11.
“Đã mấy năm rồi, anh Jimin. Sự chú ý và khắt khe của mọi người với các anh cũng bớt đi nhiều, nếu bây giờ anh quay lại giải thích với anh Jungkook có lẽ cũng...”
“Không thể, Eunbi.”
Tôi lắc đầu cười khổ, lại thong thả tiếp tục bước đi trên nền cát mịn nơi bờ biển vắng người.
Chính vì thời gian đã qua lâu như vậy, tôi làm sao có thể quay lại làm đảo lộn cuộc sống của em lần nữa?
Công chúng dù cho đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những nhóm nhạc hậu bối ra mắt sau chúng tôi thì họ cũng không phải đã hoàn toàn buông lỏng.
Tôi biết, cả tôi và Jungkook đều đã bỏ lỡ mất bao nhiêu thời gian mới chính thức xác nhận được vị trí của người kia trong lòng mình, lại tốn thêm không ít công sức mới thuyết phục được mọi người trong nhóm lẫn vị chủ tịch ngồi ở vị trí cao nhất kia.
Vào mấy năm trước buông tay, tôi quả thực không phải không hề tiếc nuối.
Nhưng suy cho cùng, dù chúng tôi lúc trước mỗi ngày đều hạnh phúc với sự hiện diện của người bên cạnh mình thì thủy chung luôn tồn tại một nỗi sợ quanh quẩn quấn lấy tâm trí tôi. Hay có thể là cả em nữa.
Nỗi sợ bí mật của chúng tôi bị phơi bày. Sợ thái độ của chính những người thân quan trọng nhất của tôi và em, sợ thái độ của người hâm mộ. Hơn cả thế, còn là nỗi sợ về một ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp của không chỉ hai chúng tôi.
Cùng nhau sống dưới mái nhà Bangtansonyeondan, nhận tên gọi ấy không phải chỉ có tôi và em. Dẫu mọi người có luôn mỉm cười trấn an mỗi khi chuẩn bị đối diện với công chúng, cũng như trưng ra vẻ mặt sẵn sàng “liều mình” vì chúng tôi thì đâu đó trong lòng tôi vẫn cảm thấy âm ỉ không yên.
Trong trường hợp tình huống xấu nhất xảy ra, liệu có cách nào để giảm thiệt hại hết mức có thể không? Tốt nhất là để ngoài tôi ra thì mọi người đều không có việc gì.
Thời điểm còn ở bên Jungkook, tôi đã luôn dành gần như toàn bộ thời gian của mình để nghĩ về điều này.
Nỗi sợ ấy cứ theo thời gian, theo sự tăng mức độ phổ biến của chúng tôi với công chúng mà lớn dần lên, gần như bao phủ lấy cuộc sống tôi theo cách mà tôi không khống chế nổi.
Đến mức khiến tôi cũng không nhận ra chính mình nữa.
Lo lắng, băn khoăn, sợ hãi,... đủ loại cảm xúc khi ấy quả thực khiến tôi vô cùng mệt mỏi, càng đừng nói đến ngày tôi trở về nhà nhận lấy kết quả khiến bản thân không tránh được hụt hẫng thật lâu.
Tôi không hi vọng quay lại, không hi vọng Jungkook cũng phải chịu đựng chúng như tôi đã từng, dù chỉ một chút.
Tiếc nuối thì có sao, giống như bây giờ là ổn rồi.
Tôi cúi đầu chạm nhẹ vào màn hình điện thoại. Ảnh chụp em ở một bài báo vài hôm trước trên màn hình khóa lập tức hiện lên.
Thật rạng rỡ, cũng thật vui vẻ.
Vậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro