14.

Nhưng Taehyung quả nhiên vẫn là Taehyung.

Rõ ràng giận tôi hèn nhát, cuối cùng vào lúc tôi ngủ quên trong một phòng làm việc nào đó đang bỏ không vẫn để lại cho tôi áo khoác phòng lạnh.

Nhìn thấy chiếc áo sáng màu hệt như chiếc Tae mới mặc trước đó, lòng tôi nhất thời tràn lên ấm áp, đầu chỉ toàn nghĩ đến cậu mà vui vẻ, không hề để ý đến người bấy lâu vẫn lặng lẽ gục ở một góc phòng.

Mãi đến khi người đó húng hắng ho.

Tôi giật mình quay đầu lại, bấy giờ nương theo ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ chiếu vào mới nhận ra bên bàn làm việc bây giờ đã có thêm một bóng người.

Giờ này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là anh Yoongi?

Tôi ôm theo áo khẽ khàng bước về phía bàn kia, định bụng choàng qua cho cái người chỉ đang mặc hoodie mỏng giữa trời lạnh xem như cảm ơn chủ nhân phòng làm việc vì đã để bản thân trọn vẹn ngủ một giấc.

Nhưng đến khi bước chân chỉ còn cách người đó một khoảng ngắn đủ để với tay là có thể chạm vào, tôi lại không cách nào tiếp tục.

Bởi vì người ở bàn là Jungkook.

Có bao nhiêu trong số những giấc mộng tôi đã mơ là về ánh đèn sân khấu?

Một sân khấu bảy người với mồ hôi và nước mắt cùng ánh đèn bomb sáng rực cả khán đài?

Tôi không thể đếm được.

Điều duy nhất có thể chắc chắn, chính là đêm nào cũng nhớ đến em.

Nhưng Jungkook này thật khác.

Em bây giờ gối đầu lên tay ngủ ở đó, mày giãn ra thư thái, an tĩnh chứ chẳng u sầu như trong những giấc mơ tôi.

Như thế này thật tốt biết bao.

Bàn tay tôi không khống chế được đưa lên chạm khẽ mái tóc em. Thế nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ để rung động tràn qua đầu ngón tay đến tận sâu đáy lòng, làm tôi giật mình đến đánh rơi cả áo khoác.

“Xin lỗi, là anh ngủ quên mất.”

Thật may mắn làm sao, lúc Jungkook dùng đôi mắt ngái ngủ ấy ngước lên tôi, trước mặt em chỉ còn lại một Park Jimin khách sáo hệt như ban ngày.

Không phải một Jimin ích kỷ vẫn không cách nào quên được em dù thời gian trôi qua đã lâu như thế.

“Không đâu, là do em không gọi anh.”

Jungkook dụi dụi mắt cười, giơ tay ấn một nút trên bàn làm việc. Cả căn phòng lập tức bừng lên ánh sáng dịu nhẹ. Vô cùng êm ái, sẽ không khiến người đang quen với bóng tối như chúng tôi cảm thấy khó chịu.

“Anh xem xem, đây là phòng làm việc mới của em, được dọn dẹp sau ngày anh rời đi vài tháng...”

Jungkook khịt khịt mũi hồi lâu. Nhưng chờ mãi chỉ thấy tôi đi vòng quanh xem phòng, em cuối cùng cũng không còn cách nào khác mà thông báo.

“Con anh Woohyun đột nhiên phát sốt nên anh ấy phải đi gấp, nhờ em đưa anh về nhà. Anh mới về đây, hẳn là chưa có xe...”

Tôi đặt bức tượng tinh xảo trên tay trở lại giá, quay đầu nhìn chăm chăm từ chùm chìa khóa được em đung đưa xoay vòng trên ngón trỏ đến đôi mắt đen láy ánh lên niềm tự hào không che giấu cùng hy vọng mong manh của em, lời từ chối lên đến đầu lưỡi rốt cuộc lại thu vào, để tôi lặng lẽ cùng em rời khỏi công ty, bước vào màn đêm như những ngày trước.

Phải, đã lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro