màu đen, sắc tím, sự khổ đau và cứu rỗi
Trong không gian tràn ngập bóng tối, giữa hư vô và thực tại, giữa đau khổ cùng bi thương. Người con gái bị nhấn chìm trong hỗn độn của sự tan vỡ, Subaru chẳng biết tại sao em bật khóc. Ban đầu là vì tuyệt vọng và đớn đau, sau dần quên mất vì sao mình bị nhốt ở nơi tối tăm cô quạnh này và giờ không biết mình là ai. Tâm trí em giờ yếu ớt và mệt mỏi, đứng bên bờ vực tan vỡ và đánh mất bản ngã. Những tiếng thì thầm thu hút ánh nhìn của em.
Thiếu nữ xinh đẹp đến ngạt thở dạo bước đến bên em, lời thì thầm bị hư vô nuốt trọn dần trở nên rõ ràng. Với đôi mắt thạch anh tím lung linh che mờ cả ánh sao, nay lấp lánh trong dòng lệ không ngừng tuôn rơi. Mái tóc bạch kim dài bị nàng nắm chặt.
Và ôi, gương mặt xinh đẹp ấy, gương mặt yêu kiều ấy nhìn em trong một tình yêu quá lớn để kể hết thành lời và nó cũng thật dịu dàng làm sao. Nàng ôm lấy em trong tình yêu vô bờ bến, lập đi lập lại lời yêu trong vô tận. Để em mệt mỏi thiếp mắt, để mặc cho ý thức dần mơ hồ cùng cực.
Và rồi không gian bị bóp méo, vặn vẹo chia cắt cả thời không, xé toạc thứ bóng tối đặc quánh như vật chất. Subaru mơ hồ nhìn nơi đó, xuất hiện bóng dáng mập mờ của một người con gái, người con gái vô danh dang tay về phía em. Cho dù có mờ mịt, có không còn nhìn rõ hay đứng giữa biển người, em biết đôi tay ấy sẽ vẫn luôn dang về phía em. Khi Subaru muốn nắm lấy nó, để được giải thoát khỏi khổ đau đã khắc sâu vào linh hồn mình. Thì một thế lực không rõ kéo toạc em khỏi vòng tay người con gái tóc bạc xinh đẹp kia. Kéo theo là tiếng thét tuyệt vọng đau đớn, bỏ lại người con gái em chưa biết tên.
Khi ấy em muốn ngủ một giấc, một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại. Em sẽ không ước đây chỉ là mơ, để khi em ngồi trên chiếc giường ấm áp ngập mùi nắng mai và ồ, rằng "tất cả chỉ là một cơn ác mộng", bởi cho dù là những điều tồi tệ nhất, những lời cầu nguyện đớn hèn kéo dài như vô tận cũng không thể giải thoát cho em. Dù kí ức bắt đầu trôi tuột khỏi khẽ tay, nhưng linh hồn chưa một lần thôi nguyện cầu được chết.
°
Subaru thấy mình đứng giữa nơi đông người tấp nập, tiếng ồn ào đập vào tai em làm choáng váng đến độ Subaru muốn giật tai ném xuống đất. Em ngơ ngác nhìn dòng người náo nhiệt, đầu em trống rỗng, kí ức trống rỗng và tim em cũng như thế.
Em là ai? Natsuki Subaru là tên em..... đúng không!? Bao nhiêu tuổi? 16!? , 17!? Hay nhiều hơn? Gia đình?.......... Tại sao em ở đây?............. Tại sao em không nhớ gì?.......... Tại sao lòng ngực lại đau đến thế?.......... Tại sao?
Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?
Và tại sao em chẳng nhìn thấy màu sắt nào thế này? Đau, đau quá! Em ghét chỉ có thể nhìn thấy được những mảnh trắng đen loan lỗ thế này, ghét nhìn tất cả không có màu sắt. Nó là dối trá, là nỗi đau.
Tiếng thì thầm bên những góc tối cười lên khúc khích. Ồn ào quá, câm hết đi. Những con mắt tham lam nhìn em qua bóng tối. Chết hết đi.
'Vua của ta.... Vua của ta....... Rất lâu rồi.... Đã rất lâu rồi..... Đến lúc ngài bước lên ngôi vị thống trị... Nơi cao nhất..... Ôi Vua của ta.... '
Tiếng khúc khích giữa những câu thì thầm như vỡ vụn, nghẹn ngào như tiếng gió thì thầm.
"Câm miệng"
°
Bị mắc kẹt trong ngõ nhỏ dơ bẩn bởi ba kẻ cướp bóc. Thanh niên cầm lấy con dao nhìn em một cái đùa giỡn, cười đùa hâm dọa trên nỗi sợ của thiếu nữ một mình trong góc tăm tối. Nhưng đôi mắt Subaru bị tóc che mất không cho ba kẻ nọ nhìn thấy sự trống rỗng và điên cuồng của nữ sinh yếu đuối bị chúng cợt nhả.
Tiếng thì thầm bên tai em lớn dần, nghẹn ngào trong niềm vui quá lớn.
'Vua của ta.... Vua của chúng ta.... Ngài.......'
Tối, tối, không ai đáng sống cả-
"Đủ rồi đó" một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Subaru chậm chạp nhìn về phía ánh sáng. Người thiếu nữ với phục trang sang trọng và tinh tế trong ánh sáng của sự tao nhã hiện hữu nơi đây-khu ngõ tối tăm bẩn thỉu này. Nhưng cô đẹp quá, như thể chịu rọi cho con đường tăm tối của em vậy.
Nhưng đặc biệt hơn cả, cô ấy mang màu sắc, những mảng tím và hoa văn vàng trên chiếc váy thanh tao, cô duyên dáng đứng đó, gió làm mái tóc bạch kim tung bay. Đôi mắt ấy, mang một màu thạch anh tím rực rỡ đến mức tưởng chừng làm lu mờ cả những vì sao.
Subaru bỗng dưng muốn khóc, muốn bước đến bên cô ấy, hèn mọn cầu xin sự thừa nhận. Cô ấy là sự trong trắng nhất thế giang này.
°
"Cậu tên gì? "
"Mình là...." cô gái tóc bạch kim ngập ngừng trong cổ họng, dường như đang đấu tranh, cứ ậm ừ nửa phút. Nhưng dù thế, ánh mắt lưu luyến cô để lại trên gương mặt non nớt của em không che giấu được Puck, ông ta mỉm cười như hiểu điều gì đó mà em còn đang mờ mịt.
"... Emilia. Không có họ, chỉ Emilia thôi. Cứ gọi mình như thế"
Trong bóng tối và những không gian xám xịt đau khổ. Em nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất trần đời.
°
Đó là... Trước khi bị màu đen nhuốm bẩn. Cơ thể của Emilia bị màu đen bẩn thỉu bám lấy, ăn mòn sự xinh đẹp kia. Chất lỏng màu đen chảy khỏi cơ thể cô, rút mòn sự sống.
Và cô ấy mất đi màu sắc....
--------------------------
Tui đã bỏ cả tiếng để chỉnh sửa sml do yêu cầu sớm cho mn đó. Nên làm ơn đọc khen tui tí đi mà, dạo này thi bù đầu đau khổ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro