13.

“Jimin à, nghỉ một chút rồi chúng ta bắt đầu thu verse 2 nhé, đoạn mà em bè cho Jungkook. Những người còn lại có thể nghỉ được rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Tôi gần như chỉ chờ có dấu hiệu của người phụ trách thu âm lần này, anh Woohyun là đã lập tức tháo tai nghe bước ra khỏi phòng thu rồi ra hiệu cho anh để bản thân rời đến một nơi khác.

Một nơi nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ là không phải nơi có đầy đủ mọi người như lúc này.

Mặc kệ mọi người sẽ nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào, tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt, ngột ngạt đến sắp không thở được.

So với việc thẳng thừng rời đi cách đây vài năm, việc cố gắng đối diện với mọi người mà phải tỏ ra mình ổn càng khiến tôi mau kiệt sức.

Tôi vẫn không cách nào đối diện với họ, đối diện với vẻ lạnh nhạt thoáng qua ánh mắt từng người ngoại trừ Taehyung và Jungkook.

Nhưng vậy là tốt sao?

Không... Không một chút nào.

Tôi thà rằng để Jungkook lạnh nhạt với mình, tránh xa mình còn hơn phải đối diện với một Jungkook tử tế.

Tử tế đến phát bực.

“Jiminie?”

Nghe tiếng gọi không chắc chắn vọng tới từ bên ngoài, kế đến là tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, tôi thật không biết nên phản ứng ra sao, rốt cuộc cười khổ với mái đầu xanh đại dương mới ghé qua mà nhổm người dịch về một góc, chừa cho cậu phần ghế mềm mại còn lại.

“Soul!”

“Ừ, soul. Đừng có bật đèn đấy.”

Tôi cũng thật không hiểu vì lí do gì, phàm là lúc muốn ở một mình, phàm là lúc muốn bao bọc bản thân bởi cô đơn, Tae nhất định sẽ tìm thấy tôi.

Chỉ ngoại trừ có lần đó. Lần cậu ấy chậm chân hơn Jungkook.

Taehyung dừng bàn tay cậu ngay trước công tắc, nghiêng đầu nhìn tôi hồi lâu vẫn chẳng thấy tôi nói thêm điều gì, rốt cuộc cũng chịu hạ tay xuống ngồi vào vị trí bên cạnh tôi đã để trống.

“Không thoải mái à? Không phải mọi người có ý kiến gì đâu, lúc sản xuất và thử âm cũng đâu xảy ra vấn đề gì, nhớ chứ?”

Tôi đương nhiên là nhớ. Chỉ là lúc làm những việc khác để chuẩn bị cho single kết hợp của tôi với mọi người, tôi đa phần chỉ làm việc với anh Namjoon và anh Yoongi, không hề tiếp xúc nhiều với em như thế này.

“Lại tránh Jungkook?”

Tôi cúi đầu thật sâu, nhưng có cúi thế nào cũng nghe bên tai rõ mồn một tiếng cậu thở dài.

“Biết không, cậu làm mình thật nhớ ngày đó, ngày cậu lẩn trốn Jungkook vì lo cho tương lai của thằng bé.”

Cả hai chúng tôi cùng rơi vào trầm mặc, gần như cùng lúc nhớ đến những ngày căng thẳng kia mà mỉm cười.

Nhưng nếu là lúc trước, Taehyung hẳn đã nói thêm gì đó.

Tôi băn khoăn lén nhìn cậu vài lần đều chỉ thấy cậu ngả người ra thành ghế nhắm chặt mắt, liền cũng không tiện hỏi gì nữa.

Không phải tôi vốn cũng mong được yên tĩnh sao?

Vậy mà vào lúc tôi tưởng cậu đã ngủ, đôi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối lại giật mình trước biểu cảm mệt mỏi hiếm hoi từ người bạn lâu năm đã cùng tôi trải qua những ngày tháng khó khăn nhất.

“Jimin, cho dù cậu có lí do gì, chẳng lẽ định cứ trốn tránh cả đời à?”

“Khi còn có thể, làm ơn hãy trân trọng một chút những người bên cạnh cậu đi. Ngoài lời này ra, lần này mình cũng không còn gì để nói với cậu nữa.”

Taehyung ngửa đầu cười dài, cuối cùng cũng không nhìn tôi thêm lần nào mà bước thẳng ra ngoài.

Lần này, tôi biết Tae lại đúng. Nhưng biết rồi thì có thể làm gì được?

Tôi có thể không?

Không thể cho em bất kỳ hy vọng nào. Một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro