.
w/n: selfhate, selfharm, suicidal thoughts.
_
Tít tít
Cái đồng hồ đeo tay cũ xì mà nó chẳng nhớ móc ra được từ đâu ra lại kêu lên.
Cứ qua mỗi một giờ, đúng sáu chục phút. Đây đã là cái Tít tít thứ ba trong ngày. Điểm đúng ba giờ sáng.
Nó vẫn thức. Nó không ngủ. Nó muốn ngủ lắm ấy chớ, cơ mà chẳng hiểu sao đã qua mấy giờ trằn trọc rồi mà nó vẫn cứ ngồi đấy.
Chắc là vì mớ cà phê nó vừa nốc thay cho bữa tối, hoặc do cái tay đang tê dại rỉ đầy mực đỏ, hoặc vì đống suy nghĩ linh tinh cứ đêm đến lại làm ầm lên trong đầu nó.
Mấy đống suy nghĩ mất dạy vô cùng mà nó chỉ mong sao cho chúng nín hết mẹ đi, kiểu như,
"Hay cứ chết quách đi nhờ?"
"Mày ngu lắm cơ. Tại mày cả đấy."
Nó ghét chúng.
.
Nó không nhớ là nó đã đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn ấy bao nhiêu lần rồi. Mà tốt nhất thì nó không nên đọc lại chúng. Nhưng mấy ngày qua có không động chạm gì đến những dòng tin ấy cũng có khiến nó quên chúng đi đâu.
Nó nhớ rõ, nó nhớ như in từng chữ một. Và từng câu chữ một ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu nó mãi thôi.
Là lỗi của nó.
Nó là đứa mang họa.
Hẳn là họ ghét nó lắm. Phải ghét nó thôi, nó có cái quái gì tốt đẹp để khen đâu.
Chỉ có phá đám, phát ngôn đần độn là giỏi.
Họ ghét nó cũng phải. Chỉ có nó là chẳng ghét gì họ.
Mà điều đó cũng đâu quan trọng nữa.
Nó có bao giờ quan trọng.
Vẫn cứ nên là chết quách đi thôi.
.
Nó là đứa hèn nhát.
Ngắn gọn trước thì thế, bởi nếu thêm đầy đủ hơn như "vô tích sự", "bất tài vô dụng", "vô tâm" thì lại dài dòng quá, kể đến bao giờ mới hết.
Nó sợ đủ điều, chưa ai động chạm gì đã muốn rút lui.
"Không có gì để nói."
À, phải, nó còn ngu nữa. Bởi thật sự thì từ chín tháng sáu, tính đến đây cũng hơn ba tuần, thế mà nó vẫn chẳng hiểu gì.
Chẳng biết gì, chẳng nghĩ thông được.
Nó chỉ biết rằng lỗi là của nó.
Và thế là càng thêm lý do để nó chết quách đi cho xong.
Nó sợ vô lí đến mức có đôi ba câu chúc cũng làm quá lên. Làm như có ai sẽ đánh nó vì chúc thi tốt không bằng?
Vô giá trị.
Thôi mày cứ chết đi là vừa rồi ạ. Đừng thở rồi lại giáng thêm họa cho người xung quanh.
Cái kiểu yêu quý của mày là kiểu chẳng ai muốn dính tới.
Đừng để ai dính tới nữa.
Phiền lắm.
Chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro