17.

"Jiminie, nhưng em thì đã đổi khác rồi."

"Em đã không còn là Jeon Jungkook của những năm trước chỉ biết im lặng nhìn anh từng bước rời xa mình, chấp nhận mọi quyết định của anh mà không hỏi lí do."

"Anh, vậy nên đừng một mình trốn tránh em. Anh chọn gia đình, em cũng thế. Nhưng nếu như em nói em có thể giúp anh biến mâu thuẫn giữa chúng ta và gia đình không còn nữa thì anh có đồng ý chờ em không?"

"Em thật sự không còn là đứa trẻ đã từ lâu lắm rồi, Jiminie. Tin tưởng em, được không? Chờ em giống như em đã làm với anh vậy."

Tôi giật mình mở mắt nhìn ánh đèn ngủ vàng dịu trong phòng mà trầm mặc.

Từng lời em nói vẫn không cách nào rời khỏi tâm trí.

Bóng hình em cũng không cách nào ngưng làm tôi phiền loạn.

Đã nửa đêm.

Tôi một mình lặng lẽ ngồi dậy tiến ra ban công, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao huyền ảo mà mơ màng.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi không thể chấp nhận bất cứ tổn thương nào đối với cả em và những người thân thiết của mình mới ra lựa chọn năm đó.

Thế thì Jungkook định làm thế nào đây?

Vì sao cứ phải cố chấp với tôi như thế? Cố chấp bước đi cùng tôi dù không biết con đường trước mắt sẽ dẫn đến đâu?

Tôi có nên đồng ý với em không? Nếu như vì lần đồng ý này mà có thể khiến em mất đi mọi thứ đang có, chỉ e cả đời này tôi sống cũng không thanh thản.

Ảnh hưởng đến cuộc đời của một người khác, trách nhiệm trên vai cũng trở nên nặng nề hơn nhiều.

Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên nghĩ đến Taehyung.

Bàn tay tôi do dự trên danh bạ điện thoại thật lâu, cuối cùng cũng không nhịn được tìm đến cậu.

"Không cần biết lí do của cậu là gì, chỉ đừng cố gắng kìm nén ngay cả với mình, xin cậu đấy, được không?"

Câu nói năm xưa của người bạn cùng tuổi duy nhất trong nhóm vẫn còn đây, từng tin nhắn hỏi thăm suốt thời gian tôi không ở trong nước cũng ở đây.

Ngay cả khi Tae quay lưng bỏ đi ngày hôm qua tựa như giận dỗi, cách cậu cất lời chào bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Tựa như thời gian ngưng đọng, chúng tôi vẫn còn là chúng tôi khi chưa có bất kỳ biến cố nào xảy ra.

"Jiminie, cứ sống như cậu đang sống có tốt không?"

"Có nhiều chuyện mình chưa từng nói với cậu. Cậu cứng đầu quá, cũng độc lập quá. Một người quá độc lập sẽ không thể có được hạnh phúc trọn vẹn."

"Cậu lại không phải Jungkook, làm sao biết thế nào mới là tốt nhất với thằng bé? Jimin, từ rất lâu trước đây các anh đã để Kookie cùng quyết định nhiều việc quan trọng với chúng mình rồi, chỉ là cậu không nhận ra thôi."

"Yêu thương một người, xin cậu vĩnh viễn đừng coi họ là một đứa trẻ. Hãy để Jungkook làm điều em ấy muốn, cậu buông tha bản thân một lần đi. Ít ra cũng phải sống hết mình một lần để bản thân không phải hối hận."

"Có nhớ không, rằng cậu chưa từng để ba mẹ nói chuyện với Jungkook ở vai trò mới này để họ được em ấy thuyết phục một lần?"

Đến tận khi cuộc gọi đã ngắt, tôi vẫn còn bần thần đứng đó hồi lâu.

"Để ba mẹ nói chuyện với Jungkook ở vai trò mới này để họ được em ấy thuyết phục một lần" ư?

Câu nói của Taehyung không thể nghi ngờ đã đem đến cho tôi thật nhiều hi vọng, thật nhiều mong chờ, càng thôi thúc tôi vẽ lên trong lòng mình đủ loại viễn cảnh tươi sáng hơn những gì tôi đã nghĩ.

Nhưng vào lúc tôi cho rằng bản thân có thể đưa ra quyết định vì chính mình một lần, điện thoại trên tay lại lần nữa sáng lên. Lần này là số anh Sejin, người đã theo chúng tôi thật lâu.

"Jimin, chuẩn bị một chút rồi xuống hầm để xe đi, Seven đã cho công bố ảnh rồi."

Tôi ngơ ngẩn nhìn lên đồng hồ trước mắt, đột nhiên có cảm giác thế giới xung quanh yên lặng vô cùng. Đúng 12 giờ đêm.

Vì sao?

Ác mộng tôi khó khăn lắm mới vượt qua, khó khăn lắm mới giúp mọi người tránh được, vì sao giờ phút này lại trở về?

***

Hôm nay tự dưng t đọc được cái theory bảo khi Bighit sắp quay lại tung thính lúc 10h đêm hết hồn =)) nhưng nghĩ lại thì cũng sắp festa rồi cũng thể lắm nhở

T sẽ chơi lớn một lần xem, sao My Diary 2 cũng sắp hết rồi, vấn đề ý tưởng vềbản không còn nữa nên từ giờ đến lúc end fic, nếu ngày nào Bighit chơi trò 10h đêm với mình thì hôm sau t sẽ chơi khô máu 2 chap luôn ok không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro