Chap 11
Cánh cửa bật mở với một tiếng tạch lười biếng.
Seokjin, trong bộ pijama màu hồng cute hoạ tiết chú cừu trắng, Mái tóc bù xù, hai mắt lờ đờ như vừa bị kéo khỏi giấc mơ dở dang , anh như một bóng ma lười nhác của ban đêm. Seokjin đứng đó, nhìn người trước cửa mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Cái lồn má... gì vậy trời? Định không cho ai ngủ à?" Anh lầm bầm mắt vẫn chưa mở hẳn.
Anh đang tính đóng cửa lại thì ánh đèn từ hiên rọi xuống gương mặt trước mắt khiến anh khựng người.
Một thoáng giật mình.
Đứng trước cửa là một người cao lớn, áo sơ mi đen mở bung vài cúc, tóc rối, mặt đỏ bừng vì rượu. Đôi mắt mơ màng, lờ đờ đầy hơi men. Không ai khác — Kim Namjoon, cái cậu mọt sách phiền phức ở thư viện, giờ lại đang đứng chênh vênh trước cửa nhà anh giữa đêm khuya.
Seokjin nhíu mày, chớp mắt mấy cái như để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, Namjoon đã nghiêng người, lảo đảo như cây sắp đổ.
"Khoan đã, đừng—!"
RẦM!
Seokjin né sang một bên theo phản xạ.
Và Namjoon....
Cậu lập tức đổ vật xuống nền gạch hiên nhà như một cây chuối chín rụng, về thẳng với đất mẹ trong tư thế sải tay đầy bi thương.
Seokjin đứng đó một lúc lâu, như thể não anh đang cần thêm vài giây để xử lý cú sốc vừa rồi. Nhìn cái thân hình dài ngoằng nằm sõng soài trước hiên, áo sơ mi đen nhăn nheo, ngực thì phập phồng vì rượu, mùi thuốc lá thì cứ như đang cố gắng thiêu rụi không khí đêm... anh chỉ muốn hét cho hàng xóm tỉnh dậy mà cùng chứng kiến.
"Kim Namjoon... Cậu bị cái quái gì thế hả? Cậu trở thành cái giống gì vậy????
Mắng là thế, nhưng rồi Seokjin lại thở dài, vừa tức vừa bất lực. Anh cúi xuống, hai tay túm lấy cánh tay Namjoon, cố lôi cái thân xác đang nằm chết bẹp ấy lên như kéo lưới bắt cá trê mùa nước nổi.
"Cậu mà nặng thêm hai ký nữa chắc tôi để nằm luôn ngoài cửa, cho tụi chuột mở party luôn rồi" anh nghiến răng, vừa kéo vừa thở hồng hộc.
Namjoon không phản kháng gì, chỉ khẽ rên một tiếng nhỏ, đầu nghiêng nghiêng rồi bất ngờ ngả luôn lên vai Seokjin.
"...Hyung..."
Seokjin khựng lại. Tim anh đánh một cái bịch đầy phản chủ, rồi vội lắc đầu như thể đang muốn gạt đi cảm xúc ấy
"Cái đồ say xỉn... Đừng có gọi lung tung," anh làu bàu, nhưng giọng đã nhỏ đi hẳn, như thể đang thì thầm với chính mình.
Cuối cùng, anh cũng lôi được Namjoon vào phòng khách, vật cậu xuống cái ghế sofa yêu quý của mình như ném túi gạo, thở phào một cái rõ to. Cái ghế ấy vốn chẳng mấy khi có khách ngồi, nay lại bất đắc dĩ trở thành giường cấp cứu cho một kẻ vừa lạ hoắc, vừa... đáng lo đến báo động
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro