Chap 13

*Sáng hôm sau

Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua lớp rèm trắng và nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt đang ngủ trên sofa.

Namjoon cựa mình. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, toàn thân nóng ran và uể oải như thể bị sốt. Cậu nhăn mặt, vùi đầu vào chiếc gối lạ, trong một căn phòng lạ, trên một chiếc sofa không quen thuộc... Mãi vài giây sau, ký ức mới từ từ dội về như nước xối thẳng vào mặt:

Bar...
Say...
Về...
Nhà?
Không.
Nhà ai?

Cậu bật dậy—hoặc cố gắng bật dậy—nhưng lập tức choáng váng, đầu ong lên, cả người đổ về phía trước vì mất thăng bằng. Khi nhìn quanh căn phòng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt một nhịp.

"Đừng nói là... Cái địt..."

Đúng lúc đó, tiếng ho khe khẽ vang lên từ phía bếp.

Namjoon quay đầu, và suýt nữa thì té ngửa lần hai.

Seokjin xuất hiện, khoác trên người chiếc áo len rộng, tóc hơi rối, tay cầm một bát cháo nóng bốc khói nghi ngút, mặt lộ rõ vẻ mệt nhưng vẫn gắng gượng. Mắt anh lờ đờ vì thiếu ngủ, và cũng vì đã thức dậy sớm để nấu cho ai đó đang nằm vật ra trên ghế nhà mình.

"Ơ..." Namjoon cất giọng, nhưng cổ họng đau rát khiến cậu phải dừng lại giữa chừng.

Seokjin nhìn cậu bằng nửa con mắt, cái nửa còn lại chắc đã mất kiên nhẫn từ tờ mờ sáng. "Dậy rồi à, thiên thần hộ mệnh của gió đêm?"

Namjoon nín thở. "Em... em vào nhầm nhà?"

Seokjin gật, không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện, kéo khăn choàng lên cổ. "Ừ. Nhầm đẹp đấy. Và tôi cũng đẹp trai không kém cái sự nhầm lẫn của cậu."

"Em bị ốm à?" Namjoon nhăn mặt, tay đưa lên sờ trán. Nóng thật.

"Cậu tưởng ra nằm phơi sương gió trước cửa nhà tôi nửa đêm mà không dính gì à?" Seokjin lườm. "Sáng nay tôi phải gọi điện xin nghỉ đấy. Cũng nhờ cái tên to xác cậu sốt cao nằm thở hồng hộc trên sofa kia."

Namjoon bối rối đến độ chẳng biết nên chui vào đâu. "Em xin lỗi... em không nhớ gì cả..."

"Chắc rồi." Seokjin liếc qua. "Cậu còn gọi tên tôi trống không , rồi bảo tôi đáng yêu nữa cơ mà."

Cái cổ họng Namjoon nghẹn cứng. "WTF!cái gì?!"

"Nghe rõ ràng. Mặt cậu lúc đó còn đỏ như quả cà chua. Còn ngủ ngon như cún vừa ăn no nữa."

Namjoon úp mặt vào hai tay. Cảm giác xấu hổ chồng lên cơn sốt khiến đầu óc cậu quay cuồng. Nhưng giữa tất cả sự lộn xộn ấy, ánh mắt lại lặng lẽ liếc sang Seokjin — vẫn ngồi cuộn mình trên ghế, tay chống cằm, mặt lộ vẻ bất lực.

Anh là ai vậy, Seokjin?
Cậu không nói ra. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, Namjoon tự nhận... mình muốn biết.

Không ai nói gì trong vài phút sau đó.

Seokjin chỉ ngồi im, ánh mắt không nhìn Namjoon nữa mà dán vào khoảng không giữa hai người. Bên ngoài, chim đã bắt đầu hót trên những tán cây phía sân sau, như thể đang cố làm dịu đi không khí vừa ngại ngùng, vừa nửa thật nửa mơ đang lơ lửng trong phòng.

Namjoon hơi nghiêng đầu, nhìn bát cháo vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, và rồi nhìn sang người đàn ông trước mặt. Cậu không biết cái cảm giác âm ấm len vào ngực mình từ khi tỉnh dậy là do sốt... hay là do ai đó đã ở lại bên mình cả đêm.

"...Cảm ơn anh," Namjoon nói, giọng khàn đặc, nhẹ đến mức Seokjin suýt không nghe được.

Anh chớp mắt. "Vì cái gì?"

"Vì đã không đạp em ra đường lúc em xuất hiện trước cửa nhà anh như một kẻ rình mò say xỉn... và còn nấu cháo nữa."

Seokjin nhún vai, hờ hững. "Ừ thì... cậu là khách không mời mà đến, nhưng mà... cũng không đến nỗi khó chịu."

Namjoon cười nhẹ. Một tiếng cười khẽ khàng, yếu ớt nhưng thật lòng.

Anh nghe thấy. Và không hiểu sao, Seokjin quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó.

"Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Tôi để sẵn cả rồi đấy." Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ. "Tôi sẽ lên lầu nghỉ thêm một lát. Gọi tôi nếu cậu sốt cao hơn."

"Seokjin hyung..."

Seokjin dừng lại ở bậc thang đầu tiên.

Namjoon nhìn theo, mắt mờ vì mệt nhưng giọng nói lại chắc nịch đến lạ: "Anh không ghét em chứ?"

Seokjin quay đầu lại. Gió từ ô cửa hé mở khẽ thổi qua mái tóc rối, thổi cả cái cảm xúc kỳ lạ lướt qua ánh mắt anh. Một lát sau, anh mỉm cười — không rõ là cười mỉa, hay cười thật.

"Tôi chưa kịp quyết định."

Và rồi anh bước lên lầu, bỏ lại Namjoon với tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường trong một căn phòng xa lạ... mà lại yên bình đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namjin