nắng yếu ớt khi bị bão tố cướp đi . Ác mộng đeo bám cô , khiến cô cạn kiệt sức lực . Cộng thêm mỗi ngày chỉ ăn 1 chút đồ ăn được Petra mang tới dù đồ ăn có ngon có tốt như nào . Tinh thần , sức lực , tâm hồn cô . Sắp chết thật rồi. Không thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ , cô bắt đầu tự làm đau chính mình . Cào cấu giật tóc , trên làn da trắng xuất hiện những vết thương nhỏ cứa qua . Cô liên tục dùng phép ném băng vào tường , để rồi khi mảnh băng vỡ bay tứ tung xoẹt qua má cô , làm rỉ 1 vết máu . Cô bỗng giác cười . Điên thật rồi .

Ngày anh về , chính lúc này . Anh gõ cửa phòng cô , nhẹ nhàng hỏi thăm . "Emilia-tan , mình về rồi đây .Cậu ổn chứ ? Petra nói dạo này thấy cậu ăn ít làm tớ lo lắm , tớ vào nhé ?" Subaru mở cửa . Sững  sờ với cảnh tượng trước mắt . Tròng mắt Subaru mở to , đôi môi run run . Emilia ngồi giữa đống lộn xộn . Trên sàn là vài vết máu nhỏ được ai đó chà lê xuống đất . Đôi môi Emilia nở 1 nụ cười ngờ nghệch , ánh mắt vô hồn không sức sống . Tay cầm cây kéo , đống tóc được cắt nham nhở nằm xõng xoài trên thảm . Mái tóc dài thướt tha tựa dòng suối trắng ngày nào giờ chỉ còn ngang vai với sự vụng về . Nhìn hàng tá vết thương trên da cô , chân cô , má cô , cổ cô , tay ,... . Anh toát mồ hôi , chết lặng cầm lọn tóc ở trên thảm lên . Như muốn gục xuống , tay kia giữ vai Emilia đang cười ngờ nghệch như bị điên . Quỳ rạp xuống đất .

-"Emilia-tan...tại sao?" Anh lầm bầm hỏi .

-"Subaru~tớ nhớ cậu lắm đó " Cô nhõng nhẽo , trườn tới ôm lấy anh . Như không hề quan tâm đến câu hỏi của anh . Cô xà vào lòng anh , cười hì hì .

Subaru như cái xác không hồn , quỳ dưới đất . Không nói gì . Đôi môi vẫn run rẩy. Để mặc Emilia ôm ấp , sờ đôi má giờ được bao phủ bởi lớp mồ hôi lạnh mỏng của anh . Lọn tóc bạc trên tay anh tuột xuống , rơi trên mặt sàn nhà lạnh lẽo.

-"Subaruu~ hãy ở bên mình mãi mãi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rezero