Chương 2
Sáng hôm sau, Haerin thật sự đã đến thăm Wang-ho, dù có chút trễ. Cô đưa đồ ăn sáng cho anh rồi sang thẳng phòng bác sĩ phụ trách hỏi thăm về tình hình hồi phục của anh.
Một lát sau thì dưới con mắt tưởng như đang bị ảo giác của Peanut, thằng bạn chết dẫm của anh, Ruler lại xuất hiện.
"Sáng nay mày không phải tập luyện à?" Wang-ho khoanh tay đứng nhìn thằng bạn mang danh nghĩa đến thăm mình nhưng hết ngó đông lại liếc tây tìm kiếm bóng hình ai.
"Sáng nay tao xin nghỉ? Sao nào, thấy bạn mày hy sinh vì mày như vậy, Wang-ho chan của chúng ta có phải là rất biết ơn tao không?" Park Jaehyuk vô cùng tự mãn mỉm cười.
Wang-ho không thể nhìn nổi nữa, giơ tay lên định đánh cậu ta. Nhưng Jaehyuk vừa nhìn đã biết, đưa tay chặn đứng cú đánh của bạn mình.
"Trời ơi, Wang-ho chan, mày tính mưu sát tao sao? Do-hyeonie của mày có biết mày như thế này chưa? Hả?" Từ ngày có Do-hyeon, Jaehyuk nhưng vớ được vàng, nếu không cãi lại thằng bạn mình thì liền lấy câu đùa Do-hyeon có biết tính xấu của mày chưa để cạnh khoé nó. Dù đã xài một trăm lần nhưng lần nào cũng đều hiệu quả, Wang-ho "ông kẹ LCK" đều bị chọc đến tức đến thẹn cả đỏ mặt.
Vừa nhắc đã thấy chướng mắt, Wang-ho vớ tay lấy cái gối trên giường bệnh, ném sang "Mày im mồm đi, con cá thòi lòi này." Quả thật Do-hyeonie là điểm không thể chạm đến của Han Wang-ho, đặc biệt là dạo gần đây, khi cậu và Do-hyeon đang chiến tranh lạnh.
Với tính cách cứng đầu như nhau, cả hai đều không tâm sự với ai nên mọi người chỉ nhận thấy dạo gần đây cả hai đều ít nói chuyện với nhau hơn, chứ không biết rằng hai anh em nhà HLE đang chiến tranh lạnh cực kỳ gay gắt.
"Yah, Wang-ho chan, mày... mày.. thật là quá đáng." Park Jaehyuk bán thảm đứng dậy ngồi ụp mặt vào trong góc tường.
Haerin vừa gặp bác sĩ xong đi vào, liền bắt gặp cảnh hyung mình bắt nạt bạn bè "Wang-ho hyung, nói như vậy là không tốt đâu nhé."
Mặc dù bình thường cô sẽ không xen vào cách đối xử bạn bè của người khác, nhưng cô thật lòng thấy Jaehyuk quan tâm đến anh họ mình, nên không kiềm được mà nói thêm một hai câu.
Haerin đưa lon nước cô vừa mua ở máy bán hàng tự động cho Jaehyuk "Jaehyuk nim, Wang-ho hyung không có ý gì đâu, anh đừng để bụng nhé." Là một người suy nghĩ nhiều, cũng không ít lần Haerin cảm thấy buồn lòng bởi những câu nói nhận xét ngoại hình, nên cô mới không muốn người khác cũng vì vậy mà buồn. Thêm vào đó nữa, biết tính anh họ mình, Wang-ho hyung thật ra chỉ nói bon mồm vậy thôi, chứ không hề có ý muốn đả kích ai.
Jaehyuk giữ vẻ mặt buồn rầu nhận lấy lon nước, "Cảm ơn Haerin nhé! Thật ra, đây không phải lần đầu Wang-ho mắng anh như vậy đâu T^T nhưng nghe vẫn đau lòng lắm."
Haerin nghe vậy liền phụng mặt ra nhìn hyung mình đầy phán xét "Wang-ho hyung."
"Hả?? Ha ha..." Wang-ho chỉ có thể cười cho qua chuyện. Thằng Jaehyuk này khi nào thì đau lòng bởi câu nói của mình chứ. Không phải mỗi lần như vậy, nó đều đốp chát không thiếu câu nào, sau đó còn bảo rằng cậu chửi không có sát thương sao. Không phải điêu chứ cái mỏ hỗn của Wang-ho đều là do đám bạn 98line của cậu luyện ra đấy, hai đứa thích chọc còn một đứa thì thích chửi.
"Wang-ho chan, tao đau lòng lắm, tao muốn đi ăn quán mì ramen lần trước để được an ủi." Jaehyuk bắt đầu mè nheo.
Wang-ho đang cùng Haerin xếp đồ để xuất viện, lơ đễnh trả lời "Hôm nay thì không được, tao có việc rồi."
Jaehyuk lấy tay che miệng, tỏ vẻ không thể tin được "Gì cơ, mày bỏ rơi người bạn đã đến đón mày xuất viện sao?"
Haerin nhìn hyung mình, trông có vẻ là trả lời cho có lệ nhưng ánh mắt của hyung vô cùng kiên định.
"Tao thật sự có chuyện, mày tự đi đi"
"Không, tao không chịu đâu, tao đâu có biết đường khu này đâu chứ." Jaehyuk nhất quyết chọc bạn đến cùng.
Wang-ho "ông kẹ" thật sự hết chịu nổi thằng bạn mình. Rõ biết là mình có chuyện, nó lại cứ nhất quyết mè nheo đến cùng, sắp phun ra lời vàng lời ngọc, Haerin liền lên tiếng "Jaehyuk nim nếu không phiền thì em có thể chở anh đến quán ăn đấy ạ, em cũng khá rành đường khu này."
Đầu Jaehyuk liền như có bóng đèn, trúng mánh rồi. "Thật sao, em thường xuyên qua khu này hở?"
Haerin gật gật "Ừm, nơi này cũng gần công ty cũ của em nên em cũng biết đường lắm. Nếu được, Jaehyuk nim gửi em thông tin quán ăn nhé. Mình đưa Wang-ho hyung về trụ sở rồi em chở anh tới quán."
Wang-ho nhíu mày, nhìn đôi mắt như phát sáng lên của Park Jaehyuk thì cậu biết thằng bạn mình đang mưu kế điều gì ngay "Em cứ BỎ MẶC nó đi Haerin. Mình đi thôi."
Vài phút sau, Jaehyuk ngồi ghế trên, líu lo với Haerin về quán mì ramen mà mình cùng Wang-ho và Son "Lehends" Si-woo khám phá ra khi đến khu này uống rượu. Haerin cũng luôn chăm chú lắng nghe anh.
Nhìn gương chiếu hậu, cô nhận thấy Wang-ho hyung có chút đăm chiêu "Hyung à."
"Yể?"
"Về đến nơi, hyung phải giữ sức khoẻ đấy nhé. Bác sĩ nói tình trạng của hyung vẫn chưa hồi phục hẳn đâu, nghỉ dưỡng điều độ là quan trọng nhất đấy ạ." Haerin cẩn thận dặn dò hyung mình.
Wang-ho gật gù "Anh biết rồi."
Jaehyuk công nhận "thầy thuốc" Haerin này chữa trị tốt thật đấy, dù nhỏ tuổi hơn nhưng nói gì đều khiến thằng bạn mình nghe răm rắp cả.
Khi đến trụ sở, từ xa Haerin đã thấy có bóng dáng ai đó đứng đợi từ trước. Cô cùng Jaehyuk chào tạm biệt Wang-ho rồi cậu xuống xe, xách vali đi được vài bước thì bóng người ấy đã đỡ lấy vali cùng túi đồ giúp cậu, hành động vô cùng dứt khoát.
Haerin nhíu mày thì cũng nhận ra hình bóng đó, là tuyển thủ Park "Viper" Do-hyeon, ADC của nhà HLE. Cô nhìn Viper nim lẽo đẽo theo sau hyung mình, lúc gặp cửa liền mở cửa cho hyung ấy thì đã biết mấy ngày nay Wang-ho hyung mãi nhìn chiếc điện thoại là nhắn cho ai. Haerin cũng phần nào an tâm khi thấy hyung mình được chăm sóc như vậy.
"Bọn họ thân thiết thật nhỉ?" Jaehyuk cũng không khỏi cảm thán.
Haerin mỉm cười từ tận đáy lòng "Ừm, nhìn Wang-ho hyung như vậy, em cũng an lòng."
Jaehyuk chuyển ánh mắt của mình sang khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô "Còn Haerin thì sao? Bình thường em có thân thiết với ai không?"
Haerin vừa lùi xe, vừa trả lời "Em hay bận rộn nên cũng không quá thân thiết với ai cả." Cô dừng lại một chút rồi trả lời "Nghĩ lại thì, bạn bè của em hầu hết đều ở khu khác nên chúng em cũng ít khi gặp nhau."
"Vậy sao?" Jaehyuk vừa quan sát ánh mắt của Haerin khi nói đến chuyện này, trông có vẻ là cô không để ý gì, nhưng Jaehyuk cảm nhận được chút hoài niệm trong đôi mắt của cô.
Haerin dè dặt nhìn Jaehyuk một chút "Jaehyuk nim thì sao ạ? Em xem stream của Wang-ho hyung thấy Jaehyuk nim hình như có rất nhiều bạn bè anh em thân thiết?"
Trong đầu Jaehyuk hiện ra hình bóng của đám Gen.G trời đánh lúc nào cũng chọc khoé anh, đồng đội cũ từ JDG, đồng đội cũ hiện đang ở HLE, Nongshin...v...v
"Ừm, anh may mắn gặp được nhiều anh em, cũng coi là thân thiết. Mọi người chơi với nhau, lớn lên trong môi trường thi đấu nên trở thành bạn nhau cả lúc nào anh cũng chả nhận ra nữa." Jaehyuk có chút mỉm cười, có lẽ một trong những chiến thắng anh chinh phục được ở Summoner's Rift là những người bạn, người anh em hiện tại.
Haerin nhìn ánh mắt anh vài giây, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ người này, sự ấm áp dấu vết của những năm trưởng thành, của những mối quan hệ phát triển dần theo năm tháng, của tuổi trẻ rực rỡ.
"Vậy thì thật là tốt quá." Haerin cười thật tươi, mắt cô híp lại một đường vòng cung nhẹ, cô thật sự hiểu được niềm vui của Park Jaehyuk.
Jaehyuk ngắm Haerin không rời mắt, cô thật sự quá đỗi đáng yêu. Từ góc nhìn của Jaehyuk, cô gái nhỏ ngồi thẳng, tay đặt lên vô lăng với ống tay áo dài che đi cánh tay mảnh mai. Mái tóc màu hạt dẻ ngang vai chạm nhẹ lên vai cùng xương quai xanh, khiến đường nét hấp dẫn của cô lúc ẩn lúc hiện. Jaehyuk gặp không ít người nổi tiếng là con gái trong môi trường esport, nhưng thật sự nét đẹp vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, ấm áp như cô là lần đầu tiên. Cũng có thể nói, có nhiều điều ở cô mà Jaehyuk thật sự vừa nhìn đã thấy hấp dẫn.
Nói chuyện một lát thì cả hai đã đến quán mì, Jaehyuk mời Haerin cùng ăn. Đến lúc ăn xong, trời cũng đã chiều tối, cả hai chia tay quay lại cuộc sống thường nhật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro