16.

Tôi không rõ bản thân nên vui hay nên buồn, nên hưng phấn hay nên ảm đạm.

Suốt thời gian qua, người xuất hiện trong giấc mơ tôi nhiều nhất vẫn luôn là em, cũng chỉ có em.

Hơi ấm của em, mùi hương của em, mọi thứ tôi đều nhớ rõ, có khi còn hơn cả những đặc trưng của chính bản thân mình.

Nhưng mọi thứ bây giờ quá đỗi mơ hồ. Tôi muốn tin nó là sự thật, chỉ là bóng dáng Jungkook dưới ánh nắng rực rỡ như vậy, sáng ngời đến vậy khiến tôi bất giác cảm thấy cách em thật xa.

Đây có còn là Jeon Jungkook tôi quen lúc trước không? Người vẫn luôn yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, nghe theo mọi quyết định của tôi bất kể nó có vô lý đến thế nào?

Rời khỏi quán cà phê kia lái xe về đến tận khu ngoại thành xa xôi tránh khỏi tầm mắt người đời, cho đến khi tiến đến trước lan can nơi chúng tôi đã từng ở mỗi lần quay ngoại cảnh, chỉ trừ lúc lên xuống xe, còn lại Jungkook vẫn chưa từng buông tay tôi, song cũng chẳng nói một lời.

Tôi cứ luôn cảm thấy có điều gì đó ở em đã thay đổi, lại không biết là chỗ nào.

Jungkook vẫn là Jungkook, tôi vẫn là tôi. Nhưng hình như lại có gì đó đang dần bị phá vỡ, rất nhẹ, rất nhanh.

Nhanh đến khiến người ta không kịp trở tay.

“Jungkook à...”

Tôi hé mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của em dưới ánh mặt trời, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa gọi một tiếng.

Tôi không quen một Jungkook yên lặng bình thản thế này.

Trước đây, cho dù là giận dữ hay thất vọng, sự im lặng của em tôi đều có thể nhận ra, còn bây giờ...

Thật không ngờ tiếng gọi của tôi lại hệt như thần chú với em. Ngay khi tôi vừa hé miệng gọi, Jungkook đã nghiêng đầu sang, chuẩn xác ngăn lại những lời tôi định hỏi bằng đôi môi mềm mại vô cùng mà tôi từng ngày đêm mong nhớ.

Jungkookie...

Em không giận tôi sao? Không giận tôi đã tự ý quyết định, tự ý rời xa em như thế?

Không giận tôi đã lựa chọn gia đình...

Từng gương mặt quen thuộc phút chốc thoảng qua tâm trí tôi.

Ba, mẹ, Jihyun.

Nụ hôn ngọt ngào hệt như giấc mơ em trao tôi bây giờ bỗng dưng khiến lòng tôi thật đau, khiến lí trí tôi quay lại còn cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên không thể kiềm chế.

“Jungkook, buông anh ra!”

Trước lúc tôi kịp ý thức bản thân làm gì, hai tay đã dùng hết sức đẩy em ra thật xa, va vào lan can khiến nó rung lên còn chính em cũng phải mất vài giây mới đứng vững.

“Jungkook, buông tha anh đi. Lúc trước lựa chọn gia đình, bây giờ hay về sau anh cũng sẽ không thay đổi. Em luôn biết gia đình quan trọng với anh biết bao nhiêu, nhớ không?”

Tôi cười chua chát nhìn lấy Jungkook vẫn cúi đầu, không sao bắt được biểu cảm của em.

“Biết rồi thì sao? Em biết cả rồi đấy, vẫn còn muốn tiếp tục à? Jimin em quen chưa từng thay đổi em có thấy không? Vẫn hèn nhát hệt như ngày đầu quen em, em có thấy không? Thế nên dừng lại đi, ngày mai anh sẽ về nhà.”

Em vẫn trầm mặc. Vậy mà chờ qua gần một phút tới khi em ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt tôi lại không phải một Jungkook vụn vỡ như tôi đã nghĩ.

Jungkook nghiêng đầu, mắt nheo lại thành hình trăng khuyết chỉ chứa bóng hình tôi, còn từ khóe môi cũng bắt đầu lặng lẽ vẽ lên nụ cười.

Trong lúc tôi còn sửng sốt chưa tỏ, em đã tiến đến áp cả hai tay lên má tôi mỉm cười, rực rỡ như ánh mặt trời phía sau mình mà thốt lên từng tiếng.

“Jiminie, nhưng em thì đã đổi khác rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro