12.
Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, có khao khát những người còn lại quanh mình được sống yên ổn đến đâu cũng chưa chắc đổi được sự đáp ứng của ông trời. Hay là của những người tự coi mình là trời.
“Jimin, anh biết làm thế này là hơi khó cho em, nhưng ở thời điểm này không còn cách nào tốt hơn là em và mọi người cho ra sản phẩm hợp tác đâu. Xem như là kỷ niệm muộn mười năm hoạt động của các em thôi, có được không?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính bảng anh Sihyuk đưa tới, hoàn toàn không để ý những ngón tay mình nắm nó chặt đến trắng bệch mà vẫn duy trì im lặng.
Chết tiệt.
Chỉ vì trong vòng hai tuần ở nhà nghỉ ngơi vừa rồi không có ai trong Bangtan đến thăm tôi, hình của chúng tôi cứ thế chễm trệ trên mặt báo.
Nói chúng tôi bất hòa.
Nói tôi ngày trước vì bị cô lập mới phải rời khỏi nhóm.
Toàn là phát ngôn vô căn cứ.
Mọi người đều có lịch trình không thể hoãn, vết thương của tôi cũng không nặng, khó xử năm xưa lại càng khiến việc thăm hỏi trở nên khó khăn, nhưng chúng tôi không phải không liên lạc. Taehyung và anh Seokjin đã gọi tới. Mà những người còn lại lựa chọn nhắn tin.
Chưa kể Jungkook hôm đó còn một mình đến bệnh viện...
Với tôi, vậy đã là đủ lắm rồi.
Tôi còn chưa phàn nàn, bọn họ lại cứ thế biến tôi thành nạn nhân?
Nực cười.
Tôi không hề phát hiện bản thân đã từ hình ảnh và lời lẽ trên bài báo mạng kia thả trôi suy nghĩ đến tận đâu, mãi tới khi nghe một người khác từ từ nói chuyện.
“Jimin, anh Sihyuk và các em có mối quan hệ gắn bó đặc biệt nên có nhiều chuyện không thể nói quá rõ ràng. Nhưng anh thì khác mọi người. Anh được bầu lên là để giúp đỡ mọi người, có thể cho anh nói lời công bằng không?”
Anh Seokjoon nhìn thẳng tôi, ánh mắt chắc hẳn đã khóa lấy tôi từ lúc anh Sihyuk rời bàn đi đâu đó mà tôi không để ý.
Lòng tôi bất giác phát run.
Không phải vì sợ, không phải vì lo, chỉ là tôi biết Seokjoon tuy không lâu nhưng cũng đủ rõ tác phong làm việc của anh ấy.
Là đồng giám đốc của công ty, anh ấy đã giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề phức tạp, cũng giúp anh Sihyuk bao nhiêu để anh ấy có thể tập trung vào việc mình giỏi nhất.
Chỉ bằng sự linh hoạt, bằng lí trí của anh ấy.
Trong thế giới của Seokjoon, lí trí chiến thắng tất cả. Miễn là điều tốt nhất cho chúng tôi, điều gì anh ấy cũng có thể làm được.
Giống như kế hoạch đưa tôi ra nước ngoài năm xưa.
Hoặc là như bây giờ, để tôi và Bangtan thực hiện một sản phẩm hợp tác nhằm dẹp tin đồn vớ vẩn vừa mới được tung lên mặt báo sáng nay, vừa tránh hình ảnh không hay cho chúng tôi, vừa để tránh chiếm sự quan tâm của những đứa em tôi đang cận ngày ra mắt.
Tôi, Bangtan, Moonlight, tất cả đều có lợi.
“Yên tâm Jimin, phòng làm việc có rất nhiều nhân viên, các em cũng đều là người chuyên nghiệp cả, vài tuần thôi chắc là không thành vấn đề chứ? Dù sao cũng từng sống với nhau lâu như vậy, mọi người cũng không thể trốn tránh nhau mãi được. Em cũng muốn giúp mọi người, còn có Taehyung ở đó, ít ra sẽ không quá ngột ngạt phải không?”
Tôi nhìn anh Seokjoon hồi lâu.
Lúc tầm mắt về lại những bức hình trên báo cùng anh Sihyuk trán đã hằn nếp nhăn từ đâu đi lại, tôi rốt cuộc thở dài gật đầu.
“Được, vậy phiền anh tối nay báo với mọi người một tiếng. Phía Taehyung chiều nay em sẽ nói chuyện qua.”
***
Nãy lap có vấn đề mà bản thảo trong đấy làm suýt tưởng hôm nay không ra được 12 nhưng may mà giờ được rồi nên tốt nhất là đăng luôn tránh đêm dài lắm mộng ._.
Đang chán quá nên muốn hỏi mọi người chút, ai ở đây là từ My Diary 1 với Vỏ sò và hạt cát qua, còn có ai lại là từ đây mà lội ngược lại 2 fic đó ko =))
Nói thật ấy, lúc nào đọc MD2 mà nản quá cứ qua hai hũ mật MD1 với VSVHC để lấy chút dũng khí đi nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro