Chương 1
Từ cuối mùa giải hè năm 2025, sức khỏe của Han "Peanut" Wang-ho đột ngột giảm sút nghiêm trọng. Cậu sốt cao trong vòng 1-2 ngày, sau khi thuyên giảm lại tiếp tục sốt nhẹ thêm vài ngày, kéo dài mãi thành cả một tuần. Do bị mất nước quá nhiều nên Wang-ho đã phải theo lời gia đình nhập viện để truyền nước, chất dinh dưỡng và theo dõi hồi sức.
Do không an tâm khi để cậu một mình trong bệnh viện, gia đình Peanut dù đã facetime xác nhận cậu đã hạ sốt vẫn âm thầm cử người họ hàng xa cũng ở gần đấy sang canh chừng cậu, tránh việc giữa đêm cậu tự ý bỏ về.
Chiều ngày 25, Wang-ho đang nằm chán nản lướt điện thoại sau khi vừa tiễn người anh Song "Smeb" Kyung-ho về thì nhận được điện thoại của người em họ lâu không gặp
"Alo? Haerin?"
"Hyung à, là em Haerin đây. Nghe nói là hyung phải nhập viện." - Một giọng nữ nhẹ thanh vang lên.
"Ừa, đúng vậy, anh bị chút bệnh vặt thôi. Lâu lắm không gặp em rồi, có chuyện gì hả Haerin?" - Wang-ho hỏi thăm. Cậu đã không gặp cô bé kể từ giữa năm trước.
"Dì gọi em, bảo em sang trông hyung. Em sắp đến rồi. Hyung có muốn ăn gì đặc biệt không? Nếu không em mua ít súp cùng đồ ăn nhẹ từ quán Ý này nhé?"
"Ay-go, không cần phiền vậy đâu. Anh tự ăn được mà. Em không cần sang thăm đâu." - Không phải nói khách sáo, Wang-ho thật sự sợ người em họ hàng này qua vì cậu đang tính tối nay đỡ hơn thì sẽ xin xuất viện.
"Em không sang dì cũng không mắng em, nhưng hyung tự ý xuất viện xong nằm ngất ở nhà hay ký túc xá rồi em lại phải sang bế đi thì còn phiền hơn ấy ạ."
"..." - Wang-ho thật sự câm nín với cái logic chặt chẽ của con bé luôn.
"Vậy em mua súp nấm cùng ravioli qua cho hyung đây, tầm 30' nữa là em đến đấy." - Haerin không để Wang-ho kỳ kèo thêm.
"Ừa, anh biết rồi."
Sau khi cúp máy vài phút, Haerin cũng đã đến quán, báo nhân viên mình đã gọi đặt trước, lấy đồ rồi lên xe đến bệnh viện. Do mẹ của Wang-ho đã gửi địa chỉ chi tiết phòng bệnh mà cậu đang nằm nên Haerin báo cáo chút với lễ tân rồi lên thẳng khu chăm sóc cao cấp. Ở khu này, mỗi lầu đều chỉ có vài phòng bệnh, trong phòng đều có đầy đủ thiết bị chăm sóc, giải trí, bao gồm cả một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi cho người nhà.
Haerin nhấn chuông cửa phòng, nghe tiếng Wang-ho thì mở cửa từ bước vào.
"Wang-ho hyung, em đến rồi đây."
Wang-ho mới tắm xong còn đang ngồi sấy tóc nên phòng bệnh được bao phủ bởi mùi sữa tắm thơm thoang thoang mùi hoa hồng của cậu.
"Em mới từ công ty sang thẳng đây hả?" - Thấy Haerin còn đang mặc vest công sở, Wang-ho đoán chắc em ấy chạy thẳng từ công ty sang mà chưa nghỉ ngơi gì.
"Em có về nhà lấy chút đồ rồi, nhưng sợ hyung đói nên chạy qua ngay luôn. Dì lo lắng cho hyung lắm đấy." - Haerin vừa nói vừa bày biện đồ ăn ra bàn.
"Anh đã bảo là hạ sốt rồi. Lần này phiền em rồi, cảm ơn em nhiều nhé, Haerin ah."
"Không có gì mà hyung, em với anh cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Lần này đã vào bệnh viện thì hyung phải nghỉ ngơi cho thật tốt." - Haerin nhìn Wang-ho đầy lo lắng. Tuy không theo dõi giới ESport nhưng cô lại rất đều đặn xem stream của Wang-ho, một phần vì ủng hộ cậu, một phần vì những khi làm việc tối muộn một mình trên công ty, cô cũng cảm thấy cô đơn. Do đó, cô đã nghe được nhiều lần Wang-ho nhắc đến sức khỏe của mình có phần giảm sút hơn trước, nhưng vẫn chần chừ chưa đi khám tổng quát.
"Hơn nữa, hyung đừng hòng trốn đi đấy, em sẽ ở lại đây tới khi hết giờ thăm bệnh, sau đó trưa mai sẽ vào sớm để hỏi thăm bác sĩ. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì em sẽ giúp huyng dọn đồ rồi hộ tống hyung về tới tận ký túc xá của HLE." - Haerin đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Wang-ho đơ người trước kế hoạch của Haerin. Nói vậy là cậu phải ở đây tới tận chiều mai lận sao? Không được đâu, như vậy thì chán chết. Hơn nữa, Wang-ho biết Haerin trước giờ vẫn luôn là người em chu đáo, dễ lo lắng cho người thân nên cũng cảm thấy tội lỗi khi để em vì mình mà làm nhiều vậy.
"Không cần đâu em. Anh có thể nhờ Do-hyeonie đón anh. Không phải em còn phải đi làm sao? Đừng vì chuyện của anh mà tốn ngày nghỉ như vậy chứ?"
"Hyung ah, chuyện này..."
Cuộc trò chuyện giữa hai anh em bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa phòng. Wang-ho lần này không biết là ai đến nên đã tiến về phía cửa xem. Haerin có thể nghe được tiếng thở dài của anh họ mình trước khi miễn cưỡng ấn mở cửa.
"Yah, Wang-ho sshi, mày làm gì mà lâu vậy. Đứng chờ cửa mà chân tao mỏi nhừ rồi đây." - Chưa bước vào nhưng một giọng nói đầy hồ khởi đã vang lên.
"Đôi chân chó của mày mà cũng biết mỏi nữa hả." - Wang-ho quay người vào trong, không thèm đỡ lấy giỏ hoa quả của bạn mình - tuyển thủ Park "Ruler" Jaehyuk nổi tiếng.
"Mày đáng sợ quá, Han Wang-ho. Để bù đắp cho tâm hồn bị dọa sợ của tao, mày phải gọt hoa quả cho tao ăn đấy." - Jaehyuk đặt giỏ hoa sang bàn khách.
Khi tiến sâu hơn vào trong phòng bệnh thì anh nhận ra sự hiện diện của Haerin. Cô đứng dậy lễ phép chào anh.
"Chào anh, em là Haerin, họ hàng xa của Wang-ho hyung."
Jaehyuk có chút ngượng ngùng với cô, không phải vì cô quá xinh xắn đâu, chắc chắn là không phải! Haerin có mái tóc đen dài qua vai, đôi mắt hạnh nhân cùng nụ cười ngọt ngào. Cô cao ngang vai anh, không phải kiểu người gầy nhưng cũng không phải quá đầy đặn, chỉ là khi mặc vest ôm sát người như vậy thì nhìn thế nào cũng rất đẹp.
"Chào em, anh là Jaehyuk, bạn của Wang-ho. Anh không biết nó có một người em họ cơ đấy. Em sang đây để thăm nó à?" - So với một người mới gặp thì Jaehyuk cực kỳ có thiện cảm với Haerin.
"Mày hỏi gì hỏi lắm thế? Haerin không sang đây chăm tao thì chăm mày chắc." - Wang-ho vừa ăn súp vừa liếc nhìn thằng bạn mình.
Jaehyuk thật sự muốn dùng keo dính mỏ thằng bạn mình lại.
"Hyung cũng biết là mình hay trốn viện nên cần em sang chăm hả? Vậy thì chuyện ngày mai chắc hyung cũng thấy em sắp xếp hợp lý nhỉ. Mình quyết như vậy nhé." Haerin còn đang tính phải thuyết giảng thêm cho hyung mình một tràn như may quá, chớp lấy cơ hội này mà chốt luôn lịch trình.
"Yể?" Wang-ho đang cắn miếng ravioli mà phải ngừng lại luôn. Cô em này thật là lanh lẹ, làm anh không thể cãi lại miếng nào.
Park Jaehyuk ngồi một bên nhìn thằng bạn thân mình một lúc rồi hết hồn mà bịt mồm. Anh đang chứng kiến điều kỳ diệu ở bệnh viện số 7 hả, thật sự có người cấm chat được Han "Ông kẹ" Wang-ho này. Phải biết từ khi quen Wang-ho đến giờ chỉ có chửi hoặc van nài nó im mồm thì nó mới im mồm chứ chưa ai từng làm nó tự động nín được. Giờ đây lại có Haerin từ trên trời phái xuống trị nó, anh có cần gọi cả đấm Ji-hun cùng Si-woo đến xem kỳ quan này không nhỉ?
Jaehyuk đang xem xét tìm cách để làm quen với Haerin, phòng những lúc khi cần thì có thể đem cô ra trị thằng bạn mình, chỉ vậy thôi. Chắc chắn là chỉ vì một lý do này thôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro