Chap 22

Buổi trưa hôm ấy, bầu trời trong xanh nắng chói chang xuyên xuống những tán cây

Seokjin bước xuống từ chiếc xe tải nhỏ của ban tổ chức, tay xách một hộp sách mới. Hôm nay là sự kiện kết nối giữa thư viện thành phố và các trường đại học—dự án luân chuyển sách để tạo thói quen đọc trong sinh viên. Yoongi vốn được phân đi, nhưng cuối cùng lại nhét nhiệm vụ vào tay Seokjin bằng một câu "Tôi đau đầu. Đi thay đi, được gặp trai trẻ mà."

Seokjin chẳng hứng thú gì. Trường đại học cũng như thư viện, toàn mùi giấy và mùi người. Chỉ khác là ở đây có vẻ ồn hơn. Rất nhiều.

Anh vừa bước vào khuôn viên trường thì chợt nhận ra ánh mắt của cả một nhóm sinh viên đang dán vào một hướng.

Rồi có tiếng xôn xao, hò hét:
"F4 kìa!"
"Trời ơi, đẹp trai dã man!"
"Taehyung nhìn tôi! Tôi thề là ảnh nhìn tôi!"
"Khoan, hôm nay Namjoon mặc sơ mi kìa? What the..."

Seokjin nhướn mày, quay đầu nhìn theo ánh mắt mọi người.

Bốn chàng trai sải bước từ dãy nhà E sang khu triển lãm – khí chất tỏa ra như nhân vật chính bước ra từ phim truyền hình. Mỗi người một vẻ, nhưng đều có điểm chung là... quá nổi bật.

Seokjin suýt nữa thì phì cười khi thấy một trong số đó... chính là cái cậu mọt sách phiền phức.

Kim Namjoon.

Nhưng chỉ là suýt. Bởi vì ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Namjoon như bị điện giật.

Cậu đứng khựng lại.

Seokjin cũng không di chuyển. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì—Namjoon bắt đầu chạy về phía anh.

Không ngó ngàng gì đến những tiếng gọi lại từ đám bạn.

Không màng ánh mắt ngỡ ngàng của cả khuôn viên.

Namjoon chỉ chạy, mỗi lúc một nhanh hơn. Cho đến khi dừng lại trước mặt Seokjin, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi.

"Anh... sao lại ở đây?" – Câu đầu tiên thốt ra không phải là "chào", cũng chẳng phải "gặp lại anh rồi."

Seokjin ngó cậu từ đầu đến chân, chậm rãi nói:
"Tôi làm ở thư viện. Người ta nhờ hỗ trợ. Thế thôi."
Rồi nghiêng đầu:
"Mà này, cậu là sinh viên à?"

Namjoon im bặt.

Lúc đó, từ xa, Jungkook gào lên: "Namjoon! Bộ hyung quên hôm nay có buổi phỏng vấn ảnh bìa trường hả?!"

Cả sân trường như bùng nổ.

Seokjin chớp mắt.
"Ảnh bìa trường?"

Namjoon mím môi, không biết nên cười trừ hay... bỏ chạy lần nữa.

Seokjin đứng giữa đám đông huyên náo, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Namjoon—cái người mọt sách từng làm anh phát bực mỗi sáng lại vừa chạy ào về phía anh, như thể trong mắt cậu chẳng còn ai khác trên đời.

Không khí xung quanh như vỡ òa sau tiếng hét của Jungkook. Mọi người bắt đầu bàn tán lớn tiếng hơn:

"Cái gì?! Namjoon là người hôm nay được chụp ảnh bìa á?"
"Trời má, hồi nào có tin đồn cậu ta là F4 mà tôi tưởng xạo!"
"Ủa, ai đây? Người yêu của Namjoon hả?!"
"Không thể nào, ảnh đang cười kìa?!"

Seokjin dời ánh nhìn sang cậu, khoanh tay lại, khẽ nhướn mày:
"Tôi có nghe người ta đồn về cái danh F4 rồi đấy. Nhưng không ngờ...cậu mọt sách đây lại nổi tiếng đến mức này nhỉ."

Namjoon nuốt khan. Tai đỏ lên thấy rõ. Cậu cúi đầu, chạm nhẹ vào gáy như thói quen mỗi khi bối rối:
"Thật ra em không muốn anh biết theo kiểu... bất ngờ thế này."

Lúc này, ba cái bóng còn lại của F4 cuối cùng cũng đủng đỉnh tiến đến gần, biểu cảm như được chiêm ngưỡng một màn kịch sống động.

Taehyung nheo mắt nhìn Namjoon rồi quay sang Seokjin, cười nửa miệng:
"Chào anh! Namjoon của chúng em đã kể về anh rất nhiều đấy"

Seokjin nheo mắt, suýt bật cười: "Ồ, cậu ta kể về tôi à? Kể những gì?"

Namjoon lập tức quay lại quát khẽ: "Kim Taehyung!"

Phía sau, Hoseok khoác vai Taehyung ra hiệu lùi lại nhường chỗ cho Jungkook tay cầm điện thoại lên quay lại, giọng cười khoái chí:
"Thủ thư lạnh lùng đang gục trước visual học bá. Cảnh này mà không lưu lại thì uổng cả cuộc đời."

Namjoon ngoảnh lại quát: "Tụi bây biến đi được không vậy??!"

"Không." – Hoseok đáp tỉnh bơ. "Đây là phim tình cảm học đường hay nhất tụi này được chứng kiến đấy."

Seokjin gạt tiếng ồn ra khỏi đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Namjoon. Anh thở ra khẽ khàng.

"Vậy ra... cái danh F4 người ta cứ xì xào, tôi tưởng chỉ là mấy tên công tử rảnh rỗi. Ai ngờ..." – Anh dừng lại một nhịp, liếc Namjoon từ đầu đến chân. – "Cậu cũng khá có tiếng tăm đấy cậu học bá."

Namjoon gãi đầu, mắt nhìn sang bên, vẻ bối rối thật sự:
"Em không muốn anh biết kiểu này đâu."

"Ờ, tiếc là tôi biết rồi đấy." – Seokjin thở ra, nhưng miệng lại nở một nụ cười mơ hồ. "Đến ảnh bìa trường mà cậu cũng chiếm luôn được à?"

Namjoon ngước lên nhìn anh, mắt long lanh ánh nắng.
"Anh giận không?"

Seokjin không trả lời ngay. Một lúc sau, anh lắc đầu, ánh mắt toát lên sự đanh đá thường thấy:
"Chỉ giận nếu sau này cậu giấu tôi thêm lần nào nữa."

Namjoon thở phào, mỉm cười—nụ cười nhỏ thôi, nhưng là nụ cười thật lòng nhất trong ngày.

"Em hứa. Lát nữa kể hết."

Seokjin gật đầu, xoay người bước vào sảnh chính, để lại một câu mà chỉ Namjoon nghe thấy:
"Đi nhanh lên. Cậu còn nợ tôi một lời giải thích dài bằng ba chương sách."

Namjoon bật cười, rảo bước theo anh. Phía sau họ, F4 vẫn đứng đó, vừa quay clip, vừa bình luận như xem truyền hình trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namjin