15.
“Thật lâu rồi mới gặp lại cháu nhỉ, nghe nói lúc trước ở sân bay gặp vấn đề, sau lại có tin đồn cháu và nhóm bất hòa, giờ sao rồi?”
Tôi nhìn thẳng người đàn ông trung niên trước mặt đang từ tốn mỉm cười, lòng không rõ tư vị.
“Cháu vẫn ổn, sẽ không ảnh hưởng đến công việc nhiều. Chỉ là cháu không hiểu giữa chúng ta còn chuyện gì để nói?”
Còn lại gì khi mọi thứ vốn đã kết thúc từ cách đây vài năm bằng việc tôi rời xa em, con trai của người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trước mặt mình lúc này, sau khi nhận được lá thư và gặp mặt ông ấy một lần duy nhất cùng gia đình mình?
Lần này tôi chưa dứt lời, chú Jeon đã thẳng tay đẩy về phía tôi một xấp ảnh độ phân giải cao đến kinh ngạc. Mà hiển nhiên nổi bật giữa những tấm hình kia là tôi và Jungkook.
Có hình em ôm lấy tôi ngày đầu chúng tôi gặp lại sau bao năm, có hình em lặng lẽ theo sau tôi khi tôi đang mải lo lắng quan sát Taegyu bên cạnh, lại có hình em khuất sau một góc tường nhìn đến tận khi tôi khuất khỏi cửa nhà mới nhẹ cúi đầu rời khỏi... Tấm này rõ ràng là mới chụp hôm qua, là khi em đưa tôi về căn hộ ở Seoul đã mua vài năm trước.
Tôi đưa tay giở từng tấm, càng nhìn tim càng nhói lên từng chút, lòng bàn tay cũng vô thức mà co lại.
“Jimin, không phải chú trách cháu, chú có thể thấy cháu đã cố gắng tránh Jungkook như những gì từng hứa rồi. Chỉ là với Kookie, tất cả hình như chưa đủ. Qua bấy nhiêu năm, có vẻ nó đã quên sạch những gì chúng ta cố ý để nó nhìn thấy rồi.”
Tất cả những gì chúng tôi cố ý để em nhìn thấy?
Phải rồi, là vờ như tôi giấu em cùng người khác hẹn hò.
Vờ như tôi là một bisexual chứ chẳng phải như em đã nghĩ, để ánh mắt em nhìn tôi thay đổi, để tôi lặng lẽ rời khỏi Bangtan, để những bức ảnh Dispatch gửi cho BigHit và chú Jeon như một phương thức đe dọa hòng đạt được một thỏa thuận có lợi cho họ trở thành vô nghĩa.
Ánh mắt Jeon Jungkook thay đổi, Park Jimin không còn thuộc về Bangtan thì những tin tức kia cũng chẳng còn sức ảnh hưởng như nó vốn dĩ có thể.
Dispatch cuối cùng đã không đăng tải bất cứ điều gì.
Chúng tôi đã đi trước mọi người, may mắn ngăn lại sóng gió vốn dĩ có thể xảy đến với gia đình tôi yêu hơn cả chính bản thân mình năm ấy.
Nhưng giờ thì sao? Những bức ảnh ngày hôm nay lại là đến từ đâu?
“Là Seven, đối thủ của Dispatch. Cháu vừa về là bọn họ liền bắt đầu rục rịch. Sau vài cặp đôi khui thất bại, bọn họ đang cần lắm một lần trở mình để lấy lại phong độ ngang hàng với Dispatch xưa kia. Và rồi chúng ta có những thứ này.”
Chú Jeon cúi đầu, tôi lập tức nhìn rõ những sợi tóc bạc rủ xuống hai bên tai.
So với lần trước gặp mặt, số lượng hoàn toàn chỉ có hơn mà không hề kém.
“Jimin à, lần này coi như chú xin cháu, rời xa Jungkook lần nữa được không? Cùng gia đình cháu rời xa nơi này được không?”
Tôi cắn răng đón lấy ánh mắt người nhìn mình khẩn thiết, hình ảnh trước đây lập tức quay về.
Lần này khác xưa thật nhiều. Trên gương mặt bắt đầu có dấu hiệu tuổi già kia chẳng còn mang nét nghiêm khắc mà chỉ vương lại chút buồn khổ khó nói thành lời. Nhưng vậy thì đã sao? Kết cục cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi.
Những lời ông ấy nói ra đều khiến lòng tôi thắt lại.
Cuối cùng vẫn là bắt tôi phải rời xa em.
Tôi bật cười cúi đầu nhấp một ngụm trà, cố gắng nén lại cảm giác đắng chát đột ngột dâng lên nơi đầu lưỡi.
Lúc ngẩng đầu lần nữa đối diện đôi mắt kia, bản thân đã thoải mái hơn nhiều.
Đi thì đi, dù sao ở lại cũng chỉ khiến Jungkook xao động, khiến chính tôi xao động.
Nhưng vào lúc tôi định trả lời, một góc khuỷu tay đã đột nhiên bị túm lấy cùng lúc ngay bên cạnh vang lên giọng nói tôi không thể quen thuộc hơn.
“Không được rời đi. Bố, một lần là đủ rồi, còn muốn con phải thế nào nữa đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro